Chương 38

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Vào tháng Ba, cả ngọn núi bắt đầu xanh mướt, những búp lá non tơ tươi mới đã nhú lên trên cây trà. Từ ngày dâng tách trà bái sư và gọi một tiếng "sư phụ", đến nay đã hơn hai mươi ngày.

Suốt hơn hai mươi ngày này, Khương Nhất Nguyên ngày nào cũng dậy sớm. Đầu tiên vào rừng nhặt một gùi củi chất đầy bên cạnh bếp đất. Sau đó, cậu kéo nước từ giếng để tưới rau, rải cám cho gà ăn, rồi quét dọn sân vườn. Buổi trưa sau khi ăn xong, lão Ngô dạy cậu cách leo cây. Nhờ đôi chân vừa dài lại khỏe mà cậu học rất nhanh, chỉ sau vài ngày đã có thể leo lên trèo xuống thoăn thoắt như một con khỉ.

Cái chân gãy của lão Ngô lành rất nhanh. Sau khi đi tháo tấm nẹp và thay thuốc ở ngọn núi kế bên, lão lại có thể đi lại thoăn thoắt như trước. Mỗi sáng, lão đều xách một giỏ tre nhỏ vào rừng hái nấm. Nấm dại đầu xuân tươi ngon vô cùng, hội tụ tinh hoa của trời đất bốn mùa, là một món quà mà không một loại thực phẩm chế biến nhân tạo nào có thể sánh bằng.

Trước khi mặt trời lặn mỗi ngày, Khương Nhất Nguyên sẽ men theo con đường núi đi xuống. Cậu đi một mình, tay đút túi, chậm rãi dạo bước trên con đường gập ghềnh khúc khuỷu. Cậu đi xuống chân núi, rồi lại quay ngược trở về. Cậu đã quá quen với đường núi vào ban đêm nên chẳng cần đèn lồng tre soi lối nữa.

Một chuyến đi như vậy mất khoảng bốn, năm giờ, buổi chiều xuất phát, khi quay về thì đã khuya. Dưới ánh trăng sáng, thanh niên khẽ đẩy hàng rào tre, bước qua đám gà đang ngủ say, đi ngang qua cửa sổ nơi có thể nghe rõ tiếng ngáy to của lão Ngô rồi trở về căn phòng đơn sơ của mình và đi ngủ.

Cậu cần đi hết một lượt con đường núi mỗi ngày để tiêu hao khoảng thời gian rảnh rỗi quá nhiều.

Có những lúc không ngủ được, Khương Nhất Nguyên sẽ leo lên cây, ngồi trên một cành cây mà thả hồn. Những lúc như thế, cậu lại thèm một điếu thuốc. Nhưng thuốc lá là thứ không thể nghĩ tới, chỉ một ý nghĩ thoáng qua cũng đủ giết chết cậu. Thế là Khương Nhất Nguyên đã mua rất nhiều kẹo bạc hà ở dưới núi, cứ hễ trèo lên cây là lại ngậm một viên.

Ở trên núi không có sóng, mọi người đều không sử dụng điện thoại di động, việc liên lạc chỉ dựa vào người hoặc xe máy. Mỗi ngày sau bữa ăn, những người ở các ngọn núi khác nhau sẽ cưỡi con xe cũ kỹ đi thăm bạn bè, tán gẫu dăm ba câu rồi uống trà.

Điện thoại của Khương Nhất Nguyên đã lâu không được bật. Chỉ có vào mỗi buổi chiều Chủ nhật, cậu mới mang theo điện thoại xuống núi trả lời vài tin nhắn và cuộc gọi. Cậu vẫn không kìm lòng được mà nhấn vào ảnh đại diện lẫn trang cá nhân của Thẩm Thư Lâm để xem mình có bị xóa kết bạn hay chưa. Cậu cũng không nhịn được lại đặt mua hoa sắn dây khô trên mạng và gửi đến văn phòng tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm Thị.

Có lúc cậu cảm thấy những ngày tháng sống trên núi quá dài, quả thật vô cùng khó chịu, nhưng tin vui là lão Ngô đã bắt đầu dạy cậu về trà.

Sau khi chân lành, lão dẫn Khương Nhất Nguyên đi khắp các ngọn đồi để thưởng trà.

Khương Nhất Nguyên không thể nhận ra sự khác biệt. Tước đây cậu có thể cảm nhận được vị ngọt ngào của trà Băng Đảo, nhưng bây giờ khi uống lại nó, cậu chỉ thấy vị đắng.

Cậu xin sư phụ dạy mình làm trà chứ không muốn học uống trà.

Lão đáp: "Uống trà còn chưa đến nơi đến chốn thì sao có thể làm ra trà ngon?"

Khương Nhất Nguyên đành lùi một bước, hỏi đối phương cách uống trà, làm sao để phân biệt được các loại hương và dư vị khác nhau, làm thế nào chỉ cần uống là có thể nhận ra đó là trà của vùng núi nào.

Lão chỉ nói: "Uống trà thì bí quyết cái nỗi gì? Cứ thế mà uống thôi. Làm nhiều tự khắc sẽ biết phân biệt. Bớt dùng mấy cái mẹo khôn vặt đi, cứ thành thật mà uống."

Khương Nhất Nguyên đành làm theo những gì ông lão nói.

Sau hơn một tháng, cậu dường như có thể cảm nhận được một chút khác biệt, nhưng vẫn chưa quá rõ ràng, không thể dùng ngôn từ để diễn tả mà phần nhiều là một loại trực giác.

Và rồi, lão Ngô bắt đầu dạy cậu cách pha trà.

Dụng cụ pha trà là loại ấm bạch sứ 120ml phổ biến nhất. Quá trình bắt đầu từ việc đánh thức trà từ khô sang ướt, sau đó đến thêm nước và chiết trà ra. Tốc độ rót nước, thời gian ủ, tốc độ rót ra đều được thực hiện một cách nghiêm ngặt và chính xác. Việc rót trà từ ấm nóng đòi hỏi kỹ thuật. Khương Nhất Nguyên đã bị bỏng rất nhiều lần, cả hai tay đỏ rực, phồng rộp tới tróc cả da, cũng làm vỡ mất mấy cái chén khải.

Cậu không hiểu lắm, bèn hỏi sư phụ: "Trước đây khi pha trà, chẳng phải chỉ cần vốc bừa một nắm rồi rót nước vào là được ạ? Sao bây giờ lại có nhiều quy tắc như vậy?"

Lão Ngô đáp lại đầy triết lý: "Lúc ban đầu nhìn núi là núi, lúc cuối cùng nhìn núi vẫn là núi, liệu có giống nhau được không?" Thấy chàng trai trẻ vẫn chưa hiểu, lão chọn lối giải thích đơn giản hơn: "Tôi đã pha trà mấy chục năm rồi. Dù pha thế nào đều nằm trong tầm kiểm soát của kinh nghiệm, hương vị và chất lượng làm ra đều như nhau. Cậu làm được không?"

Lão lại nói: "Đừng hỏi tại sao, làm nhiều hỏi ít. Trà đạo chính là như vậy."

Khương Nhất Nguyên không hỏi nữa, tập trung luyện pha trà. So với việc uống trà, cậu thực sự muốn học cách pha hơn. Bởi biết đâu sau này cậu sẽ có cơ hội pha cho người đó một tách trà.

Đến cuối tháng Ba, cả người Khương Nhất Nguyên trở nên căng thẳng, chìm trong một trạng thái vừa mong đợi vừa lo lắng.

Cậu đã nhiều lần hỏi lão Ngô để xác nhận. Lão nói rằng gần 10 năm nay, năm nào ông chủ Thẩm cũng đến.

Những ngày cuối tháng Ba, đồi chè trở nên náo nhiệt vô cùng. Những người nông dân trồng chè vừa ngâm khúc dân ca, vừa trèo lên cây hái những búp lá tươi non. Khắp núi đồi đều tràn ngập sức sống của mùa xuân sớm và niềm vui được mùa.

Khương Nhất Nguyên đứng trên thân cây hái theo tiêu chuẩn một búp hai lá mà sư phụ đã dạy. Cậu chưa thạo nên hái rất chậm. Trong khi cậu mới hái xong một cây, lão Ngô đã hái xong tận năm cây.

Đối phương không hối thúc cậu. Trong việc liên quan đến trà, lão chưa bao giờ vội vàng.

Khi hoàng hôn buông xuống, sân nhà đầy ắp những mẹt tre phẳng miệng, lá non hái vào ban ngày được trải đều trên đó. Lão Ngô nói bước này gọi là "phơi tái", sử dụng ánh nắng dịu nhẹ để hong khô bớt độ ẩm trong lá non.

Dưới ánh trăng sáng treo lửng lơ, Khương Nhất Nguyên ngồi trên nền đất trong sân. Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng tre, từng lá từng lá được cậu chọn lọc kỹ càng. Những búp có hai lá không hoàn chỉnh thì bỏ; lá có kích cỡ quá chênh lệch thì không dùng; cuống lá dài thì ngắt ngắn; lá có hình dạng không đẹp thì bỏ...

Cậu tỉ mỉ chọn lọc. Sau một hồi lựa tới lựa lui, số lá non hái được trong ngày bị loại bỏ mất một phần ba.

Cậu muốn đảm bảo rằng chén trà mà Thẩm Thư Lâm uống phải là một chén trà có bã trà đẹp, hương vị hoàn hảo.

Một chén trà độc nhất vô nhị chứa đựng cả tấm lòng.

Tiết Thanh minh sắp đến rồi.

Vừa nghĩ đến đây, lòng cậu lại rối bời. Trong lúc lơ đãng, lão Ngô ngậm tẩu thuốc đi đến bên cạnh, liếc nhìn đống lá non bị cậu loại ra.

"Từ những lá non mọc trên cây, trải qua chọn lọc, phơi tái, sau đó sao trên chảo để loại bỏ mùi cỏ tươi rồi dùng tay vò đi vò lại hàng trăm hàng ngàn lần, cuối cùng là phơi khô." Lão ung dung nói. "Đợi đến khi chúng được ngâm trong nước nóng lần nữa, mọi công sức cậu đã bỏ ra, mỗi lần vò nặn, mỗi lần dùng lực, đều sẽ được thể hiện một cách nguyên vẹn chân thực nhất."

"Trà chính là chân tâm." Lão nói.

Khương Nhất Nguyên nhìn lão, hỏi: "Anh ấy... liệu có cảm nhận được không?"

Lão nhìn cậu với ánh mắt sâu xa: "Nhất kỳ nhất hội."

Khương Nhất Nguyên mỉm cười. Sau gần hai tháng lên núi, đây là lần đầu tiên cậu có thể mỉm cười nhẹ nhõm như vậy.

Cảm nhận được hay không chẳng quan trọng, tất cả đều là duyên phận.

Không sao cả.

Còn hai ngày nữa là đến Tết Thanh Minh. Mỗi buổi sớm, lão Ngô đều ra chân núi để đợi Thẩm Thư Lâm, năm nào cũng vậy.

Khương Nhất Nguyên từ vài ngày trước đã không thể giữ bình tĩnh, cậu dọn dẹp căn phòng, thu đồ đạc vào vali rồi chuyển đi. Mỗi lần lão Ngô xuống núi, cậu lại bồn chồn bước qua bước lại trong sân. Nghe thấy tiếng xe máy, thanh niên lập tức trốn sau ngôi nhà đất, định bụng chỉ nhìn trộm một cái rồi sẽ lặng lẽ rời đi.

Cậu nhớ người ấy, cậu muốn gặp Thẩm Thư Lâm, nỗi nhớ hòa quyện đẩy cậu đến mức sắp phát điên, nhưng cậu không thể gặp người ấy được. Chuyện của họ vẫn chưa rõ ràng, cậu không thể làm phiền đến niềm vui đi du ngoạn thưởng trà của người ấy được.

Đợi đến tối mịt, lão Ngô lại trở về một mình.

Ngày hôm sau, lão Ngô vẫn trở về một mình.

Đến đúng ngày Thanh Minh cũng không thấy. Khương Nhất Nguyên biết rằng, năm nay người đàn ông đó sẽ không đến

Lão Ngô thì chẳng mảy may không để tâm, thậm chí còn mua một ký bò kho cùng nửa lít rượu trắng từ dưới chân núi. Gặp gỡ là duyên, không gặp cũng là duyên, cho nên lão chẳng có bất kỳ chấp niệm nào.

Vào ban đêm, tiếng ngáy của lão vang lên đều đặn từ phòng bên cạnh. Khương Nhất Nguyên đứng dậy, đun nước trên lò lửa rồi pha một ấm Lão Mạn Nga đắng chát.

Lần đầu tiên cậu uống Lão Mạn Nga là ở phòng trà nhà Thẩm Thư Lâm. Lúc đó, cậu đã bị vị đắng ấy làm cho nhe răng trợn mắt, mặt mày nhăn nhó hệt như đang ăn khổ qua uống thuốc bắc.

Nhưng bây giờ, vẻ mặt cậu lại bình thản, cứ thế uống cho đến khi trời sáng.

Cậu không còn cảm nhận được vị đắng nữa.

***

Tiết Thanh minh năm nay, trời mưa liền một mạch ba ngày. Ngày Thanh minh cũng là ngày giỗ của ba Thẩm, Thẩm Thư Lâm đã đưa cả nhà đến nghĩa trang tảo mộ.

Một năm đã trôi qua, mẹ Thẩm đã dần vượt qua nỗi đau. Bà quay lại trường đại học, nhận lời mời làm giáo sư thỉnh giảng. Những lúc rảnh rỗi thì soạn giáo án, chăm sóc hoa cỏ, đan len, cuộc sống trôi qua vô cùng phong phú. Ba người con hễ có thời gian là lại đến thăm mẹ.

Sau khi ra khỏi nghĩa trang, vành mắt Thẩm Thư Lan đỏ hoe, lại sụt sùi một trận. Thẩm Thư Lâm đi chậm lại bên cạnh em gái, đưa khăn giấy cho cô. "Còn hai tháng nữa sẽ tốt nghiệp, đã nghĩ xem mình muốn làm gì chưa?"

Thẩm Thư Lan lau nước mắt, giọng nghèn nghẹt nói: "Chưa ạ, em còn chẳng biết ngày mai mình phải làm gì nữa là."

Thẩm Thư Lâm cười nói: "Như vậy cũng tốt. Một cuộc đời được sắp đặt sẵn thì thật vô vị nhàm chán, có chút thử thách thì mới thú vị."

"Anh, mấy lời này chẳng giống những gì anh thường nói chút nào." Thẩm Thư Lan cười qua làn nước mắt, "Em còn tưởng anh sẽ khuyên em phải sớm lên kế hoạch, rồi cứ thế mà làm theo chứ."

"Đó là cuộc sống của em. Tất nhiên em phải tự mình quyết định, đi theo ý muốn và nhịp điệu của chính bản thân."

Thẩm Thư Lan ngạc nhiên.

"Sao vậy?"

"Lời anh nói giống hệt những gì sư phụ em từng nói."

Thẩm Thư Lâm nhìn em gái: "Vậy à?"

"Đúng thế. Vài ngày trước, cuối cùng sư phụ cũng trả lời tin nhắn của em." Thẩm Thư Lan kể. "Em đã gửi cho anh ấy mấy bức tranh mình vẽ gần đây. Anh ấy gợi ý em nên hợp tác với phòng tranh để tổ chức một buổi triển lãm. Còn nói—"

Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi cười: "Sư phụ nói, 'Tại buổi triển lãm, em hãy nghe người ta bình phẩm tranh của mình rồi coi chúng như gió thoảng qua tai, cứ đi con đường của riêng mình, mặc kệ mấy lời đàm tiếu đó'."

Nghe xong, Thẩm Thư Lâm bật cười một tiếng.

***

Qua tiết Thanh minh, Thẩm Thư Lâm và Hứa Bân cũng đã quen nhau được gần hai tháng.

Một tuần họ gặp hai lần. Tối thứ Tư sẽ ăn tối cùng nhau, tối Chủ nhật sẽ hẹn xem một bộ phim. Thẩm Thư Lâm không có sở thích đặc biệt nào nên việc chọn nhà hàng và phim đều do Hứa Bân quyết định.

Khi đã quen thân hơn, Hứa Bân cũng không còn câu nệ như trước. Lúc trò chuyện, y thường đề cập vài vấn đề triết học dễ hiểu rất thú vị với Thẩm Thư Lâm. Y theo học thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành triết học ở Đức, mà Thẩm Thư Lâm cũng từng đi công tác tại đó nên thỉnh thoảng hai người cũng nói chuyện về những trải nghiệm tại đất nước này.

Nhưng tính cách của Hứa Bân khá điềm đạm thận trọng. thành ra trước khi câu chuyện vào guồng, y vẫn còn chút ngại ngùng và căng thẳng. Thẩm Thư Lâm nhận ra điều này, nên thường kiên nhẫn dẫn dắt cuộc trò chuyện một cách ôn hòa.

Tối thứ Tư tuần này, Thẩm Thư Lâm có một cuộc họp trực tuyến xuyên lục địa nên cuộc gặp của hai người bị hủy. Đến Chủ nhật lại là ngày cả gia đình đến biệt thự ngoại ô ăn cơm cùng mẹ Thẩm. Nếu lại hủy hẹn sẽ có vẻ như không nể mặt đối phương.

Khi đang suy nghĩ về việc này, Thẩm Thư Cầm gọi điện tới hỏi anh thấy Hứa Bân như thế nào.

Thẩm Thư Lâm trả lời: "Cậu ấy rất tốt, hiền lành, ôn hòa."

Khi nói ra điều này, anh không cảm thấy gượng ép cho lắm. Hứa Bân quả thực là người có tính cách rất tốt. Thỉnh thoảng sẽ có vài sự cố nhỏ khi hai người ở cùng nhau, tỷ như lần đầu tiên vô tình chạm tay trong rạp chiếu phim, Hứa Bân luôn chủ động gỡ rối, làm dịu bầu không khí.

Nghe em trai nói vậy, chị cả đề nghị: "Tối nay có buổi tụ tập, em đưa cậu ấy đến cùng nhé."

Thẩm Thư Lâm chỉ đáp: "Chị à, chưa đến lúc đâu."

"Không phải ý đó đâu, em đừng áp lực." Thẩm Thư Cầm hiếm khi kiên nhẫn giải thích. "Cậu ấy là đồng nghiệp của chị, lại dạy cùng chuyên ngành với mẹ, mọi người có thể ngồi xuống bàn luận về chuyên môn."

Tối hôm đó, Thẩm Thư Lâm đưa Hứa Bân đi đến biệt thự ngoại ô. Trên đường đi, thấy đối phương có chút căng thẳng, người đàn ông liền lấy lời của chị cả ra để an ủi y.

Trong bữa tối, món ăn trên bàn phong phú hơn nhiều so với bình thường. Tiết Thanh Minh vừa qua, Thẩm Thư Lâm nghĩ đến nửa chai rượu Nhị Oa Đầu còn lại, nhớ đến cái nháy mắt đầy ăn ý của cha mình khi ông rủ anh lén uống một ngụm rượu bèn thở dài không thành tiếng. Trên bàn ăn, anh đã uống một chút rượu, sau khi ăn xong thì hơi chếnh choáng.

Hứa Bân ngồi trên ghế sofa thảo luận cùng mẹ Thẩm về các vấn đề triết học, trao đổi quan điểm. Thẩm Thư Cầm ngồi bên cạnh để trò chuyện với họ.

Thẩm Thư Lâm cảm thấy hơi ngột ngạt bèn cùng anh rể ra sân sau chơi cầu lông một lúc. Khi trời tối, mọi người từ biệt mẹ Thẩm ra về.

Vì đã uống rượu nên không lái xe được, Thẩm Thư Lâm ngồi ở ghế phụ. Đầu óc anh mơ màng, đầu ngón tay chạm vào cửa kính lạnh buốt giống hệt như khi chạm vào chai rượu Nhị Oa Đầu. Người đàn ông khẽ thở dài một tiếng.

Sau khi uống rượu, phản ứng của anh chậm hơn bình thường. Anh ngậm điếu thuốc trên môi, châm lửa rít hai hơi rồi mới nhận ra, có chút áy náy nhìn sang Hứa Bân bên cạnh: "Xin lỗi."

Mặc dù nói xin lỗi, nhưng giọng điệu người đàn ông lại nhẹ nhàng và lười biếng. Cả người uể oải tựa vào lưng ghế, tay phải đưa ra ngoài cửa sổ để gạt tàn thuốc nhưng không có ý định dập tắt nó.

Lúc này, anh cần đến điếu thuốc đó.

Hứa Bân ngồi ở ghế lái, lặng lẽ nhìn anh.

Hai chiếc cúc áo sơ mi đã được Thẩm Thư Lâm cởi ra. Dưới ánh sáng mờ ảo của xe, đầu anh hơi cúi xuống toát lên vài phần cô đơn và suy sụp. Ánh mắt anh rất trầm lặng, nhưng dường như lại ẩn chứa những cảm xúc sâu kín nằm dưới mặt hồ không gợn sóng.

Trong lòng Hứa Bân trỗi dậy một cảm xúc khác lạ. Và rồi, y đã làm một hành động đến chính mình cũng không ngờ tới.

Người nọ đưa tay đặt lên bàn tay trái đang để trên đùi của Thẩm Thư Lâm. Sự tiếp xúc da thịt bất ngờ khiến cả hai người cùng khựng lại. Thẩm Thư Lâm ngước mắt nhìn y.

"Anh..." Hứa Bân nói, "Anh không cần phải giữ khoảng cách với em như vậy. Nếu trong lòng có chuyện gì có thể nói với em."

Triết học đề cao logic và lý tính. Nhưng dưới thứ ánh sáng mờ ảo này, y chẳng cần chuẩn bị gì mà đã thốt ra những lời hoàn toàn mang tính chất cảm tính như vậy.

Hứa Bân có chút căng thẳng, lòng bàn tay nóng lên, mồ hôi bắt đầu rịn dần.

Thẩm Thư Lâm nhẹ nhàng rút tay ra bằng lực rất nhẹ, động tác vô cùng chậm, thậm chí có thể nói là dịu dàng. Là kiểu lực đạo sẽ không khiến người khác cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương.

Anh cười dịu dàng: "Cảm ơn, tôi không sao. Chỉ là uống rượu nên người hơi khó chịu một chút. Về đến nhà là ổn thôi."

Khi xe về đến nhà, đã là 11 giờ đêm.

Nghĩ đến việc Hứa Bân từng kể bản thân có thói quen đi ngủ trước 10 giờ rưỡi mỗi ngày, Thẩm Thư Lâm áy náy nói: "Đã làm trễ thời gian nghỉ ngơi của em rồi. Nếu không phiền thì ngủ lại ở nhà tôi một đêm đi."

Thấy Hứa Bân hơi do dự, sợ đối phương hiểu lầm, Thẩm Thư Lâm tiếp tục: "Tôi sẽ nhờ dì Vương chuẩn bị một phòng cho khách."

Dì Vương nhanh chóng dọn dẹp xong phòng khách, đó là căn phòng ở cuối tầng hai. Trên đường đi ngang qua phòng trà, Hứa Bân tình cờ thấy một bức tranh gần khung cửa sổ màu trắng ngà rất đẹp, chạm thẳng đến đáy lòng y. Người đàn ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục đi về phía phòng khách.

Tắm rửa xong, nhớ lại những chuyện tối nay, Hứa Bân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến bên ngoài phòng ngủ chính rồi gõ cửa.

Thấy người đàn ông mở cửa, sau đó nhìn mình với vẻ nghi hoặc, y nói: "Chúng ta đều là người trưởng thành, cũng đã quen nhau hơn hai tháng rồi. Nếu anh muốn... em không có ý kiến gì đâu."

Y lấy hết can đảm nói ra câu này rồi lập tức cúi đầu. Từ trước đến nay, Hứa Bân chưa từng chủ động như vậy. Nhưng tối nay Thẩm Thư Lâm đã đưa y đến buổi tụ tập gia đình, cho nên y ngầm mặc nhiên cho rằng mối quan hệ của họ đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. Khoảnh khắc mềm yếu và xúc động trong xe lại càng khiến Hứa Bân liên tục mất kiểm soát.

Thẩm Thư Lâm có chút ngạc nhiên nhướng mày, bộ dạng không ngờ đối phương lại nói ra những lời như vậy. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Hứa Bân rồi bóp nhẹ.

Toàn thân người nọ run lên, ngước mắt nhìn anh.

Thanh âm của Thẩm Thư Lâm vang lên, vừa trầm thấp vừa điềm đạm: "Tôi nhớ sáng mai em có tiết sớm vào lúc 8 giờ 30, đúng không?"

"Không sao đâu..."

"Hiện tại đã 11 giờ 30 rồi, muộn hơn 1 tiếng so với giờ ngủ thường ngày của em." Thẩm Thư Lâm thu tay về, liếc thoáng qua đồng hồ trên tay.

Khi áp lực trên vai giảm bớt, Hứa Bân chợt cảm thấy lòng mình trống rỗng.

"Tôi không muốn em phải mệt mỏi." Thẩm Thư Lâm mỉm cười. giọng điệu trầm ấm, êm tai như đang thủ thỉ lời yêu.

Hứa Bân biết bản thân đã bị từ chối, nhưng nét dịu dàng trong thái độ của đối phương khiến y chẳng thể nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào khác.

"Mau đi ngủ đi, nếu có chuyện gì cứ tìm dì Vương là được." Thẩm Thư Lâm lại dặn dò.

Cánh cửa căn phòng ở cuối tầng hai đã đóng lại. Thẩm Thư Lâm đi đến phòng trà, mở gói trà Minh Tiền năm nay mà lão Ngô mới gửi tới.

Lá trà được nước sôi rót vào, từ từ bung nở. Sau khi uống vài ngụm, men rượu cũng dần tan đi.

Ánh mắt anh lướt qua lớp bã trà dưới đáy cốc rồi quay lại xem xét kỹ lưỡng. Anh nhận ra trà Băng Đảo đầu xuân năm nay xinh đẹp lạ thường. Từng búp trà tuân thủ quy tắc một mầm hai lá đều tăm tắp, những phiến lá bung nở hoàn hảo, ngay cả cuống trà cũng có độ dài như nhau.

Là một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, khi nhìn thấy lá trà như thế này, tâm trạng cũng trở nên thư thái hơn. Nỗi buồn vương lại từ nghĩa trang trong tiết Thanh minh cũng vơi đi.

Thẩm Thư Lâm lại đun nước rồi pha thêm vài lần nữa. Nước trà ngọt dịu, thanh mát, lưu lại hậu vị đậm đà trong cổ họng. Uống được một lúc, lưng anh hơi rịn mồ hôi.

Có lẽ vì bã trà đẹp đẽ và đều tăm tắp đã để lại ấn tượng sâu sắc ban đầu, nên anh cảm thấy trà năm nay ngọt ngào một cách lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro