⋆⑅˚₊ Chương 17: Lời anh muốn nói chính là, anh thật sự rất thích em
Hai người đàn ông vóc dáng ngang nhau tay trong tay nhảy múa trông rất nổi bật giữa đám đông, nhưng họ không hề để ý đến những ánh mắt xung quanh.
Tần Tế hơi thấp hơn cậu một chút, anh nắm lấy bàn tay ấm áp của Phong Nhân Châu, tim đập nhanh như sấm, màu ửng đỏ trên vành tai chưa từng phai nhạt. Nhưng vẻ mặt anh vẫn luôn thản nhiên ung dung, không có gì bất thường, có vẻ thật sự nghiêm túc dạy cậu nhảy những điệu cơ bản.
Từ lúc anh bắt đầu dạy, Phong Nhân Châu đã cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng nhìn vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc của Tần Tế, cậu lại hoài nghi có phải mình đã suy nghĩ nhiều quá rồi không. Tần Tế nắm tay cậu nâng cao qua đầu rồi dịu dàng nói: "Xoay một vòng."
Phong Nhân Châu xoay một vòng giống như những quý cô khác, cuối cùng cậu đã nhận ra không đúng chỗ nào. Cậu nhướng mày trái lên rồi đè thấp giọng và nói khẽ bên tai Tần Tế bằng âm lượng chỉ có hai người nghe được: "Anh dạy tôi nhảy bước nữ à?"
Tần Tế hơi ngước mắt lên, đôi mắt đơn phượng vô tội chớp chớp sau cặp kính, Phong Nhân Châu bất hợp tác mà rút tay lui về phía sau: "Anh chơi một mình đi."
Hơi ấm trong lòng bàn tay thoáng chốc đã biến mất, tim Tần Tế đập lỡ một nhịp. Anh vội kéo tay phải của Phong Nhân Châu lại và đặt ngang hông mình, còn anh thì vươn tay phải nắm lấy tay trái của cậu rồi nhẹ nhàng đặt tay trái của mình lên vai cậu.
Tần Tế mỉm cười nịnh nọt, nhượng bộ mà nói: "Anh sai rồi, sai rồi, anh nhảy bước nữ." Quả nhiên Phong Nhân Châu không phản kháng nữa, nhưng vẻ mặt lại không vui như trước.
"Lùi về bên trái."
Phong Nhân Châu lui về bên trái một bước, Tần Tế nhấc chân tiến lên một bước rồi lại lui về một bước, anh vội nói: "Quay lại." Phong Nhân Châu phản ứng rất nhanh, cậu cũng từng học một vài điệu múa, chỉ chưa học khiêu vũ nhảy cặp thôi. Phong Nhân Châu học theo động tác của anh rất bài bản, rất nhanh đã có thể nhảy múa nhịp nhàng với Tần Tế.
Động tác của họ không cường điệu và cầu kỳ bằng những người khác, họ chỉ tập đi tập lại vài bước cơ bản.
Tần Tế vừa lui qua bên phải, Phong Nhân Châu liền bước sang bên trái. Phong Nhân Châu là người mới tập nên sợ bước sai, cậu cứ cụp mắt xuống nhìn dưới chân, Tần Tế ranh mãnh nhếch môi cười và nhắc nhở cậu: "Lúc nhảy mà cậu không nhìn bạn nhảy thì sẽ làm tiểu thư xinh đẹp tức giận bỏ đi đấy."
Phong Nhân Châu "Hả?" một tiếng rồi ngước lên nhìn vào mắt anh. Điều này làm cậu quên mất động tác, không cẩn thận đạp vào chân Tần Tế rồi mất trọng tâm hơi loạng choạng. Tần Tế lại bị cậu dọa giật mình, nghĩ rằng cậu sắp ngã nên lập tức ôm lấy eo cậu. Kết quả anh phát hiện Phong Nhân Châu hoàn toàn không ngã nên hơi lúng túng cười cười, tư thế của họ đột nhiên biến thành một cái ôm mập mờ. Tần Tế không nỡ bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc thân thể này nên càng trêu chọc dữ dội hơn: "Ngã vào lòng anh à? Anh đón lấy."
Phong Nhân Châu mặt lạnh tanh giơ tay lên véo má Tần Tế, kẹp chặt mặt anh để anh nhìn xuống đôi tay đang đặt trên eo mình, cậu lạnh lùng nói: "Buông tay." Tần Tế bị véo đau nên vội vàng rụt tay về. Anh hiểu rõ tính khí của Phong Nhân Châu, cậu mà giận thật chắc chắn sẽ không như vậy, nhìn có vẻ là muốn hù dọa anh thôi. Anh nhận thấy những người xung quanh không còn tập trung vào tiếng nhạc mà lại chú ý đến cử chỉ quá thân mật vừa rồi của hai người bọn họ.
Trùng hợp là điệu nhảy này cũng kết thúc, những quý ông đồng loạt cúi chào cảm ơn. Phong Nhân Châu cũng thu tay về và nhét vào túi. Cậu đi đến bàn ăn gần đó rồi lấy vài viên kẹo bỏ vào túi, sau đó xé một viên kẹo trái cây nhét vào miệng.
Cậu dựa vào cạnh bàn thờ ơ quan sát mọi thứ trước mắt, Tần Tế không biết rốt cuộc có thứ gì làm Phong Nhân Châu để ý được.
Tần Tế bước tới, chọn một viên kẹo cùng màu với viên Phong Nhân Châu mới vứt đi, sau đó xé nó ra và bỏ vào miệng. Trong miệng anh ứa ra vị chua quá kích thích, như thể đó là kẹo phạt phải ăn lúc thua trò chơi nào đó. Tần Tế lập tức nhíu mày lại, giương mắt nhìn về phía Phong Nhân Châu.
Từ góc nhìn của Tần Tế, anh chỉ có thể nhìn thấy khóe môi không nhịn được nhếch lên của Phong Nhân Châu. Phong Nhân Châu giấu đầu hở đuôi mà dùng lưỡi đẩy viên kẹo sang bên phải, cố gắng che giấu nụ cười. Đây là trò chơi khăm trẻ con vì trước đó Tần Tế dám nhạo báng cậu. Tần Tế vờ như không nhìn thấy, phối hợp lộ ra biểu cảm bị vị chua làm cho mặt mày nhăn nhó, anh khó hiểu mà hỏi: "Cậu không thấy chua à?"
Phong Nhân Châu cố nhịn cười và lắc đầu, Tần Tế vẫn kiên trì mà hỏi: "Tại sao tôi thấy chua thế, hết hạn sử dụng rồi à?" Phong Nhân Châu nghiêm trang đáp: "Ngậm một hồi là ổn thôi, có một loại kẹo tên là Tú Đậu, sau khi hết chua sẽ ngọt lên."
Tần Tế cũng giả vờ tin thật: "Cậu ba Lục kia có khẩu vị thật đặc biệt."
Phong Nhân Châu nghiêng đầu sang một góc anh không nhìn thấy rồi lộ ra vẻ mặt đau khổ, cậu phun kẹo vào thùng rác, nhưng vẫn làm kỹ xảo phồng má lên để Tần Tế nghĩ lầm rằng cậu vẫn còn đang ngậm.
Tần Tế cam chịu mà ngậm một lúc, nhưng vẫn không thấy ngọt. Anh hiểu ra Phong Nhân Châu đang trêu mình, nhưng cũng hết cách, đó là do anh tự chuốc lấy, có chua đến mấy cũng phải nuốt xuống.
Hầu hết mọi người vẫn đang nhảy múa, tiếng nhạc ngày càng ngọt ngào và tràn ngập tình yêu, bầu không khí được đưa lên cao trào. Lục Ý và nữ chính của bữa tiệc đã hoàn thành điệu nhảy của mình, Lục Nghị tao nhã lịch sự cảm ơn cô. Sau đó, anh ta quỳ một chân xuống, thâm tình bày tỏ rồi tặng hoa và nhẫn cho cô. Hai người cảm động ôm nhau, sau đó pháo hoa đột nhiên bùng nổ, nở rộ rực rỡ trên bầu trời đêm.
Tần Kỷ khoanh tay ngắm nhìn mỹ nhân bên cạnh và vẻ đẹp của bầu trời đêm. Nhân viên phục vụ mang champagne đến, mọi người cùng nâng ly để chúc mừng tình yêu lãng mạn và ngọt ngào của người khác.
Mọi người rối rít ngửa đầu uống cạn ly rượu mang theo vị ngọt tình yêu này, Phong Nhân Châu đang do dự có nên uống hay không thì Tần Tế đã không nói lời nào mà giơ tay lên đổ hết rượu của Phong Nhân Châu vào ly cocktail của mình, sau đó anh uống một hơi cạn sạch.
Phong Nhân Châu nhìn ly rượu rỗng rồi lại ngó sang Tần Tế - Người vừa uống cạn một ly champagne, cậu chậm rãi nói: "Tửu lượng của anh cao thật."
Nếu là cậu, chắc giờ cậu đã nôn ra mất rồi.
Tần Tế buông ly rượu rỗng xuống, cười nói: "Là do cậu không biết uống rượu thôi."
Sau khi tiết mục chính kết thúc, tiệc tối lại biến thành ván cờ thương nghiệp. Các ông lớn có mặt mũi lời qua tiếng lại, chạm mắt trao đổi, trong lúc cụng ly đã hoàn thành từ hợp tác này đến hợp tác khác.
Tần Tế không bàn hợp đồng được với những người này, anh tương đối thích hợp với bàn đàm phán sắc bén hơn. Tần Tế không phù hợp với hình thức ngoài mặt thì thả lỏng thoải mái, nhưng thực tế lại sóng ngầm cuồn cuộn, anh không muốn đeo một cái mặt nạ, chỉ muốn nói ra sự thật.
Trong lúc Tần Tế đang nghĩ cách thoát thân, Phong Nhân Châu đã chạy đến phòng chờ để chơi bài Poker giết thời gian với đám con nhà giàu.
Lương Tư Uyên - Cậu hai nhà họ Lương, đeo kính lên giả vờ làm dân trí thức, Chân Duẫn - Cậu cả xí nghiệp rượu thuốc lá và Phong Nhân Châu chỉ tới góp mặt cho có. Ba người rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên cầm bộ bài lên và ngồi xuống bàn để chơi Đấu địa chủ.
Sau khi thành công thoát thân, Tần Tế tìm nửa ngày vẫn không thấy Phong Nhân Châu đâu. Anh hỏi một nhân viên phục vụ, cuối cùng tìm được cậu trong phòng chờ.
Tần Tế đứng bên cạnh cậu, tay phải tùy ý khoác lên lưng ghế của Phong Nhân Châu, liếc nhìn bài trong tay cậu và những lá bài đã được đánh ra trên bàn.
Lương Tư Uyên có thù oán với Tần Tế nên không ưa gì anh, nhưng cậu ta cũng không thể trở mặt với anh trong tình huống này, vì thế cậu ta hung hăng trừng anh một lúc rồi tiếp tục đánh bài. Còn Tần Tế chẳng buồn liếc nhìn cậu ta một cái, anh giơ tay chỉ vào lá bài trong tay Phong Nhân Châu, ra hiệu cho cậu đánh lá này.
Chân Duẫn chú ý thấy hành động của anh nên trêu ghẹo: "Sao cậu còn có trợ giúp bên ngoài nữa?" Phong Nhân Châu giơ tay lên ra hiệu cho Tần Tế đừng làm loạn, Tần Tế ngoan ngoãn dời ghế ngồi xuống bên cạnh cậu và im lặng quan sát cuộc chiến.
Phong Nhân Châu không đánh lá bài Tần Tế chỉ, mặc dù cậu vẫn thắng, nhưng phần lớn nguyên nhân là do Chân Duẫn thận trọng không dám đắc tội ai.
Tư thế ngồi của Tần Tế rất ung dung tao nhã, tay trái thoải mái đặt trên đầu gối, tay phải khoác lên lưng ghế của Phong Nhân Châu, cả người toả ra khí chất quý ông trưởng thành lại cao ngạo xa cách.
Trông thấy Phong Nhân Châu còn muốn đánh một ván nữa, Tần Tế vươn tay trái lên che trán, cố ý thở dài khe khẽ, Phong Nhân Châu vừa giành làm địa chủ và mở bài địa chủ ra, thuận miệng nói: "Làm sao vậy?"
Giọng Tần Tế trầm thấp, anh vùi mặt vào lòng bàn tay rồi rầu rĩ nói: "Đau đầu." Phong Nhân Châu lộ ra vẻ mặt khó hiểu, cậu nhíu mày bĩu môi, nghi ngờ nhìn về phía Tần Tế, bình thường Tần Tế sẽ không nói ra những câu như vậy, cũng sẽ không lộ vẻ yếu ớt như thế.
Tần Tế lộ ra nửa bên mặt rồi nghịch ngợm nháy mắt phải với cậu. Ánh mắt anh trong trẻo, không có chút mờ mịt nào của người say rượu. Phong Nhân Châu lập tức nhận ra tín hiệu anh bảo mình cùng rời đi, cậu lập tức diễn theo, lo âu "Ôi chao" một tiếng rồi vội vàng hỏi: "Anh uống nhiều quá à?"
Tần Tế tiếp tục vùi mặt, giọng nói cũng mang theo chút men say: "Hơi hơi." Chân Duẫn ngây thơ hoàn toàn bị diễn xuất tuyệt đỉnh của họ lừa gạt, anh ta vội nói: "Anh không khỏe à? Vậy về trước đi, để tôi nói chào tạm biệt giúp anh."
Tần Tế xoa mặt, nói bằng giọng rất mơ hồ: "Tôi ngồi một lát sẽ ổn thôi." Phong Nhân Châu buông bài xuống và đỡ anh, nói: "Đừng có mạnh miệng nữa, xin lỗi, chúng tôi đi về trước."
Đừng nói là hai người mà tất cả mọi người trên thuyền không ai dám phản đối lời chào tạm biệt của Phong Nhân Châu, cậu nói thế nào là thế đó. Lương Tư Uyên thầm châm chọc trong lòng, nhưng mặt ngoài vẫn rất bình thản, còn cố làm ra vẻ tốt bụng mà nói: "Đi đường cẩn thận nhé."
Tần Tế đứng dậy theo Phong Nhân Châu, hai người phối hợp với nhau, thuận lợi đi xuống du thuyền. Đi từ bến tàu tới bãi đậu xe mất hết mấy phút, Phong Nhân Châu rụt tay lại, cười hì hì nói: "Diễn xuất của anh cũng được đấy."
Tần Tế cười cười. Cứ như đã nghiện diễn xuất, anh đọc một câu thoại trong phim bằng tiếng Quảng Đông rất chính xác và trôi chảy: "Bây giờ chúng ta đi đâu nữa đây?" Phong Nhân Châu không cần nhìn anh cũng có thể bắt chước giọng Quảng Đông và đáp lại bằng một câu thoại trong bộ phim kinh điển [Xuân Quang Xạ Tiết]: "Đi về phía Nam đi, đi đến một nơi tên là Ushuaia."*
(*): Đây là câu thoại nổi tiếng trong bộ phim "Happy Together" của đạo diễn Vương Gia Vệ, kể về mối tình phức tạp giữa hai người đàn ông Hồng Kông ở Buenos Aires. Câu nói này tượng trưng cho khát vọng tìm đến "tận cùng thế giới", nơi có thể bắt đầu lại hoặc tìm thấy ánh sáng trong mối quan hệ bế tắc.
Bến tàu không có nhiều người, chỉ có mấy người dân sống ven sông ra ngoài đi dạo để tiêu hoá sau khi ăn cơm tối. Gió trên đất liền nhẹ nhàng hơn trên thuyền một chút, gió phất qua làm gương mặt họ ngứa râm tran, cứ như một cái bàn chải mềm mại khẽ vuốt ve.
Tần Tế chậm rãi bước đi, miệng vẫn nói tiếp câu thoại: "Nơi đó lạnh lắm, đi đến đó làm gì." Phong Nhân Châu là người miền Bắc nên bắt chước giọng Quảng Đông hơi kỳ quái, cậu nói: "Nghe nói nơi đó là điểm tận cùng của thế giới, cho nên tôi muốn đi xem thử thôi, anh đã từng đến đó chưa?"
Giọng của Phong Nhân Châu còn trầm hơn Tần Tế, bình thường cậu nói chuyện bằng giọng nam trung, khi nghiêm túc đọc lời thoại thì có vẻ trầm thấp đến mức hấp dẫn mê người. Trái cổ của Tần Tế hơi di chuyển. Từ lần đầu tiên gặp Phong Nhân Châu, anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày họ sẽ cùng nhau dạo bước trên đường, ăn ý đọc câu thoại trong phim.
Anh nỗ lực phấn đấu, thăng chức tăng lương là vì có thể đường đường chính chính sánh vai với Phong Nhân Châu. Nếu dựa vào điều kiện gia đình vốn có, anh mãi mãi không thể đứng bên cạnh cậu. Mặc dù sau những năm kiên trì cố gắng đó, hiện giờ anh vẫn còn cách rất xa cậu, nhưng ít ra anh có thể nhìn thấy bóng lưng của Phong Nhân Châu, cậu không còn là ảo ảnh mà cả nằm mơ anh cũng không cách nào chạm đến.
Tần Tế khẽ lắc đầu rồi tiếp tục nói: "Nghe nói ở đó có một ngọn hải đăng, những người thất tình đều thích đến đó để bỏ lại những gì không vui ở phía sau." Phong Nhân Châu nhanh chóng tiếp lời: "Bây giờ còn có ai như vậy không?"
Diễn xuất của Tần Tế cũng khá ổn, thể hiện được nét mặt của nhân vật Lê Diệu Huy trong phim, một vẻ mặt buồn bã, mất mát, đau lòng, tổn thương nhưng vẫn cố gượng cười, anh nhếch mép nói: "Tôi không biết, có lẽ là có."
Phong Nhân Châu không có máy ghi âm như nhân vật Trương Uyển đã lấy ra trong phim, cậu chỉ có thể lấy điện thoại ra bật ghi âm rồi đưa cho Tần Tế, nói: "Anh nói mấy câu đi."
"Nói cái gì?"
"Anh là người bạn duy nhất của tôi ở nơi này, cứ coi như làm kỷ niệm đi, do tôi không thích chụp hình."
"Tôi không biết phải nói gì cả."
"Tùy anh thôi, nói gì cũng được. Nói những lời trong lòng cũng được, chuyện không vui cũng được. Tôi có thể giúp anh giữ lại nó ở nơi tận cùng của thế giới mà."
Tần Tế nghe cậu bảo mình nói ra chuyện trong lòng thì đột nhiên khựng lại, lúc Phong Nhân Châu nghĩ rằng anh quên lời thì điện thoại đột nhiên bị Tần Tế nhẹ nhàng giật lấy. Ánh mắt Tần Tế lóe lên một tia sáng yếu ớt, dưới đáy mắt tràn ngập thâm tình và thứ tình yêu mà Phong Nhân Châu không thể hiểu thấu. Cặp mắt đơn phượng kia hoàn toàn từ bỏ mọi thứ, chỉ nhìn chăm chú vào người đối diện. Ngón tay thon dài của Tần Tế bấm vào nút ghi âm, môi anh kề sát vào loa ngoài điện thoại, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói dịu dàng thốt ra lời nói đường mật ngọt ngào.
"Lời anh muốn nói chính là, anh thật sự rất thích em, em có biết hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro