Chương 63
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 63: Niềm vui bất ngờ hay niềm đau bất ngờ
Triệu Thu hòa nhã trò chuyện với người nam ở đầu bên kia đầy êm dịu, hỏi thêm vài câu mong có thể thăm dò tìm tòi thêm gì đó. Đáng tiếc đối phương rất kiệm lời, bảo là tiếc chữ như vàng cũng chẳng quá đà, Triệu Thu không có được đáp án mình muốn biết mà trái lại còn ngờ vực trong lòng thêm.
Con trai từng kể với cô tính bạn thân Yến Tễ rất nhiệt tình, thậm chí còn tới mức hơi lắm lời nữa. Mà người trong điện thoại đây thì rõ ràng không ham trò chuyện chút nào, vậy nên liệu có khả năng... đó vốn không phải Yến Tễ không?
Nhưng muộn thế này rồi, nếu đối phương không phải bạn cùng phòng của con trai mình thì sẽ là ai được chứ?
Lòng chợt trĩu xuống, Triệu Thu bắt đầu lo lắng âm ỉ. Cô chưa quên lời nói dối trước đó của Lê Lý, việc điều trị phục hồi cho chồng phải tự chi trả, con trai lấy ở đâu ra nhiều tiền đến thế chưa rõ, rồi cả dấu vết trên người cậu...
Liệu có phải cậu ra ngoài đi với đàn ông...
Một khi hạt giống tình nghi đã gieo mầm thì rất khó lòng dứt rễ, Triệu Thù không hề muốn suy diễn tiêu cực về con trai mình nhưng mà một số tiền lớn như thế, con trai còn đang đi học không thể nào kiếm đủ được, trừ phi lựa chọn phương thức bất chính.
Càng nghĩ Triệu Thu càng thấy bàng hoàng, gần như trắng đêm không được yên giấc, hôm sau cô đi làm mà cứ liên tục để ý điện thoại, đợi mãi mới thấy Lê Lý gửi lời mời gọi video, cô vội bỏ cây lau nhà trong tay xuống chạy ra ban công nghe điện.
Trông thấy mặt mũi con trai vẫn hệt như ngày thường không có gì khác lạ, Triệu Thu mới thở phào một hơi.
"Mẹ, tối qua mẹ gọi điện cho con ạ? Xin lỗi mẹ, con đi ngủ sớm quá, lại để tiếng bé nữa nên chẳng nghe thấy gì cả."
"Không sao đâu, tại mẹ nhắn tin không thấy con trả lời, cứ lo lo nên mới gọi điện mấy cuộc cho chắc ấy mà." Triệu Thù nhìn chòng chọc vào gương mặt con trai, vừa quan sát thật kĩ vừa ân cần hỏi: "Đi làm mệt quá à con?"
"Không phải đâu ạ, chiều qua con chẳng bảo với mẹ là tối đi ăn với bạn mà, mọi người nài quá con đành uống mấy ngụm bia, nên mới ngủ say thế ạ." Lê Lý nói dối rất là trơn tru mượt mà, "Mẹ, giờ mẹ đang đi làm ạ?"
"Ừ, con thì sao?"
"Còn hơn 20 phút nữa mới đến giờ ạ, con đang ăn sáng." Lê Lý đang định quay cho mẹ xem bữa sáng hôm nay thì có người đến gần cậu từ đằng sau.
Trông thấy một người khác xuất hiện trong màn hình làm Triệu Thu cũng khá ngạc nhiên, còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì đối phương đã chào trước, "Cháu chào cô ạ, cháu là bạn thân của Lê Lý."
Là Yến Tễ, Triệu Thu từng xem ảnh cậu ta.
Âm giọng của đối phương sáng sủa, khác hoàn toàn so với giọng nói trầm thấp đã nghe điện thoại tối qua!
Triệu Thu hơi hốt hoảng nhưng buộc phải ra sức kiềm chế, nở nụ cười hòa nhã chào hỏi đối phương, sau đó hàn huyên thêm mấy câu. Rõ ràng Lê Lý cũng không bài xích hành động của đối phương, cậu còn giới thiệu cả hai rất nghiêm túc, "A Tễ cũng làm cùng chỗ con mẹ ạ, dạy các em nhỏ bóng rổ biểu diễn, sáng nào bọn con cũng ăn sáng với nhau ở đây." Cậu chĩa camera vào đĩa đồ ăn của mình, "Bữa sáng hôm nay là A Tễ mua."
"A Tễ, cảm ơn cháu chăm sóc cho Lý Lý nhé."
"Có gì đâu ạ." Yến Tễ cười tươi roi rói, miệng cũng dẻo quẹo, "Cô ơi, cháu muốn chào hỏi cô từ lâu rồi mà mãi chưa có cơ hội. Lý Lý hay kể về cô với cháu lắm ạ, cháu cũng không ngờ là cô lại trẻ đẹp thế này luôn."
Triệu Thu xấu hổ cười đáp: "Nào có đâu..."
"Thật đấy ạ, vừa xinh đẹp vừa có phong thái nữa."
Hai bên trò chuyện một lát rồi cúp máy, khoảnh khắc cuộc gọi video cắt đứt là nụ cười của Triệu Thu cũng đông cứng trên gương mặt, lòng dạ hoang mang không biết phải làm sao được nữa.
Người ở cạnh Lê Lý tối qua không phải bạn cùng phòng thằng bé, vậy sẽ là ai? Muộn đến vậy rồi sao lại sẽ ở ngay bên cạnh, lại có thể nghe điện thoại của thằng bé?
Quá nhiều nghi vấn bật ra làm Triệu Thu nhấp nhổm bất an, cuối cùng cô quyết định hỏi chủ thuê là bà giáo Lưu: "Cháu muốn xin nghỉ phép 2 ngày được không ạ?"
Bà giáo Lưu thì khá dễ chịu, chỉ nói: "Nếu không phải việc gấp lắm thì thứ 7 chủ nhật được không cháu? Chứ mấy hôm nay con trai con dâu cô vẫn đang đi làm, muốn xin nghỉ về trông cô cũng hơi khó."
Triệu Thu cũng thấy nghỉ ngang xương vậy không hợp lý lắm, bèn gật đầu.
Cô mua trước vé tàu chuyến chiều thứ 7 đến chỗ Lê Lý, cố tình không báo trước cho Lê Lý. Thứ 7, cô ngồi lên tàu đến thành phố lớn ấy.
Đã rất nhiều năm Triệu Thu chưa sang các tỉnh thành khác, thế giới bên ngoài thay đổi rất nhiều, cô còn chưa kịp thích nghi được hết. Cô men theo dòng người rời khỏi ga tàu, thấy bảo đi tàu điện ngầm khá tiện, thế là cô cố gắng nghiên cứu thử xem nên chọn tuyến nào, sau cùng vẫn chưa ra đâu vào đâu mà phải nhờ một nữ sinh trẻ tuổi giúp đỡ. Nữ sinh rất nhiệt tình, mua vé giúp cô, hướng dẫn cô muốn đến nơi phải chuyển tàu ra sao, Triệu Thu cảm ơn, đi vào ga, nhưng xong vẫn bị nhầm lẫn giữa đường, vậy nên tới lúc cô đặt chân được đến ga mình cần thật thì trời đã sắp tối luôn rồi.
Ra khỏi ga tàu điện ngầm, lại vừa đi vừa hỏi thăm đến được khu làng đại học, thấp thoáng trông thấy cánh cổng trường, cuối cùng Triệu Thu mới thở phào nhẹ nhõm. Cô rảo bước tới gần, âm thầm nghĩ bụng liệu sự xuất hiện của mình sẽ đem đến cho con trai niềm vui bất ngờ nhường nào, song điều cô không lường được là niềm đau bất ngờ con trai đem lại cho cô còn lớn hơn.
Cô gặp Lê Lý trước cả dự kiến.
Ngay trên vỉa hè một con phố gần cổng trường thôi, Lê Lý mặc áo sơ mi ngắn tay màu trắng với quần bò, đeo chiếc balo cậu vẫn hay đeo, đang đứng ven đường trông về phía dòng xe qua lại. Lúc nhìn thấy cậu Triệu Thu định gọi con theo phản xạ, còn chưa cất lời thì đã trông thấy cảnh con trai vẫy tay với một chiếc xe cá nhân, vậy là âm thanh kẹt lại trong họng không bật ra nữa.
Sau đó cô tận mắt chứng kiến con trai ngồi vào ghế phó lái chiếc xe kia, mấy giây đầu tiên Triệu Thu còn an ủi mình là bây giờ ứng dụng đặt xe trên mạng phổ biến lắm, biết đâu đây cũng là chuyến xe đặt qua mạng thôi, con trai vội đến chỗ làm hay sao đó mới đành tốn kém một lần. Nhưng rồi khi cô nhìn thấy người đàn ông ở ghế lái nghiêng sang thắt dây an toàn cho con trai, đồng thời còn thơm một cái lên môi cậu, thì cái cớ vừa xong rã rời tan nát hoàn toàn.
Triệu Thu trông theo cả hai tiếp xúc chung đụng, cơ thể cô lảo đảo, khoảnh khắc ấy một hố đen khổng lồ ập vào lòng cô.
Cô không nhìn rõ gương mặt người đàn ông kia, nhưng vẫn thấy đối phương mặc vest, còn thắt cà vạt, rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành, logo chiếc xe có 4 vòng tròn, cô biết ấy là xe sang, trước khi gặp tai nạn chồng cũng từng định mua một chiếc, mẫu nào cao cấp có khi phải hơn triệu tệ...
Trưởng thành, giàu có, chủ động hôn con trai, hôn một lần chưa đủ, mà còn phải đè cậu lại hôn thêm một lúc lâu nữa mới tách ra, rồi nổ máy hòa vào dòng xe, nghênh ngang đi mất.
Triệu Thu chôn chân tại chỗ rất rất lâu vẫn chưa hoàn hồn nổi.
Chờ đến lúc tỉnh táo bớt cô mới nhận ra toàn thân mình cứng đờ mà nặng trĩu, gần như không đứng vững được nữa, cuối cùng phải lảo đảo ngồi phịch xuống gờ vỉa hè. Chắc do trạng thái cô trông bất ổn quá, hai nữ sinh trẻ tuổi đi ngang qua còn lại gần quan tâm hỏi thăm: "Cô ơi, cô có sao không ạ? Có cần cháu giúp gì không ạ?"
"Không sao đâu, cảm ơn các cháu." Triệu Thu nở nụ cười yếu ớt, chờ họ đi xa rồi cô lại lập tức sụp đổ lần nữa, nước mắt không kìm nén nổi chảy dài.
Thậm chí cô còn bụm mặt, khẽ khàng bật khóc nức nở.
Sau khi chồng gặp tai nạn, không phải Triệu Thu chưa khóc lần nào. Trái lại thậm chí mới đầu cô chỉ biết có khóc, hoàn toàn không rõ phải xoay xở với tình hình trước mắt thế nào đây nữa. Nhưng khóc chẳng giải quyết được gì, cô đành phải nhặt cái đòn gánh cuộc sống lên từng chút một, vì cô hiểu rõ trong lòng, giờ chồng đã gục ngã, cô phải trở thành trụ cột của gia đình.
Cô vẫn luôn cho rằng mình là người phải trả giá đánh đổi nặng nề nhất, từ một người vợ yếu ớt dịu dàng, còn chẳng biết chợ búa mua sắm bao giờ, nấu cơm không rõ cần đổ ngần nào nước, giờ lại có thể bày biện đầy đủ 3 món 1 canh ngon lành đẹp đẽ chỉ trong thời gian rất ngắn. Cô không mua đồ dưỡng da đắt đỏ, không đi spa chăm sóc nữa, không có bất cứ thú vui giải trí gì cả, thậm chí phần lớn số quần áo váy vóc trong tủ vẫn là đồ từ 8 năm trước... Cô tưởng mình có thể chèo chống cho tương lai của cả nhà, mãi đến tận bây giờ cô mới biết rốt cuộc mình đã ngây thơ nhường nào.
Ngây thơ tưởng rằng chỉ cần làm công việc kiếm được 4500 tệ mỗi tháng là đủ lo liệu được phần lớn áp lực trong cuộc sống.
Đến tận bây giờ cô mới biết, suốt mấy tháng mình thả lỏng nhẹ nhõm này con trai đã hi sinh điều gì.
Nước mắt cứ liên tục chảy dài, Triệu Thu buồn bã tới độ trái tim cũng như đang bị bàn tay ai siết lấy vo lại co rúm, cô không thể tưởng tượng nổi mấy tháng nay thậm chí là 7 8 năm nay con trai mình đã sống gian khổ ra sao, đằng sau từng sợi tơ dệt nên những viễn cảnh ấy đều in dấu sự vô dụng của kẻ làm mẹ là cô.
Thậm chí bây giờ cô còn ngờ rằng số tiền 30 vạn cũng không phải Lê Lý đi mượn Yến Tễ nữa, mà đổi chác bằng một cái giá khác.
Rõ ràng con nó từng có tương lai tươi sáng đến vậy...
Lê Lý là kết tinh tình yêu của cô cùng chồng, tuy lúc chào đời cơ thể có khiếm khuyết nhưng cả hai vợ chồng không ai hắt hủi thằng bé hết, càng chưa bao giờ mảy may nảy ra suy nghĩ vứt bỏ. Tuy cô rất buồn bã, nhưng chồng an ủi cô cực kì dịu dàng: "Y học bây giờ phát triển vậy mà, cũng có phải bệnh nan y hiểm nghèo gì đâu, bác sĩ bảo rồi, chỉ cần chờ đủ 16 hoặc 18 tuổi, cơ thể phát triển đầy đủ là có thể cắt bỏ cơ quan thừa đó đi, đơn giản như mổ ruột thừa thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe con đâu."
"Nhưng mình mà cứ luôn bận tâm về sự khác thường của con, thì mới gây ra ảnh hưởng tiêu cực cho nó đấy."
Triệu Thu yên lòng lại hẳn, hai vợ chồng cũng thực sự nâng niu trân trọng con, cả hai không bao giờ cố tình băn khoăn về bộ phận thừa của Lê Lý, trái lại giáo dục cậu rất nhất quán: "Con chính là con trai thật sự, không có gì khác biệt với các bạn nam khác cả, sau này cũng sẽ cưới vợ sinh con thôi."
Từ khi chồng gặp biến cố, Triệu Thu phải gánh vác trọng trách quá lớn, cũng chẳng chú ý mấy đến việc này nữa. Mãi cho tới lúc càng lớn Lê Lý càng trổ mã xinh đẹp, hoàn toàn không tồ tẹt vô tâm như đám nam sinh đồng trang lứa, cô mới lờ mờ lo âu. Cô là nữ giới có học thức đàng hoàng, quan niệm không quá bảo thủ, cũng từng nghe một số điều mới, dĩ nhiên cô biết trên thế giới có khái niệm là "đồng tính luyến ái". Cô sợ con trai đi lệch đường, chỉ mong tích cóp đủ tiền cho con phẫu thuật, nhưng thực tế thì cả nhà muốn sống dư dả hơn chút đã chật vật lắm rồi, không thể lấy đâu ra khoản tiền rỗi rãnh ấy được.
Vậy nên chuyện phẫu thuật cứ lần lữa dăm bảy lượt, tới tận hiện tại.
Cứ nghĩ đến việc thứ chính mình đã đem lại cho con sẽ bị con mang ra đổi lấy cái gì, Triệu Thu lại chới với tới mức nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro