Chương 55

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

======

Khương Nhất Nguyên vừa nài nỉ vừa kéo tay Thẩm Thư Lâm. Mười ngón tay đan xen vào nhau, không ngừng vuốt ve đầy trêu ghẹo. Vẻ mặt cậu tràn ngập  đáng thương, ra vẻ nếu người đàn ông không đồng ý thì ai kia sẽ treo cổ tự vẫn ngay và luôn.

Thẩm Thư Lâm suýt bị bạn trai nhỏ tuổi chọc cho bật cười đến nơi, khóe môi vừa cong lên một chút đã vội kìm nén lại. Anh mở khóa điện thoại rồi đưa qua: "Vậy em tự xóa đi."

Khương Nhất Nguyên không dám tin vào mắt mình, sau đó lại mừng rỡ như điên. Cậu nhận lấy điện thoại, lục tìm trong danh bạ lẫn WeChat mấy lượt nhưng vẫn không tìm thấy cái tên Hứa Bân đâu.

Cậu hỏi: "Anh, anh xóa từ lâu rồi à?"

Thẩm Thư Lâm vẫn ung dung uống trà, nghe vậy chỉ đáp: "Không nhớ nữa. Chắc là thư ký xóa mất rồi."

Khương Nhất Nguyên vui vẻ ra mặt: "Thư ký làm sao tự xóa được? Kể cả là thư ký xóa thì không có sự chỉ đạo của anh, họ cũng không dám làm đâu." 

"Về nhà thôi." Uống cạn ngụm trà cuối cùng, Thẩm Thư Lâm đứng dậy. "Đi chứ?"

Trên đường về, Khương Nhất Nguyên là người lái xe. Cậu vẫn đang trong cơn phấn khích, cứ luyên thuyên không ngừng suốt.

"Anh, lúc ở nước F anh gặp lại Hứa Bân à? Có phải hắn đã mách lẻo với anh từ khi ấy không? Em nhớ rồi, hồi triển lãm tranh anh vừa nghe điện thoại xong là đi luôn, có phải tên đó mặt dày mày dạn đuổi theo anh đến tận nước F không?"

"Ôi phiền thật chứ, nếu không phải tại hắn thì em đã có thể nói chuyện với anh nhiều hơn rồi..."

"À đúng rồi, lúc đó anh có ngạc nhiên lắm không? Không ngờ đến chứ gì, trà anh uống đều do em làm đấy, mua ha ha ha ha!"

"Sao anh còn  bỏ tiền ra mua tranh vậy. Chỉ cần anh nói một câu thôi, muốn bao nhiêu tranh em cũng vẽ cho anh hết!"

Thẩm Thư Lâm khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào ghế, bị cái mỏ bên cạnh líu lo cho ong hết cả đầu, trầm giọng nhắc: "Tập trung lái xe đi."

Xe dừng lại trước đèn đỏ, Khương Nhất Nguyên đưa tay đặt lên đùi Thẩm Thư Lâm, trêu ghẹo mà bóp nhẹ một cái: "Anh ơi, sao anh lại tốt thế này."

Thẩm Thư Lâm lật tay lại, nắm lấy cổ tay đối phương, đang định nói gì đó thì bắt gặp đôi mắt kia, bao lời muốn nói bèn nghẹn lại nơi cổ họng.

Khi đã chấp nhận sự nhiệt tình và lãng mạn của một chàng trai trẻ, anh cũng phải chấp nhận cả sự lắm lời và phiền phức của cậu ấy.

Thẩm Thư Lâm khẽ thở dài, nhưng khóe môi đã thoáng một ý cười. Ngón tay anh lướt qua vệt đỏ trong lòng bàn tay đối phương, hỏi: "Còn đau không?"

"Không đau ạ." Khương Nhất Nguyên bắt lấy ngón tay anh, giọng điệu đầy vẻ hãnh diện. "Anh à, anh không nỡ xuống tay mạnh với em, đúng không?"

Đắc ý quá rồi, Thẩm Thư Lâm thầm nghĩ, vẫn không thể nuông chiều quá, bằng không sớm muộn gì cái đuôi cũng vểnh lên tận trời.

Nhưng rồi anh lại nghe đối phương nói tiếp: "Anh ơi, em biết sai thật rồi, đảm bảo sau này sẽ không tái phạm nữa."

Thẩm Thư Lâm nhìn những ngón tay của người bên cạnh. Mấy vết xước nhỏ do vò trà đã lành, chỉ để lại vài dấu vết mờ nhạt. Anh hỏi: "Năm nay em còn định đi làm trà mùa thu nữa không?"

"Có chứ ạ, em đã hứa với sư phụ rồi, mỗi năm hai mùa xuân thu đều phải về làm trà. Đến Tết cũng về thăm." Khương Nhất Nguyên nói. "Lão Ngô cô đơn lắm, con cái đều ở nước ngoài cả, Tết nhất cũng chỉ có một mình, khổ thân."

Nói rồi, cậu quay đầu nhìn sang thì thấy vẫn là đèn đỏ, bèn không khỏi thắc mắc: "Sao cái đèn đỏ này lâu thế nhỉ?"

"Lúc nãy nó chuyển xanh xong lại đỏ rồi."

"Sao anh không nhắc em?" Khương Nhất Nguyên ngạc nhiên.

Thẩm Thư Lâm nắm lấy cổ tay cậu, đặt tay đối phương trở lại vô lăng, chỉ nói: "Được rồi, nhìn đường đi."

Khương Nhất Nguyên như ngẫm ra được chút gì đó, trong lòng ngọt đến lịm đi. Cũng may trời đã về khuya, lúc họ thủ thỉ tán tỉnh nhau trước đèn đỏ thì dằng sau không có chiếc xe nào khác.

Đèn xanh bật sáng, chiếc xe từ từ lăn bánh rồi khuất dần trong màn đêm.

Lúc về đến nhà đã là rạng sáng. Sau khi tắm xong, Khương Nhất Nguyên kéo tay Thẩm Thư Lâm đòi ngủ ở phòng khách cuối hành lang. Cậu vin vào cớ bản thân vừa bị ăn đòn lại được anh người yêu dịu dàng nuông chiều nên càng được nước lấn tới.

Thật bất ngờ, Thẩm Thư Lâm chẳng những không mắng cậu lắm chuyện mà lại đưa cậu đến phòng chứa đồ, ra hiệu cho Khương Nhất Nguyên lấy  bức tranh trong góc.

"Treo bức này lên đi." Thẩm Thư Lâm nói.

Trong tranh là một vầng trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, một con đường, một đồng cỏ trải dài vô tận. Chiếc xe hơi màu đen đỗ giữa đường, và một bàn tay cầm điếu thuốc đang vươn ra từ cửa sổ xe.

Đêm đó, họ quấn quýt dưới bức tranh, qua cửa sổ có thể nhìn thấy một vầng trăng lưỡi liềm giống hệt trong tranh. 

Xong việc, hai người nằm tựa vào nhau. Thẩm Thư Lâm theo thói quen đưa tay tìm thuốc trên đầu giường nhưng lại sờ vào khoảng không. Khương Nhất Nguyên để ý thấy hành động của anh, hỏi: "Anh ơi, anh muốn hút thuốc à?"

Thẩm Thư Lâm nói: "Xuống lấy đi, ở trong tủ ngoài phòng khách."

Kể từ đêm Giao thừa năm ngoái, sau khi nhìn thấy bức tranh "Sơ Nhất", anh chưa từng động đến một điếu thuốc nào nữa. Cứ hễ cầm thuốc lên là anh lại nhớ đến bức tranh đó, nhớ đến hai bàn tay cùng cầm điếu thuốc trong tranh. 

Người đàn ông đã dùng Hạ Quan Giáp Đà vốn có hương khói nồng đậm nhưng không mấy tinh tế để thay thế cho thuốc lá, mỗi lần pha gấp đôi lượng trà cho đến khi cổ họng ngập tràn mùi khói.

Khương Nhất Nguyên xuống lầu lấy thuốc, sau đó cả hai ngồi tựa vào đối phương thay nhau hút hết một điếu  giống như vô số lần trước đây. 

***

Trong gần nửa tháng tiếp theo, Khương Nhất Nguyên kéo Thẩm Thư Lâm "ngủ" ở khắp các phòng trong nhà, thậm chí cả ghế sô pha hay ban công cũng không tha.

Thẩm Thư Lâm sao lại không biết ai kia đang nghĩ gì. Đêm đó, anh trêu cậu: "Em làm vậy để làm gì? Đánh dấu lãnh thổ à?"

Khương Nhất Nguyên nói đầy lý lẽ: "Để xóa bỏ dấu vết người khác để lại." Cậu cảm giác mình có thể biến thành một chú cún đi khắp các ngóc ngách trong nhà để lại mùi của mình hòng tuyên bố chủ quyền.

Cuối tháng Tám, lão Ngô gọi điện tới giục Khương Nhất Nguyên về làm trà. Giọng nói trong điện thoại sang sảng như chuông đồng, lão hét lớn: "Sắp đến mùa hái trà rồi, mau về đây! Về trễ một ngày thì coi chừng cái chân của con đó!"

Bên kia đầu dây còn vọng tới tiếng xe máy ồn ào, Khương Nhất Nguyên lập tức biết sư phụ đã xuống núi, đang gọi điện cho mình từ một tiệm tạp hóa dưới chân núi.

Cậu nhận lời, hứa với lão rằng nhất định sẽ về trước mùa hái trà. Ở đầu dây bên kia, lão lại nhấn mạnh thêm mấy lần, nói dăm ba câu "một ngày làm thầy, cả đời làm cha" để nhắc cậu không được quên gốc, cuối cùng còn bổ sung: "Con Vàng già ngày nào cũng nằm sấp trước cửa, ngóng xuống chân núi đấy."

Trong lòng Khương Nhất Nguyên chợt dâng lên một cảm giác chua xót. Sau khi cúp máy, cậu lập tức đặt vé máy bay cho hai ngày sau. 

Trước khi đến Vân Nam, cậu có về nhà một chuyến. Trên bàn ăn, hai cha con uống chút rượu rồi bắt đầu trút bầu tâm sự.

Khương Nhất Nguyên cuối cùng cũng thú nhận với ba mình về những trải nghiệm trong hai năm qua. Cậu kể về cuộc sống trên núi trà, về những ngày thức khuya dậy sớm, tự tay làm trà. Cậu lại kể về lão Ngô, người đã cả đời cắm rễ ở núi trà, về cái Tết năm ngoái chỉ trôi qua trong tiếng gà gáy chó sủa. Cậu mở điện thoại, cho ba xem những bức ảnh về cảnh đẹp trên núi, về công đoạn hái trà và làm trà.

Ba Khương vừa xem ảnh vừa nghe, không ngừng gật gù: "Sư phụ của con đã cưu mang con, còn dạy cho con nghề làm trà. Ông ấy ở trên núi một mình cũng cô đơn, con về sớm giúp ông ấy làm trà là phải đạo."

Khương Nhất Nguyên lại kể về buổi triển lãm tranh ở nước F. Cuối cùng, cậu lấy hộp trà Minh Tiền do chính tay mình làm ra, nói: "Ba, lúc nào rảnh ba uống thử xem. Trà này con làm hồi tháng Tư năm nay, là trà xuân chất lượng rất tốt."

Khi nhận hộp trà, Khương Mạnh Long nheo mắt. Trực giác mách bảo ông chắc chắn không tự nhiên có miếng bánh ngon rơi từ trên trời xuống thế này.

Quả nhiên, Khương Nhất Nguyên đổi sang vẻ mặt thành khẩn, nói: "Ba ơi, hè năm ngoái con có kể với ba là con thất tình. Bây giờ, con và anh ấy đã quay lại với nhau rồi."

Cậu nói liền một mạch: "Con thích đàn ông, sẽ không thay đổi đâu. Đợi con làm xong vụ trà thu về, con sẽ giới thiệu anh ấy với ba."

Khương Mạnh Long cầm hộp trà trên tay mà cứ như đang cầm củ khoai nóng. Con trai lặn lội đường xa mang trà về cho mình, lại còn ngồi xuống bình tĩnh tâm sự tâm tình như hai anh em suốt cả buổi. Hai cha con họ đã lâu lắm rồi chưa có dịp ngồi nói chuyện như thế này. Nhưng chỉ vậy mà muốn ông chấp nhận ư? Không dễ thế đâu!

Ông lại nhìn hộp trà trong tay, cảm thấy bản thân như bị thứ này bắt cóc đạo đức vậy.

Thấy vậy, Khương Nhất Nguyên bước tới ôm ông một cái rồi nói: "Cảm ơn ba."

Khương Mạnh Long nghẹn một hơi trong lồng ngực, suýt nữa thì tắc thở, đành phải gằn từng chữ qua kẽ răng: "Đợi về rồi nói sau!"

Chiều ngày hôm sau, Khương Nhất Nguyên nhét quần áo, sạc điện thoại và chứng minh thư vào ba lô, đang chuẩn bị ra sân bay thì nghe thấy Thẩm Thư Lâm nhận một cuộc điện thoại. Cậu dừng bước: "Tối nay anh có tiệc à?"

Thẩm Thư Lâm đặt điện thoại xuống, đáp: "Một bữa cơm riêng tư thôi."

Khương Nhất Nguyên lập tức đặt ba lô xuống: "Vậy em đến đón anh."

"Đã có tài xế rồi." Thẩm Thư Lâm nói, "Không có gì quan trọng đâu, em đừng để lỡ chuyến bay." 

Khương Nhất Nguyên không chịu, kiên quyết nói: "Sao lại không quan trọng? Đợi buổi tiệc kết thúc, em đưa anh về nhà rồi ra sân bay sau. Đổi vé là được mà, chuyện này mới không quan trọng."

Cậu vẫn nhớ như in bản thân vào thời điểm này của hai năm trước đã ngồi đợi suốt ở quán cà phê đối diện nhà hàng, nhưng chiếc Porsche màu đen bên kia đường lại cứ thế rồ ga phóng đi, mang theo người mà cậu đã đợi cả một đêm. Cậu không muốn chuyện như vậy tái diễn nữa.

Nói là làm, Khương Nhất Nguyên tranh thủ đổi vé trên điện thoại rồi đắc ý huơ huơ lên khoe trước mặt người yêu.

Thẩm Thư Lâm đặt cây bút trong tay xuống, nói: "Vậy lúc em đến nơi đã là rạng sáng rồi, đường núi không dễ đi đâu."

Khương Nhất Nguyên ngồi xuống bên cạnh anh: "Việc này thì có là gì. Em thuộc làu làu mấy con đường núi đó như nắm trong lòng bàn tay rồi. Với lại trước đây mỗi lần mất ngủ, em thường..."

Nhận ra bản thân vừa lỡ lời, ai kia vội vàng im bặt, nhưng Thẩm Thư Lâm đã nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét sắc bén.

"...thường trèo lên cái cây trước cửa nhà. Không sao thật mà anh. Mắt em tinh lắm, nhìn rõ đường đi." Khương Nhất Nguyên nhanh chóng lấp liếm, rồi bổ sung: "Với tư cách là bạn trai của anh, việc đón anh là trách nhiệm của em. Chẳng phải em là tài xế riêng của anh sao?"

Thẩm Thư Lâm nhìn sâu vào mắt đối phương, thấy được sự kiên quyết trong đó bèn nói: "Được."

Tối hôm đó, tại một phòng riêng trông ra đường phố ở tầng hai nhà hàng, Thẩm Thư Lâm vừa uống rượu vừa trò chuyện với người bạn từ nước ngoài về, thi thoảng ánh mắt lại liếc sang quán cà phê bên kia đường. Ánh đèn vàng nhạt trong quán chiếu lên một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi chơi điện thoại gần cửa sổ. 

Người bạn cũ này là bạn học hồi du học của Thẩm Thư Lâm, lần này về nước là để thăm người thân. Hai người ôn lại chuyện cũ và những người bạn cũ thời còn đi học nên đều uống hơi nhiều.

Thẩm Thư Lâm đã tham dự vô số buổi xã giao như thế nào, nhưng lúc nào cũng biết giữ chừng mực và duy trì sự tỉnh táo cho bản thân. Nhưng riêng hôm nay vì gặp lại bạn cũ, tâm trạng quá vui vẻ, nên hiếm khi anh uống quá chén. Lúc bước ra khỏi nhà hàng, một cơn gió lạnh thổi tới khiến người đàn ông cảm thấy mình đã ngà ngà say.

Tài xế đã đỗ chiếc xe thương vụ bên đường chờ sẵn.

Khương Nhất Nguyên ở quán cà phê đối diện thấy mọi người bước ra từ nhà hàng thì lập tức chạy sang, ánh mắt nhìn Thẩm Thư Lâm đầy vẻ quan tâm.

"Không sao." Thẩm Thư Lâm nói. "Em kịp chuyến bay không?"

Khương Nhất Nguyên đáp: "Kịp chứ. Để em đưa anh về nhà trước đã."

Người bạn cười hỏi: "Đây là thư ký của cậu à? Tận tụy thật, muộn thế này rồi còn tăng ca."

Nghe vậy, Khương Nhất Nguyên lập tức nhìn Thẩm Thư Lâm đầy mong đợi, trong mắt như tóe ra tia lửa vì sốt ruột.

Thẩm Thư Lâm đưa tay ra bóp nhẹ gáy ai kia, mỉm cười đáp: "Không phải thư ký, là bạn trai của tôi."

Anh lại quay sang nói với bạn: "Để tôi bảo tài xế đưa cậu về trước." 

Tài xế cung kính mở cửa ghế phụ, mời người bạn ngồi vào.

Trong lòng Khương Nhất Nguyên ngọt ngào đến sủi bọt, cũng chẳng màng đang ở ngoài đường liền rướn người hôn lên đôi môi thoảng mùi rượu của người yêu. Thẩm Thư Lâm bóp nhẹ vai cậu: "Được rồi."

"Anh, sao bây giờ không phải là con trai của một người bạn nào đó nữa vậy?" Khương Nhất Nguyên cười hì hì. 

Tài xế đã ngồi vào ghế lái chờ sẵn, Thẩm Thư Lâm chậm rãi hỏi: "Hơi say rồi, em không đỡ tôi à?"

Khương Nhất Nguyên lập tức mở cửa sau, đưa khuỷu tay đỡ đối phương ngồi vào, còn bản thân thì vòng sang bên kia mở cửa ngồi xuống sát bên cạnh.

Chiếc xe bon bon lăn bánh về phía trước.

Người bạn và tài xế là đồng hương nên đã bắt đầu  trò chuyện rôm rả ở hàng ghế trước, trong khi hàng ghế sau lại chìm trong một khoảng lặng đầy ái muội. Khương Nhất Nguyên áp sát chỉnh lại nút thắt cà vạt cho Thẩm Thư Lâm rồi lại giúp anh cởi hai cúc áo sơ mi, nhỏ giọng hỏi: "Anh ơi, có nóng không?"

Thẩm Thư Lâm tựa lưng vào ghế, mắt khẽ nhắm, lắc đầu.

Khương Nhất Nguyên lại ghé sát hơn nữa, thì thầm bên tai anh: "Anh say thật rồi à?"

Thẩm Thư Lâm từ từ mở mắt, không nói gì. Trong không gian mờ tối của xe, ánh mắt người đàn ông trông còn trực diện hơn thường ngày đến ba phần. Khương Nhất Nguyên không kìm được, lại rướn người áp môi mình lên môi anh.

Hương rượu lan tỏa giữa môi và răng. Cơ thể hai người áp sát vào nhau, hơi thở mỗi lúc một dồn dập. Nụ hôn trượt từ khóe môi xuống cằm rồi đáp xuống yết hầu đang chuyển động. Thẩm Thư Lâm khẽ rên một tiếng, đoạn giữ chặt vai Khương Nhất Nguyên, cúi đầu cắn nhẹ vành tai cậu: "Được rồi."

Người bạn ngồi ở hàng ghế trước dường như sực nhớ ra điều gì đó: "À Thẩm này, nhắc mới nhớ..."

Y đang định quay đầu lại thì tài xế đã vỗ vai: "Anh Lý, rẽ phải ở ngã tư sau đúng không?"

"À, không phải, rẽ trái trước rồi mới rẽ phải."

Bị cắt ngang như vậy, người bạn quên mất chuyện định nói ban nãy, lại quay sang tán gẫu với tài xế.

Ở hàng ghế sau, sau khi bị ngăn lại, Khương Nhất Nguyên cũng không dám có hành động nào quá phận nữa, chỉ dán sát bên tai Thẩm Thư Lâm, vừa hôn lên đường viền hàm của anh vừa lúng búng hỏi: "Anh muốn uống trà gì? Em đi hái lá tươi làm cho anh."

Thỉnh thoảng người đàn ông sẽ đáp lại cậu bằng một nụ hôn. Hai người kề sát vào nhau, tai kề má áp, giọng nói vừa trầm vừa quyến luyến dinh dính.

"Loại nào cũng được."

Khương Nhất Nguyên để chóp mũi của mình chạm vào chóp mũi đối phương, hai đôi mắt nhìn nhau trong gang tấc: "Loại nào cũng được là sao? Anh nói một loại anh muốn uống nhất đi, em sẽ tự tay làm rồi gửi cho anh uống. Dù có phải băng đèo lội suối lên tận đỉnh núi xa xôi nhất cũng không sao cả."

Thẩm Thư Lâm đưa tay vuốt ve gò má thanh niên, chậm rãi mỉm cười: "Trà có quan trọng không? Em từng nói quá trình làm trà là quá trình vò quyện cả nắng và sương khói vào trong đó. Mỗi một lần vò trà, chúng đều sẽ ngấm vào lá trà. Trà là chân tình, nên điều quan trọng vốn không phải là trà."

Khương Nhất Nguyên lặng lẽ nghe anh nói xong rồi bật cười: "Say đâu mà say, tỉnh táo thế này cơ mà."

Thẩm Thư Lâm xoa xoa thái dương, nhắm mắt tựa vào lưng ghế không nói gì nữa.

Khương Nhất Nguyên nép sát vào anh: "Anh tựa vào em này..."

Cậu vòng tay qua để Thẩm Thư Lâm tựa đầu lên vai mình. Có lẽ hơi rượu đã ngấm, người bên cạnh nhắm mắt không nói thêm lời nào, hơi thở dần trở nên đều đặn. Khương Nhất Nguyên cảm nhận được nhịp thở nhẹ nhàng phả bên cổ mình bèn kéo tay anh qua, mười ngón tay đan vào nhau.

Tài xế đưa anh Lý về trước, sau đó mới đưa Thẩm Thư Lâm về nhà.

Lúc xuống xe, Thẩm Thư Lâm hơi lảo đảo, vội vịn vào cửa xe nhưng đã có một đôi tay vững vàng đỡ lấy.

"Anh say thật rồi à?" Khương Nhất Nguyên dìu anh vào nhà, mở cửa bật đèn ở huyền quan, miệng không ngừng lải nhải: "Lúc đầu còn không cho em đi đón cơ! Giờ mình quyết thế này nhé, từ sau trở đi đều phải để em đến đón, không được từ chối. Em là người yêu của anh, anh phải học cách dựa dẫm vào em chứ."

Thẩm Thư Lâm liếc đồng hồ treo tường, nói: "Tôi không sao, em đừng để lỡ chuyến bay."

"Không lỡ đâu."

Khương Nhất Nguyên dìu anh lên giường nằm, lại pha một cốc nước mật ong ấm, nhìn đối phương uống xong mới đứng dậy chuẩn bị rời đi: "Vậy em đi đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé."

Thẩm Thư Lâm nói: "Xuống máy bay nhớ báo tin bình an."

Khương Nhất Nguyên đồng ý, tắt đèn phòng ngủ, cầm lấy chiếc ba lô trên sofa rồi rời đi.

Vào ngày thứ hai sau khi chàng trai trẻ đến Vân Nam, Thẩm Thư Lâm và Khương Mạnh Long hẹn ăn một bữa cơm.

Những buổi gặp gỡ thế này vẫn diễn ra thường xuyên, cốt để trò chuyện phiếm hoặc nói vài ba chuyện thú vị trong công việc kinh doanh làm ăn và cuộc sống. Lúc thanh toán, khi Thẩm Thư Lâm lấy ví ra, có lẽ do bất cẩn nên trong lúc rút thẻ thành viên, một mảnh kim loại màu vàng nhỏ cũng bị kéo rơi ra ngoài theo.

Mẩu vàng nhỏ có hình tròn, bên trên khắc chữ "Phúc".

Khương Mạnh Long nhìn miếng vàng nhỏ đó, thấy có chút quen mắt. Một lúc sau, ông mới sực nhớ bản thân cũng có một cái tương tự do con trai tặng vào năm ngoái, kêu là bùa hộ mệnh xin ở chùa.

Lá bùa hộ mệnh của ông và cái trước mắt này, ngoài chữ khắc bên trên ra thì giống hệt nhau.

Một ý nghĩ  bỗng vụt qua trong đầu, Khương Mạnh Long kinh ngạc nhìn sang.

Thẩm Thư Lâm đã cúi người nhặt miếng vàng nhỏ đó lên, ung dung mỉm cười với ông: "Anh, chúng ta đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro