Ngoại truyện 1

Editor: Thỏ Chê Rau, Kally.

Cảm ơn phuba Phạm Lyly tặng 2 ngoại truyện phúc lợi làm quà cưới cho chông vợ hài Thẩm Nguyên <3

======

Hai năm sau, vào một ngày mùa đông, lão Ngô bị ngã gãy chân trong lúc vào rừng hái nấm.

Lần này không giống như mọi khi, dù đã lành nhưng lão vẫn khập khiễng, ban đêm còn đau nhức triền miên. Lão không còn có thể trèo cây thoăn thoắt, cũng không thể xách giỏ vào rừng hái nấm trong sương sớm như trước nữa. Sau một lần trượt chân đến nỗi ngã dập đầu, cuối cùng lão đành phải chấp nhận bản thân đã già.

Con cái lão trở về từ nước ngoài, dùng thái độ cứng rắn một mực đòi đón cha đi, cuối cùng lão Ngô cũng đành xuôi theo.

Cả một đời người gắn bó với trà, điều duy nhất lão không nỡ buông bỏ chính là đồi chè và những gốc trà của mình. May thay, giờ đây đã có đệ tử, cũng xem như có người để phó thác.

Vốn dĩ lão không định bán mấy cây trà mà chỉ định để đệ tử mình đến trông nom định kỳ. Thế nhưng con cái lại một mực đòi bán, muốn lão dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với quê nhà.

Nguyên văn là: "Đến lúc đón ba sang bên kia rồi, chúng con đều đã định cư cả, cả đời chắc cũng chẳng về nước được mấy lần. Chẳng lẽ sau này lại phải lặn lội về đây một chuyến chỉ để bán mấy cây trà hay sao? Chi bằng lần này giải quyết dứt điểm hết cả đi."

Lão Ngô vốn có cái tính bướng bỉnh, nhất quyết không chịu, nhưng sau mấy ngày giằng co, cuối cùng cũng đành phải chấp thuận. Biết làm sao được, lão không cãi lại chúng, mà sau này còn phải dựa vào con cái phụng dưỡng.

Dù vậy, lão vẫn giữ vững giới hạn cuối cùng của mình: người mua phải do chính bản thân lão lựa chọn, bởi lão không muốn những cây trà của mình bị hủy hoại trong tay những thương nhân chỉ biết đến tiền mà không hiểu gì về trà.

Các con đồng ý, nhưng chỉ cho lão thời hạn nửa tháng. Hiện tại công việc ở nước ngoài không thể trì hoãn, họ chỉ có thể ở lại nhiều nhất là nửa tháng mà thôi.

Khương Nhất Nguyên vừa nghe tin đã quyết định mua lại đồi trà. Hai năm nay, nhờ mở phòng tranh mà cậu tích góp được một khoản kha khá, cộng thêm tiền thưởng từ các cuộc thi và tiền bán tranh trước kia gom lại cũng được vài triệu, nhưng vẫn chỉ đủ 20% giá mua đứt. Cậu đành phải thương lượng với con trai lão Ngô về việc trả góp.

Mấy ngày liền cậu phải chạy vạy lo tiền, bận đến tối tăm mặt mũi. Ai ngờ sư phụ lại bất ngờ gọi điện đến: "Bao giờ bây qua ký hợp đồng vậy?"

"Hở?" Khương Nhất Nguyên ngẩn người, "Con vẫn đang chuẩn bị tiền mà, chuyển khoản liên ngân hàng có hạn mức, chắc phải mai mới xong được."

Lão Ngô ngạc nhiên: "Tiền không phải đã chuyển xong rồi à?"

Khương Nhất Nguyên hoang mang tột độ: "Ai chuyển ạ? Con đã chuyển đâu."

Lão Ngô chợt hiểu ra, bật cười một tiếng: "Thôi được rồi, chuyện của hai đứa bây còn hỏi ông già này làm gì. Mấy hôm nữa tranh thủ qua đây đi."

Sau khi cúp máy, Khương Nhất Nguyên lờ mờ đoán ra được chút manh mối. Cậu chẳng buồn trông phòng tranh nữa, lập tức đi thẳng đến tập đoàn Thẩm thị, đáp thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất rồi gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.

"Mời vào."

Khương Nhất Nguyên cố giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, nhưng vừa vào phòng đã lập tức khóa trái cửa rồi sải bước đến đè người đàn ông xuống ghế da mà hôn tới tấp.

Bị ai kia dùng tư thế như đang khống chế tội phạm đè chặt xuống, Thẩm Thư Lâm khựng lại một giây rồi nắm lấy cổ tay nhóc người yêu, thoát khỏi sự kìm kẹp, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Khương Nhất Nguyên liếm môi, nỉ non: "Anh  yêu ơi, sao anh tốt với em quá vậy..."

Thẩm Thư Lâm lập tức hiểu ý đối phương. Anh khẽ mỉm cười, vừa chỉnh lại chiếc cà vạt bị xô lệch vừa nói: "Hóa ra là chuyện này. Coi như tôi tạm ứng trước giúp em, làm việc cho tốt rồi từ từ trả lại."

"Trong phòng tranh cũng có vốn đầu tư của anh, giờ lại đến mấy cây trà, nợ em nợ anh càng ngày càng nhiều, trả không nổi thì phải làm sao đây?" Khương Nhất Nguyên vừa nói vừa chỉnh lại kẹp cà vạt cho đối phương. Món đồ này do chính tay cậu thiết kế rồi đặt người ta làm riêng, trên nền xám bạc điểm xuyết những viên đá xanh lam nhỏ hình thù ngẫu hứng. "Anh yêu, hay là chúng mình ký một bản khế ước bán thân đi. Em sẽ bán mình cho anh, cả đời này làm công kiếm tiền nuôi anh. Nếu kiếm được ít quá thì anh cứ lấy roi da quất em."

Thẩm Thư Lâm gạt bàn tay không yên phận của ai kia ra, thẳng thừng đáp: "Cảm ơn, nhưng em cũng chẳng được bao nhiêu cân, bán thân thì bõ bèn gì mấy đồng. Thôi được rồi, tôi còn có việc phải xử lý."

Khương Nhất Nguyên xòe tay ra trước mặt người đàn ông: "Cho em mượn chứng minh thư với, lát em bảo thư ký làm giấy ủy quyền. Ngày mai em sẽ đi Vân Nam, lấy tư cách là người đại diện của anh để ký hợp đồng."

Thẩm Thư Lâm không ngẩng đầu, vừa xem tài liệu trên bàn vừa đáp: "Dùng chứng minh thư của em đi." 

"Tiền là anh đưa, quyền sở hữu cũng nên chuyển sang tên anh mới phải."

"Thẩm thị là công ty niêm yết trên sàn, từng con số trong báo cáo thường niên đều phải qua kiểm toán mới được công bố. Loại tài sản như mấy cây trà này rất khó định giá lỗ lãi theo thị trường. Hơn nữa, cây trà cũng không thuộc danh mục tài sản kinh doanh chính của Thẩm thị. Ghi dưới tên tôi sẽ bất tiện." Thẩm Thư Lâm vừa cầm bút ký tên, vừa kiên nhẫn giải thích cho người yêu bé tuổi nghe.

Khương Nhất Nguyên cười khổ: "Anh à, sao anh không nói thẳng luôn cho rồi."

Thẩm Thư Lâm ngẩng đầu nhìn cậu, ngữ khí dịu dàng: "A Nguyên, chúc mừng sinh nhật sớm nhé."

Khương Nhất Nguyên: "..."

Chết tiệt.

Thế này là phạm quy rồi.

Tay cậu ngứa ngáy, bèn cởi cúc áo sơ mi của người đàn ông ra hôn mạnh một cái, để lại một dấu hôn đỏ thắm trên yết hầu đối phương.

Cuối cùng Thẩm Thư Lâm cũng bị cậu quậy cho phát phiền, bèn túm gáy cậu quẳng ra: "Mau xéo đi."

Khương Nhất Nguyên đã quá quen với binh pháp "cho một viên kẹo rồi lại đánh một gậy" này của anh nhà nên chẳng cảm thấy mình bị ghét bỏ chút nào, còn cười hì hì: "Anh ơi anh à, từ nay anh chính là chủ nhân của đồn điền trà rồi. Còn em sẽ trông coi cả một đồi trà, chỉ để dâng lên cho anh một chén trà xuân."

Bàn tay đang cầm bút của Thẩm Thư Lâm thoáng khựng lại, ánh mắt nhìn cậu với nụ cười như không cười: "Văn vở sến sẩm chết đi được."

"Em qua đó trước, chờ anh đến uống trà Minh Tiền của năm nay sau nhé."

Thẩm Thư Lâm mỉm cười: "Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro