⋆⑅˚₊ Chương 25: Em là ông nội anh

Tần Tế đổi bừa sang một bài hát khác xong quay sang hỏi Phong Nhân Châu muốn nghe gì. Phong Nhân Châu liếc nhìn tên bài hát hiển thị trên màn hình rồi nói: "Nghe bài anh chọn đi."

Do đó Tần Tế không đổi nữa, danh sách yêu thích của anh hầu hết là các bài hát tiếng Quảng, xen lẫn vài bài Hoa ngữ và vài bài của nước ngoài.

Lúc này, trong xe đang phát "Thiên thiên khuyết ca" do Trương Quốc Vinh cover.

Giọng hát và cảm xúc bản cover của Trương Quốc Vinh hoàn toàn khác với bản gốc của Trần Huệ Nhàn. Bản của Trương Quốc Vinh mang hơi hướng cổ điển, tạo cảm giác phóng khoáng và bất cần hơn.

Phong Nhân Châu vô thức ngân nga theo đoạn cao trào của bài hát. Cậu biết hát mỗi vài bài tiếng Quảng, mà chỉ là học thuộc theo phiên âm, đổi sang bài khác là loạn hết cả.

Phong Nhân Châu ngân nga theo vài câu rồi ngừng, quay sang nhìn Tần Tế đang tập trung lái xe. Ngón tay anh gõ nhịp trên vô lăng theo tiết tấu bài hát, trông rất thư thái.

Bỗng Tần Tế hỏi: "Sau này em có viết nhạc nữa không?"

Phong Nhân Châu khựng lại. Lần trước nổi hứng lên viết đại một bài, sau này chắc cũng sẽ viết tiếp, nhưng không định làm nghiêm túc. Nói thực ra thì cậu không đam mê lắm, cái gì cũng thử một lần cho biết thôi. Viết thấy vui thì viết vài bài nữa, chán thì bỏ, cậu cũng chẳng định nghiêm túc với nó.

Phong Nhân Châu đáp: "Chắc là có."

Lúc dừng đèn đỏ, Tần Tế nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng: "Hình như anh vẫn chưa khen em nhỉ. Bài đó rất hay, ca từ ý nghĩa lắm."

Lời khen luôn làm người khác vui vẻ, đặc biệt khi người khen là Tần Tế, người am hiểu văn chương và có vài thành tựu nhỏ trong giới. Phong Nhân Châu gật đầu, hơi phổng mũi: "Khen nữa đi."

Đèn đỏ chuyển sang xanh, mắt Tần Tế tập trung nhìn đường nhưng giọng nói vẫn chứa ý cười: "Có thể gọi là dư âm còn văng vẳng bên tai..."

Phong Nhân Châu thấy anh còn định chém thêm thật, bèn giơ tay ra hiệu ngừng lại. Cậu biết rõ trình mình tới đâu, khen vài câu là được rồi.

Tần Tế bổ sung: "Thật đấy, rất hay. Nếu em thích thì hãy kiên trì tiếp tục nhé."

Phong Nhân Châu gật gù, thư giãn ngả người ra ghế, nhắm mắt nghỉ. Tần Tế thấy vậy cũng không quấy rầy nữa.

Cậu mơ màng ngủ, cảm giác như đang trôi nổi trên mây, chân không chạm đất, lắc lư mãi không vào giấc được. Bỗng thấy một làn gió biển mát lạnh xen mùi muối thoang thoảng phả vào, cậu mới từ từ mở mắt.

Vừa mở mắt ra đã bị ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu thẳng vào khiến đồng tử co lại theo bản năng. Phong Nhân Châu nheo mắt, giật mình hít vào một hơi.

Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng che mắt cậu lại. Phong Nhân Châu cũng đang định giơ tay lên che, chạm phải tay Tần Tế thì bỏ xuống. Chờ cậu thích nghi với ánh sáng rồi Tần Tế mới buông tay.

Tần Tế lo lắng hỏi: "Ổn chưa?"

Phong Nhân Châu gật đầu, mở mắt ra ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Sóng biển lăn tăn vỗ vào bờ, bọt sóng dịu dàng bắn lên đá. Hải âu chao lượn, bầu trời được ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực, tạo nên bức tranh phong cảnh chiều tà mỹ miều.

Xe đi khá chậm, Tần Tế vừa tìm chỗ đỗ vừa nói: "Hôm nay may thật, được ngắm hoàng hôn đẹp thế này."

Phong Nhân Châu rút điện thoại ra chụp mấy tấm, xuống xe rồi lại chụp thêm vài tấm nữa.

Tần Tế dẫn cậu tới chỗ bậc thang, bảo cậu: "Xuống dưới chụp thêm đi."

Hai người bước song song trên cát, để lại hai hàng dấu chân dài.

Tần Tế cũng lấy điện thoại ra mở camera quay video, ống kính lia nhẹ sang phải, dừng lại trên góc nghiêng rực rỡ ánh chiều tà của Phong Nhân Châu.

Tóc cậu có màu nâu đậm tự nhiên, dưới ánh hoàng hôn, tóc và hàng mi đều phát sáng lấp lánh. Đôi mắt màu hổ phách sáng trong như hai viên thủy tinh.

Tần Tế chợt nín thở, giữ nguyên động tác cầm máy quay. Phong Nhân Châu thấy anh đứng yên, nghĩ anh còn đang quay nên giữ nguyên tư thế. Một lúc lâu sau mà Tần Tế vẫn còn đang giơ điện thoại, cậu không nhịn được nữa, quay đầu nhìn anh hỏi: "Anh quay xong chưa?"

Tần Tế bừng tỉnh, "À" một tiếng rồi lưu video lại, luống cuống cất điện thoại vào túi.

Anh chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, cố chữa cháy cho mình: "Đẹp thật đấy."

Không rõ anh nói là cảnh đẹp hay người đẹp.

Phong Nhân Châu cúi mắt, nhìn anh đầy nghi hoặc, cảm giác như người trước mặt không phải Tần Tế. Cậu nói chậm rãi: "Tôi tưởng anh sẽ nói một câu văn hoa nào đó, ai ngờ lại thẳng thừng vậy." Tần Tế bật cười, rồi cười to hơn. Anh vốn là người ôn hòa, thường chỉ mỉm cười chứ hiếm khi cười đến rung cả người như thế. Phong Nhân Châu lần đầu thấy nụ cười phóng khoáng, vui vẻ, trẻ trung như vậy của Tần Tế.

Tần Tế cười ra cả nước mắt. Một tay anh lau mắt, một tay đặt tay lên vai cậu, ngón tay chạm nhẹ vào đường quai hàm sắc nét đó, đôi mắt cong cong ngập tràn ý cười: "Em dễ thương thật đó."

Phong Nhân Châu hoàn toàn không hiểu anh cười cái gì, cạn lời nhìn cái người lên cơn hâm nói linh tinh, tự nhiên lại bảo cậu dễ thương.

Cậu quyết định phải tránh xa kẻ ngốc, sợ IQ cũng bị kéo thấp xuống theo. Phong Nhân Châu hất tay anh ra, đi về phía quán nướng vừa mở.

Tần Tế vội đuổi theo, đi sát bên cạnh. Chủ quán vừa mở hàng, đồ ăn bày biện gọn gàng. Tần Tế xem kỹ nguyên liệu, thấy tươi mới mới yên tâm để Phong Nhân Châu gọi món.

Lửa than cháy bập bùng, khói trắng bốc lên cay mắt. Tần Tế kéo cậu ngồi sang bên cạnh tránh khói, lấy khăn ướt trong túi ra cẩn thận lau sạch vết mỡ dính trên mặt bàn rồi ra hiệu cho Phong Nhân Châu để đồ lên.

Tần Tế hỏi cậu: "Cậu muốn ăn gì?"

Phong Nhân Châu vừa nhớ lại vừa đáp: "Mực, tôm, cà tím, bắp... Còn món khác nhưng mà quên rồi."

Vì quán mới mở nên phải đợi hơn bốn mươi phút mới có đồ ăn. Phong Nhân Châu đã ăn tạm chút snack Tần Tế lấy từ trong xe ra, nên không đến mức ăn như hổ đói.

Tần Tế vừa thanh lịch gặm cánh gà vừa hỏi cậu: "Nghỉ phép em định đi đâu chơi?"

Phong Nhân Châu chưa nghĩ tới, vốn định nằm chơi ở nhà năm ngày, nhưng xem vòng bạn bè thấy người ta đi chơi vui quá lại thấy mình chán.

Tần Tế thấy cậu chưa có kế hoạch nên thử đề nghị: "Hay là đi leo núi? Mình có thể thuê nhà nghỉ, sáng sớm anh dẫn em đi xem mặt trời mọc."

Phong Nhân Châu hỏi: "Có dậy nổi không?"

Hỏi thử thôi mà không ngờ cậu có vẻ hứng thú, Tần Tế lập tức bỏ cánh gà xuống, lau miệng, hứng khởi nói: "Anh sẽ gọi em, hoặc mình mang lều đi ngủ luôn cũng được."

Phong Nhân Châu nhai miếng mực, nhớ lại lần trước đi cùng Trình Sơ lên khu nghỉ dưỡng chơi. Xe không đi thẳng tới đó được, cậu ngu ngốc đi theo anh ta leo núi giữa đêm, suýt trượt chân ngã. Trình Sơ lúc đó sợ xanh mặt, bảo nếu Phong Nhân Châu mà có mệnh hệ gì, anh ta cũng chẳng cần về nữa.

Cậu hỏi: "Leo núi xong thì làm gì?"

Tần Tế đáp rất nhanh: "Xuống núi xong rồi tính, em muốn đi đâu cũng được."

Không đúng, cứ sai sai thế nào, Phong Nhân Châu vừa gặm tôm vừa nghĩ.

Cậu nhíu mày, vờ như vu vơ hỏi: "Anh không phải đi làm à?" Tần Tế lập tức trả lời: "Được nghỉ phép của năm, dạo này đầu óc cũng không được tỉnh táo lắm."

Phong Nhân Châu gật đầu như thể công nhận rằng đúng là đầu anh không được tỉnh táo lắm, cậu giương cằm nói: "Vậy được."

Tần Tế nhìn cậu mỉm cười: "Mai anh lái xe em về, rồi mình đi nhé." Phong Nhân Châu gật đầu rồi tiếp tục vùi đầu vào ăn.

Ăn no uống say xong Tần Tế đưa cậu về nhà. Phong Nhân Châu bụng căng mắt híp, mắt nhắm mắt mở lại lăn ra ngủ.

Đang nửa tỉnh nửa mê thì điện thoại đổ chuông, Phong Nhân Châu bấm nghe rồi đợi đầu dây bên kia nói.

Trình Sơ hỏi cậu mai có rảnh không, Phong Nhân Châu cũng "Ừ ừ" cho có. Trình Sơ lại nói tiếp rằng anh ta được nghỉ ba ngày, hỏi cậu có muốn đi chơi không. Phong Nhân Châu vẫn cứ "Ừ ừ", Trình Sơ im lặng mất một lúc mới hỏi: "Tôi là ba cậu?"

Phong Nhân Châu đáp ngay: "Em là ông nội anh."

Phong Nhân Châu nghe thấy Tần Tế cười khẽ. Trình Sơ thấy cậu tỉnh táo rồi mới nghiêm túc nói: "Có hẹn gì chưa?" Phong Nhân Châu liếc sang Tần Tế ở bên cạnh, nhớ ra vừa mới hẹn đi leo núi với anh, không nên thất hứa. Cậu dùng tay ra hiệu với Tần Tế, anh gật đầu. Cậu nói vào điện thoại với Trình Sơ bên kia: "Mai em đi leo núi với người khác, anh muốn đi cùng không?"

Trình Sơ đồng ý ngay, cậu không nhiều lời với anh ta nữa, cúp máy xong cũng hết buồn ngủ.

Thấy sắp tới nhà, Tần Tế trêu chọc: "Ông chủ, tới nơi rồi." Cậu chẳng hiểu sao anh cứ thích chơi trò nhập vai thế. Phong Nhân Châu thấy anh chọn sai chuyên ngành rồi, phải chọn diễn xuất mới đúng, thế mới thỏa mãn nguyện vọng được diễn.

Xe dừng trước khu nhà Phong Nhân Châu, Tần Tế cười nói: "Tổng tiền xe là 168 tệ." Phong Nhân Châu lấy điện thoại, mở phần quét mã. Tần Tế cũng mở mã QR của mình ra.

Điện thoại kêu "Ting" một tiếng, quét mã ra danh thiếp Wechat. Phong Nhân Châu nhìn biệt danh và ảnh đại diện, đoán là tài khoản làm việc của Tần Tế. Không ngờ anh lại nghĩ ra chiêu này để được kết bạn Wechat lại.

Phong Nhân Châu rộng lượng nhấn thêm bạn bè, nhưng vẫn không bỏ chặn tài khoản Wechat cá nhân của Tần Tế. Cậu tháo dây an toàn, xuống xe, vẫy tay chào.

Tần Tế nhìn theo đến khi cậu vào tòa nhà, bỗng thấy điện thoại rung lên. Anh cúi đầu mở thông báo ra xem.

Phong Nhân Châu: [Chuyển khoản cho bạn 200 tệ]

Phong Nhân Châu: Bác tài không cần thối lại.

Tần Tế bật cười, mở kho sticker ra định gửi, thấy nó trống trơn mới nhớ ra đây là tài khoản phục vụ công việc. Thế là anh mở bộ sưu tập ảnh, chọn tấm hình chú thỏ hoạt hình gửi nụ hôn, rồi bấm gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro