Chương 54
Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.
======
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Khương Nhất Nguyên lập tức hạ quyết tâm: Bản thân bị đánh cũng được, nhưng tuyệt đối không thể yếu thế trước mặt người ngoài. Dù có ăn đòn, cậu cũng phải diễn cho trót màn show ân ái này!
Thế là cậu bước tới, nhanh chóng nắm lấy tay Thẩm Thư Lâm, chỉ nắm hờ một chút rồi buông ra ngay, ngón tay còn cố tình cọ nhẹ vào cổ tay đối phương đầy trêu ghẹo, miệng nói: "Anh, sao anh lại xuống đây? Anh chỉ cần gọi một tiếng là em lên ngay mà, chạy xuống thế này mệt lắm."
Thẩm Thư Lâm dừng bước trước mặt cậu, bình thản nhìn Khương Nhất Nguyên rồi đưa một tay ra.
Khương Nhất Nguyên nhìn bàn tay đang vươn về phía mình, cơ thể bất giác run lên, bèn tỏ vẻ đáng thương nhìn anh bằng ánh mắt như cầu khẩn: Có thể đừng véo tai em không?
Thế nhưng, bàn tay đó không dừng lại mà tiếp tục vòng ra đằng sau.
Rồi nó dừng lại ở sau gáy cậu, bóp nhẹ một cái.
Trái với dự đoán, không có lời trách mắng hay đòn roi nào cả. Khương Nhất Nguyên có phần sững sờ ngẩng đầu lên thì Thẩm Thư Lâm đã thu tay về, tiến thẳng tới trước mặt Hứa Bân.
"Giáo sư Hứa, cảm ơn cậu đã cất công đến đây một chuyến." Thẩm Thư Lâm nhận lấy hộp trà, nói: "Trời tối rồi, tôi sẽ bảo tài xế đưa cậu về."
Lời vừa dứt, một chiếc xe đã đỗ ngay bên đường, biển số là một dãy số bắt đầu bằng số bảy. Tài xế tắt máy xuống xe, mở cửa sau rồi cung kính đứng chờ.
Thấy hai người đứng gần nhau, Khương Nhất Nguyên lập tức sáp lại, đứng bên cạnh Thẩm Thư Lâm rồi dùng ngón tay móc nhẹ vào ống tay áo của anh.
Thẩm Thư Lâm chỉ liếc nhẹ cậu một cái, nhưng Khương Nhất Nguyên lập tức nhận ra ý tứ trong ánh mắt đó – Lát nữa sẽ tính sổ với em.
"Tiện đường thôi." Nhìn ra sự thân mật giữa hai người, Hứa Bân nuốt lại những lời định nói, cười gượng một tiếng: "Bác gái và tôi là đồng nghiệp, chỉ là tiện tay giúp đỡ việc nhỏ, không cần cảm ơn." Y nói tiếp: "Bệnh tình của ba tôi đã ổn định rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của Tổng giám đốc Thẩm."
Thẩm Thư Lâm mỉm cười: "Việc nhỏ thôi."
Đây là một câu kết thúc câu chuyện, Hứa Bân không thể mặt dày nói tiếp được nữa, đành vội vàng gật đầu với hai người rồi bước về phía chiếc xe. Tài xế đợi y ngồi vào ghế sau mới đóng cửa lại.
Trước khi xe lăn bánh, Hứa Bân lại nhìn về phía tòa nhà một lần nữa – hai người kia đang đợi thang máy. Cửa thang máy mở ra, Khương Nhất Nguyên chìa tay nắm lấy tay Thẩm Thư Lâm. Người đàn ông không nắm chặt, nhưng cũng không buông ra, càng không rụt mạnh tay về như lần ở rạp chiếu phim.
Không phải nói rằng tiếp xúc cơ thể đột ngột sẽ gây ra phản xạ có điều kiện sao? Hứa Bân cười tự giễu rồi thu lại ánh mắt. Y biết, đây là lần cuối cùng mình đến nơi này.
Trong thang máy, Khương Nhất Nguyên hỏi với vẻ lấy lòng: "Anh ơi, công việc xong cả chưa ạ?"
"Còn một chút nữa." Thẩm Thư Lâm giơ tay xem đồng hồ, hai bàn tay đang nắm hờ của họ vì thế mà tách ra.
Một tiếng "đinh" vang lên, thang máy dừng lại ở tầng trên cùng. Khương Nhất Nguyên tay trái xách hộp cháo đã đóng gói, tay phải xách hộp trà vừa nhận từ tay Thẩm Thư Lâm, lẳng lặng đi theo sau anh vào văn phòng.
Một chuỗi im lặng bao trùm cả không gian.
Khương Nhất Nguyên hoàn toàn không dám ngồi, chỉ đứng yên tại chỗ, lòng thấp thỏm bất an chờ đợi cơn giận của đối phương trút xuống.
Thế nhưng Thẩm Thư Lâm chẳng hề nhìn cậu lấy một lần, chỉ mở hộp đồ ăn ra rồi nói: "Cháo sắp nguội rồi."
Khương Nhất Nguyên lập tức đi tới, bày hai phần cháo và hai đĩa đồ ăn kèm ra. Thẩm Thư Lâm bắt đầu chậm rãi ăn cháo, chẳng hề đả động chuyện vừa xảy ra.
Lòng dạ Khương Nhất Nguyên nóng như lửa đốt, bứt rứt không yên. Cậu ngồi cũng không dám ngồi, chỉ đứng thẳng tắp, bưng bát cháo lên húp. Cậu không biết người đàn ông đang nghĩ gì, cũng chẳng dám hỏi, trong lòng cứ thấp thỏm rối bời. Thành ra bữa ăn này chẳng khác nào bữa cơm cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài.
Tưởng chừng cả một thế kỷ đã trôi qua, Thẩm Thư Lâm cuối cùng cũng đặt đũa xuống. Khương Nhất Nguyên vốn vẫn luôn âm thầm quan sát, thấy vậy thì vội vàng xum xoe chạy lại dọn dẹp bàn ăn cho gọn gàng rồi bỏ đồ ăn thừa đã đóng gói vào thùng rác ở cửa.
Thẩm Thư Lâm không nhìn cậu, chỉ kéo ngăn bàn làm việc ra lục tìm gì đó. Nghe tiếng bước chân dừng lại bên cạnh, người đàn ông chỉ tay sang bên cạnh: "Ngồi đi."
Khương Nhất Nguyên ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nhưng hoàn toàn không dám ngồi hẳn xuống mà chỉ thấp thỏm dương mắt nhìn anh chăm chú.
"Gần đây, có phải tôi đối xử quá tốt với em rồi không?" Thẩm Thư Lâm đã tìm thấy thứ mình muốn, đó là một cây thước bằng gỗ đàn hương. "Xòe tay ra."
Khương Nhất Nguyên kinh ngạc nhìn cây thước. Thân nó dài chừng một thước, trên bề mặt khắc chi chít những chữ cực nhỏ, đuôi thước có đính một chùm tua rua bằng lụa màu đỏ sẫm.
Hai người ngồi rất gần, đầu gối chạm vào nhau. Khương Nhất Nguyên hết nhìn cây thước lại nhìn bàn tay đang cầm lấy nó, cả thể xác lẫn tâm hồn đồng thời xao động.
Cổ tay cậu bị nắm lấy, hơi ấm truyền qua da thịt. Đêm khuya, văn phòng không một bóng người, cà vạt, thước gỗ...
Nhưng chẳng mấy chốc, mớ ảo tưởng ấy đã tan thành mây khói. Cây thước không chút lưu tình quất vào lòng bàn tay ai kia vang lên một tiếng "chát!" giòn giã, để lại một vệt đỏ.
"Oái!" Khương Nhất Nguyên rít lên một tiếng. "Anh... anh... anh! Anh làm thật đấy à!"
Thẩm Thư Lâm nhếch mép cười lạnh, lại quất mạnh thêm một cái nữa. Ăn đủ bốn roi, người đàn ông mới buông tay cậu ra: "Biết tại sao bị đánh không?"
Khương Nhất Nguyên vừa xoa lòng bàn tay đỏ ửng vừa nghiêm túc trả lời: "Em không nên nói những lời đó với gã họ Hứa kia... với giáo sư Hứa."
Thẩm Thư Lâm tiếp tục: "Không được nói năng thô tục, tôi đã dạy em chưa? Có nhớ mình vừa nói một tràng những gì không?"
Khương Nhất Nguyên đương nhiên nhớ vừa nãy bản thân đã lôi hết bao nhiêu văn hay chữ tốt ra để mô tả màn xxoo rồi này nọ lọ chai hòng thể hiện trước mặt Hứa Bân. Cậu lí nhí đáp: "Nhớ ạ... Em sai rồi, anh ơi..."
Thẩm Thư Lâm lại hỏi: "Còn gì nữa không?"
"Không nên tự ý thay đổi đồ dùng trong nhà, thảm, đệm ngồi và cả giường trong phòng cho khách khi chưa được sự đồng ý của anh..." Khương Nhất Nguyên lí nhí tập 2.
Thẩm Thư Lâm đáp: "Vậy à? Tôi còn tưởng em không biết cơ đấy."
Khương Nhất Nguyên liếc nhìn anh, thấy vẻ mặt đối phương rất bình tĩnh, không giống như sắp nổi trận lôi đình bèn cọ cọ đầu gối vào đầu gối anh: "Anh ơi, em chỉ là... ghen quá thôi mà."
Thẩm Thư Lâm hoàn toàn phớt lờ câu nói này của thanh niên, hỏi tiếp: "Còn gì khác không?"
"Hả? Còn gì nữa ạ?"
"Nhớ lại xem bản thân bị đánh mấy cái."
Vừa nãy bị đánh bốn cái, mà mới kể ra hai lỗi, vậy là còn thiếu hai lỗi nữa.
Khương Nhất Nguyên uất ức nhìn anh: "Anh ơi, làm gì còn lỗi nào nữa, em ngoan ngoãn nghe lời anh như vậy mà."
Thẩm Thư Lâm không hề lay động, anh nâng tách trà nóng lên nhấp một ngụm rồi thản nhiên nói: "Nghĩ kỹ lại đi."
Vừa nói, anh vừa lơ đãng gõ nhẹ ngón tay lên chiếc ví da màu đen trên bàn.
Trong đầu Khương Nhất Nguyên chợt lóe lên một tia sáng, ai kia buột miệng: "Không nên... lấy thẻ của anh."
Dứt lời, cậu lập tức trợn tròn mắt: "Khoan đã, sao anh lại phát hiện ra thẻ không còn ở đó?! Chẳng lẽ nhân lúc em không có ở đây anh lại đến Echo rồi?! Sao lại đến đó??"
Thẩm Thư Lâm cau mày, gõ gõ cây thước xuống mặt bàn: "Bây giờ đang là tôi hỏi em."
Khương Nhất Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh một lúc rồi lặng lẽ chịu thua, buồn thiu nói: "Em sai rồi, không nên tự ý lấy thẻ của anh."
Thẩm Thư Lâm nói: "Điều thứ tư."
Khương Nhất Nguyên nghĩ vắt óc một lúc vẫn chưa ra, đành than nghèo kể khổ: "Anh, cho em chút gợi ý đi."
Thẩm Thư Lâm nhìn cậu, nói: "Hồi cuối tháng Ba ở nước F, giáo sư Hứa nói với tôi rằng trước khi rời khỏi thành phố A vào mùa hè năm ngoái, em đã chạy đến uy hiếp, cảnh cáo người ta. Có chuyện này không?"
Khương Nhất Nguyên ấm ức ra mặt: "Em đâu có uy hiếp thằng cha đó! Chỉ là..."
"Em chỉ cần nói cho tôi biết, có chuyện đó hay không?" Thẩm Thư Lâm ngắt lời, ánh mắt lạnh lẽo, trĩu nặng.
Sau một hồi nhìn nhau, Khương Nhất Nguyên mới miễn cưỡng thừa nhận: "Có ạ."
"Nửa tiếng trước, em lại một lần nữa buông lời hỗn xược với người ta. Lời lẽ thô tục, hành vi ấu trĩ." Thẩm Thư Lâm nói.
Lần này thì Khương Nhất Nguyên thật sự cảm thấy có chút oan ức: "Anh, hắn chạy đến hớt lẻo trước mặt anh như vậy mà anh cũng tin được sao? Chưa kể tự thằng cha đó hành xử không đúng đắn trước, dám lén bán cả bức tranh anh tặng, làm vậy chẳng phải là vì tiền của anh sao?
Thẩm Thư Lâm hỏi: "Em nghĩ tôi phạt em vì đã hỗn xược với người lớn à?"
"Chứ sao nữa?"
"Những lời tôi nói tiếp theo, em hãy nghe cho rõ." Thẩm Thư Lâm nhìn cậu, giọng nói điềm đạm mà kiên quyết. "Những chuyện của hai người, đừng bao giờ kéo người thứ ba vào. Em cho rằng người ta có ý đồ khác, em không muốn tôi qua lại với Hứa Bân nữa, em thấy ghen tị, tất cả những chuyện đó đều không sao. Nhưng đây là chuyện giữa tôi và em. Em nên thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của chính mình với tôi, chứ không phải đi trút giận lên người ngoài. Hiểu không?"
Cậu hiểu rồi. Một giây trước còn ấm ức ngập lòng, giây sau đã như tìm thấy lối thoát trong gang tấc. Những lời này thật quá đỗi dịu dàng, một bên là "em và tôi", một bên là "người ngoài", mối quan hệ thân sơ đã quá rõ ràng.
"Anh ơi, em sai rồi, em đảm bảo sẽ không có lần sau." Khương Nhất Nguyên lập tức tỏ thái độ thành khẩn. Thấy đối phương chỉ nhìn mình không nói gì, cậu nhanh chóng tiếp lời. "Em thề sau này không tự ý lấy đồ của anh nữa. Không có sự cho phép của anh, em tuyệt đối sẽ không tùy tiện thay đổi đồ đạc trong nhà, tuyệt đối không nói năng thô tục nữa. Và cuối cùng, tuyệt đối không tiết lộ những chi tiết thân mật của chúng ta trước mặt người ngoài!"
Nhìn ai kia cũng coi như chân thành, Thẩm Thư Lâm không chấp nhặt câu nói hồ đồ cuối cùng nữa, chỉ đáp gọn lỏn: "Trong ngăn kéo có thuốc mỡ. Tôi còn cần khoảng một tiếng nữa."
Khương Nhất Nguyên nhanh nhảu ôm chồng tài liệu đến trước mặt anh, lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn cây thước gỗ, hỏi: "Anh, cái thứ này anh mua từ bao giờ thế?"
Thẩm Thư Lâm lật mở một tập hồ sơ, đáp: "Vào ngày em thay giường."
Khương Nhất Nguyên rùng mình, hóa ra anh nhà cậu đã chuẩn bị sẵn ở đây để đợi mình phạm lỗi. Cậu đứng tại chỗ do dự một hồi vẫn chẳng dám hỏi thêm, đang định bước về phía phòng trà thì một câu nói lọt vào tai.
"Tôi đã nói với mẹ rồi, sau này sẽ không để giáo sư Hứa mang đồ giúp nữa." Thẩm Thư Lâm cầm bút máy viết, không hề ngẩng đầu. "Thẻ kim cương của Echo là tình cờ phát hiện không còn ở đó thôi."
Khương Nhất Nguyên lặng lẽ nhìn anh, trong lòng chỉ muốn lao tới hôn người yêu một trận đã đời. Cậu phải dùng hết sức bình sinh mới kiềm chế được, chỉ nói: "Anh, đợi anh xong việc, em pha trà cho anh uống nhé."
"Được."
Khương Nhất Nguyên đi vào phòng trà bên trái. Phòng trà này nhỏ hơn ở nhà rất nhiều, nhưng trà cụ và các loại trà đều rất đầy đủ. Cậu chọn một trà bánh, rửa sạch bộ trà cụ rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Một giờ sau, Thẩm Thư Lâm xử lý xong công việc, đồng thời được thưởng thức một tách trà trong vắt ngọt thanh vừa giải khát lại đậm đà dư vị.
"Anh này..." Khương Nhất Nguyên đắn đo hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi. "Nếu mẹ và chị của anh không thích em thì phải làm sao đây?"
Hứa Bân là do chị gái của Thẩm Thư Lâm giới thiệu. Ngay cả sau khi họ chia tay, mẹ Thẩm vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với y. Khương Nhất Nguyên cảm thấy so với mình, có lẽ nhà họ Thẩm sẽ thích một vị giáo sư triết học như Hứa Bân hơn.
Thẩm Thư Lâm uống hết trà, đặt tách xuống, chỉ đáp: "Đó không phải là vấn đề."
Giọng điệu của anh trầm ổn và điềm tĩnh, toát lên sự ung dung của một người đã nắm mọi thứ trong lòng bàn tay.
Khương Nhất Nguyên định hỏi thêm, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cậu chợt hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó.
Thích hay không đều không quan trọng, bởi vì mẹ và chị của Thẩm Thư Lâm sẽ tôn trọng lựa chọn của anh. Quan trọng hơn cả là – Anh vừa mới dạy cậu rằng, chuyện giữa hai người thì không liên quan đến bất kỳ ai khác.
Khương Nhất Nguyên bị ngọt đến mức lòng dạ xao xuyến, trái tim nhảy disco loạn nhịp, lại rót thêm một tuần trà nữa rồi dâng lên bằng cả hai tay cho Thẩm Thư Lâm: "Anh ơi, tụi mình thương lượng thêm một chuyện nữa được không?"
Thẩm Thư Lâm nhận lấy tách trà, nói: "Nói nghe xem."
"Sau này nếu Giáo sư Hứa có gọi điện hay nhắn tin cho anh, anh có thể đừng trả lời được không?" Khương Nhất Nguyên nói. "Ừm, hoặc là mình chặn số luôn đi, được không anh?"
Thẩm Thư Lâm cười khẩy một tiếng, chăm chú nhìn cậu: "Ngày nào cũng ghen vớ ghen vẩn, lấy đâu ra sức lực mà ghen lắm thế? Tôi không hiểu em đang nghĩ gì nữa."
Khương Nhất Nguyên tiếp tục mè nheo: "Anh à, em xin anh đó. Năm ngoái sau khi tụi mình chia tay, đêm Giao thừa em gọi cho anh, anh nói anh không cố ý không nghe máy. Nếu sau này anh ta cũng gọi cho anh thì sao? Chặn số của hắn đi mà, được không anh ơi?"
Thẩm Thư Lâm bưng tách trà, chậm rãi uống rồi nhận xét một câu: "Ấu trĩ."
"Được không mà anh?" Khương Nhất Nguyên nắm lấy tay anh, hạ giọng liên tục nài nỉ. "Em xin anh đó. Anh có thấy em đang vẫy đuôi với anh không? Anh ơi, em đang vẫy đuôi với anh này, anh đồng ý với em đi mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro