Chương 22
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 22: Gặp lại lần nữa
Địa chỉ của nhà hàng tư nhân này nằm ở khu vực đắt đỏ nhất thành phố, xung quanh toàn những nơi tấc đất tấc vàng, tính ra lại rất gần biệt thự của Yến Văn.
Các bến bus gần nhất đều cách rõ xa, nên Lê Lý đi nhờ xe minivan của anh Cường sang.
Nhìn từ bên ngoài trông nhà hàng tư nhân không có gì quá nổi bật, nhưng bước vào trong mới thấy khác biệt hẳn, toàn bộ nội thất trang hoàng giả cổ, nhìn màu thì chắc đều là đồ gỗ lim, con đường dẫn vào còn có cảnh quan cầu bắc qua suối, chậu cảnh chỉ trồng hoa lan, phong cách nhã nhặn thư thái.
Vừa đi anh Cường vừa nhỏ giọng bảo: "Cái thời bây giờ mọi người ăn nhà hàng Tây mãi cũng ngán, thành ra dạng mô phỏng cổ phong lại dần dần thịnh hơn, càng nhã càng đắt, cơ mà đúng là mấy cái trang trí này cũng tốn kém thật đấy, đừng tưởng trông vậy thôi, bàn ghế hay thậm chí đến cái chén cũng toàn đồ đắt đỏ."
Anh nói tiếp: "Ngay tuyển nhân viên phục vụ cũng yêu cầu mặc đồ cổ trang phải đẹp, trông mà ngược đời là không nhận, con gái thì nhiều chứ con trai thì khó tìm lắm, anh nhận tin xong chỉ nghĩ ra có mỗi cậu là hợp nhất."
Lê Lý vội nói: "Em cám ơn anh Cường ạ."
Sự thật chứng minh mắt nhìn của anh Cường quá chuẩn, màn phỏng vấn của Lê Lý gần như một giây đạt luôn, quản lý nhà hàng còn hỏi han cậu rõ hồ hởi: "Lúc nào em có thời gian tham gia đào tạo nhỉ? Nếu bây giờ mà rảnh thì training luôn cũng được hết. Thực ra nội dung đào tạo bên mình không khó đâu, chỉ cần đáp ứng các yêu cầu của khách dạng châm trà rót nước các thứ, phục vụ khăn nóng này nọ kia, nếu cần thì bóc tôm bóc cua cho khách nữa, tóm lại tất cả đặt dịch vụ lên hàng đầu, thái độ cũng phải niềm nở."
Lê Lý sốt sắng kiếm tiền, trả lời là bây giờ bắt đầu tham gia ngay được.
Nhà hàng có giáo viên hướng dẫn riêng, sẽ kiểm tra bằng thực hành luôn. Thời gian đào tạo bình thường là 3 ngày, nếu biểu hiện xuất sắc thì cũng có thể vào làm trước thời hạn.
Lê Lý được nhận việc trước hẳn 2 hôm, chỉ trong vòng 1 ngày cậu đã học xong hết các nội dung đào tạo.
Trong thời gian làm việc nhân viên có trang phục đặc biệt, cũng theo phong cách cổ xưa tao nhã, thậm chí cậu còn được đội tóc giả và trang điểm hẳn hoi. Chuyên gia trang điểm cho cậu cứ khen không dứt lời nào là dáng mặt đẹp nào là da mịn mềm, cười tủm tỉm bảo: "Còn không phải đánh nền cho cậu nữa, chỉ cần tỉa lông mày một tí thôi, dáng mày cậu đẹp lắm, chưa tô vẽ gì đã đậm thế này."
Trang điểm xong xuôi, Lê Lý bắt đầu bước vào công việc mới của mình.
Không hề vất vả, do nhà hàng tư nhân chỉ có tổng cộng 6 gian phòng riêng, một tối phục vụ nhiều nhất là 10 bàn, có 2 gian còn là phòng nhỏ chỉ dành cho 4 thực khách dùng bữa. Hơn nữa khách khứa đến đây phần lớn đều có phẩm cách đàng hoàng, thái độ tử tế, sẽ không cố tình bắt chẹt nhân viên.
Cũng không gặp phải vấn nạn quấy rối.
Lê Lý cực kì hài lòng, cộng thêm việc lương trả theo ngày, hàng ngày cứ hết giờ làm là nhận luôn 240 tệ tiền tươi, thực sự cậu còn mong sao kí hợp đồng dài hạn luôn ấy.
Một hôm đi làm, lúc Lê Lý đến nơi thì tiệm đã mở cửa, quản lý bảo cậu: "Hôm nay gian chữ Thiên có tận mười mấy khách, chỉ mỗi hai người Tiểu Tĩnh với Tiểu Đình thì làm không xuể, em mau qua hỗ trợ đi."
Lê Lý gật đầu.
Gian chữ Thiên là phòng to nhất của nhà hàng, đủ chỗ cho 20 khách dùng bữa, song Lê Lý đi làm ở đây mấy hôm, cơ bản chưa thấy phòng này được sử dụng lần nào.
Tại vì đắt quá.
Nhóm 3 4 khách đến ăn thôi hóa đơn cũng đã tầm 4 5 ngàn tệ, nếu tầm mười mấy hai mươi người cùng ăn một bữa thì có khi phải tận mấy vạn thật, thời gian Lê Lý đến làm còn ngắn, chưa được chứng kiến đại gia tầm cỡ đó.
(*5K tệ ~18 tr, 1 vạn = 10K ~36 tr)
Cậu đi đến cửa, Tiểu Tĩnh đang chuẩn bị cầm khăn nóng vào, Lê Lý bèn nhận lấy một chiếc làn theo sau cô vào trong.
Khách còn chưa gọi món, chắc vẫn đang chuyền tay xem thực đơn, bên trong gian phòng rất nhộn nhịp. Lê Lý thấy họ đều mặc vest thắt cà vạt, tán gẫu thi thoảng xen lẫn một hai câu tiếng Anh, khả năng là nhân viên doanh nghiệp nước ngoài. Cậu chia khăn nóng rồi đứng chờ một lúc, tiếp đó đi thu khăn đã dùng lại, đang làm dở thì bỗng nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Tiểu Đình.
Lê Lý vội nhìn sang phía cô bạn, phát hiện hóa ra một người khách nước ngoài đang níu lấy tay áo cô, miệng nói gì đó, biểu cảm lẫn động tác đều tương đối quá khích, hẳn là vì thế nên Tiểu Đình mới giật mình bật ra thành tiếng.
Cô kêu lên khiến cảm xúc của ông khách nước ngoài có vẻ bộp chộp thêm, một tay chưa thả tay áo cô ra mà tay kia đã lại huơ tới, Tiểu Đình càng sợ hơn, gần như sắp khóc đến nơi. Lê Lý hớt hải sải bước lại gần chắn trước mặt cô, nói với người đàn ông ngoại quốc: "Thưa quý khách, xin quý khách thả tay ra, anh làm bạn ấy sợ đấy ạ."
Cậu nói bằng tiếng Anh, lúc này đối phương mới ý thức được vấn đề, vội vã thả tay, giơ hai tay lên, miệng cũng "Xin lỗi" liên tục, sắc mặt có vẻ chán nản.
Người đàn ông ngồi cạnh đó đứng dậy bảo: "Anh Andrew không có ý xấu đâu, chỉ là thấy chiếc váy cô bạn này đang mặc đẹp quá nên mới khen mấy câu, tò mò muốn xem xem quần áo làm bằng chất liệu gì, đâm ra định duỗi tay sờ thử tay áo thôi."
Lê Lý nhìn sang phía người nói, để ý thấy đối phương là một người nam rất xinh đẹp.
Thường thì người ta hay dùng những từ anh tuấn ngời ngời phóng khoáng để mô tả đàn ông, trên thực tế đàn ông mà có thể gọi là xinh đẹp thì trong đời sống cực kì hiếm gặp.
Song người đàn ông trước mặt đây chắc chắn phải xếp vào dạng đó.
Mặt mũi y có sự quyến rũ rất đa tình, đôi mắt đào hoa cực kì cám dỗ, bộ vest đang mặc không kín cổng cao tường như những người khác, áo khoác đã cởi, không thắt cà vạt, sơ mi trắng phanh vài cúc để lộ phần xương đòn tinh xảo. Màu môi y cũng đỏ, thoáng mướt mát đầy đặn, tạo thành đường cong mời gọi.
Andrew cũng phân bua một lượt kèm vài câu tiếng Trung, nghe xong Tiểu Đình xấu hổ đỏ bừng mặt, áy náy nói: "Xin lỗi xin lỗi, tại tôi hơi nhạy cảm quá."
Người nam xinh đẹp cười đáp: "Không sao đâu, giải quyết hiểu nhầm là tốt rồi."
Ra ngoài gian phòng, Tiểu Đình ngại phục vụ tiếp cho bàn này bèn nhờ Lê Lý vào trong ghi món họ gọi giúp. Lê Lý không đùn đẩy, bước vào rồi hỏi thăm bằng giọng rất lễ phép: "Xin hỏi anh chị đã muốn gọi món chưa ạ?"
Người nam xinh đẹp mỉm cười: "Chờ thêm một lát nữa đi, bạn tôi sắp sửa đến rồi."
"Vâng ạ."
Đem ra cho mỗi khách một bát rau xanh, bày thêm đồ ăn vặt khai vị và hoa quả, lúc đẩy xe ra ngoài thì Lê Lý gặp nhân viên phục vụ đang dẫn một người khách bước sang phía này, khóe mắt liếc qua thấy cứ quen quen nên cậu ngẩng đầu nhìn thử, chạm phải đúng tầm mắt Yến Văn.
Khéo quá đi mất.
Suốt giai đoạn mất liên lạc vừa rồi, không phải Lê Lý chưa từng nghĩ đến việc tình cờ gặp mặt Yến Văn, thậm chí cậu còn mặt dày định bám theo Yến Tễ về nhà một chuyến để đạt được mục đích cơ mà cuối cùng không làm thế được. Song phạm vi cuộc sống của hai người hoàn toàn tách biệt, nếu không hẹn riêng hẳn hoi thì thực sự chắc cả đời cũng chẳng giáp mặt bao giờ.
Thế mà hôm nay lại gặp được rồi.
Trông thấy cậu, rõ ràng Yến Văn hơi hơi ngạc nhiên nhưng không hề có vẻ định chào hỏi. Lê Lý cũng vờ như không quen biết anh, chỉ im lặng mở cửa gian phòng ra.
Khi quay trở lại vào phòng cậu trông thấy Yến Văn đã ngồi xuống cạnh người đàn ông xinh đẹp kia, đối phương đang xáp vào gần anh nói gì đó rất tha thiết nhiệt tình.
Lê Lý đặt khăn nóng xuống trước mặt Yến Văn, hỏi thăm: "Cho hỏi anh chị đã muốn gọi món chưa ạ?"
Người nam xinh đẹp nói ngay: "Chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy A Văn, cậu gọi thêm mấy món đi."
Thực ra thực đơn nhà hàng cũng không quá nhiều, tổng cộng có 32 món. Trước đó bàn khách này đã gọi mười mấy rồi, thực đơn hình thức cổ phong được đặt trước mặt nhưng Yến Văn không giở ra, mà bỗng ngẩng đầu lên hỏi Lê Lý: "Có gợi ý món nào không?"
Lê Lý không bất ngờ hay hoảng hốt mà đáp rất lưu loát: "Xin hỏi thường ngày quý khách ưa thích mùi vị thế nào ạ?"
Yến Văn nói: "Vị nồng đậm, phong phú một tí."
Lê Lý bèn gợi ý 3 món. Yến Văn rất rộng rãi, "Vậy gọi thêm 3 món cậu bảo, lên món nhanh vào nhé."
"Vâng ạ."
Lê Lý kìm hãm bớt nhịp tim đang hơi tăng tốc lại, lúc đi ra ngoài cậu để ý động tác xáp lại gần Yến Văn lần nữa của người nam xinh đẹp kia, một tia chớp xẹt qua trong đầu, đột nhiên cậu nhớ tới lời Yến Tễ nói hôm ấy.
—— Là bạn hồi đại học của anh tao, tao nhớ là một anh con trai xinh đẹp lắm, rất hay dính lấy anh tao.
Chẳng lẽ chính là người đàn ông này à?
Tự dưng tim lại đập mạnh, tâm trạng tế nhị bắt đầu lan tràn khiến bước chân Lê Lý chợt rối theo.
Nhưng dù đang âm thầm ngờ vực trong bụng, sự ngờ vực đan xen cả cảm giác nhức nhối, thì việc này cũng không thể khiến cậu gây ra bất cứ sai sót hay sơ suất nào trong công việc. Từng món ăn thơm ngon đắt đỏ được bưng ra bàn, từng chiếc đĩa đều được bày biện đẹp đẽ chỉn chu trên bàn ăn rộng lớn, đến cả động tác rót rượu cũng cực kì hoàn hảo.
Rõ ràng ông người nước ngoài tên Andrew lại sửng sốt trước những gì cậu thể hiện, khi người nam xinh đẹp bảo nhân viên phục vụ lui ra thì ông vội lên tiếng: "Giữ cậu ấy ở lại được không?" Ông chỉ vào Lê Lý, "Tôi muốn nhờ cậu ấy bóc thịt cua, tiện thể xin cậu ấy chia sẻ thêm về văn hóa Trung Quốc, tôi nhớ cậu ấy nói tiếng Anh tốt lắm."
Người nam xinh đẹp nháy mắt với cậu một cái rõ ẩn ý rồi đáp bằng tiếng Anh: "Đương nhiên là được, nếu anh đủ sức hút thì đưa cậu ấy về khách sạn cùng còn được."
"Ấy, liệu có vi phạm pháp luật không? Trông cậu ấy có vẻ nhỏ tuổi."
Lê Lý mỉm cười, "Tôi đã 20 rồi thưa quý khách. Tôi xin phép đi rửa tay lại trước rồi vào hỗ trợ anh sau ạ."
Trong phòng ăn có sẵn chỗ rửa tay, lúc Lê Lý quay lại thì Andrew đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mong đợi. Chỗ cậu ngồi là bên trái người nam xinh đẹp, cách Yến Văn một ghế. Lê Lý ngẩng lên liếc sang phía Yến Văn theo phản xạ, vừa khéo gặp đúng ánh nhìn anh đang lia sang.
Lại là ánh mắt lấm tấm băng giá, đầu mày hơi nhíu, trông không được vui.
"Ồ, đây là dụng cụ chuyên để gỡ cua à?" Trông Lê Lý lấy bộ dụng cụ xử lý thịt cua ra Andrew vừa bất ngờ vừa hớn hở, hỏi dò bằng âm lượng vừa phải không làm phiền đến người khác: "Cậu dạy tôi cách dùng từng món một được không?"
"Dĩ nhiên là được chứ ạ, rất vui được phục vụ anh." Lê Lý nở nụ cười chuyên nghiệp, vừa giảng giải cho ông vừa để ý lắng nghe mọi người khác trò chuyện.
Chỉ lát sau cậu đã mày mò rõ đầu đuôi, chắc đây là bữa ăn chung của công ty, đúng là doanh nghiệp nước ngoài, người đàn ông xinh đẹp là quản lý bộ phận trong công ty, Andrew thì được phái từ nước ngoài sang, chắc hẳn sẽ giữ chức vụ cao hơn.
Quả nhiên người nam xinh đẹp là bạn chung trường đại học của Yến Văn, bởi chưa vào bữa được bao lâu Lê Lý đã nghe thấy y nhắc lại chuyện thời đại học với Yến Văn.
Y kể rất say sưa song từ đầu đến cuối biểu cảm Yến Văn vẫn lãnh đạm bình thản, cũng hiếm khi tiếp nối dài dòng mà chỉ thỉnh thoảng đáp mấy chữ. Nhưng dù thái độ anh thế thì người nam xinh đẹp vẫn rất phấn khởi, càng lúc càng áp sát vào anh, ánh mắt cũng sáng rực lên.
Không rõ đã bao lâu trôi qua, bỗng nhiên y nói thầm gì đó vào tai Yến Văn, Yến Văn khựng lại giây lát rồi gật đầu một cái cực nhẹ.
Người nam xinh đẹp bèn nở nụ cười còn sung sướng hơn vừa nãy, thậm chí khẽ liếm môi, sau đó đứng dậy.
Yến Văn cũng đứng lên cùng, cả hai lần lượt nối nhau đi ra ngoài.
Các khách khác đều đang đắm chìm với món ngon, không ai chú ý đến hành động của cả hai, chỉ mỗi mình Lê Lý bận tâm quan sát hết tất cả.
Không dưng lòng dạ lại châm chích vô cớ, đầu lưỡi tì lên hàm trên, Lê Lý không kìm được bắt đầu suy đoán rõ xấu tính.
Hai người này định tìm chỗ tâm sự tình cũ đấy ư?
Hay là sồn sồn quá không chờ được nữa, phải rẽ ngay vào góc nào khuất khuất để còn tiếp xúc thân thể chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro