⋆⑅˚₊ Chương 26: Để đom đóm đưa em đi

Phong Nhân Châu đang ngủ say trong nhà thì bị một cuộc gọi qua Wechat đánh thức. Cậu chỉ hé mắt một chút, ấn nút từ chối màu đỏ rồi lật người ngủ tiếp.

Tần Tế đứng ngoài cửa nhìn giao diện thông báo cuộc gọi đã bị từ chối, vẫn đưa tay ấn chuông cửa, đồng thời gọi lại cho cậu bằng Wechat. Phong Nhân Châu nhớ ra cuộc hẹn dậy sớm leo núi, lề mề một lúc mới dậy mở cửa.

Cậu khẽ nhíu mày mở cửa lớn. Tần Tế vẫn giữ tư thế chuẩn bị bấm chuông, thấy Phong Nhân Châu mở cửa, anh đối diện với ánh mắt có phần khó chịu của cậu thì cười rạng rỡ, giọng nói vẫn ôn hòa: "Chào buổi sáng."

Phong Nhân Châu liếc nhìn anh từ trên xuống dưới, trong ánh mắt không một gợn sóng, nghiêng người nhường lối cho anh: "Vào đi."

Tần Tế bị ánh mắt của cậu lướt qua một cách khó hiểu, cơ thể hơi cứng lại, ngây người một chút, anh kêu "A" một tiếng mới phản ứng lại rồi bước vào.

Hiếm khi Tần Tế mặc một chiếc áo sơ mi đen như hôm nay, ống quần tây được cắt may khéo léo vừa vặn với đôi giày da. Bình thường Tần Tế mặc sơ mi trắng, trông rất nhã nhặn thanh lịch. Chiếc áo sơ mi đen càng làm tăng thêm vẻ cấm dục, tự tin. Kính gọng vàng thường ngày cũng được thay bằng kính không gọng, khí chất của anh thay đổi rõ rệt. Đúng là người đẹp vì lụa, ngựa tốt nhờ yên, chỉ cần thay đổi một chút trông anh đã khác hẳn.

Tần Tế thay dép đi trong nhà rồi đặt bữa sáng lên bàn ăn, nghiêng đầu nói với Phong Nhân Châu: "Anh mua bữa sáng cho em rồi, rửa mặt xong thì ăn đi."

Phong Nhân Châu vừa ngáp vừa gật đầu, quay người vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt sạch sẽ thì ngồi vào bàn ăn sáng.

Tần Tế ngồi trên sofa một cách lịch sự. Anh cẩn thận ngắm nhìn cách bài trí trong nhà Phong Nhân Châu. Trước đây, anh chưa từng quan sát kỹ phong cách trang trí nhà trong cậu. Phong Nhân Châu sống một mình nên không mua căn nhà quá lớn, nhưng khu dân cư cao cấp này có môi trường và hướng nhà rất tốt. Vị trí cũng tiện, gần trường lại không xa nhà họ Phong. Nội thất theo phong cách châu Âu nhẹ nhàng sang trọng, vừa nhìn đã biết đây là nhà mẫu.

Phong Nhân Châu ăn xong bữa sáng, vứt rác vào thùng rồi về phòng lấy chiếc ba lô leo núi căng phồng ra. Tần Tế hỏi: "Em mang theo áo ấm chưa? Trên núi lạnh lắm đấy."

Phong Nhân Châu cũng đâu phải chưa từng lên núi, những kiến thức cơ bản này vẫn biết. Mấy chuyện này không cần mẹ già Tần Tế quan tâm, cậu gật đầu: "Tôi biết rồi, trước đây cũng có kinh nghiệm mấy lần."

Tần Tế trả chìa khóa xe cho cậu, hỏi: "Lái xe đến đó thì trời cũng tối rồi, anh đã đặt khách sạn gần đấy, ngày mai mình leo tiếp."

Phong Nhân Châu tung chìa khóa xe lên, rồi lại ném cho anh: "Bác tài à, có việc rồi này." Tần Tế tươi cười nhận lấy, đáp: "Được."

Hai người xuống lầu sắp xếp đồ đạc. Tần Tế mang theo rất nhiều thứ, một chiếc ba lô cao nửa người cùng với gậy leo núi, giày leo núi, áo khoác dã ngoại, một loạt thiết bị, đã thế còn mang tận hai phần, có lẽ sợ Phong Nhân Châu quên mang. Nhưng Phong Nhân Châu đã nhờ Trình Sơ mang hai bộ từ hôm qua, đến lúc đó gọi anh ta bỏ vào xe là xong.

Tần Tế thiết lập map chỉ đường rồi khởi động xe hướng tới địa điểm muốn tới. Phong Nhân Châu chơi điện thoại một lát rồi đeo tai nghe ngủ thiếp đi. Suốt dọc đường, cậu cứ tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh. Giữa chừng xuống ăn trưa, Phong Nhân Châu bảo Tần Tế nghỉ ngơi để buổi chiều cậu lái xe tiếp, nhưng Tần Tế nhất quyết không đồng ý, cứ nói mình vẫn ổn. Phong Nhân Châu đấu tranh hai hiệp rồi đầu hàng, ngồi yên vị trên ghế phụ ngủ ngon lành.

Lúc đến nơi thì trời còn chưa tối, mới khoảng hơn bốn giờ chiều. Dưới chân núi là các khu du lịch sinh thái nhà vườn, còn có vài khách sạn, quán rượu. Tần Tế đã liên hệ với Trình Sơ để đặt  ba phòng. Họ đến sớm nên lên phòng nghỉ ngơi trước.

Trình Sơ đến lúc hơn sáu giờ tối. Tần Tế đang gọi Phong Nhân Châu xuống nhà hàng ăn cơm. Nơi này không như thành phố sầm uất, gió hơi lạnh. Phong Nhân Châu mặc một chiếc áo dài tay mỏng, Tần Tế cũng đổi sang một chiếc áo dài tay thoải mái.

Trình Sơ còn dẫn theo Đàm Nhiên. Đàm Nhiên lại dẫn theo vệ sĩ kiêm tài xế riêng của mình là Khương Mục. Tần Tế không có ý kiến gì, dù sao Trình Sơ tới rồi thì chuyến du lịch hai người cũng chẳng còn, thêm hai người nữa cũng vậy.

Phong Nhân Châu cũng không ngạc nhiên, chỉ hỏi một câu: "Mày cũng được nghỉ phép à?" Đàm Nhiên trợn mắt: "Tao méo muốn đi làm nữa, chỉ muốn nằm ườn ở nhà cả ngày thôi."

Đàm Nhiên hay nói đùa nên họ cũng không để tâm lắm. Cậu ta đã chuẩn bị cho doanh nghiệp của nhà họ Đàm nhiều năm như vậy, sao có thể buông tay. Chắc là gần đây hơi bận rộn nên muốn thư giãn một chút.

Tần Tế bắt tay từng người, lịch sự vài câu rồi kéo chủ đề về việc ăn tối. Sau khi cùng nhau dùng bữa tối, việc phân chia phòng lại trở thành vấn đề.

Họ chỉ đặt ba phòng, lại đúng dịp nghỉ lễ nên khách du lịch leo núi khá đông, không còn phòng dư. Phong Nhân Châu tỏ rõ thái độ muốn ngủ một mình. Đàm Nhiên chỉ vào Trình Sơ: "Hai đứa tao chung một phòng."

Trình Sơ hơi bất ngờ. Đàm Nhiên thường thân thiết với Khương Mục, Khương Mục lớn lên cùng cậu ta từ nhỏ, thời gian ở bên Đàm Nhiên còn nhiều hơn cả Trình Sơ và Phong Nhân Châu gấp mấy lần.

Tần Tế không có vấn đề gì. Anh nghiêng đầu nhìn Khương Mục đang im lặng. Khương Mục rất ít nói, vẻ mặt gần như không cảm xúc, chỉ khẽ đáp một tiếng.

Sau khi chia phòng xong, mọi người ai về phòng nấy. Tần Tế đưa Khương Mục về phòng. Tần Tế chỉ cho anh ta phòng ngủ và nhà vệ sinh, rồi ngồi trên sofa im lặng lướt điện thoại.

Khương Mục cũng không nghỉ ngơi, anh ta kiểm tra căn phòng một lượt. Sau khi xác nhận an toàn mới sắp xếp đồ đạc rồi đi tắm. Tần Tế nhàm chán bấm vào avatar của Phong Nhân Châu rồi nhắn tin.

Tần Tế: Em đang làm gì đấy?

Phong Nhân Châu: Chơi điện thoại.

Tần Tế: Có muốn đi xem gà không?

Phong Nhân Châu: ?

Phong Nhân Châu: Gà thật à?

Tần Tế không nhịn được cười, gõ chữ trả lời.

Tần Tế: Gà kêu cục ta cục tác ấy. Trong trang viên còn có lợn ụt ịt với vịt cạp cạp nữa.

Phong Nhân Châu: Có lừa phì phì không?

Tần Tế: Có ngựa hí hí.

Tần Tế nhìn vào phòng vệ sinh, xác nhận Khương Mục vẫn đang tắm. Anh giữ nút ghi âm, vừa lắc đầu thật nhanh vừa kêu tiếng ngựa hí rồi gửi đi.

Phong Nhân Châu: Đã quay màn hình lại. Đợi thân bại danh liệt đi nhé.

Tần Tế: Đi dạo không? Anh còn nhiều trò lắm.

Phong Nhân Châu: Ừ.

Tần Tế nhận được hồi đáp, vội vàng đứng dậy đi ra cửa thay giày. Khương Mục vừa tắm xong, tóc còn ướt đi ra. Tần Tế nhìn anh ta, lịch sự hỏi: "Anh có muốn xuống lầu đi dạo không?"

Khương Mục quả nhiên lắc đầu, tỏ vẻ không muốn đi. Anh ta quay người vào phòng ngủ sấy tóc. Tần Tế thay giày xong, mở cửa rồi quay sang gõ cửa phòng bên cạnh.

Cửa mở rất nhanh. Tần Tế nhìn thấy nửa thân trên trần của Phong Nhân Châu thì nụ cười cứng lại. Anh nghiêng đầu nhìn xung quanh, xác nhận không có ai. Phong Nhân Châu đang mặc quần, hai tay thắt dây quần một cách linh hoạt, rồi quay người lấy áo khoác trên sofa mặc vào.

Tần Tế sờ mũi, trong đầu vẫn còn hiện lên hình ảnh tấm lưng trần của Phong Nhân Châu. Vai cậu rộng, eo thon, cơ bắp cân đối, làn da trắng đến lóa mắt.

Phong Nhân Châu thay giày xong thì đóng cửa, ra hiệu có thể xuống lầu. Tần Tế vừa đi vừa hỏi: "Trời không nóng, em cởi áo làm gì?"

Phong Nhân Châu vuốt lại mái tóc xoăn hơi rối, nói: "Tôi ngủ khỏa thân." Tần Tế cười "Ồ" một tiếng, không nói thêm gì.

Xuống lầu, một cơn gió mát thổi qua. Ở đây dù không nóng nhưng buổi tối mùa hè khá oi bức, có gió thổi thì mát mẻ hơn nhiều. Phong Nhân Châu thở phào nhẹ nhõm.

Lượng khách du lịch khá đông, nên buổi tối mọi người đi dạo cho tiêu cơm cũng nhiều. Vì ngày thường sống ở thành phố sầm uất, nên đến thị trấn này mọi người đều trở nên nhiệt tình thân thiện. Ban đêm ở đây yên tĩnh, dịu dàng hơn thành phố, cứ như tách biệt với sự ồn ào náo động, xe cộ tấp nập.

Phong Nhân Châu thấy vai mình trĩu xuống. Cậu nghiêng đầu nhìn cánh tay đang khoác lên vai mình, rồi nhìn sang Tần Tế. Dưới màn đêm mờ ảo, bỗng có một cảm xúc khó tả chợt hiện lên.

Tần Tế khoác vai cậu, cười nói: "Tôi dẫn cậu đi xem gà nhé?" Phong Nhân Châu đút hai tay vào túi quần, không từ chối sự tiếp xúc này, nói: "Khuya khoắt thế này mà anh dẫn tôi đi xem gà hả? Trông chúng ta có giống chồn không."

Tần Tế hạ tay khỏi vai cậu nhưng không thu về, thay vào đó lại lấn tới nắm lấy cổ tay cậu. Đôi mắt phượng cười híp lại: "Thôi bỏ đi, để anh dẫn em đi xem cái khác vậy."

Tần Tế dẫn cậu đi, tay không buông nhưng cũng không siết chặt, Phong Nhân Châu không giãy giụa nhưng cũng chẳng tự nguyện gì. Một bên đường là kênh mương và ruộng lúa, bên còn lại là những ngôi nhà tự xây thấp bé. Vài người dân mang ghế nhỏ và bàn ra, trên bàn bày ly thủy tinh và đĩa trái cây, mọi người quây quần đánh bài trêu đùa, tiếng cười không ngớt.

Phong Nhân Châu chưa từng trải nghiệm cuộc sống như vậy, cậu thấy mới mẻ kèm theo chút khao khát. Khi về già mình cũng có thể cùng gia đình bạn bè quây quần trò chuyện như vậy cũng tốt. Cậu hơi ngơ ngẩn, cơ thể bị Tần Tế kéo đi một cách máy móc. Tần Tế quay đầu nhìn cậu, dường như đoán được suy nghĩ của cậu, anh nhướng mày nói: "Ở đây có nhiều muỗi với côn trùng thật đấy."

Câu nói này cắt đứt hoàn toàn trí tưởng tượng của Phong Nhân Châu. Cậu đưa tay lên gãi cổ, quả nhiên thấy một vết muỗi cắn sưng đỏ, biểu cảm của cậu ngay lập tức trở nên khó chịu, bực bội.

Tần Tế cười, buông tay cậu rồi lấy từ túi ra một chai thuốc xịt nhỏ trong cửa hàng dầu thơm, ra hiệu cho cậu ngẩng đầu. Phong Nhân Châu nghe theo, hơi ngửa cổ lên, lộ ra chiếc cổ dài trắng ngần. Tần Tế mở nắp, xịt hai phát lên cổ cậu, đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt qua yết hầu gợi cảm xung mãn.

Phong Nhân Châu lập tức cúi đầu, Tần Tế vừa kịp rút tay về, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, coi đó chỉ là hành động vô tình. Phong Nhân Châu nhíu mày, biểu cảm mịt mờ không rõ, im lặng hai giây rồi nói: "Sao anh không lấy ra sớm hơn?"

Tần Tế ngồi xổm xuống, dùng ngón tay kéo ống quần Phong Nhân Châu lên, phun hai cái vào mắt cá chân cậu, rồi đứng dậy cũng xịt lên người mình vài lần. Anh cười nói: "Xin lỗi, vội quá nên quên mất."

Kỳ thực là bởi vì bị kích thích nên đại não anh có chút rối bời...

Tần Tế dẫn cậu đi một đoạn đường khá dài. Suốt dọc đường, anh luyên thuyên nói những chuyện không quan trọng, hỏi thăm về việc học hành của cậu. Phong Nhân Châu chọn những điều muốn nói để trả lời, Tần Tế cũng không truy hỏi.

Bầu không khí hòa hợp, cứ như một đôi bạn tri kỷ.

Cuối cùng, họ dừng lại dưới một bãi cỏ. Từ đây nhìn về phía thị trấn nhỏ, nhà nhà đều đã lên đèn, không gian yên tĩnh thanh bình. Ánh trăng trôi lững lờ trên đồng ruộng. Trong ruộng trồng lúa, gió đêm thoảng qua dường như còn lẫn hương lúa thơm ngát.

Tần Tế giơ ngón tay chỉ về phía trước, nói: "Em đoán xem cây cổ thụ kia đã bao nhiêu năm tuổi rồi." Phong Nhân Châu nhìn theo hướng anh chỉ nhìn. Đó là một cây đại thụ cao che trời, rễ cây già nua bám sâu vào đất, cành lá vẫn sum suê. Thân cây to đến mức chắc chắn cậu và Tần Tế hai người nắm tay nhau vây thành vòng cũng không ôm hết.

Phong Nhân Châu đoán bừa: "Ba bốn trăm năm?"

Tần Tế nghiêm túc nói: "Là sáu trăm bốn mươi hai năm."

Phong Nhân Châu sửng sốt: "Sao anh biết?"

Tần Tế không kìm được, bật cười thành tiếng: "Bên cạnh không phải có biển ghi sao?"

Vừa rồi Phong Nhân Châu chỉ mải nhìn cây, không chú ý đến tấm biển sắt dựng bên cạnh. Cảm giác bị Tần Tế trêu chọc, cậu bĩu môi tỏ vẻ mất hứng. Tần Tế mím môi cười: "Anh định nếu em đoán đúng sẽ cho em một phần thưởng, không ngờ cậu lại chẳng chú ý. Vậy thì cho em một hình phạt nhé."

Phong Nhân Châu nhướng mày trái, không hiểu logic vô lý này của anh. Sao lại liên quan đến thưởng phạt rồi?

Phong Nhân Châu hỏi: "Phạt cái gì?"

Tần Tế cười nói: "Phạt em bắt buộc phải nhận phần thưởng đó, nhắm mắt lại đi."

Nghe anh nói vậy, Phong Nhân Châu lại cảm thấy hứng thú. Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt. Cậu nghe thấy tiếng Tần Tế đi lại. Anh không đi quá xa, nhưng cứ đi đi lại lại đầy vẻ vội vã. Phong Nhân Châu đợi một phút mà anh vẫn chưa xong, sốt ruột nói: "Xong chưa?" Tần Tế nhảy lên vài cái, trả lời: "Đợi anh nửa phút nữa."

Mẹ kiếp, nếu lát nữa Tần Tế đưa cho cậu một cái lá cây, cậu sẽ cho anh một cú quét chân để anh nằm trên đất gặm cỏ.

Tiếng bước chân tiến lại gần. Phong Nhân Châu đưa tay gãi vết muỗi cắn trên cổ. Hơi thở ấm áp của Tần Tế sắp phả vào mặt cậu. Phong Nhân Châu theo phản xạ ngửa người ra sau.

Tần Tế cười nói: "Đợi lâu rồi, mở mắt đi."

Phong Nhân Châu mở mắt, vì nhắm quá lâu nên có chút mơ màng. Cậu còn chưa nhìn rõ gương mặt Tần Tế. Anh chụm hai tay lại nâng lên trước mặt cậu, chưa không kịp mở ra, một chiếc đèn nhỏ màu vàng đã nhẹ nhàng bay lên.

Trước mắt dần trở nên rõ ràng. Không phải đèn, là đom đóm.

Phong Nhân Châu chưa từng tận mắt thấy đom đóm. Ánh đèn thành phố rực rỡ, cho dù có đom đóm, ánh sáng nhỏ bé đó cũng không thể đấu lại đèn LED sáng chói.

Đom đóm bay lên, lượn vòng trên đầu họ. Sau khi lượn vài vòng, nó bay về phía cây cổ thụ. Phong Nhân Châu nhìn theo đốm sáng nhỏ bé đó, phát hiện xung quanh cây còn có một vài con khác bay rải rác.

Phong Nhân Châu thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng, trìu mến như nước của Tần Tế. Phong Nhân Châu chưa từng thấy ánh mắt nào mềm mại đến thế, tràn đầy yêu thương, lại như chất chứa sự bất lực vì không thể chạm tới.

Tần Tế đẩy gọng kính, thấy vẻ ngạc nhiên và mới lạ của cậu thì cảm thấy thật đáng yêu. Anh cười hỏi: "Thấy thế nào? Có thể coi là phần thưởng không?"

Lúa trên đồng lay động theo gió. Phong Nhân Châu đưa tay vuốt tóc, nhất thời không biết nói gì.

Tần Tế dường như nhìn ra vẻ ngập ngừng của cậu, chỉ cười nói: "Chỗ này không còn gì đáng xem nữa. Muốn về không?"

Phong Nhân Châu gật đầu, cả hai trở về theo đường cũ, lần này Tần Tế không đi sóng vai cùng cậu nữa, anh đi trước cách Phong Nhân Châu một đoạn rất ngắn, cậu nhìn những lọn tóc không bôi keo xịt của anh tung bay theo gió.

Bắt đầu từ lúc Phong Nhân Châu không trả lời anh, Tần Tế vẫn tỏ vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, anh rất biết diễn kịch, lại giỏi che giấu những suy tính của mình, nếu như anh không để lộ thì người khác khó có thể biết được.

Nhưng khi Phong Nhân Châu giả vờ ngây ngốc, có một khoảnh khắc cậu đã bắt được sự kìm nén trong mắt Tần Tế. Lúc đó, Tần Tế chắc chắn đã muốn nói ra những lời không thể cứu vãn, nhưng lại  nuốt ngược vào trong.

Phong Nhân Châu sờ mũi, không nói to: "Cảm ơn nhé." Tần Tế đi xuống dưới, bật cười: "Cảm ơn anh làm gì?"

Phong Nhân Châu nói tiếp: "Thì, đom đóm ấy."

Tần Tế cười phá lên, đôi mắt phượng híp lại. Đôi khi trông như không có ý tốt. Anh cố tình nói: "Cảm ơn anh làm gì? Đây là món quà do thiên nhiên ban tặng, anh có sinh đom đóm ra đâu."

Bầu không khí khôi phục như lúc ban đầu, cuối cùng cũng trở lại đúng quỹ đạo.

Phong Nhân Châu tức giận nói: "Phải, đom đóm là do mẹ đom đóm sinh ra, tôi phải cảm ơn mẹ nó."

Mắt Tần Tế càng cong hơn, anh gật đầu tán đồng: "Ừm, anh cũng phải cảm ơn mẹ em."

Vì đã sinh ra một người vừa đáng yêu lại vừa đẹp trai như thế.

Trở lại khách sạn, Tần Tế chúc cậu ngủ ngon, rồi anh về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đúng giờ thức dậy dọn đồ. Tối hôm qua đã thu dọn gần xong, hôm nay chỉ việc thay quần áo rồi ném ba lô vào cốp xe.

Phong Nhân Châu đứng bên cạnh hút thuốc. Thật ra một tuần cậu chỉ hút hơn một gói, chỉ là giờ tranh thủ làm vài hơi trước khi lên núi cho đỡ cơn thèm. Tần Tế nghĩ trên núi không hút được nên không mang theo. Thấy cậu hít như vậy cũng hơi thèm, anh đi đến cạnh cậu xin điếu cuối. Hai người đứng đó như canh cửa xe, im lặng hút thuốc.

Đàm Nhiên vừa ra khỏi cửa, thấy khuôn mặt vô cảm như thiếu ba mạng người của cả hai thì ngây ra một chút, cười mắng: "Hai người làm gì vậy? Nghi thức trước khi lên núi à?"

Phong Nhân Châu nhả ra một hơi, giọng khàn khàn vì khói thuốc: "Hành động thôi." Tần Tế ăn ý nhìn cậu, ngậm điếu thuốc trên miệng, cực kỳ côn đồ xắn tay áo lên. Đàm Nhiên dừng lại: "Móa, muốn làm cái gì?"

Phong Nhân Châu cười hềnh hệch, cậu và Tần Tế mỗi người đè một bên vai cậu ta rồi mở cửa sau xe. Phong Nhân Châu đạp vào mông cậu ta một cái, khiến cậu ta ngã vào trong xe. "Rầm." Cửa xe đóng sầm lại. Đàm Nhiên cũng nghiện diễn tiếp, tỏ ra hoảng sợ đập vào cửa kính xe, miệng la to: "Làm cái gì vậy? Các người  muốn làm gì?"

Phong Nhân Châu thấy dáng vẻ làm lố hài hước của cậu ta thì không nhịn được cười. Tần Tế dập tắt điếu thuốc rồi ngồi vào ghế lái. Phong Nhân Châu ngồi ghế phụ. Trình Sơ và Khương Mục đến muộn hơn một chút. Năm người đàn ông chen chúc trong một chiếc xe. Đàm Nhiên cảm giác mình sắp bị ép thành bánh kẹp thịt, khó khăn lắm mới bám được vào cửa sổ xe.

Đoạn đường lên núi còn cách một khoảng nữa, sau khi lái xe hơn hai mươi phút đã đến bãi đậu xe dưới chân núi. Chỉnh trang xong mọi thứ, họ chính thức lên núi.

Từ dưới chân núi nhìn lên, ngọn núi cao trùng trùng điệp điệp.

Trước kia Tần Tế từng đến đây. Lúc đó thể lực anh không bằng hiện tại, lại ít rèn luyện, nên khi leo lên tới đỉnh thì chân run lẩy bẩy, hồi đó nhiều việc hơn bây giờ nên anh không có thời gian tập luyện. Giờ đây, anh có thời gian tới phòng thể dục rèn luyện, rảnh rỗi thì chạy bộ sáng sớm, lúc Phong Nhân Châu không rảnh đi cùng thì anh tự leo núi, chơi dưới nước. Lần lên núi này của anh nhẹ nhàng và thuần thục hơn nhiều.

Phong Nhân Châu đi theo sau anh. Tần Tế bước một bước, cậu theo sát một bước ngay sau lưng. Tần Tế đi thong thả, Phong Nhân Châu thì sốt ruột. Cậu thấy anh đi chậm như rùa bò, đi theo một lát thì chịu không nổi nữa, bèn vượt lên đi đầu tiên.

Sau Tần Tế là Đàm Nhiên, rồi đến Trình Sơ, cuối cùng là Khương Mục. Trên đường đi họ gặp rất nhiều du khách, có người mặt đỏ tía tai thở hồng hộc, cũng có người ung dung bình thản. Tần Tế thấy Phong Nhân Châu không thở dốc nhiều, chỉ hơi thở gấp. Đàm Nhiên phía sau cậu vừa than thở không đi nổi nữa, vừa chống gậy leo lên, trông vẫn còn khá sung sức.

Leo gần năm mươi phút thì dừng lại nghỉ ngơi. Họ mới đi được một phần tư quãng đường. Cầu thang vẫn còn khá nguyên vẹn. Đến đoạn sau là đường núi, có thể sẽ có một vài loài bò sát.

Phong Nhân Châu cởi mũ chống nắng. Tóc mái bị mồ hôi thấm ướt, xoăn lại dính trên vầng trán trắng nõn trơn bóng.

Người khác nóng thì mặt đỏ, cổ đỏ, Phong Nhân Châu nóng ngược lại không hề đỏ, da dẻ dưới ánh mặt trời còn trở nên trắng muốt như ngọc. Tần Tế lấy khăn giấy đưa cho cậu. Phong Nhân Châu ngửa đầu uống nước rồi nhận lấy khăn giấy.

Tần Tế không ngờ thể lực cậu lại tốt đến thế. Nghỉ ngơi chưa được mấy phút đã bình thường trở lại. Trái lại, trán Đàm Nhiên đỏ bừng, mệt đến mức thở hồng hộc như trâu, cậu ta ngồi trên ghế há miệng thở, yên lặng nhìn chằm chằm mặt đất, liên tục hít thở sâu.

Tần Tế khen ngợi Phong Nhân Châu: "Không ngờ thể lực của em tốt đến vậy. Anh cứ nghĩ em là kiểu người ru rú trong nhà không ra ngoài cơ."

Phong Nhân Châu hơi mê mang "Hả" một tiếng, nói: "Nhà tôi có phòng tập gym mà."

Tần Tế nghẹn lời: "... À." Anh phản ứng lại rất nhanh, tiếp tục tán dương: "Cậu nghị lực thật đấy. Người bình thường chắc giống như cậu ta rồi." Anh nói xong chỉ vào Đàm Nhiên.

Phong Nhân Châu nhìn Đàm Nhiên, nghĩ đến điều gì đó, nói: "Tôi có phải chưa từng kể với anh chuyện hồi nhỏ tôi rất mập không."

Tần Tế hứng thú. Chuyện này anh thật sự không biết. Lần đầu anh gặp Phong Nhân Châu là khi cậu học cấp ba. Nhưng Phong Nhân Châu vẫn cho rằng họ mới gặp nhau hai năm nay, cậu rất ít khi nhắc đến chuyện quá khứ. Cậu nghĩ người sống ở hiện tại, chuyện đã qua thì không cần nhắc đến.

Tần Tế tràn đầy phấn khởi hỏi: "Chưa, em có thể kể cho anh nghe một chút không?"

Trình Sơ nghe đến chuyện tuổi thơ của cậu thì phấn khích hẳn lên, khoa tay múa chân: "Hồi tiểu học cậu ấy mập thế này này, cấp hai vẫn hơn hai trăm cân đấy."

Phong Nhân Châu đột nhiên bị vạch trần hết mọi chuyện. Cậu tức đến mức vỗ đùi "bôm bốp". Tần Tế cười, trong đầu tưởng tượng ra dáng vẻ Phong Nhân Châu mũm mĩm hồi bé.

Ai mà nghĩ được, Phong Nhân Châu bây giờ cao một mét tám, vai rộng eo thon chân dài, cơ bắp cân đối, là ví dụ điển hình cho câu mặc quần áo thì gầy, cởi quần áo thì có cơ. Hồi bé lại từng nặng hơn hai trăm cân. Thời gian giảm béo đó không phải người thường có thể chịu đựng được. Chẳng trách cậu có nghị lực đến thế.

Tần Tế xoa đùi cậu, nói: "Mập cũng đáng yêu mà."

Phong Nhân Châu đẩy tay anh ra, không để ý mấy lời đường mật này: "Bỏ đi. Hồi cấp hai chẳng có ai thèm chơi với tôi, lên cấp ba gầy xuống mới bắt đầu có bạn."

Tần Tế nghe vậy nhíu mày. Phong Nhân Châu đã sớm nguôi ngoai, nói ra rất nhẹ nhàng. Nhưng nỗi cô đơn và đau khổ từ tiểu học đến cấp hai thì không ai có thể cảm nhận được. Tần Tế hồi nhỏ cũng không phải người dễ mến, nhưng anh vốn quen một mình, có bạn hay không cũng không khác biệt. Còn trường hợp của Phong Nhân Châu lại không giống. Nếu cậu bị cố ý cô lập chỉ vì ngoại hình, đó chính là một kiểu bạo lực học đường.

Tần Tế vỗ vỗ lưng cậu, nói nhỏ: "Xin lỗi, chúng ta gặp nhau hơi muộn rồi."

Phong Nhân Châu khó hiểu liếc anh, không rõ anh đang suy nghĩ điều gì. Thấy mọi người đều nghỉ ngơi xong xuôi, cậu thu dọn đồ đạc, tiếp tục tiến lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro