⋆⑅˚₊ Chương 32: Cậy thế hiếp người, thật chẳng có tố chất
Phong Nhân Châu khẽ ngẩng mắt lên, liếc nhìn cậu ta một cái đầy thờ ơ. Trương Hoa là người biết điều, hiểu ý người khác, cậu ta lập tức nhận ra vẻ mất kiên nhẫn trong biểu cảm của cậu. Biết mình lỡ lời nên nhanh chóng xoay chuyển tình thế, nói thêm một câu để chữa cháy: "Anh đang học đại học à? Làm thêm hè ở đây sao?"
Trương Hoa vốn cũng chẳng phải con nhà bình thường, lại thêm thông minh lanh lợi, chỉ liếc mắt qua một cái là có thể đại khái đoán được phần nào thân thế của một người. Tuy tay Phong Nhân Châu vẫn làm việc không ngừng nghỉ nhưng thái độ lại có phần lơ đãng, kiêu ngạo, không bưng trà rót nước, chỉ nhàn nhã tựa vào quầy bar, động tác máy móc lau đi lau lại chiếc ly thủy tinh sạch sẽ không tì vết.
Nhìn thế nào cũng giống loại công tử nhà giàu nào đó ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, hoặc nói thẳng ra, có lẽ cái quán bar này vốn là nhà cậu.
Thấy Phong Nhân Châu chẳng mặn mà đáp lại, Trương Hoa cũng chẳng nản lòng. Cậu ta đảo mắt một vòng, chuẩn bị tìm một quý ông độc thân chất lượng và nổi bật tiếp theo.
Ánh đèn phía sau đột nhiên tối sầm lại, cậu ta nghiêng người nhìn về phía người đang bước đến ở góc chéo phía sau, người đàn ông mặc vest chỉnh tề, khí chất có phần phi phàm.
Tần Tế dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy bar lát đá cẩm thạch, giọng nói vẫn gợi cảm và giàu từ tính: "Một ly Martini."
Phong Nhân Châu vẫn cúi đầu chăm chú nhìn vào ly rượu, chẳng để ý người mới đến. Đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, động tác mới khựng lại, song cậu vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ tùy ý cầm một chiếc ly chân cao khác, tiếp tục lau đi lau lại.
Tần Tế rút tay đang đặt trên quầy bar về, lặp lại: "Một ly Martini."
Phong Nhân Châu đặt ly rượu xuống, hướng về phía người pha chế ở đầu quầy bên kia gọi: "A Văn, tiếp khách đi."
Người pha chế được gọi là A Văn bước lại, mỉm cười hỏi Tần Tế: "Xin chào, quý khách cần gì ạ?"
Giọng của Tần Tế lập tức trở nên lạnh nhạt, xa cách: "Tùy."
Tần Tế đứng yên trước quầy bar, mắt dán chặt lên người Phong Nhân Châu, sợ rằng cậu sẽ chạy mất. Trương Hoa thấy ánh mắt trần trụi ấy của anh thì có chút không vui. Rõ ràng mình là người đến trước, sao người đến sau lại chiếm ưu thế chứ.
Trong lòng Trương Hoa không vui, giọng nói trở nên cứng nhắc, khó nghe: "Anh ngồi xuống được không? Đang che mất ánh sáng của tôi rồi."
Tần Tế cúi mắt, từ trên cao nhìn xuống cậu ta, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Tôi không biết quy định cụ thể ở nước các cậu thế nào, nhưng ở Trung Quốc, mười tám tuổi mới được coi là thành niên. Ngay trước cửa có ghi rõ ràng bằng chữ trắng nền đen, người chưa thành niên cấm vào."
Lời nói của anh mang vài phần khiêu khích như thể khinh thường cái thằng nhóc còn hôi sữa này. Loại tính cách trẻ con như Trương Hoa thì Phong Nhân Châu chắc chắn sẽ không thích. Tuy bình thường Phong Nhân Châu có hơi trẻ con, bốc đồng, giống như một học sinh trung học tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng cậu đã hai mươi tuổi, chắc chắn suy nghĩ khá chín chắn, lại mang trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Với tính cách của Phong Nhân Châu, cậu sẽ chẳng coi trọng hay thích kiểu trẻ con như vậy.
Tần Tế cũng chẳng để Trương Hoa vào mắt, mấy lời nghiêm khắc vừa rồi thực ra là do anh hơi nhỏ nhen mà thôi.
Tuy Trương Hoa còn nhỏ tuổi nhưng ranh mãnh, đương nhiên cũng chẳng coi Tần Tế ra gì. Cậu ta lườm nguýt, giọng bực bội nói: "Cha mẹ tôi còn chẳng phản đối, liên quan gì đến chú hả, chú già?"
Phong Nhân Châu đứng bên cạnh nghe đến hai chữ "chú già" thì suýt không nhịn nổi, gần như bật cười ra tiếng.
Tần Tế chẳng buồn đôi co với cậu ta nữa, hai tay đút túi, mặt không biểu cảm, thậm chí chẳng thèm liếc cậu ta thêm lần nào. Nhưng ánh mắt anh lại dừng trên người Phong Nhân Châu, còn lời nói thì lại nhắm vào Trương Hoa.
"Tất nhiên rồi, dù sao bị phạt cũng không phải là cậu, mà là người quản lý quán bar này."
Phong Nhân Châu đứng bên cạnh bị anh chọc trúng chỗ đau, muốn phản bác mà không tìm được lời, vì những gì Tần Tế nói đều là sự thật. Thấy vậy, Trương Hoa cũng không muốn làm khó Phong Nhân Châu, lẩm bẩm vài câu gì đó, chắc là chửi Tần Tế rồi đứng dậy rời đi. Cậu ta cũng chẳng muốn ở lại đây để lãng phí thời gian, không tán được đàn ông lại còn tự rước bực vào mình.
Khi bóng dáng Trương Hoa khuất hẳn, Phong Nhân Châu đặt ly thủy tinh xuống, giọng điệu bình thản, không rõ vui hay giận, mang chút mỉa mai: "Cậy thế hiếp người, thật chẳng có tố chất."
Tần Tế vui vẻ chấp nhận, Phong Nhân Châu nói gì anh cũng nhận hết. Hơn nữa, Phong Nhân Châu nói cũng chẳng sai, anh quả thực là đang cậy thế hiếp người.
Tần Tế gật đầu đáp: "Ừm, anh đúng là người nhỏ nhen, hay tính toán, bụng dạ hẹp hòi."
Cuối cùng Phong Nhân Châu cũng ngước mắt nhìn anh. Cái nhìn đầu tiên cậu thấy anh gầy đi, cái nhìn lần thứ hai lại thấy anh tiều tụy, đến lần thứ ba thì dần quen mắt.
Tần Tế nhìn cậu chăm chú: "Thời gian này tôi không tìm thấy em, là đi du lịch nên bị rám nắng sao?"
Khi nãy Phong Nhân Châu không thể phản bác được, giờ chớp lấy cơ hội, liền đáp: "Tôi đi nhuộm da nâu đấy."
Tần Tế không cãi lại, chỉ nở nụ cười quen thuộc và dịu dàng, vẫn nhìn cậu không rời.
Sau chuyện lần trước, hội đồng quản trị đã nhất trí điều anh đến thành phố D, không cho phép phản đối. Tần Tế đành bất đắc dĩ chọn cách từ chức. Nếu xét một cách khách quan, báo Viễn Trạch thực sự có triển vọng phát triển rất tốt, hơn nữa anh lại là nhân viên kỳ cựu, phúc lợi và đãi ngộ đều thuộc hàng đầu, chỉ có thể tiến lên chứ không thể tụt xuống. Nhưng trên đời làm sao có thể vẹn cả đôi đường, cá và chân gấu không thể có cả hai.
Sau khi nghỉ việc, anh tìm được một công việc khác, làm tổng biên tập cho một tạp chí học thuật. Anh lại một lần nữa cầm bút viết và chỉnh sửa bài. Hồi mới tốt nghiệp, anh cũng từng bắt đầu từ vị trí biên tập viên nhỏ, đã viết không ít bài tổng quan và phê bình sách. Từng làm tổng biên tập cho tờ báo lớn nhiều năm, kinh nghiệm dày dạn, xử lý được cả công việc trong lẫn ngoài, làm việc có trật tự và mục tiêu rõ ràng, để cho anh làm chủ biên một tạp chí như thế quả thật là "dùng dao mổ trâu để giết gà".
Tuy nhiên, đãi ngộ rất tốt, trong công ty cũng không có con ông cháu cha, bầu không khí hòa hợp. Dù công việc khiến anh cảm thấy hơi thiếu nhiệt huyết nhưng nhìn chung vẫn khá ổn.
Tần Tế chưa bao giờ rời xa Phong Nhân Châu quá lâu. Thỉnh thoảng tan ca sớm, anh sẽ chạy đến cổng trường đại học của bọn họ, lén nhìn cậu tan học. Sau khi biết Phong Nhân Châu mở một quán bar, gần như tối nào anh cũng đến. Quán bar mở đến rạng sáng nên sau khi tăng ca anh vẫn có thể đứng từ xa nhìn một chút.
Trước đây khi Phong Nhân Châu bận ôn thi cuối kỳ, Tần Tế sợ rằng nếu cứ quấn lấy sẽ khiến cậu phân tâm nên không dám xuất hiện. Giờ đây Phong Nhân Châu đã tạm ổn định công việc ở quán bar, Tần Tế liền xắn tay áo, nóng lòng muốn tiến lên thêm một bước nữa.
Anh vốn không phải kiểu người gặp chút trở ngại là chùn bước, trên đời này nào có chuyện gì thuận buồm xuôi gió mãi đâu.
Lâu lắm rồi anh chưa được nhìn Phong Nhân Châu ở khoảng cách gần như vậy, anh nhớ nhung đến điên cuồng, nhìn mãi vẫn chẳng thấy đủ. Hận không thể hóa thành kẹo cao su dính chặt lên người Phong Nhân Châu, cậu đi đâu thì anh đi theo đó.
Người pha chế bên cạnh đã pha xong một ly rượu, đẩy ly về phía Tần Tế và giới thiệu: "Negroni, mời dùng."
Chất rượu màu nâu sẫm vẫn còn đang lan ra từng vòng gợn sóng do chiếc thìa bạc khuấy nhẹ. Tần Tế ngồi xuống, hai tay đan vào nhau một cách tự nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Phong Nhân Châu với tư thế ngước lên, hỏi: "Em không thể uống rượu, vậy tại sao lại mở quán bar?"
Phong Nhân Châu lười chơi trò "mèo vờn chuột" với anh, cậu đặt ly rượu xuống, cúi người đến gần Tần Tế hơn, hỏi ngược lại: "Tôi cũng không thích anh, vậy tại sao anh lại theo đuổi tôi?"
Tần Tế hơi nheo mắt lại, khẽ cười: "Chính vì em không thích anh nên anh mới muốn theo đuổi em. Nếu em thích anh, chúng ta đã ở bên nhau rồi."
Nói rồi, anh nhanh như chớp nắm lấy cánh tay của Phong Nhân Châu. Phong Nhân Châu đang định xoay người rời đi, không ngờ Tần Tế lại ra tay trước. Tần Tế giữ chặt cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn, mỉm cười nói: "Anh làm ảo thuật cho em xem."
Phong Nhân Châu cau mày. Tần Tế giơ tay còn lại ra trước mặt cậu, lắc lắc cho thấy trong tay chẳng có gì, sau đó nắm tay lại thành nắm đấm đưa lên trước môi cậu và ra hiệu: "Thổi một hơi đi."
Phong Nhân Châu không muốn đối đầu trực diện với Tần Tế. Tần Tế chẳng bao giờ phản kháng trước mặt cậu. Dù cậu có đánh mắng thế nào, Tần Tế cũng chỉ im lặng chịu đựng, cứ như đấm vào bông vậy, còn khó chịu hơn việc cậu phải nhịn.
Cuối cùng, Phong Nhân Châu chỉ đành thổi một hơi vào tay anh. Tần Tế khẽ cười, cổ tay khéo léo xoay một vòng như thể biến ra một bông hoa từ hư không. Phong Nhân Châu ngẩn ra trong giây lát, Tần Tế liền cầm bông hồng đỏ thắm ấy đưa qua.
Bông hoa tươi mới, lặng lẽ nở rộ. Phong Nhân Châu hoàn hồn lại, đưa tay sờ vào tay áo của Tần Tế. Tần Tế nhận ra ý định của cậu, mỉm cười nói: "Tôi chỉ giấu một bông thôi."
Khoảng cách giữa hai người có quầy bar ngăn cách nên cũng không quá mức thân mật, nhưng tư thế gượng gạo này lại khiến cả hai đều thấy không thoải mái. Phong Nhân Châu lặng lẽ rút tay về, bước ra khỏi quầy bar. Phong Nhân Châu không ngoảnh đầu lại, cứ thế bước ra khỏi quán bar.
Tần Tế bám sát phía sau cậu, đưa tay kéo lại lần nữa, thái độ có phần cứng rắn. Phong Nhân Châu liếc nhìn xung quanh, chẳng có ai, là một đêm yên tĩnh.
Rất thích hợp để làm vài chuyện gây sự đánh nhau.
Tần Tế nghiêng đầu, nở nụ cười ranh mãnh với cậu, rồi bước nhanh về phía xe, lấy từ xe mình ra một bó hoa hồng, nhét vào vòng tay Phong Nhân Châu, nói: "Tặng cậu."
Phong Nhân Châu không kịp phản ứng, cả khuôn mặt ngập trong hương thơm.
Hương hoa hồng nồng nàn, quyến rũ. Có lẽ để hơi lâu nên mùi hương đã dịu bớt, vừa vặn, không quá gắt.
Đây không phải lần đầu Phong Nhân Châu nhận được hoa nhưng là lần đầu tiên cậu nhận được hoa hồng. Những người bán hoa trên thị trường, khi thấy khách nam đều hỏi có muốn mua tặng bạn gái không, như thể ngầm mặc định rằng hoa hồng là dành cho những người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng và quyến rũ.
Trong lòng Phong Nhân Châu hơi lay động. Tần Tế tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp. Tần Tế nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh nhìn nghiêm túc và kiên định, đôi môi mấp máy nói: "Anh rất xin lỗi vì những chuyện đã làm với em, anh phải làm sao mới có thể nhận được sự tha thứ từ em đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro