⋆⑅˚₊ Chương 27: Chẳng lẽ là hai chúng tôi làm sập giường chắc?

Mọi người lại đeo khẩu trang lụa băng lên để che kín mũi miệng. Đàm Nhiên đành miễn cưỡng đứng dậy và khoác balo leo núi lên vai. Chiếc balo này không lớn, bởi vì những thứ quá nặng đều được bỏ vào cái balo đồ sộ của Khương Mục. Khương Mục là một vệ sĩ chuyên nghiệp nên có thể lực hơn người, mặc dù anh ta cũng chảy mồ hôi đầm đìa, nhưng trông vẫn rất thành thạo.

Càng lên cao, không khí càng loãng, bước chân của họ cũng càng nặng nề. Tần Tế vừa leo qua một sườn núi khá cao, anh lập tức xoay người đưa tay về hướng Phong Nhân Châu ở phía sau. Phong Nhân Châu nắm lấy tay anh, mượn lực để leo lên sườn núi. Cứ thế, người trước kéo người sau. Đến khi Phong Nhân Châu đưa tay kéo Đàm Nhiên, Đàm Nhiên đã hoàn toàn kiệt sức lại suýt để tuột tay Trình Sơ. Tần Tế nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cổ tay Trình Sơ, giúp anh ta không ngã ngửa ra sau.

Khương Mục không tốn nhiều sức đã tự leo lên sườn núi, người thường im lặng như anh ta đột nhiên mở miệng nói: "Nghỉ ngơi một lát đi."

Đàm Nhiên lập tức tháo balo xuống rồi ngồi bệt lên đó và lau mồ hôi. Khương Mục lấy thanh dinh dưỡng và nước trong balo ra và đưa cho cậu ta. Đàm Nhiên nhận lấy, xé bao bì rồi cắn một miếng.

Trước kia Tần Tế ít khi mang theo nhiều đồ ăn bổ sung năng lượng, nhưng anh sợ Phong Nhân Châu quên nên có để riêng một ngăn balo chứa rất nhiều đồ ăn vặt. Anh lấy sô cô la và thịt bò khô ra rồi nhét vào tay Phong Nhân Châu. Sau đó, Phong Nhân Châu đưa cho Trình Sơ một túi thịt bò khô, hai người ngồi một bên và từ từ nhai.

Họ đã quá mệt, chỉ vừa nghỉ ngơi một lúc nên không ai thốt ra nổi lời nào. Sau khi hít thở để lấy lại sức, họ mới bắt đầu trò chuyện vài câu.

Tần Tế lấy bình giữ nhiệt trong balo ra rồi rót chút trà nóng vào nắp bình, sau đó đưa cho Phong Nhân Châu và hỏi: "Em có lạnh không? Lát nữa leo tiếp, nhớ phải mặc thêm áo đấy."

Phong Nhân Châu lại không quan tâm, chỉ hỏi: "Đây là trà gì?"

Tần Tế giơ tay lên ra hiệu cho cậu nhận lấy: "Trà lạnh*."

(*) Trà lạnh là một loại thức uống có công hiệu thanh nhiệt giải độc, sinh tân chỉ khát, khư hỏa trừ thấp do người Quảng Đông, HongKong và Ma Cao tổng kết ra từ nền tảng lý luận dưỡng sinh Trung y, lấy thảo dược làm nguyên liệu.

Phong Nhân Châu nhận lấy cái nắp, nhìn hơi trà nóng bốc lên nghi ngút mà hoang mang hỏi: "Trà lạnh mà nóng à?" Tần Tể cười rồi "Ừ" một tiếng. Anh giơ tay lên lau mồ hôi trên chóp mũi của Phong Nhân Châu. Cậu lười tránh né nên cứ để mặc cho anh lau mồ hôi trên mũi mình.

Tần Tế dặn dò: "Hơi đắng đó, em coi chừng nóng."

Phong Nhân Châu thổi nhẹ rồi uống một hớp trà. Trà không nóng mà chỉ âm ấm, nhưng nó thật sự quá đắng, đắng đến mức khiến cậu suýt phun ra. Phong Nhân Châu không thích ăn đồ ngọt, nhưng không có nghĩa là cậu chịu được vị đắng. Cậu miễn cưỡng nuốt ngụm trà trong miệng xuống rồi trả cái nắp còn lại một nửa cho Tần Tế và nói: "Tôi không uống nữa."

Tần Tế nhét sô cô la vào miệng cậu để trung hòa vị đắng của trà, sau đó thản nhiên nâng cái nắp Phong Nhân Châu vừa chạm môi lên và khẽ nhấp một ngụm. Nhân lúc Phong Nhân Châu tập trung nói chuyện với Đàm Nhiên, anh nhanh chóng xoay cổ tay và áp môi lên vị trí Phong Nhân Châu vừa uống. Anh uống xong ly trà thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Trình Sơ.

Một loạt hành động của anh đã bị Trình Sơ nhìn thấy, Tần Tế chỉ coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà vặn nắp bình lại. Dưới ánh mắt sắc bén của Trình Sơ, anh tham gia cuộc trò chuyện của bọn họ.

Nghỉ ngơi xong, họ lại mặc áo khoác vào và tiếp tục lên đường. Càng leo lên cao, lớp quần áo trên người họ càng dày. Trên đường đi tới, họ cứ leo một đoạn rồi lại dừng một lúc. Đàm Nhiên cứ nghĩ chuyến đi chơi này sẽ rất vui, nhưng thực tế là bọn họ đều tập trung vào mỗi bước chân và lặng lẽ tiến về phía trước. Ban đầu họ còn trêu chọc nhau vài lần, nhưng càng về sau sắc mặt họ lại càng nghiêm nghị. Đàm Nhiên cũng không kêu ca than vãn nữa.

Khác với du khách nữ, đàn ông ít quan tâm đến phong cảnh ở những điểm du lịch, họ chú trọng vào cảm giác chinh phục khi leo đến đỉnh núi hơn. Ngọn núi này cao hơn hai ngàn mét, họ tốn hơn ba tiếng mới lên được đến đỉnh.

Những ngọn núi xa xa mờ ảo như được phủ lên một lớp lụa mỏng trắng xám nhẹ tênh, cả ngọn núi xanh biếc tươi tốt. Từ trên cao nhìn xuống, du khách trông như những chấm trắng nhỏ bé đang chậm rãi di chuyển.

Tiếng gió và tiếng thở dốc vang vọng bên tai, những du khách đứng lặng trên đỉnh núi rối rít lấy điện thoại ra để ghi lại cảnh đẹp này. Dãy núi như bị giẫm dưới chân họ, trông thật bao la hùng vĩ.

Đàm Nhiên chỉ vội vã ngắm nhìn rồi chụp vài tấm hình, sau đó hối hả chạy đến nhà nghỉ nhỏ cách đó không xa để nghỉ ngơi. Khương Mục đi theo bảo vệ cậu ta vào nhà nghỉ. Phong Nhân Châu dùng sức gấp gọn gậy leo núi vào balo, cậu tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt cậu trước nay luôn nhợt nhạt, nhưng hiện giờ chóp mũi và hai gò má đã đỏ ửng cả lên.

Tần Tế để balo của cậu và đồ dùng của mình vào nhà nghỉ. Lúc đi ra, anh nhìn thấy Phong Nhân Châu đang ngồi xổm bên quán cháo và mặc cả với chủ quán.

Trên đỉnh núi hiếm khi bán đồ ăn nóng nên giá cả đắt gấp mấy lần dưới chân núi là chuyện bình thường. Không phải Phong Nhân Châu không có hai mươi tệ, mà là cậu không có hai mươi tệ tiền mặt.

Sóng điện thoại trên núi rất yếu, cậu quét mã QR nửa ngày rồi vẫn không được. Việc bán hàng trên đỉnh núi cũng không dễ dàng gì, chủ quán còn là một người phụ nữ trung niên nên tất nhiên không chấp nhận yêu cầu chỉ trả một nửa số tiền, tức mười tệ của cậu.

Tần Tế rút ví ra khỏi túi và đưa cho Phong Nhân Châu hai mươi tệ. Phong Nhân Châu như nhặt được báu vật, lập tức cười tươi rói nhận tiền và mua một bát cháo thịt. Cậu tháo bao tay ra, bưng lấy bát cháo nóng hổi rồi dùng thìa nhỏ múc cháo cho vào miệng.

Phong Nhân Châu thấy anh cất ví đi bèn hỏi: "Anh không mua một bát sao?" Tần Tế mỉm cười lắc đầu. Anh không đói, hơn nữa, nghĩ thế nào cũng thấy bỏ ra hai mươi tệ mua một bát cháo nhỏ như vậy quá phí, thôi bỏ đi.

Phong Nhân Châu bưng bát bằng một tay, tay còn lại rút mười tệ trong túi ra, cậu dùng hai ngón tay kẹp tiền rồi ngang ngược nói: "Anh cầm đi, cứ xài thoải mái."

Tần Tế nhét tiền trở vào túi cậu, thấy bát cháo của cậu đã trống trơn, anh sợ cậu còn đói nên hỏi: "Em còn đói không? Muốn mua thêm một bát nữa không?"

Phong Nhân Châu chỉ thấy hơi đói lúc mới leo lên đỉnh núi, nhất là khi ngửi thấy mùi cháo bay đến, cơn thèm ăn lại lại càng trỗi dậy. Mặc dù ăn một bát không đủ no bụng, nhưng cậu đã nếm qua rồi nên không còn thèm nữa, cậu còn chưa nói hết câu: "Không... "

Tần Tế đã cúi xuống nói với chủ quán: "Lấy thêm một bát nữa." Vừa dứt lời, anh đã cầm lấy cái bát trong tay Phong Nhân Châu để múc thêm một phần.

Trình Sơ đã thu dọn xong mà vẫn không nghe thấy động tĩnh gì từ bọn họ. Khi đi ra ngoài, anh ta nhìn thấy họ còn đang ngồi hứng gió lạnh như mấy đứa ngốc. Anh ta lập tức kêu hai tiếng gọi họ vào nhà trước.

Thấy Trình Sơ đã tới gọi, bọn họ không nấn ná thêm nữa. Trên đỉnh núi rất lạnh, gió mạnh thổi buốt từng cơn, hứng gió lâu dễ bị đau đầu và cảm lạnh, Tần Tế bèn dẫn cậu vào nhà nghỉ.

Điều kiện của nhà nghỉ trên núi này chẳng có gì đặc sắc, dù đơn sơ nhưng cũng sạch sẽ, tình trạng cũng giống như những khách sạn dưới chân núi. Bởi vì trước đó ba người Tần Tế chỉ đặt có ba phòng, mà trên đỉnh núi chỉ có căn nhà nghỉ này, vì vậy đừng nói là phòng đơn, ngay cả phòng bốn người cũng kín chỗ.

Phòng đơn trong nhà nghỉ này toàn là giường đơn, dù giường đủ rộng để họ ngủ chung, nhưng chen chúc như vậy cũng khá khó chịu.

Ban đầu họ quyết định ngủ ghép dựa theo cách phân chia trước đó, nhưng Trình Sơ không muốn ngủ với Đàm Nhiên, anh ta nói Đàm Nhiên ngủ ngáy. Phong Nhân Châu nghe vậy càng không muốn ở chung phòng với cậu ta, vì vậy họ để Đàm Nhiên ngủ phòng đơn, cậu và Trình Sơ ngủ một phòng.

Trình Sơ đã tắm xong và đang nằm trên giường chơi Rubik, trên núi sóng yếu nên anh ta không lướt mạng được, chỉ có thể chờ Phong Nhân Châu tắm xong đi ra và tán gẫu để giết thời gian.

Do hoàn cảnh đơn sơ nên Phong Nhân Châu chỉ xối nước qua loa rồi đi ra ngoài, cậu chỉ mặc một chiếc áo tay dài. Lúc tắm, cậu vốn thấy rất thoải mái, nhưng vừa đi ra ngoài thì một luồng khí lạnh đã ập thẳng vào người. Khi đến gần mép giường, cậu đột nhiên giật mình rồi ngã xuống.

"Cái đệt!"

Trình Sơ buột miệng chửi thề. Chân giường đột nhiên gãy lìa, anh ta lập tức ngã lăn khỏi đó. Phong Nhân Châu còn nằm trên giường, tóc cậu vẫn còn ướt, ánh mắt đầy vẻ mờ mịt.

Hai người trố mắt nhìn nhau mấy giây.

Trình Sơ ngơ ngác bò dậy. Anh ta nhìn cái giường đã sập rồi chậm rãi mắng một tiếng "Đệt". Phong Nhân Châu vừa đứng lên muốn kiểm tra tình hình thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Khi đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm, Tần Tế nghe thấy một tiếng động rất lớn vang lên từ phòng bên cạnh, anh lập tức chạy sang xem tình hình. Sau khi cửa phòng mở ra, Tần Tế đi vào phòng và hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì.

Phong Nhân Châu chỉ vào một góc giường đã sập, không cần nói thêm gì cũng đã hiểu. Tần Tế ngồi xổm xuống quan sát chân giường. Vì cửa không khóa, Khương Mục và Đàm Nhiên cũng bị kinh động nên chạy sang, chứng tỏ cách âm của nhà nghỉ này rất tệ.

Phong Nhân Châu đứng phía sau nhìn hành động của Tần Tế, Tần Tế nâng góc giường lên xem xét, sau đó liếc nhìn gầm giường một cái rồi nói: "Chân giường bị gãy, một tấm ván gỗ cũng gãy rồi."

Nghe Tần Tể tuyên bố tình trạng hư hỏng, Phong Nhân Châu nhíu mày càng chặt, cậu nói: "Tôi chỉ nhào lên một cái thôi, tôi béo đến thế sao?"

Tần Tế đứng lên, thấy tóc cậu còn ướt, anh phủi bụi trên quần áo rồi đưa khăn lông cho cậu và nói: "Giường này cũ rồi, không phải vấn đề của em, đi qua phòng tụi ảnh nghỉ ngơi trước đi, anh đi gọi chủ nhà lên để đổi cái giường mới."

Tần Tể nói xong thì định rời đi, nhưng anh lại dặn dò thêm một câu "Mặc quần áo vào" rồi mới xoay người xuống lầu tìm chủ nhà.

Sau khi Phong Nhân Châu mặc quần áo vào, Đàm Nhiên dẫn hai người họ về phòng mình nghỉ ngơi. Chủ nhà tới rất nhanh, Phong Nhân Châu nghe thấy tiếng bà chủ đi lên thì vội vàng chạy ra, dáng vẻ khí thế hừng hực của cậu cứ như muốn tranh cãi một trận với bà ta.

Bà chủ kiểm tra giường trước, sau đó cau mày nghi ngờ nhìn hai người, bà ta hỏi: "Lần trước cũng có hai người nằm trên giường này mà vẫn ổn, sao tới phiên hai cậu lại có chuyện?"

Phong Nhân Châu vừa tức giận vừa buồn cười: "Tôi chỉ ngã xuống giường một cái là sập, không phải là tại cái giường này à?"

Bà chủ vẫn giữ dáng vẻ cay nghiệt chanh chua, nghi ngờ hỏi: "Cậu chắc chưa?"

Tần Tế nhướng mày, dường như không ngờ bà ta vẫn giữ điệu bộ này, anh vừa định nói gì liền bị Phong Nhân Châu ngắt lời.

Bình thường Phong Nhân Châu là người khá ôn hòa, nhưng nếu bị kích thích, cậu nhất định sẽ phản ứng lại rất cứng rắn. Cậu thấy bà chủ là phụ nữ nên mới cố kìm chế, không buông ra những lời khó nghe hơn: "Không thì sao? Chẳng lẽ là hai chúng tôi làm sập giường chắc?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro