Chương 20

Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun

————

Chương 20: Đứt gánh giữa đường

Rất lắm người tưởng Lê Lý là tay giường chiếu lão luyện.

Anh Cường giới thiệu công việc cho cậu, đồng nghiệp tạm thời ở quán bar, gồm cả Andy, rồi bao nhiêu khách khứa muốn tiến thêm bước nữa với cậu.

Chắc là do ngoại hình của Lê Lý.

Một số người vẻ ngoài dạng sen trắng thuần khiết, chỉ riêng gương mặt thôi cũng đủ khiến người ta thấy thanh cao trong sáng, còn một số lại mang vẻ ngoài lòe loẹt, làm người khác đánh giá đối phương lẳng lơ chỉ theo bản năng.

Lê Lý thuộc chính cái dạng ngoại hình xinh đẹp hơi lẳng lơ này.

May cậu không phải con gái, chứ nếu là con gái thì e còn phải gặp những lời phỏng đoán dèm pha khó chịu nữa.

Andy từng hỏi cậu: "Lên giường với bao nhiêu anh rồi?"

Lê Lý nói: "Chưa ạ, chưa có một ai hết."

Rõ ràng Andy không tin, định thử sờ cậu, Lê Lý không tránh, bị Andy sờ soạng một hồi thật, sau đấy Andy mới tin.

"Phản ứng ngắc ngứ ghê, đúng là còn non." Andy cười với cậu, lại còn tiếc rẻ thay cậu, "Cái mặt cậu dễ làm người ta hiểu sai quá đi mất, đến chị còn nhìn nhầm. Em giai, ngoại hình cậu như này là hơi thiệt đấy, sau này mà yêu đương, kể cả cậu có móc tim móc phổi vì đối phương có khi người ta vẫn nghĩ cậu đang diễn cả thôi."

Mặt Lê Lý tỉnh bơ, "Em không đi móc tim móc phổi vì người khác đâu ạ."

Mãi đến tận giờ bị Yến Văn chất vấn cậu mới thấy hơi hơi tủi thân thật, nhưng cũng chỉ hơi hơi một tí thôi. Cậu cắn môi, mặt đỏ bừng, "Thì chính vì không có kinh nghiệm gì nên mới nhạy cảm chứ ạ..." Cậu tưởng Yến Văn chê thứ mình vừa phun ra, ánh mắt liếc thấy hộp khăn giấy ở tủ đầu giường bèn nhích lại gần định rút một tờ, song Yến Văn đã lại sờ tiếp vào giữa đùi cậu.

Dạng vuốt ve rất lơ đãng, hoàn toàn không giống thăm dò hay ngờ vực do có bất cứ bài xích nào cả, trái lại còn cứ ung dung thong thả thế nào. Phần bụng ngón tay ướt át lần theo hình dáng của môi âm hộ, nhiệt bộ nóng bỏng nhoáng cái đã đốt cháy Lê Lý, khoảnh khắc chạm phải một nơi nào đó Lê Lý gần như không kìm được mình nữa, cổ họng cậu bật ra tiếng thở dốc, thân thể nghiêng ngả vào lòng người đàn ông.

Yến Văn vòng tay đỡ lấy cậu.

Ngón tay nhấn bóp xoa vòng ở nơi đó, cảm giác ma sát làm Lê Lý không thể chịu nổi, họng bồn chồn khao khát muốn kêu thành tiếng, phần đùi trong bắt đầu lẩy bẩy, cậu run mất một hồi mới khản giọng gọi: "Chỗ này... không được..."

Cậu có hột le, hột le cực kì nhạy cảm, thực sự còn nhạy cảm hơn cả que thịt phía trước, bản thân cậu thỉnh thoảng bất cẩn động phải một cái thôi đã bứt rứt lắm rồi, giờ phút này bị đàn ông mơn trớn thế này lại càng vượt sức chịu đựng. Nước mắt Lê Lý bắt đầu chảy ra, miệng nói không được nhưng cơ thể vẫn tham lam không muốn tránh né, mãi cho tới khi âm đạo bắt đầu co rút lại, rồi phún ra thêm một đống dịch nước nữa.

Chất dịch lần này phọt thẳng lên chăn, tạo thành cả vệt loang nổi bật. Sau cùng Lê Lý không thể chống người nổi, toàn bộ phần mông đè cả lên người đàn ông, cậu phải dựa vào vai anh hổn hển, còn chưa dứt hơi thì Yến Văn đã hôn lấy cậu.

Chưa gì đã chữa khỏi rồi á?

Nhận ra ý vị tình dục nồng nhiệt trong cái hôn nóng bỏng của anh, thế là câu này bật ra trong đầu Lê Lý. Đôi môi cậu bị cướp đoạt, đầu lưỡi đối phương thò vào trong, song Lê Lý không thấy khó chịu, cậu nghe lời há miệng đón chào rồi cũng vụng về quấn lấy người ta.

Ngón tay hãy còn đang tác quái giữa đùi, lần này đã chịu bỏ qua cho hột le của cậu, chuyển sang chen vào lối đi của cậu. Trong ấy vốn rất chật hẹp khô khốc, nhưng sau khi có dịch dâm ngấm nhuộm thì lại ướt át hẳn, lỗ thịt chưa từng được ghé thăm cũng thả lỏng hơn bình thường, song khi kẹp một ngón tay vào vẫn thấy chưa quen cho lắm.

Ngón tay lần mò bốn phía bên trong, móng tay cắt tỉa vừa vặn chỉn chu gãi nạo đào móc vách thịt của cậu, tiếp tục khơi ra thêm nước giữa cảnh chèn ép, ngón tay khi nãy khô ráo mà rút ra xong đã ướt nhẹp toàn bộ.

Tự dưng điện thoại của Yến Văn đổ chuông.

Môi lưỡi đang dán kín phải rời nhau, Yến Văn rút mình tương đối thần tốc, Lê Lý chưa kịp phản xạ mà cả người đã bị đẩy tách ra một đoạn, cảm giác khó tả ở âm đạo cũng biến mất sau khi ngón tay đối phương lùi lại. Khóe môi cậu còn vương nước bọt vì nụ hôn của đối phương, ráng đỏ ngập tràn trên mặt, hơi thở gấp gáp, thằng nhỏ thẳng đứng, gần như sắp tới bờ bùng nổ đến nơi.

Nhưng Yến Văn vội nhận cuộc gọi.

Tiếng chuông không phải dạng thông dụng mà là đoạn cao trào của một bài hát tiếng Anh, Lê Lý thân với Yến Tễ, biết bình thường cậu ta thích nghe bài này, vậy nên cậu lập tức ý thức được là Yến Tễ đang gọi sang.

Người kia nhanh chóng rút khăn giấy ra lau sạch chất lỏng ở ngón tay rồi cầm điện thoại lên. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi mà ham muốn trên gương mặt Yến Văn đã bốc hơi tầm 7 8 phần, giọng nói cất lên cũng điềm tĩnh hệt ngày thường, cứ như thể hoàn toàn không có chuyện 30 giây trước anh còn đang thực hiện dở hoạt động người lớn vậy.

"A Tễ, có việc gì thế?"

Giọng điệu cực kì dịu dàng, lại kiên nhẫn nữa, ai không biết còn tưởng đầu dây bên kia là bạn gái anh.

Lê Lý thì cũng không hụt hẫng gì, mỗi tội cậu không tài nào hồi phục nhanh thế được cho nên hơi thở vẫn khá rối loạn, vì phải cố đè nén âm thanh nên lồng ngực phập phồng còn dồn dập hơn bình thường.

Phòng ngủ rất yên tĩnh, tiếng Yến Tễ nói thì to, Lê Lý nghe thấy rõ giọng cậu ta.

"Thảo Nhi ở đâu thế? Vẫn đang chỗ anh à? Mọi người đến nơi chưa? Sao em gọi cậu ấy không liên lạc được?"

Yến Văn nhìn sang Lê Lý, hỏi thẳng: "Sao điện thoại không liên lạc được?"

Lê Lý thở ra một hơi thật mạnh, cuối cùng cũng điều hòa được nhịp hô hấp, lúc này mới đáp: "Hết pin rồi."

Yến Tễ cũng nghe thấy giọng Lê Lý, âm lượng càng oang oang thêm, "Hết pin sao không sạc, làm tao lo mất một hồi. Hai người đến nơi rồi đúng không? Anh, anh về đâu thế?"

"Bên chỗ đường Minh Nguyệt."

"Ồ, thế chờ em một lúc, em lấy xe sang đón Thảo Nhi."

Yến Văn nói: "Không cần, mai bao giờ đi làm anh đưa cậu ấy đến trường cho, muộn quá rồi."

"Vậy sao được, chỗ làm của anh với trường bọn em quá bằng hai đầu thành phố, anh đưa cậu ấy đến muộn thì làm sao, sáng mai bọn em có lớp rồi."

Yến Văn bực quá phải bật cười, "Cái thằng thối tha, cậu không lo anh đi muộn mà lo người ta đi muộn à?"

"Anh là cổ đông chỗ công ty anh, anh đi muộn có làm sao đâu, giảng viên tiết ngày mai của bọn em nghiêm nổi tiếng luôn đấy, xong còn biết rõ mặt hai đứa bọn em nữa, nhỡ đến muộn thật thì toi." Yến Tễ nói cực nhanh, "Em lái xe sang bây giờ đây."

Trông cuộc gọi đã cúp máy, Yến Văn trầm mặc mất vài giây rồi mới bảo: "Hôm nay dùng thử đến đây thôi."

Trong lúc anh gọi điện thoại Lê Lý cũng mềm lại rồi, cậu bèn gật đầu, ngoan ngoãn rời giường mặc quần của mình vào. Vừa mới ngoái đầu định nói với Yến Văn thì bất cẩn liếc phải dấu vết mình vừa gây ra, cậu hơi đỏ mặt, "Có cần em giặt chăn cho ngài không?"

"Không cần đâu, có máy giặt rồi." Yến Văn xuống giường cùng, Lê Lý không nhịn được ngó thử xuống phần dưới của anh.

Chắc cũng đang ở trạng thái nửa mềm, tuy là một đùm rất lớn song chưa to bằng cái lều sẽ nhô ra lúc cứng hẳn.

Xem ra có tí hiệu quả?

Yến Văn vừa thay quần áo vừa nói: "Về sau liên lạc với cậu tôi sẽ hẹn sẵn thời gian luôn, nếu cậu rảnh đến được thì không cần trả lời, nếu bận thì có thể nhắn lại từ chối tôi là được."

"Vâng."

Lê Lý không ngờ địa chỉ Yến Văn gửi cho Yến Tễ không phải địa chỉ căn biệt thự, mà là địa chỉ tòa chung cư cách đó 3 khu phố. Yến Văn lái xe đưa cậu qua, lúc Yến Tễ đến nơi thì cả hai đã đứng dưới tầng, Lê Lý xách đồ, trông như kiểu xuống nhà trước để chờ sẵn.

Lòng dạ người đàn ông này đúng là siêu kĩ lưỡng.

Lê Lý không nhịn được nghĩ.

Cuộc "đổi chác" đứt gánh giữa đường song Yến Văn cũng không hề có thái độ trách cứ em trai, trái lại Lê Lý gặp Yến Tễ xong cứ thấy ngứa ngáy thế nào, chờ ngồi vào xe trò chuyện với cậu ta hồi lâu rồi tâm trạng mới khôi phục trở về như bình thường.

Yến Tễ chú ý thấy khóe môi Lê Lý hơi hơi bị nứt, khá là thắc mắc, "Chỗ này của mày làm sao thế?"

Ăn xúc xích của ông anh mày đấy.

Dĩ nhiên không thể nói câu này được, Lê Lý tỉnh bơ nói dối, "Nóng trong ấy mà."

Yến Tễ tin ngay tắp lự.

"Nếu không phải tại mẹ tao cứ giữ tao ở lại ăn tối thì tao đã qua đón mày sớm sớm rồi." Yến Tễ cười hì hì, "Ở riêng một chỗ với anh tao lâu thế đúng là bắt bí mày quá, anh trai tao ấy, trừ ở nhà ra thì thái độ với mọi người khác đều y hệt cục đá, tao suốt ngày phải đồng cảm với anh Ba, đáng ra anh tao phải tăng lương cho ảnh mới đúng, chứ không đừng bảo làm việc mà chỉ riêng đứng cạnh ông ý thôi đã áp lực điên rồi."

Nghe thế Lê Lý bật cười, tò mò hỏi: "Tao thấy tính tình chú với dì đều nhiệt tình dễ gần lắm mà, sao tính anh mày lại lạnh lùng thế?"

Nhắc đến đây Yến Tễ không cười nữa, biểu cảm hơi có vẻ xoắn xuýt. Lê Lý vội nói thêm: "Nếu liên quan tới đời tư cá nhân thì mày không cần kể với tao đâu, tao không hỏi nữa."

"Cũng không phải thế, dù sao cũng qua cả rồi, không có gì không kể được cả." Gương mặt Yến Tễ trở nên nghiêm túc, "Hồi bé anh tao từng bị bắt cóc, tên bắt cóc chính là tài xế của ba tao, thấy bảo thường ngày trông tên này thật thà lắm, cũng rất tử tế chiều chuộng anh tao, đợt ấy anh tao suốt ngày gọi hắn là chú, rất tin cậy hắn."

Bị một người thường ngày dựa dẫm tin tưởng bắt cóc, chẳng trách tam quan sụp đổ hết, tính cách cũng biến đổi một trời một vực.

"Thời gian từ khi bị bắt cóc đến khi giải cứu tổng cộng là 5 ngày, nghe mẹ tao kể là sau khi được cứu về xong anh tao thay đổi hoàn toàn, cảnh giác thường trực, sợ người lạ, 1 tháng trôi qua mới hồi phục dần. Cơ mà mẹ tao hay bảo lúc đó anh tao cũng chưa bình phục hẳn đâu, chỉ là biết cách che giấu rồi thôi, còn thực sự khôi phục trở về bình thường thì chắc phải sau khi tao ra đời." Giờ Yến Tễ lại cười lên, "Đại khái hẳn anh tao thấy em bé sơ sinh mới đúng là đối tượng vô hại nhất, không biết lừa lọc nhất, nên từ lúc tao còn bé ông ý đã quý tao lắm, cực kì tốt với tao. Xem như cuối cùng cũng thoát được khỏi bóng ma tâm lý từ vụ việc hồi đó, cơ mà từ đó trở đi anh tao không dễ tin ai nữa, đề phòng người lạ, cũng chả biết có phải vì thế mà ông ý chưa yêu đương bao giờ không, từ bé đến lớn tao chỉ thấy ông ý có đúng một người bạn hơi thân thiết tí teo thôi."

Lê Lý nghĩ ngợi, hỏi dò: "Người nước ngoài à?"

Cậu nhớ lần trước gặp Yến Văn ở quán bar là anh đang ngồi uống với một người nước ngoài, trước khi đi cũng gọi điện chào đối phương.

Yến Tễ đáp: "Không phải, là bạn hồi đại học của anh tao, tao nhớ là một anh con trai xinh đẹp lắm, rất hay dính lấy anh tao, giống kiểu mày dính tao bây giờ ấy. Còn người nước ngoài mà mày bảo thì chắc là đối tác của ông ý, hai người mở chung một văn phòng luật."

Lê Lý trực tiếp bỏ qua vế sau của cậu ta, sự chú ý dồn cả vào vế trước.

Con trai xinh đẹp? Thích dính lấy Yến Văn?

Chắc là đối tượng qua lại của Yến Văn hồi đó nhỉ?

Yến Tễ cười thầm như đang chờ cậu tiếp lời, Lê Lý muộn màng nhận ra xì một tiếng với cậu ta, "Ai dính mày cơ?"

Yến Tễ mới cười rất hớn hở, "Thì là tao dính mày được chưa? Tao đêm hôm thiết tha bỏ ăn bỏ ngủ sang đón mày, không rời xa mày nổi được chưa?"

Câu này ráp vào tình anh em cứ có phần mờ ám, thái độ Yến Tễ cũng cố tình tỏ vẻ mập mờ, hồi trước Lê Lý thành quen luôn rồi, song đợt này suốt ngày bị Yến Văn nhắc nhở nên bắt đầu thấy hơi kì kì, cậu phải vội bảo: "Anh giai à tao xin cảm ơn lòng tốt của anh giai, thực ra mày chưa tìm ra mục tiêu mới nên rảnh quá mất ngủ chứ gì?"

"Ai bảo là chưa?" Yến Tễ cong khóe môi, "Lần này anh đây chơi hẳn tình yêu xuyên biên giới đấy nhé."

"Hơ, anh giai ghê nhất rồi!"

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau bắt đầu set V rồi, do hàng tồn chưa đủ nên không up thêm được o(╥﹏╥)o

Vì yếu tố cốt truyện nên set V xong chưa dọn thịt ra ngay, chị em nào để ý thì có thể đọc tiêu đề rồi mua nha. Nếu thấy cốt truyện diễn biến không hợp khẩu vị có thể ấn X kịp thời ha!

Mua chương cẩn thận! Mua chương cẩn thận!

Xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người o(*////▽////*)q

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro