⋆⑅˚₊ Chương 22: Ai có thể vì tình yêu mà chiếm được núi Phú Sĩ

Phong Nhân Châu ở nhà đã hơn nửa tháng. Mỗi sáng đều bị mẹ Phong dùng giọng nói dịu dàng dỗ dậy. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cậu dọn về căn hộ của mình để ở.

Trong căn hộ mỗi ngày đều có cô giúp việc theo giờ đến dọn dẹp, nhà cửa sạch sẽ tinh tươm, không một hạt bụi. Phong Nhân Châu khá hài lòng, liền cho cô giúp việc đánh giá năm sao và quyết định thời gian tới sẽ không đổi người.

Tối hôm đó, Phong Nhân Châu thức khuya nên hôm sau ngủ thẳng cẳng đến giờ cơm trưa mới dậy và gọi đồ ăn ngoài. Cậu gọi điện cho người giao hàng, bảo để ở phòng bảo vệ là được, khỏi vào khu chung cư. Vừa hay, mấy món hàng đã đặt mấy hôm trước vẫn còn ở trạm nhận hàng chưa lấy về.

Cậu chỉ đánh răng, rửa mặt qua loa, tóc tai rối bù như ổ gà, mặc đồ ở nhà rộng thùng thình và mang dép lê rồi đi xuống lầu. Dưới lầu có một người đàn ông đi xe điện có vẻ lén lút khả nghi. Phong Nhân Châu cảm thấy hơi kỳ quặc, liếc anh một cách kỳ lạ rồi vòng sang hướng khác để tránh ánh mắt của anh. Lúc cậu đi đến phòng bảo vệ lấy đồ ăn và bưu kiện quay về thì va phải người đi xe điện đó.

Phong Nhân Châu cau mày, nhìn Tần Tế đang mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ngồi trên chiếc xe điện nhỏ gọn. Có vẻ Tần Tế cũng không ngờ sẽ gặp cậu, đôi mắt khẽ mở to, rồi nhanh chóng nở một nụ cười, bước xuống xe đi nhanh đến trước mặt cậu.

Phong Nhân Châu liếc nhìn gương mặt rạng rỡ của Tần Tế, lại nhìn sang chiếc xe điện nhỏ kia, giọng cậu hơi cao lên, mang chút khó tin: "Anh đổi nghề đi giao đồ ăn rồi à?"

Tần Tế cười, trả lời lảng sang chuyện khác: "Lâu rồi không gặp."

Mái tóc xoăn nhẹ của Phong Nhân Châu đang dựng ngược lên rối bời. Tần Tế đưa tay định giúp cậu vuốt xuống, nhưng khi ngón tay còn chưa chạm đến mái tóc đen thì Phong Nhân Châu đã hơi nghiêng người về phía sau, tỏ ý phản đối. Tần Tế lặng lẽ thu tay về, rồi giải thích: "Tôi thuê chiếc xe này ở cửa hàng một ngày, định chạy dọc quanh sông Lý Ô một vòng."

Giọng điệu Phong Nhân Châu không nghe ra vui hay buồn: "Rồi chạy đến tận dưới nhà tôi sao?" Tần Tế đành thành thật nói: "Anh thấy trên điện thoại thông báo đã lâu cậu không dùng bình nóng lạnh, lại liên lạc không được nên đành đến đây thử vận may."

Phong Nhân Châu biết, lần cậu suýt bị lộ thân phận chính là nhờ Tần Tế dập tin xuống. Hầu như bút danh ở dưới tất cả những bài báo có tính phê bình đều là Tần Tế. Phải nói rằng Tần Tế quá thích hợp để viết tin tức, ngòi bút sắc bén, gây tổn thương, xé toạc vết thương để nhìn rõ máu mủ lở loét bên dưới. Văn phong ấy đầy sức đồng cảm mạnh mẽ nhưng điểm yếu ở chỗ anh quá thẳng thắng và không giỏi lựa lời.

Mọi người thường không thích nghe sự thật.

Lúc này, Phong Nhân Châu thật sự không biết nên đối mặt với anh thế nào. Sau khi Tần Tế tỏ tình, cậu đã chặn hết toàn bộ liên lạc, cứ như thể sẽ không bao giờ liên lạc lại với nhau nữa. Chỉ cần Phong Nhân Châu muốn trốn thì cả đời này Tần Tế cũng chẳng thể gặp lại cậu.

Nhưng cớ gì Phong Nhân Châu phải trốn anh? Cậu mới là người được tỏ tình, cậu có thể quang minh chính đại trở về nhà, còn Tần Tế chỉ có thể quanh quẩn ở đây và quanh căn biệt thự cũ của nhà họ Phong, hy vọng có thể nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.

Phong Nhân Châu luôn có thể tự nhiên thoải mái đối mặt với người từng tỏ tình với mình. Trước đây thế nào, bây giờ vẫn thế nhưng Tần Tế thì lại hơi khác. Trước đây họ từng là những người bạn thân thiết, hiểu rõ nhau và có thể trêu chọc nhau. Nhưng tình thế giờ đây, nếu vẫn gọi là bạn bè thì dường như đang cố né tránh trách nhiệm.

Tần Tế không đợi Phong Nhân Châu nghĩ ra cách đáp lại mình thì đã lên tiếng trước: "Cậu gọi đồ ăn hả? Mau về ăn đi."

Thấy Tần Tế chủ động cho mình một đường lui, Phong Nhân Châu không hề có gánh nặng tâm lý mà bước xuống: "Được, tôi đi đây." Tần Tế nhìn cậu, dặn dò: "Ăn đồ ăn ngoài ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu."

Phong Nhân Châu hơi nghẹn, định nói thêm gì đó nhưng mở miệng ra lại không biết nên nói gì, cậu quay người đi vào tòa nhà. Cậu đến trước thang máy, vừa ấn nút chờ thì phía sau chợt vang lên tiếng bước chân vội vã. Tần Tế đuổi theo, giọng nói trong trẻo vang lên: "Nhân Châu, sông Lý Ô, cậu có muốn đi không?"

Phong Nhân Châu ngạc nhiên: "Cái gì cơ?"

Tần Tế nói với tốc độ hơi nhanh, dường như sợ thang máy đến tầng một mở cửa ra thì sẽ nuốt mất Phong Nhân Châu khỏi anh: "Ăn xong tôi đưa cậu ra sông Lý Ô dạo một vòng. Tôi thật sự có rất nhiều điều nghiêm túc muốn nói với cậu, hy vọng cậu cho tôi một cơ hội, lắng nghe suy nghĩ thật lòng của tôi."

Phong Nhân Châu vốn định hỏi là bây giờ không nói được hay sao nhưng khi nhìn thấy ánh mắt pha lẫn chút cố chấp và khát khao ẩn sau cặp kính của anh thì do dự một chút. Cậu nheo mắt lại, nghĩ đến việc Tần Tế đã giúp cậu dập độ hot mà cho anh một cơ hội, nhẹ giọng nói: "Tốt nhất là anh thật sự có chuyện muốn nói với tôi."

Tần Tế nhìn theo bóng cậu rời đi, đợi đến khi cửa thang máy khép lại, con số trên bảng điện tử hiển thị đã đến tầng trên, lúc ấy anh mới bước ra khỏi toà nhà, quay lại ngồi lên chiếc xe điện chờ đợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lòng của Tần Tế bình lặng như nước. Anh giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, một tiếng sau Phong Nhân Châu mới thong thả bước ra. Tóc cậu đã được chải gọn gàng, trên người mặc áo thun dài tay cổ tròn và quần jeans đơn giản, nhưng nhờ ngoại hình và khí chất xuất chúng, trông cậu cứ như đang chuẩn bị đi biểu diễn thời trang. Tần Tế thầm nghĩ, nếu Phong Nhân Châu không phải công tử nhà giàu, chỉ riêng vóc dáng và khuôn mặt này, cậu thừa sức đi làm người mẫu hay ngôi sao nổi tiếng.

Tần Tế chống hai chân xuống đất, dùng lực trượt nhẹ chiếc xe điện tiến lại gần cậu. Anh tháo chiếc mũ bảo hiểm treo ở tay lái xuống, vốn định tự tay đội cho cậu, nhưng chợt nhớ tới động tác né tránh của Phong Nhân Châu lúc nãy nên chỉ đưa tay ra đưa cho cậu.

Phong Nhân Châu nhận lấy mũ bảo hiểm đội vào, rồi bước dài một cái, ngồi lên yên sau xe điện. Tần Tế hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?" Phong Nhân Châu khẽ đáp một tiếng. Tần Tế vặn chìa khóa, chậm rãi lái chiếc xe điện nhỏ ra khỏi khu chung cư.

Tần Tế duỗi hai chân về phía trước, sợ rằng Phong Nhân Châu đội mũ bảo hiểm nghe không rõ, anh hơi cao giọng: "Gác chân lên đi." Phong Nhân Châu đang loay hoay không biết nên đặt chân ở đâu, hai chân dài của cậu vừa thả lỏng đã gần như chạm đất. Nghe vậy, cậu liền nhấc chân đặt lên bàn đạp phía trước. Đùi cậu ép sát vào đùi Tần Tế, phần eo hông của Tần Tế cũng khít sát với hạ bộ của Phong Nhân Châu, tư thế thân mật và gượng gạo ấy khiến Tần Tế khẽ cứng người, rồi lại cố trấn tĩnh, tập trung nhìn về phía trước.

Phong Nhân Châu chán chường, rút điện thoại ra cúi đầu lướt xem. Suốt dọc đường, Tần Tế chẳng nói điều gì quan trọng. Trời đã vào đầu hạ nên bắt đầu oi bức, chỉ có làn gió thoảng qua mang chút mát lành. Trên đường chủ yếu là ô tô qua lại, những người nhàn nhã đi xe máy điện như họ thì rất ít.

Những lúc không đi làm, Tần Tế thường thích ra ngoài đi dạo. Tần Tế nghĩ, trước khi gặp Phong Nhân Châu, cuộc sống của anh chỉ là một màu xám xịt. Nhưng từ khi gặp Phong Nhân Châu, cây cối quanh anh bỗng trở nên xanh hơn, hoa dại cũng có màu sắc hơn, ngay cả con mèo hoang dưới tầng công ty anh cũng hóa thành màu vàng. Phong Nhân Châu mang trên người sức sống rực rỡ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, từng cái chau mày, từng nụ cười của cậu đều vô tình khiến tim Tần Tế loạn nhịp. Chỉ khi gặp cậu, Tần Tế mới hiểu ra, trái tim con người thật sự có thể đập nhanh đến thế, cảm giác hormone dâng trào, adrenaline bùng nổ quả thật khiến người ta sôi sục như trong sách nói.

Mất khoảng hai mươi phút đi xe điện mới đến bờ sông Lý Ô. Gió sông ở đây mát hơn, mặt nước dưới ánh nắng lấp lánh nhìn như thể cả một dòng sông đầy sao. Ngày thường chẳng có mấy ai, chỉ có vài bác lớn tuổi tóc bạc đang câu cá bên bờ. Tần Tế giảm tốc độ, hai người đàn ông nặng trịch thực sự đè nặng lên chiếc xe máy điện này, đi còn chậm hơn cả người đạp xe đạp.

Bỗng Tần Tế hỏi cậu: "Cậu nghe bài Dưới Núi Phú Sĩ của Trần Dịch Tấn bao giờ chưa?"

Câu này chẳng khác nào là câu hỏi thừa, Phong Nhân Châu học chuyên ngành âm nhạc, tất nhiên nghe qua vô số bài hát, huống chi là ca khúc kinh điển như thế. Tần Tế đã đoán trước được câu "ừm" của cậu.

Tần Tế chuyển giọng tự nhiên, cất tiếng hát vài câu bằng tiếng Quảng Đông lưu loát.

"Ai cũng chỉ có một đôi tay, dù ôm chặt nhau cũng chẳng thể khiến em thuộc về mình.

Muốn có được nhau, truớc tiên phải học cách chấp nhận mất đi.

Đã từng cùng bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng mà tại sao phải khóc vì chuyện tình đẹp đã qua.

Ai có thể dựa vào tình yêu mà chiếm được núi Phú Sĩ?"

Giọng hát của Tần Tế chỉ ở mức bình thường, hơi lệch nhịp nhưng lại đủ nghiêm túc và chân thành.

Phong Nhân Châu không nhận xét gì, chỉ hỏi: "Anh muốn nói gì?"

Tần Tế vẫn lái xe vững vàng như núi Thái Sơn, giọng anh điềm tĩnh nói: "Điều anh muốn nói là anh thích em nhưng anh không nhất thiết phải có được em. Những gì anh cam tâm tình nguyện làm cho em, không phải vì anh muốn em ở bên anh mà anh làm, mà là vì anh thật lòng thích em. Dù đắng cay anh cũng thấy ngọt ngào, anh cam tâm tình nguyện, chỉ mong em hiểu được điều đó."

Lúc này, Phong Nhân Châu nghẹn lời. Cậu mơ hồ đoán được Tần Tế sẽ nói điều gì với mình, nhưng khi nghe tận tai, cảm giác lại hoàn toàn khác với tưởng tượng. Những câu trả lời mà cậu từng chuẩn bị sẵn trong đầu, bỗng dưng tan biến hết trước sự chân thành của Tần Tế, không biết phải mở lời thế nào.

Tần Tế lại nói tiếp: "Em không cần phải trả lời anh. Từ khi bắt đầu thích em, anh đã nghĩ qua rất nhiều tình huống, kết quả bây giờ đã tốt hơn vô số lần so với anh tưởng tượng rồi. Anh thích em là chuyện của anh, chấp nhận hay không là chuyện của em."

Tần Tế khẽ thở dài, giọng nói mang chút xao xuyến sau khi đã nói hết ra: "Ann chỉ mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc. Những chuyện này không đáng để em bận lòng, nếu em muốn thì chúng ta vẫn có thể làm bạn. Em có thể tìm anh đi chơi, nếu cần anh giúp đỡ thì anh nhất định sẽ dốc hết sức mình. Nhân Châu, chỉ cần em đừng ghét bỏ anh là được."

Dường như Phong Nhân Châu nghe được sự cầu xin trong giọng điệu của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro