Chương 40
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Kể từ khi chia tay vào đầu tháng 11 năm ngoái, hai người chưa gặp lại, cũng không nói chuyện qua mạng xã hội. Hơn bảy tháng đã trôi qua.
Khương Nhất Nguyên sững sờ nhìn người trước mặt, không kịp thốt nên lời.
Gương mặt người đàn ông vẫn đẹp trai cương nghị như xưa. Đường viền hàm sắc nét, duyên dáng mà cậu đã từng hôn không biết bao nhiêu lần. Cậu chẳng ngờ sẽ gặp anh ở đây, chỉ biết đứng đó ngây người tới nỗi quên mất phải nói gì.
Thẩm Thư Lâm quay đầu lại, cũng nhìn cậu. Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc. Người đàn ông khẽ chau mày, trên trán đã rịn một tầng mồ hôi lạnh. Khương Nhất Nguyên bừng tỉnh, vội nhìn hàng ghế ở cuối hành lang rồi nói nhanh: "Anh qua đó ngồi đi."
Cậu đỡ Thẩm Thư Lâm ngồi xuống rồi đi lấy một ly nước ấm từ máy nước gần đó. Trong lúc lấy nước, cậu nhận ra bàn tay đang cầm cốc giấy của mình không ngừng run lên.
Sau khi đứng tại chỗ hít sâu mấy lần, Khương Nhất Nguyên mới xoay người, bưng cốc nước quay lại cạnh hàng ghế nói khẽ: "Anh ơi, uống chút nước đi."
Cuối cùng Thẩm Thư Lâm cũng mở miệng nói câu đầu tiên: "Cảm ơn."
Giọng anh hơi khàn. Khi nghe thanh âm ấy vang lên bên cạnh, Khương Nhất Nguyên lại run lên. Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu chưa nghe thấy giọng nói này. Trong vô số đêm đã qua, nó đã từng kề bên tai cậu, khi thì nồng nàn mật ngọt, lúc lại trêu đùa thân mật.
Khương Nhất Nguyên cố ép mình bình tĩnh lại, cầm phiếu khám bệnh từ tay đối phương rồi hỏi: "Anh ơi, anh thấy không khỏe bao lâu rồi? Sao giờ mới đến bệnh viện? Có phải dạo này công việc bận rộn, phải đi xã giao nhiều không?"
Thẩm Thư Lâm nhấm nháp chút nước nóng xong thì thấy dễ chịu hơn một chút, chỉ đáp: "Không sao." Anh lại hỏi: "Vừa về à?"
"Vâng." Khương Nhất Nguyên nhận lấy ly nước còn lại một nửa rồi đặt lên bàn bên cạnh. Cậu lấy hết can đảm ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt đối phương.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, mọi lo lắng lẫn buồn bã đều tan biến. Bởi lẽ đôi mắt này vẫn quen thuộc như trước, vẫn dịu dàng, bình thản mang theo hơi ấm nhàn nhạt như ngày nào..
"À..." Khương Nhất Nguyên gãi đầu, không kìm được bật cười. Cậu cười chính mình vì sao lại lo lắng. Họ từng là một cặp thân thiết, quen thuộc đến vậy, cớ gì phải hồi hộp làm chi.
Thẩm Thư Lâm cũng khẽ cười: "Cười gì thế?"
"Không có gì, chỉ là... gặp lại anh... em thấy vui quá." Khương Nhất Nguyên trả lời, lặp lại một lần nữa, "Gặp lại anh, em thật sự rất vui."
Thẩm Thư Lâm nhìn cậu, không nói gì.
Khương Nhất Nguyên liếc bảng điện tử hiển thị số thứ tự lấy phim nội soi dạ dày. Số của Thẩm Thư Lâm còn cách ba người nữa, có lẽ phải đợi thêm khoảng 20 phút. Cậu nửa muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không thể để đối phương biết về cuộc sống nửa năm qua của mình, nên đành im lặng.
Thẩm Thư Lâm nhạy bén gợi chuyện trước: "Sắp tốt nghiệp rồi, đã nghĩ xong sẽ làm gì chưa?"
Khương Nhất Nguyên đáp: "Ừm... có lẽ sẽ đi đây đó, xem thêm nhiều nơi."
Cậu nhớ ra điều gì đó, lấy ra một đồng xu hình tròn bằng vàng, trên đó có khắc chữ "Phúc" từ trong túi ra. "Anh, đây là bùa hộ mệnh mà em xin ở chùa khi đi qua đó, tặng anh."
"Cảm ơn." Thẩm Thư Lâm nói rồi nhận lấy, cất vào trong ví da.
Thấy anh bỏ bùa vào ví, trong lòng Khương Nhất Nguyên vừa mừng vừa không dám tin. Đầu cậu nóng lên, trong một phút bốc đồng đã lộn xộn nói: "Em... ừm, em đã đi... Hải Nam, ở nhà một người dân... ven biển, ngày nào cũng trèo cây, hái... dừa."
Thẩm Thư Lâm nhìn tay cậu, thấy có nhiều vết xước nhỏ trên lòng bàn tay và mu bàn tay. Đó là dấu tích do bị gai trà cào khi vò trà. Khương Nhất Nguyên nhận ra ánh nhìn của anh, bèn giải thích: "Mấy vết này... là do bắt cua."
Câu chuyện chỉ vỏn vẹn mấy câu mà Khương Nhất Nguyên đã cảm thấy như được trở về quá khứ khi bản thân luôn có vô số chuyện để kể và hai người thì gần gũi đến mức không thể tách rời. Cậu cứ thế thao thao bất tuyệt, chỉ là đổi từ cuộc sống trên núi thành cuộc sống ven biển mà thôi.
Do cơ thể không khỏe nên Thẩm Thư Lâm nói rất ít, chỉ thỉnh thoảng "ừ" một tiếng. Khương Nhất Nguyên nhìn sắc mặt trắng bệch của anh, vừa thương vừa xót, lo lắng hỏi: "Dạ dày khó chịu lắm hả anh? Tay em ấm lắm, để em xoa bụng cho anh nhé?"
"Không sao."
"Anh ơi, đừng từ chối em mà, em không muốn thấy anh chịu khổ đâu." Khương Nhất Nguyên vừa nói vừa tự nhiên đưa tay ra, đặt lên vùng bụng trên của người đàn ông qua một lớp áo sơ mi mỏng rồi dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp.
Thẩm Thư Lâm theo phản xạ nắm lấy cổ tay cậu, nhưng lại từ từ buông ra.
Lòng bàn tay nóng hổi, hơi nóng xuyên qua lớp áo sơ mi truyền đến da thịt, vẫn nóng rẫy như vậy. Khương Nhất Nguyên thủ thỉ: "Anh đã hứa với em..."
Giọng nữ máy móc từ hệ thống gọi số vang lên, cắt ngang lời cậu. Thanh niên cầm lấy phiếu thứ tự, nói với Thẩm Thư Lâm: "Anh, để em đi lấy kết quả, anh cứ ở đây đợi nhé."
Thẩm Thư Lâm nhìn theo bóng đối phương chạy đi rồi thấy cậu nhanh chóng trở lại với kết quả, vừa đi vừa nhíu mày xem. "Anh, mình đi thôi, đến gặp bác sĩ."
Hai người vào phòng khám của bác sĩ trưởng khoa. Sau khi xem phim, bác sĩ kê đơn thuốc truyền và thuốc uống, đồng thời dặn dò thêm một vài điều. Khương Nhất Nguyên lắng nghe vô cùng chăm chú, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi.
Rời khỏi phòng khám, y tá đưa Thẩm Thư Lâm đến phòng bệnh để truyền nước. Sau khi cắm kim truyền vào mạch máu và dùng băng dính cố định, cô điều chỉnh tốc độ truyền dịch rồi khép cửa rời đi.
Thấy Khương Nhất Nguyên tất bật chạy tới chạy lui, lúc thì bưng nước, lúc thì hỏi han đủ điều, Thẩm Thư Lâm bèn gọi cậu lại: "A Nguyên."
"Hôm nay cảm ơn em. Tôi ở đây một mình là được rồi, em về trước đi."
Khương Nhất Nguyên ngồi xuống mép giường bệnh, mặt dày nói: "Anh ơi, em cãi nhau với ba, về nhà cũng chỉ tổ làm ông ấy khó chịu. Đằng nào tối nay em cũng không có việc gì làm, cứ để em ở đây với anh."
Lúc nãy trước khi rời phòng khám, thanh niên đã liếc qua bệnh án điện tử trên màn hình máy tính và tình cờ thấy một hồ sơ khám bệnh khác. Thời gian ghi trên đó lại chính là khoảng thời gian hơn một tháng hai người chiến tranh lạnh rồi xa nhau.
Ngày hôm đó, cậu đã nhìn thấy xe của Thẩm Thư Lâm ở bệnh viện nên lo lắng lao vào thang máy rồi gọi cho anh, nhưng cuối cùng lại bị giọng điệu hờ hững, dửng dưng của anh khước từ. Khi ấy, họ đã gần nhau đến thế, cùng ở trong một tòa nhà nhưng lại xa cách biết bao, chẳng thể nói nổi với đối phương một lời thật lòng. Lòng tự tôn và sự kiêu ngạo đã chắn ngang giữa hai người, khiến họ ngày một xa cách.
Còn bây giờ, cậu sẽ không vì cái lòng tự tôn hão huyền chết tiệt ấy mà đẩy khoảng cách giữa hai người xa thêm nữa, kể cả khi đôi bên chẳng còn là người yêu của nhau.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh Thẩm Thư Lâm từng phải một mình truyền nước ở bệnh viện, thanh niên đã thấy đau lòng không chịu nổi. Cậu sẽ không để chuyện đó tái diễn thêm một lần nào nữa. Khương Nhất Nguyên nghĩ vậy, lại nói: "Anh, với tư cách là 'con của một người bạn' của anh, lúc anh ốm đau không có ai bên cạnh, em ở đây chăm sóc cũng không đến nỗi quá đáng đâu nhỉ?"
Thẩm Thư Lâm vừa định nói gì đó thì điện thoại reo lên. Người đàn ông nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi rồi dùng tay phải không bị cắm kim truyền nghe máy: "Alo?"
"Không sao đâu, không cần qua đây."
Người ở đầu dây bên kia có vẻ vẫn cố chấp, Thẩm Thư Lâm bèn hơi nhấn giọng: "Thực sự không cần, tôi sắp xong rồi."
"Ừ, nghỉ ngơi sớm nhé."
Dứt lời, người đàn ông cúp máy.
Nghe những lời ấy, Khương Nhất Nguyên nghĩ có thể là trợ lý nên không mấy để tâm. Cậu kéo một cái ghế tới ngồi cạnh giường bệnh, lại hỏi: "Anh có đói không? Làm nội soi dạ dày phải nhịn ăm, chẳng lẽ từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì sao? Có muốn ăn chút gì không?"
"Tôi không ăn nổi."
"Vậy đợi truyền xong chai này anh có muốn ăn gì không? Sau khi truyền dịch chắc sẽ cảm thấy khá hơn, thế nào cũng phải ăn chút gì chứ." Khương Nhất Nguyên gợi ý. "Hay ăn hoành thánh ở quán lần trước nhé? Hình như họ có giao hàng đấy, lúc nào gần xong em sẽ đặt."
Quán hoành thánh vừa được nhắc chính là nơi hai người từng đi ăn cùng nhau vào một buổi đêm muộn hồi đôi bên vẫn chưa thân thiết. Lần đó, điện thoại của cả hai đều sập nguồn, suýt chút nữa bị giữ lại vì thiếu 20 tệ.
"Được."
Khương Nhất Nguyên không ngồi yên, cứ đi qua đi lại trong phòng bệnh. Thỉnh thoảng cậu hỏi tốc độ truyền dịch có nhanh không, thỉnh thoảng lại hỏi anh muốn uống nước nóng không, rồi lại đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay đang cắm kim truyền của Thẩm Thư Lâm để thử nhiệt độ. Thanh niên rất biết tự giác, chỉ dùng mu bàn tay để thử.
Thấy bàn tay ấy lạnh buốt, Khương Nhất Nguyên xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua một túi chườm nóng, đổ đầy nước sôi vào rồi đặt dưới bàn tay đang truyền dịch. Sau đó, cậu lại bóc một viên kẹo đưa qua: "Anh ơi, khi truyền dịch trong miệng đắng lắm, ăn viên kẹo nhé?"
Thuốc bắt đầu có tác dụng, cơn đau dạ dày dần giảm bớt. Thẩm Thư Lâm ngậm viên kẹo vị đào, cuối cùng cũng để được chút sức lực quan sát người trước mặt.
Khương Nhất Nguyên không thay đổi nhiều, chỉ là da dẻ đen hơn một chút, ánh mắt và khí chất trưởng thành hơn nhiều, trông như đã trải qua nhiều thử thách. Khi cậu đi tới đi lui trong phòng bệnh, đôi chân trông cũng linh hoạt hơn hẳn.
"Sao thế anh?" Cảm nhận được ánh nhìn của người đàn ông, Khương Nhất Nguyên ngơ ngác hỏi.
Thẩm Thư Lâm nhắm mắt lại, giọng trầm thấp: "Tôi ngủ một chút."
Khương Nhất Nguyên nhẹ nhàng quay lại ngồi cạnh giường, nhìn người đang chìm vào giấc ngủ. Cậu điều chỉnh tốc độ truyền dịch chậm lại, đưa tay định nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, nhưng khi sắp chạm vào thì khựng lại rồi buông thõng xuống.
Khi truyền hết chai dịch, đồng hồ cũng điểm 12 giờ đêm. Thẩm Thư Lâm tỉnh dậy, thấy trên chiếc bàn cạnh đầu giường là một bát hoành thánh nước trong còn nóng hổi.
"Anh ơi, anh thấy khá hơn chưa? Bây giờ có ăn được không?" Thấy anh tỉnh, Khương Nhất Nguyên lập tức hỏi ngay.
"Khá hơn nhiều rồi, cảm ơn."
Sau khi ăn xong, Khương Nhất Nguyên giúp anh cầm kết quả và thuốc, hai người rời khỏi bệnh viện. Khương Nhất Nguyên nhất quyết muốn đưa anh về nhà.
Trước đây mỗi khi hai người bất đồng về một vấn đề nào đó, Khương Nhất Nguyên thường dựa vào cãi vã vô cớ, lý luận cùn hoặc làm nũng bằng hôn lẫn cắn để buộc đối phương đồng ý. Nhưng bây giờ, cậu đã lý trí hơn nhiều, chỉ dùng lý lẽ để thuyết phục: "Anh còn chưa khỏi hẳn, ngày mai và ngày kia còn phải tiếp tục truyền dịch, nếu trên đường lại tái phát thì sao? Hơn nữa, cả ngày anh chỉ ăn một bát hoành thánh, không có sức lực lái xe rất nguy hiểm."
Cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Anh à, dù chúng ta không còn là người yêu nữa nhưng cũng coi như là bạn bè, đúng không? Trước đây đến thư ký còn có thể đưa anh về nhà, giờ để em đưa anh về cũng không quá đáng đâu nhỉ?"
Thẩm Thư Lâm khẽ thở dài một hơi, nhưng rồi cũng đồng ý.
Vào lúc nửa đêm, trên đường đã rất ít xe cộ nhưng hệ thống đèn đường vẫn hoạt động. Khi đợi đèn đỏ, Khương Nhất Nguyên theo thói quen đưa tay về phía ghế phụ. Ngay khi vừa định đặt xuống, chợt cậu khựng lại, chầm chậm rút tay về.
Hồi trước khi hai người còn yêu nhau, cậu luôn thích trêu chọc Thẩm Thư Lâm lúc đèn đỏ. Nào là sờ đùi vuốt chân, đan tay vào nhau, chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi cũng có thể nhen nhóm lửa tình giữa hai người.
Những ký ức cơ thể thật quá đáng sợ
Thẩm Thư Lâm lên tiếng: "Đèn xanh rồi."
Khương Nhất Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhấn ga cho xe vút đi, bỏ lại phía sau tiếng động cơ gầm vang. Sau đó, cả hai đều không nói gì, trong xe chỉ còn lại sự im lặng.
Khương Nhất Nguyên thầm nghĩ mối quan hệ của họ bây giờ thật ra cũng chẳng khác gì trong quá khứ. Ngoài việc không thể ôm, không thể hôn, không thể thân mật trên giường, những điều còn lại cũng chẳng có gì khác biệt cả.
Cậu nhớ lại vẻ thành tâm của mình khi cầu bùa bình an ở chùa. Cậu chỉ mong sao cho Thẩm Thư Lâm được khỏe mạnh bình an, mong rằng anh sẽ không còn một mình uống trà Lão Mạn Nga trong đêm nữa. Khi chiếc xe lướt qua hàng rào ngọc trắng, Khương Nhất Nguyên đã nghĩ bản thân sẽ bằng lòng lặng lẽ dõi theo người ấy từ xa, chỉ cần biết Thẩm Thư Lâm sống tốt là đủ.
Cậu gần như đã bị chính mình làm cho cảm động, chẳng còn mưu cầu gì, cũng chẳng dám ước ao gì nữa...
Thế nhưng, những suy nghĩ ấy chỉ kéo dài chưa đầy 10 giây...---
Xe vừa dừng trong sân, một người bỗng đứng dậy từ trên bậc thềm.
"Thư Lâm?" Người đó cất tiếng. "Anh về rồi à, trong người khá hơn chưa? Xin lỗi, hôm nay em-" Giọng nói của người đó đột ngột im bặt khi nhìn thấy Khương Nhất Nguyên bước xuống từ ghế lái.
Khương Nhất Nguyên nhìn người đó như thấy ma. Từ khuôn mặt của anh ta, cậu thấy rõ vẻ ngạc nhiên, cảnh giác, khó hiểu lẫn đề phòng.
Chỉ trong thoáng chốc, Khương Nhất Nguyên nhớ lại cuộc điện thoại mà Thẩm Thư Lâm nhận được trong bệnh viện.
Đụ má!!!
Thái dương Khương Nhất Nguyên giật thon thót. Cậu hiểu rồi, gì cũng hiểu cả rồi.
Cậu nhìn thấy hình bóng của bản thân ngày trước trên người đối diện. Hồi đó, sau một đêm dài đợi chờ trong nhà để rồi nhìn thấy Lâm Tây Tuân bước xuống từ ghế lái, có lẽ chính cậu cũng có biểu cảm y hệt thế này!
Thanh niên trợn tròn mắt nhìn người đàn ông bước xuống từ ghế phụ rồi đi tới trước mặt người kia, hỏi. "Đợi lâu lắm không?"
Hứa Bân liếc Khương Nhất Nguyên một cái rồi lại nhìn Thẩm Thư Lâm, giải thích: "Anh nói là sẽ xong sớm nên em nghĩ mình nên đến đây chờ anh. Xin lỗi vì không báo trước cho anh biết. Chuyện hôm nay xảy ra đột ngột quá, thật lòng xin lỗi vì đã không thể cùng anh đến bệnh viện. Anh thấy khá hơn chưa?"
Khương Nhất Nguyên nhìn chằm chằm vào hai người cách đó vài bước. Gã đàn ông lạ mặt kia trạc tuổi Thẩm Thư Lâm. Những cảm xúc phức tạp chỉ thoáng trong giây lát rồi lập tức được thu lại, chuyển thành vẻ dịu dàng điềm tĩnh, thể hiện sự áy náy cùng quan tâm.
Ngày xưa cậu đã làm gì? Cậu đã tức giận siết chặt tay đấm xuống đất, tuôn một tràng dài những lời gây tổn thương cho cả hai, thậm chí còn gạt phăng lời khuyên nên bình tĩnh lại của Thẩm Thư Lâm.
"Cậu ấy còn quá trẻ."
Khương Nhất Nguyên lại nhớ đến câu nói ấy.
Thì ra Thẩm Thư Lâm thích kiểu người trưởng thành, tri thư đạt lễ như vậy sao? Một người trưởng thành không biết ghen tuông, không biết tức giận, cũng không biết chất vấn?
Khương Nhất Nguyên cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung đến nơi mất.
Thẩm Thư Lâm quay lại nhìn cậu, gọi: "A Nguyên."
Thanh âm dịu dàng như lời thủ thỉ tâm tình giữa những người yêu nhau, nhưng lời thốt ra lại tàn nhẫn đến vậy.
"Đây là Hứa Bân, giáo sư Hứa, cũng là người hiện tại tôi đang hẹn hò." Anh nói.
Hứa Bân chìa tay về phía Khương Nhất Nguyên: "Chào cậu, hân hạnh được gặp mặt."
Khương Nhất Nguyên nhìn chằm chằm bàn tay đó, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng: "Xin hỏi vị giáo sư này, lúc anh tôi đau dạ dày đến đứng không vững ở bệnh viện thì ngài đã ở đâu? Câu xin lỗi và chút ít quan tâm muộn màng thì có ích gì? Bây giờ ngài mới ở đây vuốt đuôi, diễn vai đau lòng, không thấy là đã quá muộn rồi sao?"
Sắc mặt Hứa Bân lập tức trở nên tái nhợt.
Thẩm Thư Lâm bước tới một bước, đưa tay nắm nhẹ vai Khương Nhất Nguyên. Lực rất nhẹ, nhưng ngay lập tức khiến cậu không thể nổi giận nữa.
Giống như bao lần trước đây.
"Được rồi." Thẩm Thư Lâm nói. "Trễ rồi, lái xe của tôi về đi."
Khương Nhất Nguyên nhìn anh, chỉ đáp vỏn vẹn một câu: "Anh này, dù người đó không phải em, em vẫn hy vọng anh có thể tìm một người thật sự đối tốt với anh."
Nói xong, cậu đi ra ngoài với bộ dạng thất hồn lạc phách. Sau khi cứ thế sải bước trong vô định một quãng đường dài, ai kia mới dần hoàn hồn trở lại.
Cuộc sống bình yên cái chó gì, không can thiệp cái đếch nhà nó chứ, đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc con mẹ mày, không đòi hỏi mong cầu cái đmm@$%&!
Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Thư Lâm ở bên người khác thôi, cậu đã sắp phát điên tới nơi rồi.
"Ahhhhhhhhhh!" Khương Nhất Nguyên điên cuồng lao vào màn đêm. "ĐỤ MÁ NHÀ NÓ! Ahhhhhhhhh!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro