⋆⑅˚₊ Chương 19: Hôn chỗ nào?
Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người như trút được gánh nặng, bước nhanh như bay rời khỏi phòng.
Trưởng ban biên tập khẽ rùng mình vì sợ, choàng tay lên vai Phó tổng biên tập. Ông ta hạ giọng thì thầm: "Biên tập Tần đang khó ở à, sao dạo này tâm trạng tệ thế?"
Phó tổng biên tập nghĩ đến cảnh Tần Tế ngồi ở bàn họp lặng ngắt như tờ, đôi mắt sắc lạnh đến rợn người vừa rồi mà lạnh sống lưng. Tần Tế bình thường dù nghiêm khắc, tỉ mỉ nhưng khi ra khỏi phòng họp đôi khi cũng mỉm cười. Mấy ngày nay có lẽ cuộc sống có điều không vừa ý, kéo theo cả công việc lớn nhỏ ở chỗ làm cũng không suôn sẻ. Yêu cầu của anh đặt ra càng cao hơn, hình như nhìn ai cũng thấy chướng mắt. Hễ gặp phương án chưa đủ chỉnh chu , anh sẽ cau mày tìm lý do phê bình vài câu, rồi sau đó mới hỗ trợ xử lý.
Phó biên tập cười gượng hai tiếng: "Chắc vậy." Trưởng ban tiếp tục than vãn: "Cái cô thực tập sinh mới đến sắp khóc luôn rồi, tôi phải giải thích thế nào để cô ấy hiểu là biên tập Tần đôi lúc cũng khá hiền hòa, dễ gần nhỉ?"
Phó biên tập thì không lo chuyện này, thản nhiên nói: "Người trẻ thì phải nếm trải chút thử thách chứ, cứ để cô bé ấy tự ngẫm nghĩ đi, đừng chiều chuộng quá."
Tần Tế nán lại phòng họp cùng một nữ biên tập viên để trao đổi chi tiết hơn. Anh có hứng thú với ý tưởng phác thảo tác phẩm của cô ta nhưng không tiện nói sâu trong cuộc họp nên đã giữ cô ta lại.
Nữ biên tập viên này vào công ty chưa lâu, mới chỉ ba tháng, số lần nói chuyện với Tần Tế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nay được giữ lại một mình để hỏi ý tưởng, cô ta vừa hơi hãnh diện vừa nơm nớp lo sợ, chỉ sợ lỡ lời làm anh càng khó chịu hơn.
Tần Tế mở máy tính xách tay, cầm bút sắp xếp lại và chỉnh sửa các ghi chép trong cuộc họp. Anh hờ hững nói: "Nói thử xem, cái ý tưởng vừa nãy."
Nữ biên tập viên thấy anh có vẻ khá thoải mái, thư thả nên cũng từ từ trút được gánh nặng trong lòng. Ý tưởng nhanh chóng được cô ta xâu chuỗi lại, rồi thận trọng trình bày quan điểm của mình về số báo tiếp theo.
Tần Tế làm hai việc cùng một lúc, thỉnh thoảng gật đầu đáp lời nhưng tay vẫn miệt mài viết viết xóa xóa. Ý tưởng của người trẻ luôn kỳ lạ và khác biệt nhưng lại thiếu đi sự chín chắn. Tuy nhiên, ý tưởng đó khá tốt, Tần Tế tỏ vẻ công nhận, khen ngợi vài câu có chừng mực, rồi phẩy tay: "Tôi nắm được rồi, quay về làm việc đi."
Nữ biên tập viên đáp lời, sau khi được khen thì rạng rỡ hẳn lên nhưng trong lòng vẫn thắc mắc về khả năng làm hai việc cùng lúc của Tần Tế. Cô đứng dậy, đặt ghế về chỗ cũ, bước ra khỏi phòng họp, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Tần Tế dừng viết, đặt bút xuống, tháo kính và xoa xoa đôi mắt nhức mỏi. Anh nhéo sống mũi, mở mắt. Không đeo kính, mọi vật trước mắt anh chìm trong một mảng mờ ảo. Tần Tế nheo mắt cúi nhìn cuốn sổ, chỉ phân biệt được lờ mờ nét của ba chữ Phong Nhân Châu. Trái tim anh bị một bàn tay vô hình siết chặt, giày vò không ngớt, một tiếng cười khẽ đầy bất lực vang lên trong phòng họp vắng lặng, trống trải.
...
Phong Nhân Châu không nói đồng ý hay không, cậu nghiêng đầu nhìn Đàm Nhiên phía sau. Ánh mắt Phong Nhân Châu đầy "anh ta bị điên à", Đàm Nhiên cố nhịn cười, khóe môi căng cứng mãi một lúc mới từ từ nói: "Tối nay tụi tôi có buổi tụ tập, hai anh Lương cùng đến cho vui." Lương Uyển Quân chớp lấy cơ hội, mỉm cười nói: "Được thôi."
Lời Lương Uyển Quân nói quá trắng trợn, Phong Nhân Châu dù không muốn cũng chẳng thể phản bác. Đàm Nhiên đã giúp cậu xuống nước, khiến Lương Uyển Quân không bị từ chối thẳng thừng.
Phong Nhân Châu không thích ánh mắt quá lộ liễu với ý đồ xâm chiếm của hắn. Có lẽ sau khi Tần Tế tỏ tình, cậu cũng cảnh giác hơn với những người đàn ông khác. Hễ cảm thấy không thoải mái, cậu sẽ gieo mầm nghi ngờ trong lòng.
Bác sĩ xử lý vết thương cho Lương Uyển Quân xong, mọi người cùng nhau vào phòng thay đồ thay quần áo, cuối cùng đi đến khách sạn ăn tối.
Phong Nhân Châu vốn định ăn xong sẽ lấy cớ rằng ký túc xá có giờ giới nghiêm để chuồn đi cùng Vệ Thần. Ai ngờ ăn đến nửa chừng, những người ở phòng bên cạnh nghe tin họ đang tụ tập ở đây cũng kéo vào pha trò quậy phá một trận . Cả đám người bu lại, thế là xong, ngay cả Vệ Thần, người thật sự có giờ giới nghiêm cũng không tài nào đi được.
Cậu bực bội cắn đứt miếng xương sụn, nhai ngấu nghiến, cứ như miếng sụn đó là người mặt đang đỏ bừng vì rượu, tay thì ôm bên này, tay thì ôm bên kia, mà miệng vẫn nói năng không ngừng trước mặt cậu vậy.
Ăn uống xong, lại nửa mời nửa ép kéo nhau đến quán bar uống rượu chơi bời. Phong Nhân Châu đau cả đầu, còn Đàm Nhiên thì cực kỳ phấn khích. Ai đến nâng ly cậu ta cũng cười híp mắt uống một ly, trông hệt như kẻ ăn chơi xa hoa, trác táng .
Phong Nhân Châu biết trong số những người có mặt ở đây, còn có Bánh Cá, cô gái lần trước đã chơi game cùng cậu. Phong Nhân Châu nhớ cô ấy, kỹ năng chơi game tốt cùng tính cách vui vẻ, cởi mở. Cô ấy là streamer game hàng đầu, có ngoại hình xinh đẹp và tâm hồn thú vị. Họ gật đầu chào nhau, xem như đã quen biết.
Lương Uyển Quân, người ban nãy vẫn đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè bên cạnh, bỗng nhiên quay sang, nhìn Phong Nhân Châu hỏi: "Cậu chơi game gì?" Phong Nhân Châu đọc tên game. Lương Uyển Quân hơi ngạc nhiên nói: "Tôi cũng chơi, kết bạn nhé?"
WeChat của Phong Nhân Châu có một đống người lộn xộn, cậu nhìn Lương Uyển Quân, hơi miễn cưỡng nhưng người ta đã mở lời, hơn nữa sau này họ chắc chắn còn gặp lại, thậm chí có thể có những cuộc gặp gỡ công việc nên để tránh khó xử sau này, Phong Nhân Châu vẫn đưa mã QR cho anh ta quét.
Không biết ai đó tìm thấy một bộ bài trong ngăn kéo bàn trà và nói muốn chơi Vua trò chơi. Phong Nhân Châu từ trước đến nay vẫn luôn khá may mắn, trước đây khi chơi đến lượt cậu chịu phạt, lá bài phạt luôn là những thứ chẳng hề hấn gì. Cậu thường đóng vai người ngoài cuộc, hóng hớt trò vui của người khác.
Lương Tư Uyên quen thói ăn chơi nên quá rành mấy trò nhỏ này. Cậu ta đương nhiên nhận ra Lương Uyển Quân có ý với Phong Nhân Châu. Cậu ta không bận tâm về xu hướng tính dục của anh trai mình, trong giới này người yêu cả nam lẫn nữ nhiều vô số kể, chẳng có gì đáng kinh ngạc. Ngược lại, cậu ta rất ủng hộ Lương Uyển Quân câu được con cá lớn Phong Nhân Châu này.
Thứ nhất là vì gia thế Phong Nhân Châu lừng lẫy, danh tiếng lớn trong giới thượng lưu, là tập đoàn gia đình đã mấy đời. Thứ hai, cậu ta nhìn ra Tần Tế cũng thích Phong Nhân Châu, hơn nữa ánh mắt kia chứa đầy tình cảm, một lòng một dạ. Nếu Phong Nhân Châu mà thật sự bị Lương Uyển Quân câu được, cậu ta nhất định sẽ mua mười giàn pháo về đốt dưới nhà Tần Tế.
Mọi người chơi vài ván, Phong Nhân Châu cuối cùng cũng bị làm cay mắt bởi màn trình diễn của một người bị phạt: vừa nhảy múa thoát y vừa la hét "Tôi chịu hết nổi rồi" trên sân khấu. Biểu cảm của anh ta thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ còn biết dở khóc dở cười.
Lương Tư Uyên thấy không khí tốt, bèn giở trò mánh khóe với bộ bài khi chia, thành công đưa lá bài cho Phong Nhân Châu. Phong Nhân Châu chẳng mấy khi đi Câu Lạc Bộ nên không nhận ra những tiểu xảo này, cứ thật thà nhận lấy bài.
Lương Tư Uyên rút được lá Vua, thản nhiên đọc lá bài phạt. Phong Nhân Châu nghe đến câu "Số 3 hôn số 7" thì mặt tối sầm lại. Khi Lương Uyển Quân giơ lên lá bài số 3, mặt cậu lại chuyển từ xám xịt sang giận dữ, vẻ mặt lộ rõ vẻ khó xử.
Cậu xòe bài ra, thẳng thắn nói rằng mình không muốn chấp nhận hình phạt này. Lương Tư Uyên liền bắt cậu uống rượu thay. Phong Nhân Châu nhìn ly rượu đủ loại màu sắc dưới ánh đèn, mặt không đổi sắc mà nói dối: "Không được, tôi uống thuốc kháng sinh rồi."
Lương Uyển Quân trêu chọc: "Thôi nào, hôn chỗ nào đây?" Phong Nhân Châu tưởng thái độ từ chối của mình chưa đủ quyết liệt, liền nói lại lần nữa: "Tôi không thích con trai, đừng có làm khó tôi."
Những người khác nghe cậu nói vậy cũng không dám đùa dai hay ép cậu uống rượu. Nếu lỡ vị công tử này xảy ra chuyện gì, thì ai sẽ gánh trách nhiệm đây? Lương Tư Uyên cũng không dám nhắc lại chuyện uống rượu, chuyển sang dùng chiêu khích tướng để thuyết phục cậu chấp nhận hình phạt. Nhưng Phong Nhân Châu không uống rượu cũng không chịu phạt thì chẳng khác nào đang chơi bài cùn.
Phong Nhân Châu là người rất coi trọng thể diện, nếu không cậu đã không nói dối là mình uống kháng sinh. Cậu không muốn người khác biết mình không uống được rượu nhưng việc bị Lương Uyển Quân hôn một cái thì cậu càng không thể chịu được. Cậu gần như dám chắc Lương Uyển Quân là gay và có ý với mình. Cậu ghét cái kiểu bị trêu ghẹo, lợi dụng trắng trợn như thế này.
Đàm Nhiên hiểu rõ tính nết của Phong Nhân Châu, cậu ta giơ tay định ngăn lại. Hai người kia cứ khích như vậy chỉ tổ khiến Phong Nhân Châu nổi khùng. Ai ngờ Lương Uyển Quân nhanh hơn cậu ta một bước, bất thình lình chồm tới hôn một cái lên má Phong Nhân Châu.
Đàm Nhiên nhìn thấy sắc mặt của Phong Nhân Châu trở nên khó coi vô cùng. Mãi một lúc sau Vệ Thần mới buột miệng chửi thề một câu. Những người khác nín thở, dường như không khí cũng ngưng đọng lại. Trong Câu Lạc Bộ vẫn vang lên tiếng nhạc cháy bỏng, những người ở bàn bên cạnh vẫn đang chơi oẳn tù tì uống rượu nhưng sự vui vẻ náo nhiệt xung quanh không hề liên quan đến nhóm họ.
Nắm đấm của Phong Nhân Châu siết chặt lại. Cảm giác mềm mại và ẩm ướt trên má như vẫn còn đó. Ngọn lửa giận dữ trong lòng bùng lên ngùn ngụt. Phong Nhân Châu nghe thấy chính mình thốt ra một câu chửi thề thô tục: "Đm mày"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro