Chương 48

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Giai điệu cũng vừa đến hồi kết.

"Over and over the only truth, everything comes back to you......"

"Everything comes back to you......"

Martin trên sân khấu mỉm cười, nói: "Tiếp theo, xin mời các vị khách khác cùng nếm thử trà Phổ Nhĩ."

Khương Nhất Nguyên nhận lại chiếc chén trà từ tay Thẩm Thư Lâm. Đầu ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, dấy lên một cơn run rẩy. Cuối cùng, cậu nhìn người đàn ông ấy một lần nữa thật sâu rồi quay trở lại sân khấu.

Những tuần trà tiếp theo được chia thành những chiếc ly giấy nhỏ, do Martin dùng khay bưng đến mời các vị khách. Bên dưới bắt đầu có những tiếng xì xào, mọi người trò chuyện khe khẽ. Có người hỏi vài câu, Martin mỉm cười nói gì đó, rồi tiếng vỗ tay vang lên dưới khán đài.

Martin nói với Khương Nhất Nguyên: "Họ hỏi làm sao để mua trà Phổ Nhĩ, tôi đã nói không cần mua, tôi sẽ đem trà quý mình cất giữ ra tặng họ uống."

Khương Nhất Nguyên biết đối phương nghiện trà, đã sưu tầm rất nhiều loại trà từ các năm và các vùng núi khác nhau. Nghe vậy, cậu hiểu rằng Martin hoàn toàn không có tâm địa vụ lợi mà chỉ một lòng muốn nhiều người hơn nữa biết đến trà, trong lòng không khỏi nảy sinh niềm kính phục.

Dưới khán đài, điện thoại trong túi Thẩm Thư Lâm rung lên. Anh liếc nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, ra hiệu cho Gabriel bên cạnh một chút rồi cầm điện thoại nhanh chóng rời đi.

Khương Nhất Nguyên vẫn luôn dõi theo anh. Bấy giờ, thấy người đàn ông rời đi, cậu lập tức nói nhanh với Martin một câu rồi vội đuổi theo.

Cậu nghĩ, ít nhất cũng phải chào Thẩm Thư Lâm một tiếng.

Dù cho đối phương đã nhìn thấu cậu, biết rằng cậu vẫn luôn che giấu,.

Dù cho đỉnh Namcha Barwa không vén mây tan sương, cậu cũng phải đến nói với anh đôi lời, dẫu chỉ là chuyện thời tiết hôm nay. Nếu thân phận bạn bè quá gượng ép cũng không sao cả. Vậy thì lùi thêm một bước nữa, lấy tư cách một bạn trà hỏi anh trà năm ngoái có ngon không vậy.

Khương Nhất Nguyên chạy về phía cổng, chạy đến thở không ra hơi. Thanh niên dừng lại ở cửa phòng tranh, lo lắng nhìn quanh bốn phía, nhưng chỉ thấy xe cộ qua lại tấp nập cùng dòng người đi đường vội vã.

Bên cạnh, một chú chó Golden Retriever đang hớn hở chạy vòng quanh một bé Phốc sóc, chủ của chúng đang vui vẻ trò chuyện. Một cô gái vừa làm đổ ly trà sữa, đang luống cuống tìm giấy lau. Một bà lão bán hoa ven đường thành thảo cắt tỉa cành lá...

Nhưng chẳng có người mà cậu muốn gặp.

Khương Nhất Nguyên đứng đó một lúc, rồi chậm rãi bước trở lại.

***

Cuộc gọi là của Lâm Tây Tuân, ngữ khí vô cùng bất lực: "Sếp Thẩm à, chân mọc trên người cậu ấy, tôi cũng hết cách rồi. Người ta vẫn còn vương vấn tình xưa với cậu, đuổi theo cậu hơn nửa vòng trái đất..."

Sau khi Thẩm Thư Lâm đề nghị chia tay, Hứa Bân không có phản ứng gì quá khích. Lúc trao đổi với thư ký về chuyện chữa bệnh, y cũng chỉ hỏi một lần duy nhất là có thể nói chuyện với Thẩm Thư Lâm hay không, và sau khi bị từ chối cũng chỉ lịch sự chấp nhận.

Nào ngờ hơn một tháng sau, Hứa Bân nghe tin Thẩm Thư Lâm đang đi công tác ở nước F liền gạt bỏ hết tất cả tự tôn mà đuổi theo tới đây.

"Người ta hỏi tôi cậu ở khách sạn nào, tôi cũng khó mà từ chối..." Lâm Tây Tuân nói. "Dù gì cũng là nơi đất khách quê người. Hơn nữa, cậu ta đã quyết tâm đến tìm cậu. Mà tính tình của cậu cũng không phải kiểu người sẽ né tránh vấn đề."

Nhận được điện thoại, Thẩm Thư Lâm lập tức rời khỏi phòng tranh, đi về khách sạn cùng trợ lý. Nghe ra được một tia tự trách trong lời nói của Lâm Tây Tuân, Thẩm Thư Lâm đáp: "Cậu làm đúng rồi, không cần phải áy náy. Cũng xem như sơ suất của tôi, không nên phó mặc hết cho cậu. Để tôi giải quyết là được."

Khi về đến khách sạn, quả nhiên Hứa Bân đã đợi sẵn ở sảnh. Chuyến bay dài cộng với việc lệch múi giờ khiến vẻ mặt y vô cùng tiều tụy và mệt mỏi, có chút đáng thương.

Thấy Thẩm Thư Lâm đi tới, Hứa Bân lập tức đứng dậy, có phần câu nệ lên tiếng: "Xin lỗi, em đã không báo trước với anh..."

Nhân viên phục vụ của khách sạn bưng trà nước đến. Thẩm Thư Lâm ngồi xuống sofa, ra hiệu cho Hứa Bân cũng ngồi theo. Anh mở lời: "Đến từ lúc mấy giờ vậy?"

Hứa Bân cầm lấy tách trà, hơi bất an nói: "Em mới đến được nửa tiếng thôi."

Thẩm Thư Lâm đợi đối phương uống xong trà mới hỏi: "Vội vàng tìm tôi như vậy, là có chuyện gì sao?"

Hứa Bân đặt tách trà xuống, nhìn người trước mặt. Ánh mắt đối phương rất lãnh đạm, ngay cả vẻ dịu dàng xa cách trước đây cũng không còn nữa, chỉ còn lại một mặt hồ thu không gợn sóng.

Đáy lòng Hứa Bân đột nhiên chua xót. Y vốn biết chuyến đi này chỉ là vô ích, nhưng vẫn không cam tâm cứ thế buông tay. Y đã sống tuân thủ theo khuôn phép suốt 30 năm, luôn cẩn trọng trong từng lời nói việc làm, nhưng lần này lại thất bại. Y đã nghe theo ham muốn nguyên thủy nhất trong lòng mình, đuổi theo hơn nửa vòng trái đất.

"Em không muốn chúng ta chia tay." Hứa Bân hít một hơi thật sâu rồi nói ra.

Thẩm Thư Lâm khẽ nhíu mày, đáp: "Hôm ở nhà hàng, chủ đề này đã kết thúc rồi." Giọng anh ôn hòa, nhưng mang theo một sự quả quyết không cho phép nghi ngờ.

"Có phải vì em đã làm sai chuyện gì không? Bức tranh anh tặng em... việc em bán nó đi... có phải anh biết hết rồi không? Anh muốn chúng ta chia tay vì chuyện đó sao?"

Thẩm Thư Lâm hơi ngạc nhiên nhướng mày, anh không ngờ đối phương sẽ chủ động nhắc đến chuyện này. Nhưng nét kinh ngạc cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát, sau đó anh thản nhiên đáp. "Cậu nghĩ nhiều rồi. Đấy không phải chuyện gì to tát cả."

"Nếu anh không thích, em sẽ đi mua lại nó." Hứa Bân biết lời nói và hành động của mình hôm nay quá mất mặt, nhưng y không thể kiểm soát được bản thân. Y vươn tay định nắm lấy tay người đàn ông, nhưng đã bị anh nhẹ nhàng né tránh.

"Giáo sư Hứa," Giọng Thẩm Thư Lâm nhấn mạnh hơn. "Tôi đã nói rồi, đây không phải chuyện gì to tát cả."

Hứa Bân đột nhiên bật cười thành tiếng. Y nhớ lại suốt một năm qua họ chưa từng ngủ chung với nhau, chưa từng hôn nhau, thậm chí ngay cả ôm và nắm tay cũng hiếm có. Điều này có phải là tình yêu không? Có nên được coi là tình yêu của hai người đàn ông trưởng thành hay không?

Bên tai y lại văng vẳng giọng nói ngông cuồng đầy ác ý kia: "Cái thân già của thầy ở trên giường có đủ thỏa mãn anh tôi không? Hồi trước hai chúng tôi thường làm từ tối đến sáng. Thậm chí ở trên cao nguyên 3,000m thiếu oxy mà vẫn chơi suốt tận ba ngày ba đêm..."

Thẩm Thư Lâm bảo trợ lý đến châm thêm trà, rồi hạ giọng nói: "Giáo sư Hứa, chúng ta đều là người trưởng thành, không có gì đáng để cố chấp cả. Nhìn về phía trước mới là cách hành xử của một người chín chắn, trưởng thành."

"Nhưng anh không thích chín chắn trưởng thành, anh thích sự trẻ trung nồng nhiệt, đúng không?" Hứa Bân cười tự giễu. "Cố chấp ư? Vậy còn anh thì sao? Tổng giám đốc Thẩm, anh có cố chấp không?"

Sau khi chia tay, mọi phương thức liên lạc của y đều bị xóa sạch, ngay cả một tờ giấy nháp để quên cũng không tha, tất cả đều bị gói lại gửi đến trường. Đối phương đã xóa sạch mọi thứ về y, vậy mà mười sáu bức tranh kia lại được treo một cách vững vàng, nặng nề như thế. Y muốn nói một câu cũng phải thông qua thư ký chuyển lời, lại còn bị từ chối thẳng thừng không thương tiếc, nói gì đến chuyện gặp mặt. Vậy mà cậu trai kia lại có thể đưa Thẩm Thư Lâm về nhà.

Cùng là chia tay, tại sao lại khác biệt lớn đến vậy?

Bây giờ nghĩ lại, đóa hồng đỏ trong phòng ngủ, ánh đèn muôn nhà rực rỡ trong phòng trà, những quả hồng ở phòng khách. Y còn có gì không hiểu nữa chứ?

Y chưa bao giờ được bước vào phòng ngủ của Thẩm Thư Lâm, càng chưa từng bước vào trái tim anh.

Vẻ mặt của người đàn ông không có chút thay đổi nào. Anh ngả người ra sau dựa lưng vào ghế, cánh tay đặt lên tay vịn sofa, đầu ngón tay mân mê những sợi tua rua.

"Tất cả chúng sinh đều có trí tuệ và đức hạnh của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng và chấp trước mà không thể chứng đắc*." Anh nói.

(Chú thích: Đây là một câu trích từ Kinh Hoa Nghiêm, một trong những bộ kinh quan trọng của Phật giáo Đại thừa. Câu này mang ý nghĩa rằng bản chất của mọi chúng sinh vốn đã giác ngộ (như Phật), nhưng vì những suy nghĩ sai lầm (vọng tưởng) và sự bám víu, cố chấp (chấp trước) vào những điều đó mà không thể nhận ra bản chất thật của mình.)

Thanh âm của người đàn ông vừa dịu dàng vừa trầm ấm. Nhưng khi câu nói này thốt ra, khuôn mặt của Hứa Bân trở nên xám xịt. 

Đây là một câu trong kinh Phật. Thẩm Thư Lâm không trả lời câu hỏi của y mà một lần nữa khuyên răn Hứa Bân đừng cố chấp. Lời kinh trang nghiêm nhưng lại lạnh lùng, bình thản, cao cao tại thượng như đang nhìn xuống chúng sinh.

Hứa Bân cười gượng gạo.

Thẩm Thư Lâm cúi đầu, liếc nhìn đồng hồ.

Trong giao tiếp, ngôn ngữ cơ thể có nhiều tầng ý nghĩa khác nhau. Hành động này rõ ràng cho Hứa Bân biết cuộc nói chuyện đã kết thúc.

Y đứng dậy, đi ra ngoài. Đi được nửa đường, Hứa Bân quay người lại nói: "Anh biết tôi đã bán bức tranh, vậy anh có biết cậu họa sĩ nhỏ của anh không chỉ điều tra tôi mà còn chạy đến tận nhà tôi để uy hiếp, khiêu khích. Thậm chí còn dọa rằng cứ chờ mà xem, đừng trách cậu ta không khách sáo. Những chuyện này, anh có biết không?"

Thẩm Thư Lâm khẽ nhíu mày, một cái nhíu mày gần như không thể thấy được.

Hứa Bân nói tiếp: "Tại sao hồi trước các người lại chia tay? Là bởi cậu ta quá trẻ con, quá ồn ào, đúng không? Người khôn ngoan không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Một người sáng suốt như tổng giám đốc Thẩm đây liệu có đi vào vết xe đổ không?"

Thẩm Thư Lâm nâng tách trà, nhẹ nhàng thổi lớp bọt nổi trên mặt nước rồi nhấp một ngụm. Anh ngẩng đầu, mỉm cười nói: "Giáo sư Hứa, chuyện vừa rồi là chuyện riêng giữa hai chúng ta, không liên quan đến người khác. Bây giờ chủ đề này đã kết thúc. Ngoài ra, về phác đồ điều trị và chi phí của ba cậu, thư ký của tôi sẽ theo dõi toàn bộ quá trình cho đến khi việc điều trị kết thúc."

Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn trà bằng kính, hạ dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện: "Tôi không còn gì để nói nữa."

Hứa Bân thở dốc mấy hơi, há miệng định nói gì đó nhưng không thể cất thành lời, đành phải tiu nghỉu rời đi.

Thẩm Thư Lâm trở về căn phòng ở trên lầu, không hề ngạc nhiên khi thấy trong điện thoại đã có một tin nhắn mới.

Khương Nhất Nguyên: Anh ơi, không có chuyện gì xảy ra chứ?

Lần cuối cùng hai người nhắn tin đã là từ tháng Sáu năm ngoái. Dòng tin nhắn trước đó là: " Đừng ở dưới bức tranh hoa hồng trong phòng ngủ nhé... Em xin anh đấy, anh ơi..."

Thẩm Thư Lâm nhớ lại vừa mới cách đây không lâu khi mọi người trong phòng đều đổ dồn ánh mắt về phía họ, anh từ từ uống cạn tách trà ấy tựa như uống một vốc tuyết trên đỉnh Namcha Barwa.

Từ sự kinh ngạc ban đầu cho đến bây giờ, anh đã bình tĩnh trở lại. Đáp án này tuy nằm ngoài dự đoán nhưng hoàn toàn hợp tình hợp lý.

Hơn một năm qua, trà được gửi đến thường xuyên, mấy mẩu giấy nhỏ viết những lời chúc khác nhau được gói ghém cẩn thận. Không phải là anh không chú ý đến những dấu vết này, chỉ là anh đã không nghĩ sâu hơn.

Hoặc phải nói rằng, anh cố tình không nghĩ sâu về chúng.

Bản thân đã mơ hồ cảm nhận được đáp án đó, nhưng lại cố tình lảng tránh.

Bởi vì anh vẫn còn nhớ, nhớ đến sự mệt mỏi, bướng bỉnh và cứng đầu; nhớ những tiếng thở dài muốn nói lại thôi; nhớ đến tình yêu mà cả hai đều có nhưng lại chẳng đủ sâu sắc.

Người khôn ngoan không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Nhưng rồi anh lại nghĩ đến đỉnh Namcha Barwa, hóa ra nơi ấy vẫn chìm trong trong mây mù.

Thẩm Thư Lâm nhìn màn hình, trả lời: Không sao đâu.

Anh tắt Wechat, gọi một cuộc điện thoại cho Gabriel, nhờ trợ lý chuyển lời vài câu.

***

Chập tối, sau khi phòng tranh đóng cửa, Martin đang sắp xếp thông tin đơn đặt hàng của khách thì đột nhiên "A" lên một tiếng.

Khương Nhất Nguyên uể oải hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Hôm nay sau khi Thẩm Thư Lâm rời đi, cậu đã nhắn tin cho anh, và đối phương cũng đã trả lời. Cậu hỏi thêm liệu năm nay người đàn ông có đến Vân Nam uống trà Minh Tiền không, nhưng chỉ nhận được một câu còn phải xem có bận không đã.

Cậu biết, khi người nọ nói như vậy tức là đang từ chối khéo.

Martin kinh ngạc nói: "Có một vị khách họ Thẩm đã đặt mua hết tất cả bức tranh còn lại. Tức là triển lãm của chúng ta chỉ trong một ngày đã bán hết toàn bộ tác phẩm..."

Khương Nhất Nguyên lập tức bật dậy, lao đến trước máy tính, thấp thỏm nhìn vào màn hình. Cậu không hiểu tiếng nước F, chỉ có thể nhận ra bốn chữ cái: SHEN.

Thanh niên gấp gáp hỏi: "Đã thanh toán chưa? Có thể hoàn trả không? Tôi muốn tặng anh ấy."

"Đã đặt cọc rồi." Martin ngạc nhiên. "Tại sao vậy?"

Khương Nhất Nguyên cố gắng hít thở đều đặn, đoạn hỏi ngược lại: "Vậy tại sao anh lại cho người khác uống trà của mình miễn phí?"

Martin đáp: "Bởi vì tôi yêu trà Phổ Nhĩ, và hy vọng sẽ có nhiều người thích uống trà Phổ Nhĩ hơn nữa."

"Thế thì đúng rồi còn gì." Khương Nhất Nguyên nói. "Bởi vì tôi yêu anh ấy, cho nên tôi muốn tặng tranh cho anh ấy. Trước đây là vì sợ anh ấy không nhận, nhưng bây giờ tôi biết anh ấy muốn rồi, vậy tôi nhất định phải tặng cho anh ấy."

Martin trợn tròn mắt, sau đó lại cười hì hì, nói một câu có cách phát âm kỳ lạ.

Khương Nhất Nguyên hỏi anh ta câu đó nghĩa là gì.

Martin đáp đầy ẩn ý: "Lãng mạn muôn năm."

Sáng sớm hôm sau, Khương Nhất Nguyên lên đường trở về Vân Nam. Trước đó lão Ngô đã gọi cho cậu mấy cuộc, thúc giục cậu mau trở về làm trà.

Trước khi đi, cậu tặng Martin vài bức tranh. Martin tiễn cậu ra sân bay, hẹn gặp lại ở Vân Nam vào năm sau.

Trở lại đồi chè, đúng vào mùa hái trà bận rộn. Năm nay bắt đầu muộn hơn, Khương Nhất Nguyên và lão Ngô đã phải tất bật suốt nửa tháng trời mới tạm tiễn các bạn trà ra về.

Bấy giờ đã là giữa tháng Tư, tiết Thanh Minh đã qua từ lâu.

Sau chuỗi ngày náo nhiệt ngắn ngủi, đồi chè lại trở nên vắng lặng một lần nữa, chỉ còn tiếng chim hót và côn trùng rả rích cô đơn, cùng với tiếng gió ngàn năm không đổi.

Khương Nhất Nguyên vẫn theo thói quen nhìn về phía con đường núi. Nhưng khi các khách trà từ khắp nơi đã đi hết, trên con đường ấy chẳng còn gì ngoài cỏ dại và hoa hoang mọc um tùm, đến một bóng người cũng không.

Buổi chiều hôm đó, Khương Nhất Nguyên tựa lưng vào cây trà ngồi dưới đất, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, tay dùng lá cây dài tết thành hình bông hồng. Đây là trò tiêu khiển cậu học được từ sư phụ. Lão Ngô không chỉ biết đan đèn lồng tre còn còn biết làm cả chong chóng tre, chuồn chuồn và hoa hồng.

Gió trong rừng thổi hiu hiu, ánh nắng trên đầu bỗng bị che khuất, một đôi chân dài dừng lại ngay trước mặt cậu.

Khương Nhất Nguyên từ từ ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt trong trẻo và dịu dàng.

Hẳn là đối phương đã từ từ đi bộ lên đây. Người nọ cầm áo khoác trên tay, cúc áo sơ mi mở hai cúc, tay áo xắn đến khuỷu, trên trán còn lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng.

Anh mỉm cười, hỏi: "Trà năm nay đã làm xong chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro