Ngoại truyện 4
Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Ngoại truyện 4: Quà tốt nghiệp
Giữa thời tiết mùa hè nóng nực, Lê Lý và Yến Tễ sắp sửa đón mùa tốt nghiệp, Lê Lý không định học lên nữa, còn Yến Tễ vẫn quyết định ra nước ngoài học tiếp một phen, vậy nên gần đây cậu ta liên tục gặp gỡ tụ tập với các bạn. Danh sách bạn bè của Yến Tễ cực đông đảo, không chỉ trong trường mình mà còn quen bao nhiêu người ở trường bên cạnh, liền tù tì gần nửa tháng trời cơ bản ngày nào cũng có hẹn.
Vụ này chỉ khổ Lê Lý, vì lần nào Yến Tễ cũng bưng ra cái cớ "mày là bạn thân nhất của tao xong còn là chị dâu tao" để đòi cậu đi cùng, cậu ta nhậu nhẹt ngất ngư không lê lết nổi thì Lê Lý buộc phải hộ tống cậu ta về.
Hôm nay lại là một ngày Yến Tễ bị chuốc cho dồn dập, thanh niên cao gần 1m90 mà mặt đỏ gay cổ căng ra, song vì uống bia thôi nên cũng chưa sập vội. Dần dà đến nửa sau bữa thì cậu ta sắp gục thật rồi, len lén ôm vai Lê Lý lè nhè gọi: "Mau, mau dìu tao vào nhà vệ sinh nôn phát đã, tao vẫn chiến được tiếp."
Lê Lý đảo mắt khinh bỉ, mắng cậu ta: "Thề mày cứ như bị làm sao ấy."
Nhưng cậu vẫn đỡ Yến Tễ đi, Yến Tễ quá to con, tì vào tê hết cả vai cậu, vất vả lắm vác được nhau vào nhà vệ sinh là Yến Tễ lập tức lao sang ọe vào bồn cầu, cái mùi nồng đậm làm Lê Lý phải cau mày, có điều cậu không tránh.
Dẫu sao cậu đã phục vụ bố ốm liệt giường bao nhiêu năm như thế, chuyện be bét hơn nữa cũng chứng kiến cả rồi, mới tí ti đây chưa nhằm nhò gì.
Yến Tễ nôn xong Lê Lý phải xả nước hộ, rồi rút mấy tờ giấy ăn ra đưa cho cậu ta, tương đối cạn lời, "Có cần phải uống đến mức này không? Mày trông mày nhậu nhẹt liên tục từng ấy ngày, sắp bay hết cơ bụng rồi đấy nhé."
Yến Tễ gần như nhảy dựng lên, vội kéo áo mình ra, "Đâu có đâu? Bay chỗ nào cơ?" Trông thấy đường nét sáu múi vẫn còn nguyên thì cậu ta mới thở phào một hơi, "Mày đừng có mà dọa tao, tao mà mất cơ bụng thì ra nước ngoài sao tán gái được nữa?"
"Hờ hờ, tao nhớ Thẩm Tiểu Ngư cũng đi du học, mày xác định mày còn lòng dạ tán gái khác nữa à?" Tuy 2 năm nay đôi này vẫn chưa xác định quan hệ nhưng Thẩm Tiểu Ngư đã thay đổi rất nhiều, càng ngày càng xinh đẹp ăn mặc càng sành điệu, mấy hôm trước Lê Lý còn bắt gặp cô bạn mặc crop top, chính xác là mẫu Yến Tễ thích luôn. Cộng thêm việc suốt thời gian vừa rồi Yến Tễ không qua lại với bạn gái nào, rõ ràng là cũng có ý với Thẩm Tiểu Ngư, lần này cả hai cùng ra nước ngoài du học, Lê Lý tương đối mong chờ cả hai sẽ thành đôi.
Yến Tễ lẩm bẩm: "Biết đâu gặp phải bạn nào xinh hơn nữa..."
Lê Lý cười khẩy: "Phát ngôn kiểu trai tồi thế kỉ gì đấy hả, mày mà cứ tơ tưởng lăng nhăng như này nữa thật là tao đảm bảo mặc kệ mày luôn đấy nhé." Cậu bồi thêm một câu, "Tiện thể bảo anh mày làm lơ nốt luôn, không cho mày tiền tiêu vặt nữa."
"Đù, quá đáng rồi nhá Thảo Nhi, rốt cuộc mày quen ai trước hả?" Yến Văn rửa mặt qua qua, mắt mũi tỉnh táo hơn phần nào, có vẻ cuối cùng cũng cảm nhận được cơn nôn nao, "Thôi không uống nữa đâu, mình về trước đi, anh tao đến rồi nhỉ?"
Đúng là Yến Văn đã đến nơi, cả hai đi ra cửa thì trùng hợp xe cũng vừa đỗ lại, anh thấy lần này em trai không cần phải được người ta dìu ra nữa, giọng điệu tương đối nhẹ nhõm, "Nửa tháng rồi, được mỗi hôm nay trông còn giống người."
"Ô hay sao thế nhỉ, hai cái kẻ đồng tính này lần lượt nối nhau sỉ vả em! Anh, rốt cuộc em có còn là em trai thân yêu nhất của anh không thế hả?"
Yến Văn không đáp mà dúi luôn cậu ta vào ghế sau xe.
Lê Lý ngồi vào ghế phó lái, suốt 2 năm nay cậu và Yến Văn tiến triển rất ổn định, tuy vẫn chưa ở chung nhưng tình cảm đã được cha mẹ hai nhà chấp thuận từ sớm, bất kể về bên nào thì cũng hệt như cặp vợ chồng son. Sắp sửa tốt nghiệp, cậu còn nhận được quà mừng của ba mẹ Yến Văn tặng, thậm chí đến cả bạn bè anh cũng gửi quà tặng nữa. Việc này khiến Lê Lý xấu hổ lắm lắm, trong lòng vừa ấm áp vừa cảm khái.
Bởi ngày bước chân vào đại học, cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng rằng sẽ phải phấn đấu vật vã gian khổ 4 năm. Đối với cậu dấu mốc tốt nghiệp không phải một khởi đầu hoàn toàn mới, mà nó đánh dấu việc cậu sẽ phải tiếp quản toàn bộ gánh nặng trong nhà. Cậu phải nỗ lực tìm việc tốt, phải lăn xả, phải ra sức, chỉ khi đạt đến mức lương đủ cao cả nhà mới có cơ hội tạm nghỉ lấy hơi.
Song sau khi gặp được Yến Văn thì tất cả đã thay đổi.
Đối phương hỗ trợ cậu về mặt kinh tế, những thứ ngày xưa áp lực trầm trọng với cậu nay đã nhẹ gánh bớt từ lâu, thậm chí cả giai đoạn thực tập của cậu cũng rất nhẹ nhàng, bây giờ còn có thể vui vẻ trò chuyện rôm rả với bạn bè cùng trường lớp giữa những buổi tụ tập chia tay đang lần lượt quay vòng.
Đã không còn bất cứ xiềng xích nào trói buộc cậu nữa.
"Hẹn đúng 9 rưỡi, đưa A Tễ về xong chắc vẫn đến kịp nhỉ?" Lê Lý hỏi dò, vì bạn bè Yến Văn tặng quà nên mọi người quyết định gặp nhau một buổi, địa điểm là một quán bar dành cho gay. Chỗ này không phải do Yến Văn hay Lê Lý đề xuất mà là vợ của Giang Bằng, cô Vương chọn, nghe bảo nguyên nhân là bởi một học sinh nam trong lớp cô cũng tình cờ để lộ là người đồng tính, trạng thái không được khả quan lắm, cô muốn tìm hiểu thêm phần nào về giới này. Vốn dĩ có sẵn bạn đồng tính đây, hỏi han Yến Văn là được, song cả Yến Văn lẫn Lê Lý đều không thuộc mẫu gay điển hình nên cô vẫn quyết định muốn ghé quán bar xem thử.
Yến Văn cong môi cười khẽ, "Nếu em không thay đồ thì chắc là kịp đấy."
Lê Lý lập tức nhận ra anh đang nhạo mình vụ giả nữ lần trước, cậu duỗi tay sang cấu một cái vừa phải lên cánh tay anh, đỏ mặt thở phì phò, "Còn lâu em mới phải thay nhé!" Nhưng rồi cậu nhanh chóng chuyển thành nụ cười, "Cơ mà nếu anh muốn ngắm thì em thay cũng được."
Yến Văn còn chưa đáp, Yến Tễ đã thò đầu lên, "Tao muốn xem." Cậu ta hãy còn hơi ngờ nghệch, "Hai người định đi đâu đấy?"
Lê Lý giơ một ngón tay tì vào trán cậu ta ấn cậu ta về chỗ, "Trẻ con hỏi linh tinh làm gì."
"Á đù, ai là trẻ con hả? Lê Lý, tao còn lớn hơn mày đấy nhé."
Yến Văn tăng tốc độ nhanh hơn, "Giờ mình chở trẻ con về nhà đi đã."
"Ê, hai người quá đáng ghê luôn ấy!"
Nhưng Yến Tễ say thật, dù muốn đi theo hóng hớt lắm cơ mà cũng phải chào thua. Cả hai đưa cậu ta về nhà rồi lại lái xe đến điểm hẹn là quán gay bar cũng khá có tiếng trong thành phố, trông bề ngoài không quá bắt mắt, con gái cũng được vào.
Lúc cả hai bước vào thì trong quán đã đông đúc phết rồi, đèn đóm cực chói mắt, tiếng nhạc cũng rất xập xình, nhưng kể cả vậy thì khoảnh khắc cả hai xuất hiện vẫn cứ có rất nhiều ánh mắt đổ dồn sang.
Phần lớn đang đăm đăm dõi theo Yến Văn.
Giới gay trước nay 1 vắng 0 đông, hơn nữa không biết bao nhiêu người phải rưng rưng lên top, dạng phái nam vóc dáng không cục súc song toàn thân toát ra khí thế kẻ bề trên mà lại chẳng hề đồng bóng gần như là gu trong mơ của mọi 0, thậm chí có vài cậu thường ngày làm 1 nhiều hơn cũng phải rục rịch ngó nghía. Nhưng tất cả còn chưa kịp động đậy gì thì Yến Văn đã nắm lấy tay Lê Lý, cố tình đan hẳn mười ngón vào nhau.
Hàng loạt người phải lộ ra biểu cảm thất vọng.
Song dọc đường vẫn có không ít thành phần bạo dạn tiến lên hỏi thăm Weixin, còn định tranh thủ mó máy một tí, đều bị Yến Văn lạnh nhạt tránh hết. Đa số rất thức thời, không được thì cũng không chày cối, chỉ có đúng một cậu trai chiều cao vóc dáng tương đương Lê Lý và trang điểm đậm thì quyết chưa nhụt chí, còn the thé gọi: "Anh trai, anh trai, kết bạn với người ta đi mà, làm bạn thôi được không nào?"
Lê Lý nghe mà nổi lục cục hết cả da gà da vịt, Yến Văn càng lạnh lùng gạt phắt, thế mà đối phương vẫn bám riết không thôi, cứ ra sức dí thật sát, theo đuôi cả hai tới tận khu bàn riêng hội Giang Bằng đang ngồi.
"Anh trai, kết bạn với em tí đi, rồi vào xem thử tường nhà em ấy, toàn là ảnh thường ngày của em thôi, nếu anh không thích thì xóa sau cũng được." Cậu trai trang điểm rất tinh xảo, vẽ mắt to tướng như cà app.
Ánh mắt Yến Văn toát ra vẻ phiền phức, giọng còn lạnh thêm, "Khỏi cần."
Cậu trai bèn trưng ra nụ cười rõ là đáng thương năn nỉ anh, "Đừng từ chối người ta lạnh nhạt vậy mà."
Cuối cùng Lê Lý không chịu nổi nữa phải thò đầu ra, cười lên nhìn thẳng vào đối phương, "Bro, có chủ rồi nhớ, đừng quấn nữa đi cái."
Vốn dĩ Yến Văn định nói nặng lời nữa cơ, thấy Lê Lý cất tiếng thì anh mím môi lại, ánh mắt nhìn sang gương mặt người yêu nhanh chóng biến chuyển đầy dịu dàng êm ái, thậm chí con ngươi cũng sáng hẳn lên.
Cậu trai quay sang cười với Lê Lý, vừa ngọt ngào vừa có vẻ khiêu khích, "Anh bé, hôm nay người ta có thể là của anh, ngày mai cũng có thể là của tôi, giới này đều vậy hết mà, có cái gì cố định đâu. Anh đừng nhỏ mọn thế chứ, tôi giới thiệu top khác cho anh cũng được."
Nét mặt Yến Văn sậm lại, Lê Lý phải cấu nhẹ vào tay anh ngăn cản anh lên cơn rồi tiếp tục cười với cậu trai kia còn ngọt hơn nữa, "Nhưng dạng như anh không lọt nổi vào mắt bạn trai tôi đâu. Anh trông, đèn tối như này, anh đánh nền dày như kia rồi mà vẫn không che hết được khuyết điểm da, khóe mắt đã có nếp nhăn rồi kìa, chắc phải lớn tuổi lắm nhỉ? Bạn trai tôi có người yêu trẻ trung xinh đẹp như tôi đây rồi, anh thấy liệu anh ấy còn để anh vào mắt nữa không?"
Cậu trai biến sắc, biểu cảm căng thẳng làm rạn cả lớp nền, sau cùng cậu ta trợn mắt với Lê Lý một cái rồi xoay người bỏ đi.
Lê Lý khá là đắc ý, đang định khoe khoang với Yến Văn thì thấy anh cười tủm tỉm ra hiệu, Lê Lý quay đầu sang, phát hiện hội bạn thân của người yêu đều đang cười nhìn mình.
Sao tự dưng cảm giác còn mất mặt hơn cả hôm giả nữ đến gặp mấy anh chị này là như nào thế nhỉ?
Lê Lý thề chỉ muốn đâm đầu xuống lỗ, song Yến Văn đã ôm vai dẫn cậu vào chỗ ngồi. Cô Vương bật cười đầu tiên: "Lần nào gặp Lili cũng thấy đáng yêu hơn lần trước, thực sự là đáng yêu quá đi mất thôi, chưa kể còn vừa trẻ trung vừa xinh đẹp nữa chứ."
Mọi người khác cũng cười lên phụ họa theo, Lê Lý bụm mặt mãi một hồi lâu rồi mới lí nhí: "Đừng trêu em nữa mà."
Tuy quán bar tương đối ồn ào nhưng cũng vẫn là địa điểm tụ tập chuyện trò khá vui vẻ. Hơn nữa thử quan sát một vòng, ngoài việc khách nam chiếm tỉ lệ đông hơn thì quán không có hiện tượng tệ nạn gì lắm, cũng có vụ bắt chuyện hẹn hò tình một đêm song cũng bằng trai gái hẹn chịch nhau ở bar pub bình thường thôi.
Đến tầm giữa buổi Lê Lý định đi vệ sinh, cậu vừa nhỏm dậy là Yến Văn đứng lên theo, "Anh đi với em."
Sau lần Lê Lý bị người ta bỏ thuốc suýt lôi vào vệ sinh hồi trước, kể từ khi bắt đầu xác định quan hệ yêu đương là hễ ra ngoài, bất kể đang dùng bữa chung ở nhà hàng sang trọng tử tế hay tụ tập ở quán bar thì Yến Văn đều sẽ đi chung với Lê Lý vào nhà vệ sinh.
Dọc đường từ chỗ ngồi tới nhà vệ sinh có một đoạn lối đi khá tối tăm, gần như chỗ nào cũng thấy các cặp đang dựa vào tường hôn hít hổn hển nhưng may là chưa làm gì bốc lửa quá đà hơn. Xét cho cùng Lê Lý hãy còn thuộc dạng nhỏ tuổi, chứng kiến cảnh tượng người ta hôn nhau quấn quít cuồng nhiệt ít nhiều vẫn hơi ngài ngại, đang định mau mau chóng chóng đi nhanh cho qua thì đột nhiên Yến Văn cũng nắm lấy cổ tay cậu kéo nhẹ một cái, chờ tới lúc phản ứng lại được thì Lê Lý đã bị người đàn ông đè nốt vào tường.
Bàn tay còn lại của đối phương lót đằng sau gáy cậu che chắn, không để cậu đập phải mặt tường, Lê Lý hơi nâng cằm lên, Yến Văn hôn ngay lấy cậu.
Anh có uống rượu, hơi thở nồng nàn mùi rượu xộc thẳng vào khoang miệng Lê Lý, còn khiến cậu như sắp chìm theo cơn say.
Môi lưỡi hé mở trong tư thế đón chờ ngoan ngoãn mặc cho đối phương xâm chiếm, ban đầu Lê Lý còn lo lắng nhỡ bị người khác nhìn thấy, song từ từ rồi cậu bị cuốn theo niềm vui thích của nụ hôn triền miên, thậm chí mê mệt tới nỗi có thêm thứ gì ở ngón tay mình mà cũng chẳng phát hiện ra.
Chờ mãi tận lúc đi ra bồn rửa tay cậu mới nhìn thấy, trông chiếc nhẫn màu bạc đang nằm trên ngón út tay trái mình mà Lê Lý ngỡ ngàng ngơ ngác. Kích thước nhẫn cực kì vừa vặn, thiết kế hiện đại phóng khoáng, tuy không đính kim cương nhưng quan sát bề ngoài thôi cũng đủ biết là giá trị không hề nhỏ.
Trong khi cậu ngây ngẩn thì có người đàn ông bước đến đứng cạnh, vặn vòi nước bắt đầu rửa tay. Tầm mắt Lê Lý liếc sang, chú ý ngay tới chiếc nhẫn cùng kiểu với mình trên ngón tay anh.
Anh cũng đeo ở ngón áp út tay trái.
Lê Lý không kìm được phì cười thành tiếng, bảo: "Yến Văn, địa điểm tặng quà của anh hơi bị độc đáo thì phải?"
Yến Văn bình thản rửa tay, "Vốn dĩ định chờ hôm lễ tốt nghiệp của em rồi hẵng tặng, nhưng lắm kẻ tăm tia em quá, anh phải tuyên thệ chủ quyền trước luôn."
Lê Lý thấy lòng mình ngọt lịm, "Còn có hai hôm nữa thôi mà không chờ được à?"
Yến Văn tắt vòi nước đi, quay đầu sang nhìn cậu, ánh mắt toát ra khao khát chiếm hữu mãnh liệt, "Một giây thôi cũng không chờ nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro