Chương 53

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Sau hai ngày cuối tuần ngắn ngủi, Thẩm Thư Lâm lại bắt đầu quay cuồng với công việc. Chuyến công tác nửa tháng đã dồn cả một núi việc chờ anh giải quyết.

Tám giờ sáng thứ Hai, sau khi Thẩm Thư Lâm sửa soạn xong xuôi và chuẩn bị ra khỏi cửa, Khương Nhất Nguyên đang ngủ trên giường bỗng giật mình ngồi bật dậy. Dù đầu óc hãy còn mơ màng, ai kia đã buột miệng theo phản xạ: "Anh ơi, đợi em xíu... Em đưa anh đến công ty."

Thẩm Thư Lâm liếc đồng hồ, trả lời gọn lỏn: "10 phút."

Khương Nhất Nguyên vội vàng rửa mặt, thay đồ với tốc độ chóng mặt. Đúng mười phút sau, hai người cùng rời khỏi nhà.

Bậc thềm gỗ dưới mái hiên đã cũ sờn, nhưng khi được bao phủ bởi đám cỏ xanh mướt rậm rạp lại mang một vẻ đẹp rất riêng. Khương Nhất Nguyên ngậm một cái quẩy chiên ngồi xổm trên bậc thềm nhìn ngắm, bỗng phát hiện nền đất ánh lên màu tím. Nhìn kỹ lại, thì ra đó là những cánh hoa tím vụn vặt dính chặt vào đất.

Thẩm Thư Lâm đã lái xe ra, hạ cửa kính xuống nói: "Đi thôi."

Khương Nhất Nguyên kéo cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi đó, cậu đã nhớ lại con đường quốc lộ 318 rực rỡ tự do cùng biển hoa tím trên vách đá.

Buổi sáng đường sá đông đúc. Trong lúc chờ đèn đỏ, Khương Nhất Nguyên đưa ly sữa đậu nành trong tay qua: "Uống một ngụm đi anh, sữa không đường đấy."

Thẩm Thư Lâm uống một ngụm sữa ngay trên tay thanh niên, nhưng từ chối cái quẩy: "Ngấy quá."

Khương Nhất Nguyên lại nghĩ về quốc lộ 318 của năm đó khi họ chậm rãi lái xe ngắm hoàng hôn, đón bình minh. Lúc đi ngang cánh đồng hoa tím ấy, cậu hái một vốc cánh hoa màu tím tặng cho người đàn ông, sau đó họ đã hôn nhau trong xe.

Những cánh hoa tím sau này không héo tàn mà bén rễ ngay trên nền đất dưới bậc thang gỗ, mãi mãi không bao giờ phai tàn, như thể bất tử vậy.

Chợt, chàng trai trẻ thủ thỉ với Thẩm Thư Lâm. "Anh ơi, em sẽ mãi mãi yêu anh."

Đèn đỏ chuyển xanh, người đàn ông nhấn ga, chiếc xe từ từ lăn bánh. Hai ngày nay anh đã nghe quá nhiều những lời như vậy, nghe đến mức miễn nhiễm rồi. Anh đáp: "Vì tôi không thích ăn quẩy chiên à?"

Khương Nhất Nguyên vui vẻ bật cười thành tiếng: "Gì chứ, kể cả anh có thích ăn thịt cá mập thì em vẫn cứ thích anh."

"Cảm ơn, nhưng tôi không có sở thích đó đâu."

Xe rẽ vào một khúc cua rồi dừng lại dưới tòa nhà Thẩm thị.

"Anh, khi nào tan làm thì nhắn tin trước cho em nhé. Em đến đón anh." Khương Nhất Nguyên chuyển sang ghế lái rồi thắt dây an toàn.

Bây giờ cậu không còn đi học nữa, nhưng cũng không định suốt ngày bám dính lấy Thẩm Thư Lâm như trước đây. Lần này cậu trở về vẫn chưa báo cho ba biết. Một khi đã nói ra, đó sẽ lúc cậu chính thức come out. Bây giờ đang là thời khắc tái ngộ sau bao ngày xa cách, cậu chỉ muốn được ở bên người yêu thêm một thời gian nữa, những chuyện khác để sau này hẵng tính.

Dĩ nhiên Thẩm Thư Lâm cũng biết ai kia đang nghĩ gì. Anh khum đốt ngón tay lại, cách một lớp cửa kính xe cọ nhẹ lên cằm cậu: "Được."

Khương Nhất Nguyên nắm lấy tay đối phương, hôn lên đầu ngón tay: "Anh nhất định phải gọi em đến đón đấy."

Thẩm Thư Lâm mỉm cười đồng ý. Khương Nhất Nguyên dõi mắt nhìn anh đi vào tòa nhà rồi mới lái xe đến trung tâm thương mại.

Tối hôm đó khi về đến nhà, Thẩm Thư Lâm phát hiện mọi thứ trong nhà đã khác hoàn toàn — Đệm và gối tựa sô pha đã được thay mới, khăn trải bàn và đệm ngồi cũng được thay, bộ bát đĩa và cốc chén cũng khác, thảm trải sàn cũng không còn như cũ. Quá đáng nhất là, chiếc giường trong phòng khách ở cuối hành lang cũng bị thay mất!

Khương Nhất Nguyên vênh váo đắc ý nói: "Thế nào? Mấy tấm thảm đó nhìn mãi cũng chán, đã đến lúc thay đổi không khí rồi."

Ai kia vừa nói mà ánh mắt lại đảo như rang lạc, trông hệt như đang chột dạ.

Thẩm Thư Lâm làm sao không biết đối phương đang nghĩ gì. Lòng anh lập tức chùng xuống, vừa định mở miệng dạy dỗ thì Khương Nhất Nguyên đã kéo tay anh, bắt đầu nịnh nọt: "Anh yêu ơi, tắm xong tụi mình cùng xem phim đi, được không anh?"

Thẩm Thư Lâm ngẫm nghĩ một lúc, hai người chỉ mới tái hợp được vài ngày, hiện tại vẫn chưa nên quá nghiêm khắc. Thôi thì cứ đợi thêm vài bận nữa, đợi đến khi lỗi lầm của tên nhóc này tích tụ đến một mức độ nhất định sẽ tính sổ một thể.

Suốt mấy ngày mải mê chìm đắm trong ngọt ngào, tất cả những chuyện khác đều bị đẩy sang một bên. Bấy giờ anh mới nhận ra cậu trai trẻ này cái gì tốt thì rất tốt, mà mặt xấu thì vẫn cứ là rất xấu.

Ví dụ như cái thói ghen tuông vô lối không đúng lúc này.

Thấy anh không nói gì, trong lòng Khương Nhất Nguyên thấp thỏm khôn nguôi, lập tức xán lại gần hôn lên môi anh rồi lại hỏi: "Anh ơi, được không ạ? Nếu anh không thích hoa văn của thảm, em sẽ bảo dì Vương đổi lại."

Giọng cậu cẩn trọng từng li từng tí một, rõ ràng là đang thiếu tự tin, giống như biết mình đã gây họa nhưng vẫn hy vọng được tha thứ.

Trái tim Thẩm Thư Lâm dần mềm đi. Anh đáp lại nụ hôn đó, chỉ nói: "Không xem phim nghệ thuật."

Khương Nhất Nguyên lập tức vui vẻ hẳn lên: "Vâng! Để em chọn, đảm bảo anh sẽ thích!"

Mấy ngày sau đó, sáng nào Khương Nhất Nguyên cũng đưa Thẩm Thư Lâm đến công ty, tan làm lại lái xe đến đón người về. Cả hai đi ăn tại những nhà hàng quen thuộc, buổi tối lại cuộn mình trong phòng khách xem phim, thỉnh thoảng nhâm nhi đôi ba ly rượu. Khi đêm về khuya, tấm rèm voan trắng bay bay trong gió. Dưới ánh trăng soi rọi, cơ thể họ quấn quýt lấy nhau, thân mật vô cùng.

Một tối nọ Thẩm Thư Lâm phải tăng ca đến rất muộn, Khương Nhất Nguyên bèn gói đồ ăn khuya mang đến cho anh. Đã 11 giờ, cả tòa nhà chỉ còn tầng cao nhất là sáng đèn. Cậu xách theo hộp cháo đã gói sẵn, vừa bước vào tòa nhà thì bắt gặp một người không ngờ tới ở ngay cửa.

Chàng trai trẻ lập tức căng cứng người, cảnh giác hỏi: "Thầy làm gì ở đây?"

Sự kinh ngạc chỉ thoáng qua trong mắt Hứa Bân rồi lập tức biến mất. Y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chỉ chiếc túi đang xách trên tay: "Mẹ của Tổng giám đốc Thẩm là đồng nghiệp của tôi, tôi được bà ấy nhờ mang đồ đến cho anh ấy."

Lời này của anh ta không phải là nói dối. Mẹ Thẩm nhận được trà do một người bạn ở nước ngoài gửi về, bà không uống trà nên định bụng hôm nay tan làm sẽ mang qua cho con trai, nhưng trong khoa lại có một buổi hội thảo đột xuất nên không đi được. Hứa Bân bèn chủ động nói rằng hôm nay bản thân vừa hay phải đến phía tây thành phố nên có thể tiện đường mang qua cho Tổng giám đốc Thẩm luôn.

Nghe vậy, mẹ Thẩm liền đồng ý. Bà và Hứa Bân thường xuyên trao đổi về học thuật, lại có nhiều quan điểm giống nhau nên thân thiết như những người bạn không phân biệt tuổi tác. Vì vậy, kể cả khi con trai bà và Hứa Bân đã chia tay, mối quan hệ giữa hai người họ cũng không hề bị ảnh hưởng.

Khương Nhất Nguyên nhìn Hứa Bân đầy dò xét, nói: "Cảm ơn giáo sư Hứa. Tôi cũng đang định lên tìm anh nhà tôi, có đồ gì thì cứ đưa tôi chuyển giúp cho, đỡ phiền phức giáo sư Hứa phải vất vả đi lên đi xuống."

Hứa Bân thấy cậu xuất hiện ở đây đã hiểu ra đôi chút. Trong lòng y vừa kinh ngạc vừa có chút không cam tâm, bèn nói: "Cảm ơn cậu. Nhưng là chuyện giáo sư Thẩm đã giao phó, tôi đương nhiên phải giao tận tay cho Tổng giám đốc Thẩm."

Khương Nhất Nguyên tức tím mặt. Ở biệt thự của Thẩm Thư Lâm, cậu đã thay bằng sạch tất tần tật những thứ Hứa Bân từng chạm qua, cốt là để người đàn ông cậu yêu không có cơ hội nhớ lại người cũ. Ai mà ngờ bây giờ tên này lại còn muốn chạy đến trước mặt anh nhà cậu!

Khương Nhất Nguyên lập tức cười lạnh một tiếng: "Giáo sư Hứa, tôi đã về đây rồi, thầy nghĩ bản thân còn cơ hội gặp anh ấy sao?!"

Hứa Bân hít một hơi thật sâu. Thực ra y chẳng hề tiện đường, việc đưa trà chỉ là mượn cớ để có thể nói chuyện với Thẩm Thư Lâm. Hồi ở nước F, tuy những lời đối phương nói quả thực rất quá đáng, nhưng mối quan hệ giữa y và bà Thẩm vẫn rất thân thiết nên Hứa Bân cho rằng đây sẽ là một cơ hội tốt.

Chỉ là không ngờ anh ta lại đụng phải Khương Nhất Nguyên ở đây.

"Bạn học, đây là chuyện tôi đã hứa với giáo sư Thẩm, tôi vẫn phải giao tận tay cho anh ấy." Hứa Bân cố gắng nói một cách hòa nhã nhất. "Tôi cho rằng, bản thân cậu mới không có tư cách cản tôi đi gặp Tổng giám đốc Thẩm."

Khương Nhất Nguyên tức đến cười khẩy: "E là bây giờ anh nhà tôi không muốn gặp thầy đâu."

"Tại sao?"

Khương Nhất Nguyên giơ hộp cháo gà ác hầm kỷ tử lên lắc lắc, vẻ mặt đầy khiêu khích: "Tôi và anh nhà lâu ngày không gặp, tình cũ không rủ cũng tới như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hạn hán gặp mưa rào. Hôm qua chúng tôi chơi cả đêm với nhau. Hiện tại anh ấy đang yếu lắm, phải gọi điện nhờ tôi đến đón đây. Thấy không, tôi còn đặc biệt mang cháo bổ khí tráng dương đến cho anh nhà tôi nữa. Với tình hình như vậy, anh ấy làm sao lại muốn gặp 'người khác' chứ?"

Khương Nhất Nguyên thậm chí còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "người khác".

Tiếp theo, ai kia lại cười một cách đầy ác ý, cao giọng nói: "Chúng tôi ấy à, làm đến tận lúc trời sáng mới chịu dừng. Sáng nay tôi đưa anh ấy đi làm, hai chân anh nhà tôi mềm nhũn, đứng cũng không vững phải vịn vào tôi mới lên lầu được. Bây giờ, tôi lại phải lên trên dìu anh ấy đi về nhà, trở về tổ ấm của tụi tôi để tiếp tục làm chuyện tối qua đó."

Mặc kệ Hứa Bân đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quặc, Khương Nhất Nguyên tiếp tục khoa môi múa mép: "Giáo sư Hứa chắc chưa biết cảm giác này đâu nhỉ? Dù sao thì thầy cũng chưa được trải nghiệm bao giờ, chậc chậc... Chúng tôi mây mưa từ sáng đến đêm không chịu rời nhau nửa bước, điên loan đảo phượng ngay dưới bức tranh hoa hồng trên tường ấy..."

Vẻ mặt Hứa Bân càng càng trở nên kỳ quặc hơn, cứ nhìn chằm chằm ra sau lưng cậu.

Bấy giờ, Khương Nhất Nguyên mới chậm chạm quay người lại, chợt thấy Thẩm Thư Lâm đang đứng ở cửa thang máy cách đó chừng mười bước chân, bình thản nhìn cậu.

Quá đỗi bình thản.

Khương Nhất Nguyên tắt mic lại ngay lập tức. Cậu nhớ ra rồi, vừa rồi thang máy có kêu "ting" một tiếng, nhưng cậu không để ý.

Thẩm Thư Lâm từng bước tiến lại gần, vẻ mặt từ đầu đến cuối đều rất bình thản chẳng khác gì so với thường ngày. Giữa chừng, anh đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt sau cặp kính lặng lẽ chiếu thẳng vào người Khương Nhất Nguyên.

Hai chân Khương Nhất Nguyên bất giác run lên, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất.

Toi rồi, sắp bị ăn đòn rồi.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Ăn đòn!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro