⋆⑅˚₊ Chương 30: Em là của anh

Vệ Thần cảm thấy Phong Nhân Châu đã mất liên lạc hai ngày. Tuy hai người đàn ông trưởng thành sẽ không dính nhau đến mức nhắn tin với nhau hàng ngày, thế nhưng trước đây mỗi khi cậu ấy gửi tin nhắn cho Phong Nhân Châu cũng đều luôn nhận được hồi âm. Vậy mà hai ngày trước dù cậu ấy đã gửi vài tin nhắn cho Phong Nhân Châu nhưng đều như đá chìm đáy biển, không thấy hồi âm.

Trong lúc Vệ Thần đang nghĩ ngợi thì có vài tin nhắn Wechat nhảy ra.

Phong Nhân Châu: [Hôm qua tao ở trên núi.]

Phong Nhân Châu: [Hình ảnh] [Hình ảnh]

Vệ Thần: [Đậu má! Sao mày không rủ tao!]

Vệ Thần: [Hai ngày nay tao ở lì trong nhà đến mức sắp mọc nấm luôn rồi. Chó nhà tao cũng chẳng thèm chơi với tao.]

Phong Nhân Châu: [Bạn bè rủ.]

Vệ Thần: [Ngày mai đi cưỡi ngựa không? Làm thẻ rồi nhưng chưa đi được mấy lần.]

Phong Nhân Châu: [Được, mày nhớ lái xe đấy.]

Vệ Thần gửi lại cậu một icon OK.

Ngày hôm sau Phong Nhất Lâm đến công viên giải trí chơi với mấy cô bạn của mình, trong nhà chỉ còn lại mẹ Phong. Bà cũng cảm thấy buồn chán nên đã chạy tới phòng tập nhảy học nhảy cùng giáo viên. Ba người rảnh rỗi đều có chỗ đi.

Phong Nhân Châu và Vệ Thần có cùng sở thích, ngay cả gu âm nhạc cũng tương tự nhau. Rất ít người có thể chơi thân với Phong Nhân Châu, Vệ Thần là một trong số đó.

Vì là ngày nghỉ nên trường đua ngựa khá đông đúc. Hai người họ đều không phải người ngốc nhiều tiền, chỉ cần có đủ không gian cho mỗi người là được rồi, họ không quan tâm đến sự hiện diện của những người khác.

Phong Nhân Châu thay quần áo và đội mũ bảo hiểm xong thì xoay người nhảy lên ngựa một cách thuần thục. Vệ Thần than thở một tiếng đầy khoa trương, cười trêu ghẹo: "Ôi, chân dài sắp đạp trúng tao rồi."

Phong Nhân Châu kéo dây cương, ước lượng khoảng cách: "Dù tao có cao hai mét cũng không đạp trúng mày được. Mày bớt ăn vạ đi."

Vệ Thần cũng xoay người nhảy lên ngựa. Phong Nhân Châu nhướng mày hỏi cậu ấy: "Đua một trận không?"

Vệ Thần lập tức mỉm cười nhận thua: "Thôi, tao đã nói rồi mà, từ sau khi làm thẻ tao chưa tới đây được mấy lần." Phong Nhân Châu nghe thấy lời này của cậu ấy thì càng hăng hái nói: "Cũng đã lâu rồi tao không cưỡi ngựa. Tình bạn là trên hết, thi đấu chỉ là phụ."

Vệ Thần không tiện từ chối nữa, đành gật đầu đồng ý.

Hai người tự cưỡi vài vòng để lấy lại cảm giác quen thuộc, sau đó cưỡi ngựa dừng lại ở ngoài vạch trắng và sẵn sàng xuất phát. Phong Nhân Châu cúi người vỗ nhẹ vào mặt ngựa, dịu dàng nói: "Cố lên nhé, cục cưng."

Vệ Thần nói: "Nó không phải ngựa cái đâu."

Phong Nhân Châu không nhịn được "Đệch" một tiếng.

Sau khi tiếng súng lệnh vang lên, hai người cưỡi ngựa phi như bay. Khu vực được chọn để đua ngựa là bãi đất trống, bùn cát và bụi bặm bay mù mịt. Chắc hẳn Vệ Thần đã chơi môn này từ nhỏ, trước giờ cậu ấy vốn khiêm tốn không thích khoe khoang hay thổi phồng bản thân. Khi còn bé Phong Nhân Châu không cưỡi ngựa nhiều. Hồi đó cậu béo, đè nặng lên lưng ngựa khiến ngựa không chạy nhanh được.

Vệ Thần tới đích trước cậu một bước. Lúc hai người xuống ngựa và đến phòng nghỉ, Phong Nhân Châu đã khen cậu ấy vài câu. Vệ Thần không chịu nổi lời khen, cứ hễ được khen là mặt lập tức đỏ tới tận mang tai. Phong Nhân Châu nói da mặt cậu ấy mỏng.

Sau khi hai người phân rõ thắng bại, Phong Nhân Châu mời cậu ấy đi ăn. Vệ Thần thích đồ ăn nước ngoài nên lần này Phong Nhân Châu chiều cậu ấy. Hai người ăn xong thì đến quán bar đối diện dạo chơi.

Trước đây quán bar thường hỗn tạp đủ mọi hạng người, thế nhưng hiện tại lại chỉ có hai người họ. Điều này khiến quán bar trở nên yên tĩnh như một quán chill bar. Sự ồn ào náo nhiệt của những người khác không liên quan gì đến họ.

Phong Nhân Châu uống nước cam, còn Vệ Thần uống một chút Cocktail. Trong lúc đó không ngừng có trai xinh gái đẹp tới bắt chuyện và xin ngồi chung với họ. Vệ Thần chưa bao giờ làm bậy và vẫn luôn giữ mình trong sạch. Trước đây khi Phong Nhân Châu có bạn gái, thỉnh thoảng cậu mới thuận theo tự nhiên mà lên giường làm tình với họ. Không thể nói cậu không có nhu cầu, chẳng qua là ham muốn tình dục của cậu không quá mạnh mẽ.

Họ không ở lại quán bar quá lâu mà chỉ ngồi ở khu ghế sofa chơi game một lát, sau đó đi ra sàn nhảy nhảy vài điệu nhạc rồi ra ngoài.

Phong Nhân Châu đã cố kìm nén khi ở bên trong, cậu vừa định lấy một điếu thuốc ra hút thì chợt nghe thấy một âm thanh khá quen thuộc truyền đến từ lối ra phía sau quán bar.

Trong giọng nói Lương Uyển Quân mang theo men say, bước chân hơi loạng choạng. Phong Nhân Châu xoay người lại nháy mắt ra hiệu với Vệ Thần muốn trốn đi nhưng Lương Uyển Quân đã lập tức túm lấy cánh tay cậu.

"Sao trông cậu quen mắt thế nhỉ?"

Tuy Lương Uyển Quân đã uống khá nhiều nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo. Tài xế bên cạnh vội vàng đỡ lấy hắn vì sợ hắn ngã, thế nhưng Lương Uyển Quân lại hất tay ông ấy ra rồi nói với giọng điệu mất kiên nhẫn: "Đừng kéo tôi, tránh ra."

Tài xế đâu dám rời đi thật, ông ấy đành xoay người đến bãi đỗ xe lái xe tới. Phong Nhân Châu nhanh chóng rút tay lại. Từ sau chuyện lần trước cậu đã có phản ứng căng thẳng với Lương Uyển Quân, chỉ cần nhắc tới hắn là cậu đã cảm thấy ngứa ngáy khắp người, càng đừng nói đến việc tiếp xúc cơ thể.

Lương Uyển Quân bị cậu hất ra thì hơi lảo đảo một chút, đôi mắt sau cặp kính tràn đầy vẻ khó hiểu. Người trong nhà luôn nâng niu hắn trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan, hơn nữa anh ta cũng chưa bao giờ bị người khác từ chối thẳng thừng. Anh ta khó hiểu nhướng mắt lên nhìn Phong Nhân Châu, kinh ngạc hỏi: "Cậu đánh tôi sao?"

Vệ Thần vô cùng sốc trước hành vi của con sâu rượu này, cậu ấy giận dữ bất bình nói: "Anh là ai? Bị bệnh thì đến bệnh viện, quán bar không chữa được bệnh bại não đâu."

Tuy Lương Uyển Quân uống say nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không nghe ra người khác đang chửi mình. Hắn lập tức nổi giận hơn, ban nãy ở trong phòng riêng hắn đã bị Tần Tế châm chọc đến mức nghẹn một bụng tức, bây giờ hắn càng không thể chịu nổi khi người khác kiêu ngạo trước mặt mình. Hắn giơ tay đẩy Vệ Thần một cái. Con sâu rượu không kiểm soát được sức lực nên đã dùng lực mạnh đến nỗi đẩy Vệ Thần phải lùi lại một bước, đụng vào cột đèn.

Đương nhiên Phong Nhân Châu phải bảo vệ Vệ Thần. Cậu nhíu mày đẩy ngược Lương Uyển Quân, lửa giận không khỏi bùng lên: "Mẹ kiếp, anh bị bệnh thật đúng không?"

Người tỉnh táo không so đo với con sâu rượu. Phong Nhân Châu xoay người định kéo Vệ Thần đi trước nhưng Lương Uyển Quân đã nhanh chóng áp sát tới, miệng lẩm bẩm: "Tôi... Lại làm sai chuyện gì? Sao ai nấy cũng đều nhắm vào tôi..."

Phong Nhân Châu bực bội nói: "Cút!"

Lương Uyển Quân vẫn cứ ôm chặt lấy cậu không buông, lẩm bẩm: "Tại sao mấy người đều coi thường tôi... Nhất định tôi phải thành công cho mấy người thấy. Tần Tế sắp phải cút xéo rồi, cái thứ không cha không mẹ đó chẳng là gì cả..."

Vệ Thần biết Tần Tế và Phong Nhân Châu khá thân thiết nên tất nhiên cậu ấy cũng sẽ thiên vị người quen. Hơn nữa, cho dù là một người xa lạ thốt ra những lời mắng chửi khó nghe như vậy thì cậu ấy cũng không thể nhịn được.

Tuy chưa thể nói là Phong Nhân Châu thích Tần Tế nhưng những lời này thật sự nghe quá chói tai. Nếu Lương Uyển Quân mắng chửi Vệ Thần, Phong Nhân Châu cũng sẽ tức giận giống vậy.

Cậu còn chưa kịp đẩy ra thì đã có một bóng dáng chạy như bay tới túm lấy Lương Uyển Quân và quật mạnh anh ta lên cốp xe. Cơ thể và thân xe va chạm phát ra một tiếng "ầm" lớn. Lương Uyển Quân đau đến mức ngũ quan méo mó, hắn đau đớn mắng một tiếng không rõ ràng.

Gân xanh trên trán Tần Tế nổi lên. Anh túm lấy cổ áo anh ta kéo anh ta đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Mẹ kiếp, mày ôm ai đấy hả?"

Không chỉ Vệ Thần bên cạnh kinh ngạc sững sờ mà ngay cả Phong Nhân Châu cũng ngẩn ra. Thậm chí cậu còn không thấy rõ Tần Tế đã chạy như bay tới từ đâu, khi cậu hoàn hồn lại thì đã thấy Lương Uyển Quân bị ném mạnh lên cốp xe rồi.

Rốt cuộc tài xế trong xe cũng không thể giả đui giả điếc thêm nữa. Ông ấy vội vàng xuống xe kéo Tần Tế ra. Cơn giận của Tần Tế đã bùng nổ, sức lực lớn đến kinh người. Anh nghiêng người hất tài xế ra rồi xách Lương Uyển Quân lên quật mạnh vào cốp xe một lần nữa. Lương Uyển Quân chửi thề một tiếng, Tần Tế đứng nhìn xuống hắn từ trên cao. Đôi mắt vốn lạnh lùng xa cách thường ngày giờ đây tràn đầy sự tức giận. Tần Tế nghiến răng vung một cú đấm vào thẳng mặt hắn.

Lương Uyển Quân tìm được cơ hội phản đòn, đá bừa một cái vào chân Tần Tế. Tần Tế bị động tác phản kháng của hắn chọc cho càng thêm tức giận, dùng sức túm lấy cổ áo anh ta và vật lộn với hắn.

Người qua đường liên tục quay đầu lại xem náo nhiệt. Phong Nhân Châu và Vệ Thần mỗi người kéo một người ra. Hai tay Tần Tế bị Phong Nhân Châu bẻ ngược ra sau lưng kìm chặt. Anh giận dữ dùng chân đá thêm vài cái vào người Lương Uyển Quân.

Tần Tế không dám giãy giụa mạnh vì sợ làm Phong Nhân Châu bị thương, chỉ để mặc cậu giữ chặt hai tay mình. Phong Nhân Châu không ngờ sẽ có một ngày mình lại phải can ngăn Tần Tế đánh nhau. Cậu nắm lấy hai cổ tay Tần Tế, hỏi: "Anh đánh đủ chưa?"

Lương Uyển Quân thê thảm hơn Tần Tế nhiều. Dây đeo kính của hắn đã bị kéo đứt, mắt kính treo lủng lẳng trên sống mũi, dưới mũi còn có hai dòng máu chảy ra, trong miệng không ngừng thốt ra những lời chửi rủa khó nghe.

"Mẹ kiếp, mày đúng là đồ ngu ngốc chết tiệt! Tần Tế, mày dám đánh tao! Mày chết chắc rồi!"

Tần Tế không nghe lọt tai bất kỳ lời mắng chửi nào, trong mắt anh chỉ có sự thù hận và chua xót trần trụi. Anh đã yêu thầm Phong Nhân Châu suốt mấy năm, vất vả lắm mới có thể đến gần trở thành bạn bè với cậu, cuối cùng mấy ngày trước anh cũng nếm được một chút ngọt ngào.

Anh dùng tình cảm và sự nhẫn nhịn bao năm nay của mình để đổi lấy một nụ hôn trên má, vậy mà Lương Uyển Quân lại luôn có thể tiếp xúc gần gũi với Phong Nhân Châu trước anh một bước. Anh ghen tị đến mức gần như phát điên.

Tần Tế phớt lờ những lời nói vớ vẩn của hắn. Anh che chắn Phong Nhân Châu ở sau lưng giống như một chú chó đang bảo vệ thức ăn, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Em ấy, là, của tao."

Lương Uyển Quân sững sờ trong giây lát, sau khi phản ứng lại thì hoàn toàn không nói nên lời với tên điên này. Hắn chỉ biết lặp đi lặp lại: "Mẹ kiếp, mày thật sự bị bệnh! Bị bệnh! Bệnh thần kinh!"

Không chỉ Lương Uyển Quân sững sờ mà ngay cả Phong Nhân Châu sau lưng Tần Tế cũng ngây người, sau đó cậu lập tức phản ứng lại. Cậu ghét cảm giác bị người ta coi như một món đồ để tranh giành cướp đoạt. Cậu kìm nén lửa giận ghé sát vào tai Tần Tế, hỏi: "Ai là của anh?"

Tần Tế nghiêng đầu nhìn cậu. Phong Nhân Châu vốn ghét những ánh mắt mang theo tính công kích quá mãnh liệt, cậu còn chưa kịp bày tỏ sự bất mãn thì đôi môi đã bị một đôi môi lạnh lẽo khác chặn lại.

Cả đêm nay Vệ Thần đều ở trong trạng thái khiếp sợ. Cậu ấy nhất thời không chú ý nên lực tay hơi buông lỏng. Lương Uyển Quân gắng sức vùng vẫy thoát khỏi cậu ấy, sau đó không hề do dự kéo tài xế ngồi vào trong xe rồi phóng đi.

Sở dĩ Phong Nhân Châu có thể hoàn toàn khống chế Tần Tế là vì Tần Tế không dám dùng sức. Hiện giờ khi môi chạm môi, Tần Tế nhân lúc cậu đang kinh ngạc mà rút hai tay về rồi ôm chặt lấy eo cậu. Miệng cũng không nhàn rỗi, đầu lưỡi khẽ vươn ra định thăm dò vào trong.

Hành động này khiến Phong Nhân Châu bừng tỉnh. Cậu nhanh chóng đẩy mạnh Tần Tế ra sau đó vung một cú đấm vào mặt anh. Tần Tế bị cậu đẩy thì không khỏi lảo đảo hai bước, hoàn toàn không ngờ phía sau còn có một cú đấm. Cú đấm này khiến bước chân anh loạng choạng và ngã xuống đất.

Phong Nhân Châu đã hoàn toàn bị chọc giận. Cậu cúi đầu nhìn Tần Tế, sự lạnh lùng trong mắt khiến Tần Tế đau lòng.

Phong Nhân Châu hỏi lại lần nữa: "Ai là của anh?"

Thế cục đã định, Tần Tế không muốn làm kẻ đạo đức giả nữa. Tình yêu và sự chiếm hữu mà anh từng để lộ trước đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Anh không muốn thể hiện mặt tối của mình quá mức vì sợ Phong Nhân Châu sẽ tức giận và rời xa anh.

Nhưng hiện giờ toàn bộ mặt tối của anh đều đã bị phơi bày không sót một chút nào. Bộ vest vốn được ủi phẳng phiu của anh giờ đây dính đầy bụi, anh không hề còn dáng vẻ phong độ lịch lãm thong dong thường ngày nữa.

Tần Tế ngã ngồi bên vệ đường một cách thảm hại. Anh cố chấp đến đáng sợ, dục vọng chiếm hữu trong mắt gần như muốn tràn ra ngoài: "Em là của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro