⋆⑅˚₊ Chương 10: Tặng anh ba nghìn vạn
Họ đánh nhau một trận túi bụi, mãi cho đến khi có một người đi đường không chịu nổi nữa la lớn lên: "Dừng tay lại! Cảnh sát đến kìa!" thì Liễu Tự mới vội vàng ra hiệu dừng lại. Với thân thế chẳng mấy sạch sẽ này, hắn ta không thể dính dáng đến cảnh sát được. Vừa ngừng tay là hắn ta lập tức lao ra khỏi con hẻm định bỏ chạy.
"Làm gì đó! Chạy đi đâu?"
Một cảnh sát trẻ tuổi mặc đồng phục, cầm dùi cui điện, chắn ngang đường cậu ta. Liễu Tự chửi thề một tiếng, Tần Tế bước ra từ phía sau hắn ta. Trong con hẻm lúc đó tối om, Tần Tế lại còn bị cận, phải đến gần cột đèn mới nhìn rõ bộ dạng thảm hại của Liễu Tự.
Con mắt trái của hắn ta nhắm nghiền, trên má còn vài vệt máu khô. Tần Tế chỉ thấy lưng mình hơi đau, chắc là anh đã bị ăn vài cú đấm rồi.
Phía Liễu Tự ai cũng bị thương, còn khuôn mặt của Tần Tế thì gần như không có bất kỳ vết xước nào cả. Tần Tế rất giữ gìn khuôn mặt của mình. Vốn dĩ anh không hẳn là một trai đẹp có thể làm người người ca ngợi, nếu còn bị thương để lại sẹo nữa thì làm sao Tần Tế có thể theo đuổi Phong Nhân Châu, cái con người ham mê sắc đẹp kia được cơ chứ.
Thuở nhỏ Tần Tế cũng từng là dân "chơi bời", thế nhưng anh biết phân biệt lợi hại, biết điểm dừng. Đây cũng là lần đầu tiên anh phải bước chân vào đồn cảnh sát.
Anh ngồi xổm dưới đất, một tay chống lên đầu gối, đầu tựa vào tay. Liễu Tự và những người khác ngồi xổm ở phía đối diện, một cảnh sát trung niên đang ghi chép lời khai. Ông ta hỏi tên, tuổi, địa chỉ, số căn cước của Liễu Tự trước rồi mới quay sang hỏi Tần Tế.
Chiếc kính của anh đã bị giẫm nát trong trận ẩu đả đó rồi. Anh nheo mắt nhìn viên cảnh sát, thành thật khai báo thông tin cá nhân. Sau khi xong xuôi, anh hỏi: "Chân tôi tê quá, tôi đứng lên một lát được không?"
Viên cảnh sát lộ vẻ khó chịu: "Thấy anh ăn mặc đàng hoàng, hai mươi bảy tuổi đầu rồi mà còn đi đánh nhau với mấy đứa học sinh mười tám mười chín tuổi, anh đang nghĩ gì vậy hả?"
Thật ra tính tình Tần Tế khá tốt, thế nhưng anh không chịu nổi vẻ phán xét như thể anh là người có lỗi của người này: "Đừng vội kết luận khi chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu. Mấy người bên kia, mấy gã đàn ông to lớn như hộ pháp, ông không thấy à? Ai gây sự với ai còn chưa chắc đâu? Theo tôi, họ thấy tôi ăn mặc tươm tất nên muốn cướp, việc tôi phòng vệ chính đáng cũng là chuyện bình thường thôi."
Tần Tế nói năng nhẹ nhàng nhưng viên cảnh sát trung niên kia lại có phần chột dạ. Ông ta hỏi rõ ngọn nguồn sự việc, Liễu Tự vội vàng bịa đặt. Tần Tế buông tay, anh sờ miếng băng cá nhân trên tay rồi ngồi nghe cậu ta ăn nói linh tinh.
Liễu Tự nói rằng họ quen biết nhau, chỉ là xích mích nhỏ riêng tư, là chuyện nhỏ có thể tự hòa giải nên không cần làm lớn chuyện. Tần Tế giữ im lặng. Viên cảnh sát nghe xong thấy có vẻ đáng tin, khẽ gật đầu.
Liễu Tự đưa mắt nhìn Tần Tế. Anh thu tay lại, ngước lên nhìn cậu ta một cách lạnh lẽo, sau đó nở một nụ cười khó hiểu khiến Liễu Tự chợt thấy rợn tóc gáy. Có lẽ Tần Tế sẽ không bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy được. Nhưng nếu Tần Tế nhất quyết làm lớn chuyện, sau khi Liễu Tự giải quyết xong vụ này, chắc chắn Tần Tế sẽ bị trả thù. Liễu Tự không chắc anh có dám mạo hiểm hay không.
Tần Tế không sở hữu vẻ ngoài quá xuất chúng, thế nhưng anh có khí chất hơn người, thanh cao và kiêu ngạo. Vest lịch sự, kính gọng vàng, trông anh như một kẻ bại hoại phong nhã trong bộ đồ bảnh bao. Khi bỏ kính ra, nhìn kỹ thì có thể thấy được chút phong vị. Khuôn mặt anh trông khá đoan chính, vẻ đẹp nam tính truyền thống, đôi mắt phượng cười lên lại luôn khiến người ta cảm thấy anh đang ôm ấp ý đồ xấu xa nào đó. Đúng là Liễu Tự đã sợ anh. Quả nhiên, những người dính líu đến Phong Nhân Châu không ai là người dễ bắt nạt cả.
Đúng là hắn ta không nên nghe lời xúi giục của Lương Tư Uyên. Lẽ ra Liễu Tự nên nén giận cho qua chuyện. Hắn ta và Tần Tế vốn chẳng có thù oán gì. Nếu lần trước anh không đi cùng Phong Nhân Châu thì có lẽ cả đời này hắn ta cũng chẳng quen biết Tần Tế.
Nếu Tần Tế thật sự muốn làm lớn chuyện, khiến hắn ta phải ngồi tù thì chắc chắn nhà họ Liễu sẽ không đến bảo lãnh. Hắn ta chỉ là một người con ngoài giá thú, không đáng để ông cụ nhà họ Liễu vì hắn ta mà dính dáng đến cảnh sát. Sau khi ra ngoài, hắn ta sẽ bị mắng mỏ và đánh đập thậm tệ.
Liễu Tự dùng ánh mắt ra hiệu cho Tần Tế. Tần Tế quay mặt đi, anh dứt khoát không nhìn hắn ta. Anh không chịu nổi đôi chân tê cứng này của mình nữa, khẽ lên tiếng rồi đứng dậy dựa vào tường cho đỡ mỏi. Anh hiểu ý của Liễu Tự, thản nhiên nói: "Cậu muốn giải quyết riêng cũng được thôi."
Liễu Tự lộ vẻ mừng rỡ. Yêu cầu của Tần Tế rất đơn giản, đơn giản đến mức Liễu Tự suýt tưởng mình nghe nhầm.
Tần Tế nói: "Bảo Lương Tư Uyên cút đi, sau đó cậu phải xin lỗi tôi."
Đợi sau khi Lương Tư Uyên biết Liễu Tự bị chính mình hãm hại thì tự khắc cậu ta sẽ không ở lại được nữa mà bỏ đi thôi. Lời xin lỗi đối với Liễu Tự cũng chẳng đáng là bao, đàn ông phải cương biết nhu đúng lúc.
"Tôi xin lỗi."
Tần Tế nói là làm. Anh lập tức chấp nhận đề nghị hòa giải. Hai người làm thủ tục, ký tên xong rồi cùng nhau bước ra khỏi đồn cảnh sát. Liễu Tự nghĩ anh không thể nào nói bỏ qua là bỏ qua thật, chắc chắn là anh có chuyện muốn nói mà không tiện nói ở trong đó nên mới vậy thôi.
Quả nhiên, Tần Tế gọi hắn ta dừng lại rồi bảo đám vệ sĩ của Liễu Tự tránh ra. Hai người đứng đối diện nhau trước cổng đồn cảnh sát.
Tần Tế đút hai tay vào túi quần: "Nói thật, tôi không tha thứ cho những gì cậu làm hôm nay. Cậu mà còn dám chọc giận Nhân Châu nữa thì đừng trách, tôi có vô số cách khiến cậu phải hối hận đấy."
Liễu Tự sững sờ, hắn ta không ngờ Tần Tế lại nói đến chuyện Phong Nhân Châu lần trước. Liễu Tự nhanh chóng nhận ra điều không đúng, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi: "Mẹ kiếp? Anh... thích cậu ta?"
Tần Tế nhếch môi. Khi nhắc đến Phong Nhân Châu, đôi mắt của anh mới thật sự ánh lên ý cười. Đôi môi mỏng của anh khẽ đáp lời: "Đúng vậy."
Liễu Tự lớn tiếng "Chết tiệt" một câu, hắn ta vừa chửi vừa chạy xuống bậc thang như thể Tần Tế là ôn thần mà hắn ta phải tránh xa trăm mét vậy.
Phong Nhân Châu không ngờ anh lại thật sự đi đánh nhau. Điều này hơi đảo lộn nhận thức của cậu về Tần Tế. Cậu không nghĩ anh lại là người sẽ đánh nhau với người khác, hơn nữa đó lại còn là một trận kịch liệt đến thế. Bản thân Tần Tế còn đùa giỡn với cậu, anh nghiêng mặt để cậu nhìn sống mũi mình: "Cậu xem mũi anh có bị đánh gãy không?"
Phong Nhân Châu nhìn khuôn mặt anh thì thấy không có gì khác thường, không thấy vết thương nào, thế nhưng cậu vẫn cười hì hì trêu chọc anh: "Ồ, còn có mũi cơ à." Tần Tế mím môi cười, anh lấy túi quà giấu sau lưng ra, nói: "Quà mừng năm mới."
Ban đầu Tần Tế định tặng món quà này cho cậu vào đêm Giao thừa, thế nhưng tiếc là công trình bị chậm trễ. Tay nghề của anh vốn không khéo léo, không biết nặng nhẹ mà nghệ nhân làm gỗ thì vui vẻ đón Tết bên gia đình, không muốn bị làm phiền. Tần Tế lại theo đuổi chất lượng, không muốn qua loa nên đành phải hoãn đi hoãn lại.
Phong Nhân Châu gãi đầu. Tần Tế nhấc tay ra hiệu cho cậu nhận túi quà, giọng điệu chân thành: "Lẽ ra là quà năm mới nhưng vì nhiều lý do mà bị trì hoãn, coi như là quà khai giảng đi."
Phong Nhân Châu cảm thấy anh hơi kỳ lạ. Hai người đàn ông lớn tặng quà qua lại vốn đã kỳ quặc rồi. Cậu ngượng nghịu nhận lấy túi quà rồi đành đặt tạm lên bàn trà, đi dép bông lẹt xẹt vào rót cho anh một cốc nước. Tần Tế ngồi trên ghế sofa nhận lấy, nói lời cảm ơn. Sau khi uống vài ngụm, anh giả vờ như vô tình hỏi: "Cậu uống nước lạnh à?" Phong Nhân Châu xua tay: "Lười đun lắm, tôi cũng đâu có yếu ớt đến thế."
Tần Tế cười, anh đặt cốc nước xuống, trong mắt có chút lo lắng: "Cậu mở quà ra xem thử đi?" Phong Nhân Châu ôm túi quà ngồi xuống bên cạnh anh, cậu lấy ra một hộp quà được gói rất tinh xảo. Cậu hiếu kỳ nhìn anh một cái rồi cười nói: "Cầu kỳ thế?"
Đôi mắt Tần Tế cong lên vì cười. Phong Nhân Châu mở nắp hộp quà, cậu ngây người nhìn chiếc hộp nhạc thủ công đặt giữa hộp. Hộp nhạc rất tinh xảo, thế nhưng có thể thấy rõ một điều rằng nó không phải do máy móc làm ra.
Tổng thể của nó là một hình vuông, phần giữa được khoét rỗng, lõm vào đặt một miếng nhựa mỏng có thể mở ra như một cánh cửa. Bên trong, một phần tư là giá sách chất đầy sách, bên dưới là bàn học. Một cậu bé bằng gỗ ngồi trên ghế, quay mặt về phía cửa sổ mỉm cười. Nửa còn lại là khung cảnh cây cối xanh tươi bên ngoài cửa sổ. Rèm cửa có thể kéo được, bên dưới rèm là một chú mèo Ragdoll bằng vải nhồi bông màu trắng đang cuộn tròn, bên cạnh là một chậu hoa hướng dương lùn.
Phần lõi hộp nhạc được giấu dưới gầm bàn. Tần Tế vặn dây cót, hộp nhạc vang lên một giai điệu vui tươi, âm thanh đặc trưng của hộp nhạc. Phong Nhân Châu quay đầu, cậu bắt gặp ánh mắt đang cười của Tần Tế.
Tần Tế mím môi hỏi: "Không quá tệ chứ?" Phong Nhân Châu cúi đầu nhìn chiếc hộp nhạc tinh xảo tuyệt vời này. Cậu nhìn vào đôi mắt của cậu bé bằng gỗ có biểu cảm y như mình rồi cũng cong môi cười: "Thật không ngờ, anh làm thế nào vậy?"
Tần Tế không nói cho cậu biết, anh nheo mắt cười đầy vẻ nghịch ngợm: "Muốn làm thì làm được thôi." Phong Nhân Châu lại cảm thấy anh có vẻ bình thường trở lại, cười nói: "Anh cứ giả vờ đi."
Phong Nhân Châu trông có vẻ rất vui. Tần Tế nhìn khóe môi đang nhếch lên của cậu rồi hỏi: "Thích không?" Phong Nhân Châu nhìn đủ rồi, cậu đậy nắp hộp quà lại, quý như báu vật, cất vào túi quà và đặt cẩn thận. Cậu nói: "Thích chứ. Biên tập Tần, khi nào anh không muốn làm nữa thì mở tiệm đồ thủ công đi, tôi sẽ mua hết."
Tần Tế được cậu khen quá mức, cười tươi rói nói: "Cậu không cần mua. Cậu muốn gì, anh cũng có thể tặng cậu."
Phong Nhân Châu chưa bao giờ nghĩ mình lại vui đến thế khi nhận được một món đồ thủ công. Người khác cũng từng tặng cậu những món đồ thủ công đẹp và đắt tiền hơn, thế nhưng có lẽ vì không phải do chính tay họ làm nên Phong Nhân Châu cũng không thấy thích thú gì. Hôm nay, cậu mới hiểu vì sao các cô gái lại thích tặng nhau những món đồ thủ công nhỏ xinh. Cảm giác bất ngờ khi nhận được món quà đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức tự tay làm còn vượt xa cảm giác khi nhận được món quà mua bằng tiền nữa.
Phong Nhân Châu ho khan một tiếng, cậu vẫn cảm thấy có qua có lại mới phải phép, nói: "Anh muốn gì?"
Tần Tế không cần cậu đáp lễ bất cứ thứ gì, thế nhưng nếu anh nói vậy thì chắc chắn Phong Nhân Châu sẽ không nghe. Anh cố tình tỏ vẻ khó xử suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tặng anh ba nghìn vạn đi."
Phong Nhân Châu khó hiểu "Hả?" một tiếng. Tần Tế cười toe toét: "Nghìn vạn phải hạnh phúc, nghìn vạn phải khỏe mạnh, nghìn vạn phải vui vẻ."
Phong Nhân Châu bị trò đùa cũ rích của anh chọc cho cười ha hả, cậu vỗ vai anh. Tần Tế đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa của cậu sang một bên rồi nói: "Anh chỉ cần cậu vui là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro