⋆⑅˚₊ Chương 12: Lái xe an toàn, cho anh đi nhờ một đoạn nhé?

Phong Nhân Châu cầm khăn giấy lau miệng, không đôi co với Vệ Thần mà tiếp tục vươn bàn tay tội lỗi về phía đống đồ ăn vặt trên bàn.

Phương Phúc hỏi hai người có muốn đi nhảy không. Phong Nhân Châu đang bận lấp đầy bụng nên không rảnh chơi bời. Vệ Thần cười ha hả đứng dậy đi theo, nhưng chưa được vài phút đã quay lại với gương mặt xám xịt, khóc lóc kể lể với Phong Nhân Châu rằng sẽ không bao giờ đi nữa, còn nói có người lén sờ mó cậu ấy.

Phong Nhân Châu cười lớn mà lòng không chút áy náy. Vệ Thần lườm cậu đầy uất ức rồi uống một ngụm rượu. Chiếc điện thoại trong túi Phong Nhân Châu reo lên, cậu lấy ra xem.

Tần Tế: Chào buổi tối.

Phong Nhân Châu: Good evening.

Tần Tế: Cậu đang ở ngoài sao, cho anh tham gia cùng được không?

Phong Nhân Châu: [Định vị]

Tần Tế: Hửm?

Tần Tế trả lời rất nhanh: Cậu đổi nghề rồi à?

Phong Nhân Châu: Bạn bè ở đây, tôi đến chơi thôi.

Vệ Thần vỗ vai Phong Nhân Châu. Cậu ấn nút tắt nguồn theo phản xạ khiến điện thoại tối đen. Vệ Thần ra hiệu bằng mắt bảo cậu nhìn cô gái trên sàn nhảy. Phong Nhân Châu vừa ngẩng đầu nhìn thì Vệ Thần đã nói ngay: "Mày nghĩ tao ra làm quen có được không?"

Phong Nhân Châu nhìn cô gái ăn mặc gợi cảm, trang điểm quyến rũ toát ra phong thái chị đại, rồi lại nhìn gương mặt ngây thơ của Vệ Thần, vỗ vai an ủi cậu ấy: "Đừng có gây chuyện lung tung, tao sợ cổ móc cái đó ra còn to hơn cả mày ý chứ, mày không xử nổi đâu."

Vệ Thần: "..."

Lúc này Phương Phúc cũng vừa hay quay lại, nghe thấy câu nói đó của Phong Nhân Châu thì thắc mắc: "Hai cậu nói gì thế? Cái gì mà xử với không xử?" Phong Nhân Châu "À" một tiếng, chỉ vào Vệ Thần: "Cậu ấy nói muốn đi vệ sinh."

Phương Phúc hiểu ra, cười nói với Vệ Thần: "Bảo sao không thấy cậu đâu, nhà vệ sinh ở đằng kia, để tôi dẫn cậu đi." Phong Nhân Châu cúi đầu nhịn cười, lấy chân đá vào chân Vệ Thần: "Đi đi."

Vệ Thần giận dỗi lườm cậu, rồi đứng dậy đi theo Phương Phúc vào nhà vệ sinh. Hai người vừa đi thì một người khác đã đi qua ghế dài, chạm vai Phong Nhân Châu. Cậu ngẩng đầu nhìn, phát hiện ra đó chính là tay trống Thời Việt đã từng chơi cùng ban nhạc với Vệ Thần.

Mái tóc đỏ chói mắt của Thời Việt đã được nhuộm lại màu đen. Anh ta thấy Phong Nhân Châu cũng khá ngạc nhiên, ban đầu nhìn từ xa thấy hơi giông giống, lại gần xem kỹ mới biết đúng là cậu.

Thời Việt cười nói: "Sao cậu lại ở đây?" Phong Nhân Châu không quá thân với anh ta nên trả lời rất khách sáo: "Đến chơi với bạn thôi, còn cậu?"

Thời Việt dựa vào mép ghế, thờ ơ: "Tôi à, xem có anh đẹp trai nào không."

Phong Nhân Châu nghe vậy thì hiểu ra. Đúng lúc Vệ Thần đi vệ sinh về, thấy Thời Việt thì hơi sốc. Sau vài câu chào hỏi, Vệ Thần cũng nhận ra xu hướng tính dục của Thời Việt.

Phương Phúc đứng bên cạnh nhìn Thời Việt với ánh mắt có chút kỳ lạ. Thời Việt cũng rất tự nhiên, thấy đều là người quen nên chẳng hề khách sáo mà chen vào ngồi. Anh ta, Phong Nhân Châu và Vệ Thần cùng chen chúc trên một chiếc sofa. Phương Phúc hỏi: "Hai người quen nhau à?"

Vệ Thần gật đầu, giải thích: "Tôi lập ban nhạc ngầm hồi nghỉ đông, anh ta là tay trống." Thời Việt tự hào gật đầu. Phương Phúc quay đầu nhìn Thời Việt với vẻ kỳ quái, giọng điệu mang theo sự tức giận, "Cậu vẫn còn chơi trống à?"

Thời Việt cười lạnh, trả lời một cách cứng rắn: "Sao? Sở thích cá nhân mà cậu cũng muốn quản?"

Vệ Thần lập tức trao đổi ánh mắt Phong Nhân Châu, hiểu ngay giữa hai người này chắc chắn có chuyện gì đó. Hai người nhanh chóng tìm cớ chuồn êm. Vừa ra khỏi cửa quán bar, họ suýt nữa đâm sầm vào Tần Tế.

Tần Tế vội lùi lại hai bước, hỏi: "Sao vậy? Vội vàng thế." Phong Nhân Châu nhíu mày: "Sao anh lại đến?" Tần Tế ra hiệu bằng điện thoại: "Anh nhắn tin cho cậu rồi, bảo sẽ tới tìm cậu."

Phong Nhân Châu lấy điện thoại ra xem thì thấy đúng thật. Vừa rồi bị Vệ Thần cắt ngang nên cậu quên mất Tần Tế, hiểu ra: "Ồ, nãy tôi không thấy."

Tần Tế không bận tâm, hỏi: "Sao lại ra ngoài vậy?" Phong Nhân Châu vỗ trán, cố tình nói quá: "Bên trong có chiến trận đấy, chạy nhanh."

Tần Tế cười với cậu. Vệ Thần bên cạnh vẫn nhìn Tần Tế với vẻ nghi hoặc. Phong Nhân Châu đưa tay giới thiệu: "Tổng biên tập của báo Viễn Trạch, Tần Tế." Rồi chỉ vào Vệ Thần: "Bạn tôi, Vệ Thần."

Tần Tế thu lại nụ cười, gật đầu, lịch sự nhưng xa cách bắt tay coi như làm quen.

Tần Tế vội ra ngoài, vốn dĩ anh định tắm xong rồi mới đi nhưng khi thấy tin nhắn trả lời của Phong Nhân Châu thì có hơi sững sờ. Mặc dù Tần Tế không hẳn trong giới nhưng anh cũng biết một chút về mấy chuyện không lành mạnh này. Phong Nhân Châu là trai thẳng, Tần Tế không chắc cậu có nhìn ra được ý đồ của người khác hay không nữa. Anh vào nhà được năm phút đồng hồ lại vội vã ra ngoài.

Vệ Thần đứng bên cạnh thấy bầu không khí giữa hai người này thật kỳ lạ, nên lấy cớ ký túc xá sắp đóng cửa, muốn bắt taxi về trường. Phong Nhân Châu không ở ký túc xá nên không bị ràng buộc. Cậu nhìn Tần Tế, Tần Tế tiếp lời: "Tối nay không tăng ca, thấy cậu ra ngoài chơi nên muốn đến xem thử."

Lời giải thích này nghe cũng xuôi tai. Phong Nhân Châu không để tâm, nói: "Đi thôi, đừng đứng đây hứng gió lạnh nữa." Tần Tế móc chìa khóa xe ra rồi lắc lắc. Đôi mắt phượng cười híp lại trông có hơi ngốc nghếch. Anh nói: "Trai đẹp, lái xe an toàn, cho anh đi nhờ một đoạn nhé?"

Phong Nhân Châu đút hai tay vào túi áo khoác, lười biếng nói: "Đi đâu?" Tần Tế ấn nút mở khóa xe, nói: "Cầu Đại Kim Hà không phải đang sửa sao, đi xem thử?"

Phong Nhân Châu vẫn không động lòng: "Chán lắm."

Tần Tế lại hỏi: "Ngồi du thuyền trên sông Liễu Đường thì sao?"

Phong Nhân Châu vẫn vững như bàn thạch: "Buổi tối gió to."

Tần Tế biết cậu đã có chỗ muốn đi, cười bất lực nói: "Đừng bắt anh đoán nữa, cậu muốn đi đâu chơi?"

Phong Nhân Châu hài lòng gật đầu, nói: "Đi đánh bida." Tần Tế có hơi khó xử: "Tôi không giỏi môn đó lắm."

Phong Nhân Châu biết anh không giỏi. Mấy hôm trước lướt mạng xã hội thấy Tần Tế đăng ảnh nói mười phút mới đánh được một bi vào lỗ, Phong Nhân Châu cười xòa nhưng vẫn nhớ kĩ. Cậu gật đầu, cười nói: "Tôi biết mà, bắt nạt anh thôi."

Tần Tế gật đầu, cúi người làm tư thế "Mời", nói: "Được, đi thôi cậu chủ."

Phong Nhân Châu bước đến trước xe. Tần Tế vào vai một người phục vụ tận tụy, anh mở cửa ghế phụ, tay che trên khung cửa phía trên, tránh cho Phong Nhân Châu cao to bị đụng đầu, sau đó đóng cửa rồi vòng qua ghế lái.

Tần Tế có vẻ quá nhập tâm vào vai diễn, suốt dọc đường vừa cung kính vừa lải nhải.

"Cậu chủ, nhiệt độ trong xe có thích hợp không?"

"Cậu chủ, có muốn ăn kẹo không?"

"Cậu chủ, cần uống nước không?"

"Cậu chủ..."

Phong Nhân Châu không thể nhịn được nữa, ngắt lời anh: "Cậu chủ muốn yên tĩnh." Tần Tế cười, nói tiếp: "Vâng, cậu chủ."

Quán bida gần nhất không xa. Đến nơi, Tần Tế xuống xe trước Phong Nhân Châu, đi đến ghế phụ mở cửa cho cậu. Sau đó, anh nghiêng người bốn mươi lăm độ, tay trái đặt sau lưng, tay phải đưa ra làm động tác mời chuẩn chỉ.

Tần Tế khẽ ngước mắt nhìn Phong Nhân Châu. Ánh mắt anh tràn đầy tình yêu và sự say đắm không thể kiểm soát. Bàn tay anh đưa ra trước mặt Phong Nhân Châu, giọng nói hơi khàn, có chút căng thẳng: "Đến rồi, mời xuống xe."

Làn gió mát thổi bay mái tóc đen trên trán anh. Chiếc kính gọng vàng cũng vì ánh mắt quá mức trần trụi và mập mờ của anh mà trở nên ấm áp, dịu dàng. Anh lịch sự cúi người, đưa tay ra, cam tâm tình nguyện chờ đợi những lời trách mắng, bất mãn của hoàng tử dành cho mình.

"Tôi không muốn đi nữa."

Không khí mờ ám vừa dâng lên lập tức tan biến. Phong Nhân Châu tuy là trai thẳng nhưng không phải chưa từng bị đàn ông theo đuổi. Những lời nói kỳ lạ và hành động thái quá của Tần Tế khiến cậu không khỏi nghi ngờ.

Tần Tế biết Phong Nhân Châu sẽ không làm theo ý mình, anh cụp mắt xuống, đứng thẳng người, đưa tay chắn khung cửa xe để cậu không bị đụng đầu, cười với cậu: "Anh đùa thôi mà, xin lỗi nhé."

Phản ứng của Tần Tế rất tự nhiên, sắc mặt bình thường. Lúc này Phong Nhân Châu có hơi không nhìn thấu được anh, Tần Tế thấy cậu không động đậy, cười bất lực nói: "Anh đùa thôi, cậu thật sự giận rồi à?"

Lời nói của anh lại bình thường. Sự nghi ngờ của Phong Nhân Châu từ từ lắng xuống, tạm xem như đó là một trò đùa.

Phong Nhân Châu bước xuống xe đi trước. Tần Tế đóng cửa xe. Ánh mắt sau cặp kính mờ mịt khó dò. Phong Nhân Châu đi được hai bước không thấy tiếng bước chân theo sau, quay đầu lại nhìn. Tần Tế phát hiện lập tức chuyển cảm xúc, ngẩng đầu cười: "Đến đây, đến đây."

Hai người vào quán bida trên lầu hai rồi thuê một bàn. Buổi tối không có nhiều người đến chơi bida nhưng cũng không ít. Trong phòng vang lên tiếng bi va vào nhau, tiếng bi rơi xuống lỗ và những tiếng trò chuyện khe khẽ.

Phong Nhân Châu nhận cây cơ đã được nhân viên lau phấn, hỏi: "Ai đánh trước?" Tần Tế cởi áo vest treo lên móc, tháo cúc măng-sét rồi xắn tay áo lên khuỷu tay, nói: "Tùy thôi, hay oẳn tù tì nhé."

Phong Nhân Châu không có ý kiến. Một ván quyết định thắng bại. Kéo của Tần Tế thắng bao của cậu.

Nhân viên lấy khung tam giác rồi đưa tay ra hiệu. Tư thế của Tần Tế khá chuẩn, cũng hiểu luật, có vẻ chỉ là mới chơi nên chưa biết kỹ thuật.

Tần Tế chơi trước, anh tìm một vị trí dễ ghi điểm rồi nằm xuống đánh bi đỏ. Nhưng bi màu thứ hai anh không đánh trúng. Phong Nhân Châu xốc lại tinh thần nhìn tình hình trên bàn, chọn một vị trí rồi nằm xuống, tư thế chuẩn mực, đẩy cơ đánh bi. Tần Tế yên lặng nhìn Phong Nhân Châu, ý cười trong mắt thêm sâu, nụ cười càng thêm ẩn ý.

Phong Nhân Châu nhướng mắt nhìn anh: "Nhìn gì vậy?" Tần Tế xoa cây cơ, nói: "Chúng ta đánh cược một ván đi, kiếm chút phần thưởng."

Lời này khiến Phong Nhân Châu có chút hứng thú. Nhưng Tần Tế là lính mới, nên đánh cược gì cũng không có lợi cho anh. Phong Nhân Châu không biết anh đang tính toán điều gì.

"Cược gì?"

Tần Tế đưa ngón tay chỉ vào bi hồng trên bàn. Giọng nói trầm ổn, điềm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành vang lên chậm rãi: "Đợi khi bi đỏ đánh hết, ai đánh bi hồng vào lỗ trước thì người đó thắng."

Phong Nhân Châu thản nhiên "À" một tiếng. Tần Tế nói tiếp: "Vậy anh nói trước, nếu cậu thắng, anh sẽ tặng cậu đôi giày thể thao mà mấy hôm trước cậu đăng lên vòng bạn bè."

Phong Nhân Châu nghe đến đây mới bắt đầu nghiêm túc nghe anh nói. Mắt cậu sáng lên, có chút phấn khích. Đôi giày đó Phong Nhân Châu đã chờ rất lâu mới ra mắt. Dù cậu có nhiều cách để mua, nhưng có người tặng thì sao lại không nhận.

"Được thôi. Vậy anh muốn gì?"

Ánh mắt Tần Tế tràn đầy ý cười, chăm chú nhìn cậu: "Tôi thắng, cậu đưa tôi về nhà."

Phong Nhân Châu hỏi: "Chỉ thế thôi sao?"

Tần Tế gật đầu: "Chỉ thế thôi."

Phong Nhân Châu cười rạng rỡ, tự tin mình sẽ thắng. Tần Tế ăn ý đưa tay ra, hai người đập tay với nhau.

Ván cược có hiệu lực.

Nhìn chung, Phong Nhân Châu thắng anh một cách dễ dàng. Tần Tế chơi bida không giỏi lắm, lần trước anh nói mười phút mới vào được một bi là lần chơi đầu tiên, đây là lần thứ hai anh vào quán bida, nên thua là đúng.

Ánh mắt Tần Tế sâu thẳm. Anh lặng lẽ nhìn Phong Nhân Châu linh hoạt đánh bi vào lỗ hết lần này đến lần khác. Anh không hề hoảng loạn, ngược lại còn thấy rất thích thú. Anh thích nhìn Phong Nhân Châu hăng hái, khí thế, vui đến mức không thể ngừng lóe lên ánh sao trong mắt.

Nhân viên đứng bên cạnh chăm chú theo dõi trận đấu, tình huống này anh ta cũng mới thấy lần đầu, nào có người nào cầm cơ nhưng chỉ nhìn mà không đánh không...

Phong Nhân Châu thản nhiên nhận sự ưu ái của Tần Tế. Anh muốn tặng thì cứ để anh tặng. Vừa hay giải quyết được chuyện cậu phải nhờ Trình Sơ mua đồ.

Bi hồng đã vào lỗ. Tần Tế cố tình lắc đầu với vẻ bất lực: "Anh thua rồi." Phong Nhân Châu rất tự hào làm động tác cúi chào kiểu quý ông, Tần Tế ngồi trên bàn bida ôm cơ, vỗ tay hưởng ứng.

Màn diễn hơi khoa trương của hai người thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tần Tế mặc kệ. Anh hỏi: "Cậu muốn màu gì? Màu giống trong ảnh cậu đăng lên mạng được không?"

Phong Nhân Châu gật đầu: "Được đấy." Tần Tế cười ấm áp đáp: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro