⋆⑅˚₊ Chương 21: Cậu trốn anh đuổi

Mấy ngày đầu mới đăng ký vào câu lạc bộ, Phong Nhân Châu còn tích cực tham gia các hoạt động. Nhưng chưa qua nổi ba ngày, cơn hứng khởi ban đầu tan biến, cậu lại tiếp tục nằm ườn ra, làm gì thì cứ làm.

Gần đây Vệ Thần đang bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ giáo viên vào nửa cuối năm khi lên đại học năm ba. Phong Nhân Châu cảm thấy cậu ấy thật sự quá chăm chỉ và tận tụy. Ban đầu Vệ Thần còn định kéo cậu cùng học nhưng Phong Nhân Châu từ chối. Thân phận của cậu khá nhạy cảm nên không thể làm giáo viên được. Vệ Thần cũng chỉ thuận miệng nói, thấy cậu không muốn thì thôi, cũng chẳng ép buộc thêm.

Trước đây, tin đồn thất thiệt giữa Phong Nhân Châu và Lương Uyển Quân từng lan truyền ầm ĩ nhưng dạo gần đây cũng dần lắng xuống. Mọi người cũng chỉ nghe cho vui, thấy Lương Uyển Quân cứ ấp úng mãi, không nói rõ ràng tin đồn là thật hay giả, Phong Nhân Châu cũng chẳng đứng ra thanh minh nên trong lòng ai nấy đều mơ hồ hiểu rõ, lâu dần cũng chẳng còn ai nhắc đến nữa.

Ngay khi Phong Nhân Châu gần như đã quên mất chuyện này, Trình Sơ bất ngờ ném cho cậu một "quả bom tấn". Nói rằng đoạn video trước đây họ hôn má khi thua trò chơi Vương Giả Vinh Diệu đã bị quay lén và bây giờ nó đã bị lan truyền trên một ứng dụng video ngắn nào đó thông qua một ID lớn tên là Bánh Cá.

Nhà họ Phong trong giới vốn là cái tên khiến người ta chỉ dám nghe danh chứ chẳng dám đắc tội hay kết giao sâu. Bối cảnh không mấy sạch sẽ nên chỉ có thể xuất hiện trong một số vòng xã giao nhất định, tuyệt đối không được để lộ diện trên mạng. Ai biết được người đang ẩn sau bàn phím, thúc đẩy làn sóng dư luận kia là ai chứ? Hơn nữa, trên mạng xã hội rất dễ bị đánh đồng, chỉ nghe một chiều rồi vội vàng công kích cá nhân. Một khi có vài kẻ có thế lực cùng bắt tay, nhà họ Phong chắc chắn không thể yên ổn.

Trình Sơ vừa biết tin liền lập tức hành động, cố gắng khống chế mức độ lan truyền. Việc này chắc chắn không phải do Bánh Cá một tay thao túng, Phong Nhân Châu nghĩ tài khoản đó đã bị bán, còn Bánh Cá thì ôm tiền bỏ trốn. Người đối đầu với họ cũng không phải dạng vừa, video vừa đăng chưa đầy mười phút đã bùng nổ nhưng cũng không bùng nổ được bao lâu thì bị Trình Sơ dập xuống.

Phong Nhân Châu có xem qua đoạn video đó. Mở đầu là đoạn Phong Nhân Châu mím môi, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng tối, sau đó Lương Uyển Quân nghiêng đầu hôn lên má cậu. Mấy giây Phong Nhân Châu nghiêng đầu kèm theo hiệu ứng slowmotion, phối cùng nhạc nền, thế mà lại mang đến cảm giác đầy tình sâu ý nặng. Sau đó, Lương Uyển Quân khẽ mỉm cười với cậu thì video kết thúc.

Chỉ vỏn vẹn mười mấy giây nhưng nhờ diện mạo nổi bật của hai người trẻ tuổi và cách cắt ghép có chủ đích đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Ngay sau đó, một cư dân mạng không rõ danh tính nhảy ra châm ngòi nổ, tự xưng là "người trong giới", nói rằng Lương Uyển Quân phong lưu thành tính, còn Phong Nhân Châu thì càng tệ hơn, ỷ vào khuôn mặt đẹp mà lừa tình nam nữ khắp nơi. Bình luận phía dưới liên tục phụ họa, còn đăng thêm vài ảnh và video bịa đặt, dựng nên hình tượng tiêu cực như cặn bã, đa tình, bạo lực lạnh.

Phong Nhân Châu vốn chẳng bận tâm đến những lời chửi rủa trên mạng nhưng điều đáng lo là thân phận của cậu có nguy cơ bị đào ra. Bên kia, Đàm Nhiên vừa mới ổn định được nền tảng của mình, giờ lại phải vội vàng chạy tới giúp cậu dập tin, tiếc là hành động quá hấp tấp, mà công ty của cậu ta vẫn còn vài "con sâu", cuối cùng lại bị phản đòn. May mà Trình Sơ trong giới thương mại có thế lực, tạm thời đè được nhiệt độ xuống. Nhưng ngay khi dư luận vừa nguội đi, bên kia lại chuyển hướng sang tấn công nhà họ Trình.

Dây vào nhà họ Trình lại là chuyện khác, họ đã "tẩy trắng" nhiều năm, không sợ scandal, cùng lắm mở họp báo là xong. Nhưng còn nhà họ Phong thì tình thế trở nên khó khăn hơn.

Các gia tộc khác nhân cơ hội đưa ra "cành ôliu" ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng xưa nay nhà họ Phong luôn hành xử độc lập, hầu như chỉ duy trì quan hệ làm ăn. Nếu thiếu nợ ân tình này thì sau này chẳng biết phải trả bằng cách nào?

Phong Nhân Châu có chút lo lắng, đối thủ lần này cũng là kẻ có thế lực, thoạt nhìn không phải hạng "kiến nhỏ" nào, nếu không thì tại sao lại gây ra sóng gió lớn như vậy. Chuyện như thế này, trước đây cũng từng xảy ra, nhưng mỗi lần tin vừa lóe lên đã bị nhà họ Trình xử lý gọn, chẳng ai ngờ lần này lại rắc rối đến vậy.

Cả đêm hôm đó, Phong Nhân Châu gần như không ngủ được, giấc ngủ ít hơn hôm trước một tiếng. Sáng hôm sau, mẹ cậu gọi dậy ăn sáng, cậu còn giở tính trẻ con, rúc người trong chăn, ậm ừ không chịu dậy.

Mẹ Phong ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ôi trời, hôm nay chẳng có chuyện gì nữa đâu. Người ta cố ý chọc giận con, con còn giận thật thì chẳng phải trúng kế của họ rồi sao?"

Thực ra Phong Nhân Châu không phải tức giận vì chuyện này. Cậu chỉ không muốn dậy, muốn nằm ườn thêm chút nữa. Chuyện này chưa đến mức khiến cậu phải tức giận hay khó chịu, cùng lắm là không biết phải nói gì.

Thấy cậu vẫn bất động, mẹ Phong tưởng cậu vẫn còn giận, bèn lấy điện thoại đưa cho cậu xem top tìm kiếm, chỉ vào màn hình rồi nói: "Con xem này, chẳng phải nhiệt độ đã giảm xuống rồi sao? Chuyện qua rồi đấy, mẹ giúp con mắng lại bọn họ rồi."

Phong Nhân Châu hé mắt, mơ màng liếc nhìn màn hình. Trên bảng hot search, mấy tin đầu toàn là những tin xã hội nghiêm trọng đều gắn chữ "nóng". Cậu đưa tay nhấp vào tin đầu tiên, phát hiện đó là bài đăng của tài khoản chính thức báo Viễn Trạch. Phong Nhân Châu lơ mơ đọc xong phần nội dung bài viết rồi lướt xem vài bình luận, nội dung nói về một vụ án xảy ra trong thành phố. Trước đây Phong Nhân Châu có nghe qua nhưng vụ án này chẳng liên quan gì đến cậu nên cũng lướt qua.

Phong Nhân Châu vẫn còn ngái ngủ, xem xong tin nóng lại mở từ khóa liên quan đến tên mình ra xem. Quả thật, nhiệt độ đã giảm xuống, bình luận tiêu cực đều bị xóa sạch. Giờ dân mạng quan tâm mấy sự kiện xã hội lớn kia hơn, chứ một mình cậu sao có thể gây sóng gió trước những sự kiện lớn này được. Phong Nhân Châu nhét điện thoại vào tay mẹ Phong, lí nhí than: "Con buồn ngủ lắm."

Mẹ Phong không lay chuyển được cậu, gọi thêm mấy tiếng thấy cậu vẫn nhắm mắt im lìm nên mặc kệ cậu luôn.

...

Phó biên tập Hứa Vĩ vừa cầm đũa ăn cơm, vừa cầm điện thoại lướt xem tin nóng hôm nay. Khóe mắt cậu hơi nhướng lên, xem tin tức một cách ngon lành đến mức quên cả gắp đồ ăn, chỉ toàn ăn cơm trắng.

Đột nhiên có người ngồi xuống đối diện. Hứa Vĩ tùy ý liếc nhìn người đến, tay run lên vì sợ, vội vàng cất điện thoại đi, cười gượng: "Biên tập Tần." Tần Tế đặt khay cơm xuống ngồi đối diện anh ta, Hứa Vĩ ho khan một tiếng, nhìn thấy Tần Tế đẹp trai lạnh lùng, dưới mắt có hai quầng thâm to tướng, trong lòng thầm ngưỡng mộ.

Tần Tế cầm đũa lên, giọng nói không rõ vui buồn: "Ăn đi." Hứa Vĩ đáp lời rồi tiếp tục ăn. Ai ngờ hôm nay Tần Tế lại chủ động mở lời: "Mấy bài dự thảo mà trước đây tôi bảo cậu theo dõi, còn nhớ không?"

Hứa Vĩ gật đầu, nghĩ rằng Tần Tế có ý tưởng mới, vừa định nói ra ý kiến của mình thì bị cắt ngang. Tần Tế nói tiếp: "Những bài đó, sau này cậu theo dõi và chỉnh sửa tiếp đi, rất quan trọng."

Hứa Vĩ không hiểu vì sao anh lại đột nhiên nhắc đến chuyện này. Những việc tuyệt đối quan trọng và cần sự tỉ mỉ như vậy thường do Tần Tế tự mình làm. Hơn nữa, những tin tức đó cần phải theo sát tiến độ của Cục Điều tra Hình sự. Mặc dù Hứa Vĩ cũng đã làm nhiều lần nhưng Tần Tế luôn làm rất xuất sắc và hiệu quả.

Hứa Vĩ hiểu được ý ngoài lời của anh, thận trọng hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tần Tế gắp một đũa khoai tây xào cho vào miệng. Cơm căn tin ở công ty họ được coi là khá ngon so với các căn tin doanh nghiệp khác, dù là lãnh đạo cấp cao cũng thường xuyên ngồi ăn uống trò chuyện cùng nhau ở đây.

Tần Tế khẽ cười. Hứa Vĩ còn tưởng anh được thăng chức tăng lương, sắp chuyển vị trí và bàn giao công việc, ai ngờ Tần Tế lại nhẹ nhàng buông một câu: "Tôi bị đình chỉ công tác rồi."

Hứa Vĩ lập tức nghẹn lời, lời khen ngợi vừa định thốt ra đã bị câu nói của Tần Tế chặn đứng.

Hứa Vĩ trấn tĩnh rất lâu. Tần Tế ăn nhanh, thậm chí anh ăn sắp xong thì Hứa Vĩ mới hoàn hồn, chậm rãi hỏi: "Tại sao vậy?"

Tần Tế nhướng mày. Anh chưa bao giờ nói đùa nhưng giờ lại nói một câu bông đùa: "Tại sao gì chứ? Lệnh của cấp trên thôi."

Hứa Vĩ không hiểu tại sao anh hoàn toàn không lo lắng mà lại tỏ ra thoải mái, vui vẻ như vậy, hoàn toàn khác với Tần Tế mặt mày đen sạm như Bao Công cách đây không lâu.

Nhưng đây là chuyện riêng của Tần Tế, anh ta không tiện hỏi. Tần Tế chỉ là cấp trên của cậu, cấp trên nói gì cậu làm nấy. Tần Tế đã lau mặt bàn, lau miệng và ngón tay. Anh bưng khay thức ăn đứng dậy, nói: "Ăn nhanh lên, lát nữa đến văn phòng tôi bàn giao công việc."

Nói rồi, anh bưng khay không đặt vào khu vực thu gom, rửa tay sạch sẽ rồi quay về văn phòng chờ Hứa Vĩ đến bàn giao công việc.

Việc bàn giao công việc diễn ra khá suôn sẻ, Hứa Vĩ nắm bắt được đại khái. Tần Tế khá yên tâm về cậu nên mất chưa đầy hai tiếng đã bàn giao xong. Tần Tế không thu dọn đồ đạc gì, chỉ lấy chìa khóa trong ngăn kéo và chiếc áo vest khoác trên lưng ghế, rồi quay người sải bước ra khỏi công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro