⋆⑅˚₊ Chương 16: Điệu Valse số 2

Phong Nhân Châu cũng không biết lần sau là lúc nào, cậu đánh thua game nên tâm trạng hiện giờ rất khó chịu, chỉ buồn bực đánh mấy chữ để trả lời.

Phong Nhân Châu: Có cơ hội đi, tôi thua một trận rồi, đang mệt.

Tần Tế: Mau nghỉ ngơi đi, cậu nên kiểm soát thời gian dùng mắt lại, nếu đau thì dùng thuốc nhỏ mắt rồi ngủ tiếp.

Phong Nhân Châu: Tôi biết rồi.

Tần Tế: Chúc ngủ ngon.

Phong Nhân Châu thoát game rồi liếc nhìn tin nhắn, cảm thấy không có gì đáng để trả lời nên giơ tay đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Cậu gối đầu lên cái gối mềm mại thoải mái rồi ngủ thiếp đi.

Điều khiến Phong Nhân Châu khó chịu khi ở nhà chính là phải dậy sớm ăn sáng, một mình cậu ở nhà trọ muốn dậy lúc nào thì dậy lúc đó. Phong Nhân Châu bị tiếng gõ cửa của Phong Nhất Lâm đánh thức, bèn lấy gối che tai lại muốn ngăn chặn âm thanh làm mình càng ngày càng phiền não kia.

Tiếng gõ cửa vang lên một hồi rồi tạm ngừng, ngay vào lúc Phong Nhân Châu cảm thấy Phong Nhất Lâm đã bỏ cuộc thì tiếng cửa mở đột nhiên truyền đến, Phong Nhân Châu hoàn toàn bất động, nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Phong Nhất Lâm đứng ở mép giường và nói: "Em biết anh thức rồi, mau dậy đi." Phong Nhân Châu vẫn nhắm nghiền hai mắt, giả chết mà nói: "Em coi như anh đã chết rồi đi."

Phong Nhất Lâm cúi người xuống, hạ giọng mà nói: "Đừng nằm ỳ đó nữa, đợi lát nữa mẹ chuẩn bị đích thân làm đồ ăn sáng đó."

Những lời này như sét đánh ngang tai làm Phong Nhân Châu hoàn toàn tỉnh táo, cậu mở choàng mắt ra xoay mình xuống giường rồi vọt vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại và hô to với Phong Nhất Lâm ở bên ngoài: "Năm phút, em mau đi chặn mẹ lại!"

Hai người bọn họ thật sự không dám khen tặng tài nấu nướng của mẹ Phong. Phong Nhân Châu nhớ lúc nhỏ khi đi học, có một lần mẹ Phong lén làm một phần cơm bento đầy yêu thương cho cậu. Lúc ăn cơm trưa, Phong Nhân Châu nôn nao mở hộp cơm ngon lành vốn phải do bảo mẫu làm. Nhưng thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một miếng trứng chiên cháy khét, sau đó là những miếng thịt, cà và một vật thể cháy đen không xác định, cậu khó chịu đến mức suýt bật khóc. Phong Nhân Châu đói bụng quá nên cắn thử một miếng trứng chiên, nó không chỉ mặn mà còn có vỏ trứng. Cuối cùng, người bạn ngồi chung bàn cho cậu hai cây xúc xích bạch tuộc, vì thế Phong Nhân Châu mới ăn được hai ngụm cơm.

Cậu vội vã rửa mặt rồi mặc quần áo ngủ lao ngay xuống lầu, mẹ Phong đang ngồi tao nhã thoải mái trên ghế sa lon xem phim truyền hình dài tập. Phong Nhân Châu thở phào nhẹ nhõm, sải bước đi đến bên cạnh bà rồi ôm bà đầy yêu thương, cậu nói: "Cám ơn mẹ."

Trên gương mặt xinh đẹp được chăm sóc kỹ của mẹ Phong lộ ra chút bối rối, bà rút hai tay khỏi cái ôm của Phong Nhân Châu rồi ôm ngược lấy cậu, dịu dàng hỏi: "Con làm sao vậy?"

Phong Nhân Châu buông bà ra, nghiêng đầu hôn một cái lên trán mẹ Phong rồi cười nói: "Không có gì, con đi ăn cơm." Mẹ Phong rút tay về, mặc dù không hiểu những hành động khó hiểu của con trai mình, nhưng bà vẫn cười ôn hòa: "Được rồi."

Phong Nhất Lâm ngồi trên bàn ăn nhìn một loạt hành động của Phong Nhân Châu, khóe miệng cô ấy co giật liên hồi vì cố nhịn cười, Phong Nhân Châu nghiến răng nghiến lợi đến gần, ngồi xuống bên cạnh cô ấy rồi tức giận nói: "Em lại lừa anh."

Phong Nhất Lâm lè lưỡi với cậu, sau đó cắn một miếng bánh sandwich thơm ngon và lộ ra vẻ mặt thỏa mãn.

...

Tần Tế dùng ngón tay vuốt ve góc nhọn của tấm vé, rủ mắt suy nghĩ một hồi rồi buông hai tấm vé xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Phong Nhân Châu.

Tần Tế: Cả ngày hôm qua cậu không uống nước ấm.

Phong Nhân Châu trả lời rất nhanh: Tôi ở nhà.

Phong Nhân Châu: Làm sao anh biết? Anh lắp camera ở nhà tôi à?

Tần Tế: Lần trước anh đã nói với cậu, cái máy nước nóng đó liên kết với điện thoại của tôi.

Tần Tế:  Buổi tối cậu có rảnh không?

Tần Tế chụp hình tấm vé rồi gửi đi.

Tần Tế: Có muốn đi chơi không?

Phong Nhân Châu: ?

Phong Nhân Châu: [Hình ảnh]

Tần Tế nhìn thấy hình ảnh do cậu gửi đến thì không nhịn được cười. Phong Nhân Châu đang cầm bảy tám tấm cái giống hệt vé của anh. Buổi tiệc trên du thuyền này là do một cậu chủ giới thương nghiệp tổ chức. Nghe nói để cầu hôn bạn gái, anh ta mua chiếc du thuyền này rồi mời gần một nửa số người trong giới. Gần đây công ty của Tần Tế có qua lại làm ăn với bọn họ nên cũng nhận được thư mời.

Tần Tế cúi đầu đánh chữ lạch cạch: Cậu đi không?

Phong Nhân Châu: Không đi cũng phải đi.

Tần Tế: Chờ tan ca anh đi đón cậu, chúng ta cùng đi.

Phong Nhân Châu: Được.

Tần Tế dặn dò: Trên thuyền gió lớn, cậu nhớ mặc dày một chút.

Sau khi tan ca, Tần Tế lái xe đến cổng khu dân cư rồi gửi tin nhắn cho Phong Nhân Châu, sau đó anh bước xuống rồi chờ bên cạnh xe.

Phong Nhân Châu xách theo một túi đồ, cắm hai tay vào túi quần và vững vàng sải bước ra khỏi khu dân cư. Gió lạnh thổi qua lớp tóc mái xoăn nhẹ của cậu. Gương mặt Tần Tế lập tức bừng sáng, anh mở cửa ghế phụ ra, Phong Nhân Châu nghiêng người ngồi vào vị trí, cửa xe đóng lại sau lưng cậu. Phong Nhân Châu nghiêng đầu nhìn vào kính chiếu hậu rồi giơ tay lên chỉnh lại mái tóc đen bị gió thổi rối bù.

Tần Tế liếc nhìn cái túi giấy cậu để bên cạnh, thuận miệng hỏi: "Đó là quà mừng à?"

Phong Nhân Châu bừng tỉnh, cậu rụt tay về rồi đẩy túi quà qua chỗ anh: "Không phải, cho anh đó."

Bàn tay đang nắm vô lăng của Tần Tế hơi khựng lại. May mà anh chưa kịp đạp ga, nếu không khi Phong Nhân Châu nói ra lời này, anh sợ mình đã mất khống chế đạp mạnh chân ga rồi cả người và xe cùng văng đi. Lúc này, tổng biên tập ngày thường không giận đã uy nghiêm, miệng lưỡi khéo léo chỉ cảm thấy cổ họng khô ran giống như dán keo, không nói ra được một câu đầy đủ.

Tần Tế mím môi, vành tai đỏ lên. Anh ngước lên nhìn một bên gương mặt của Phong Nhân Châu, ánh mắt đằng sau tròng kính hơi mịt mờ, anh khẩn trương đến mức nói lắp bắp: "Cho... Cho anh?"

Phong Nhân Châu không để ý đến biểu cảm của anh, cậu cầm cái túi lên rồi móc ra một hộp giấy màu đen, sau đó mở ra cho anh xem rồi giải thích: "Đây là bài hát trước kia tôi viết, tôi có chế tạo vài cái đĩa nhạc, tôi để lại cho anh một đĩa." Tần Tế gật đầu rồi nở nụ cười đầy gió xuân và nói: "Vất vả cho cậu."

Phong Nhân Châu đóng nắp lại rồi nhét hộp giấy vào cái túi bên cạnh, Tần Tế nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng kích động, sau đó lái xe lên đường đến bến tàu.

Sau khi đã gần đến nơi, họ đỗ xe rồi bước xuống đi bộ lên thuyền, du thuyền nguy nga sang trọng đang ngừng trên sông, ánh đèn neon lấp lánh rực rỡ, có thể nhìn ra cậu thiếu gia kia đã tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết và tiền bạc cho bạn gái.

Hai người lần lượt đưa thư mời và vé thuyền ra, Tần Tế lại không nhịn được cười khi nhìn thấy một xấp vé thuyền trong thư mời của cậu, anh khẽ hỏi: "Cậu không gọi thêm vài người à?"

Phong Nhân Châu cất thư mời đi, bây giờ đông người ồn ào nên cậu chỉ có thể hạ giọng cằn nhằn: "Chẳng lẽ phải gọi hết đám cô dì chú bác của tôi đến, Trình Sơ và Đàm Nhiên cũng có năm tấm vé, nhưng họ cũng lạm phát vậy thôi."

Tần Tế cười càng tươi. Họ bước lên khu vực tiệc tối trên lầu hai, tìm được chỗ ngồi của mình rồi vào vị trí chờ những người khác.

Ở đây có các cậu ấm nhà giàu à doanh nhân, cũng có không ít lãnh đạo và giám đốc doanh nghiệp nhà nước giống như Tần Tế tham gia. Các bàn tiệc được phân chia theo thân phận, đám cậu chủ thiếu gia cùng bàn với Phong Nhân Châu đang mồm năm miệng mười thảo luận cái gì đó. Phong Nhân Châu chống tay lên trán, cúi đầu lơ đãng xem điện thoại. Còn bàn của Tần Tế đã đến đủ người, họ tự giới thiệu và lịch sự bắt tay nhau, sau đó bắt đầu vừa nói vừa cười vui vẻ.

Chỉ còn mười phút nữa là đến lúc khai tiệc, hầu như tất cả các ghế đều đã có người ngồi, tiếng người nói ồn ào vang lên, mọi người trò chuyện với nhau rất vui. Nhân vật chính là Lục Ý đang ngồi cùng bàn với Phong Nhân Châu. Phong Nhân Châu từng nói "Không đi cũng phải đi" chứng tỏ nhà họ Lục và nhà họ Phong cũng có qua lại. Nhưng đó là chuyện của người lớn, hai cậu chủ này lại không thân thiết gì với nhau. Phong Nhân Châu chỉ cười cười nói mấy câu xã giao rồi bắt đầu ăn vài viên kẹo mềm trên bàn.

Sau khi tiệc tối chính thức bắt đầu, những nhân viên phục vụ dọn kẹo và món ngọt trên bàn  xuống, bắt đầu đưa bữa chính lên. Đúng như dự đoán, đó là sashimi và sushi hải sản. Nhưng dù sao đó cũng là đầu bếp hải sản nước ngoài, món ăn đối phương làm ra vừa tươi ngon vừa béo ngậy, có đủ sắc và vị, làm ai cũng phải thèm thuồng.

Bữa tối trôi qua trong tiếng trò chuyện và cười đùa vui vẻ. Sau khi tiệc kết thúc, họ di chuyển lên boong tàu. Mặc dù hiện giờ thời tiết ban ngày có phần oi bức, nhưng buổi tối vẫn có gió lạnh vi vu, nhất là khi họ đang ở trên sông. Tần Tế nhìn lướt qua đám người để tìm kiếm bóng dáng Phong Nhân Châu.

Nhân Châu mặc khá nhiều đồ, chiếc áo khoác nhung mỏng ngắn càng làm đôi chân cậu trông dài hơn. Vóc dáng của cậu cân đối, vai rộng chân dài, không quá vạm vỡ cũng không quá gầy, là dáng người cân đối hoàn mỹ. Cậu đang chống khuỷu tay lên lan can và ngắm nhìn cảnh đẹp ven sông.

Tần Tế đi tới bên cạnh cậu và hỏi: "Cậu không thấy lạnh à?" Phong Nhân Châu lắc đầu, Tần Tế quay ngược về hướng của cậu, anh dựa lưng vào lan can và nhìn những người trên boong. Tiếng nhạc du dương mang hơi hướng cổ điển đột nhiên vang lên.

Tần Tế mở miệng nói: "Hình như sắp khiêu vũ rồi."

Đúng như dự đoán, sau khi tiếng nhạc đó kết thúc thì lập tức chuyển sang một điệu Valse kinh điển, đó là [Điệu Valse số 2]. Nhạc vừa vang lên, mọi người đều rối rít tìm bạn nhảy và bắt đầu khiêu vũ.

Tần Tế nghiêng đầu nhìn Phong Nhân Châu, khóe môi anh cong lên: "Muốn nhảy không?" Phong Nhân Châu lắc đầu: "Tôi không biết nhảy." Nụ cười trên môi Tần Tế dần dần tươi hơn, giọng anh trầm thấp mà dịu dàng: "Anh chỉ cho cậu."

Vừa dứt lời, Tần Tế xoay người lại rồi trịnh trọng khom người và vươn tay ra, giọng nói của anh vừa ôn hòa vừa kiên định: "Chào cậu Phong, tôi có thể mời cậu nhảy một bản không?"

Phong Nhân Châu nghiêng đầu nhìn anh một lát, trong đôi mắt sáng ngời phản chiếu ánh đèn nhấp nháy. Hình như cậu đang đấu tranh tư tưởng, sau một hồi do dự, cậu vẫn đưa tay ra và đặt lên tay Tần Tế.

Tần Tế cẩn thận mà tận tâm nắm lấy tay cậu, khẩn trương đến mức giọng nói hơi khàn đi: "Vô cùng vinh hạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro