⋆⑅˚₊ Chương 33: Tràn đầy sức sống, hướng đến trái tim
Tần Tế vốn chẳng bao giờ vòng vo, đã bị nhìn thấu tâm ý thì dứt khoát theo đuổi một cách quang minh chính đại. Đôi mắt sau cặp kính của anh trong veo, ánh lên tình yêu nồng cháy.
Phong Nhân Châu có phần không chống đỡ nổi nữa, ôm bó hoa làm bộ định trả lại cho anh. Tần Tế nhận ra ý định ấy, liền đưa tay đẩy bó hoa về lại, mỉm cười nói: "Không cần thì cứ vứt đi."
Cũng không đến mức phải lãng phí như thế nên Phong Nhân Châu đành tiếp tục ôm hoa. Trước đây, Tần Tế luôn dịu dàng và bao dung, còn giờ lại nhiệt tình và thẳng thắn. Trước kia, dù gặp những cô gái táo bạo theo đuổi mình, Phong Nhân Châu vẫn ứng phó dễ dàng. Nhưng khi đổi lại là Tần Tế, cậu lại chẳng biết nên dùng thái độ nào để đối mặt.
Tần Tế luôn có thể nhìn thấu cậu, dường như còn hiểu cậu hơn chính cậu hiểu bản thân cậu. Tần Tế vẫn giữ nụ cười trên môi: "Rất khó xử sao? Vậy thì khỏi cần trả lời nữa."
Phong Nhân Châu bóp nhẹ lớp giấy gói hoa, thật ra cũng không khó để trả lời đến thế. Cậu khẽ thở dài, rồi nói thật lòng: "Tôi vẫn chưa tha thứ cho anh."
Câu trả lời dường như nằm trong dự liệu của Tần Tế, vẻ mặt anh không hề lộ ra chút thất vọng hay buồn bã nào, chỉ khẽ cong môi "ừm" một tiếng, rồi nói tiếp: "Em không cần lo lắng lời nói ấy sẽ làm tổn thương anh, anh chỉ cần biết suy nghĩ thật lòng của em thôi."
Lời đã nói ra, Phong Nhân Châu cũng thấy nhẹ lòng. Quả thật, cậu có hơi lo Tần Tế sẽ bị tổn thương, dù sao Tần Tế luôn là người bình tĩnh đến mức dù trời sập cũng chẳng mảy may dao động nên nếu chỉ vài lời của mình lại khiến anh buồn bã thất thần thì Phong Nhân Châu sẽ cảm thấy khó xử.
Xem ra khả năng chịu đựng của Tần Tế còn tốt hơn Phong Nhân Châu tưởng nhiều. Thấy vậy, Phong Nhân Châu cũng thôi không căng thẳng nữa, để cảm xúc bộc lộ rõ ràng ra ngoài.
Phong Nhân Châu nhìn bó hoa hồng lớn trong lòng mình, thỉnh thoảng có người đi ngang qua cứ ngoái đầu nhìn khiến cậu hơi khó chịu, nheo mắt lại. Tần Tế đoán chắc cậu thấy ngượng nên lại nói: "Vứt đi cũng được mà."
Khóe môi Phong Nhân Châu khẽ cong lên: "Lãng phí quá."
Đôi mắt Tần Tế lóe sáng, vội vàng nói: "Vậy thì em nhận đi nhé."
Phong Nhân Châu còn chưa kịp phản ứng, Tần Tế đã tranh thủ thừa thắng xông lên: "Anh đưa em về nhé? Khu Tần Hải phải không?"
Phong Nhân Châu vẫn chưa tha thứ cho anh nên tuyệt đối không thể ngồi cùng xe để anh đưa về nhà. Nhưng Tần Tế nói nhanh, giọng rõ ràng: "Tôi không uống rượu, cũng không thức đêm, lái xe rất an toàn. Nếu em không muốn vứt bó hoa đi thì để trên xe anh cũng được."
Phong Nhân Châu khẽ hé miệng, tài ăn nói khéo léo của Tần Tế giờ được phát huy triệt để. Anh lại thao thao bất tuyệt: "Vừa nãy anh quên chưa trả tiền rượu, để anh quét mã QR của em trả nhé."
Phong Nhân Châu dứt khoát để anh nói hết một hơi, sau đó chậm rãi trả lời câu hỏi đầu tiên: "Tôi có xe riêng, không cần anh đưa về."
Thấy vậy, Tần Tế biết là chẳng còn cơ hội được ở riêng cùng nhau nữa nên lại nhắc lại: "Anh vẫn chưa trả tiền rượu mà..."
Vậy cậu có thể gỡ tôi ra khỏi danh sách đen được không?
Phong Nhân Châu nghiêng người, để lộ cửa vào quán bar phía sau, cố ý cong môi cười nói: "Bây giờ anh quay lại trong đó trả cũng được mà." Tần Tế lúc này hoàn toàn hết cớ để nói, bất lực nở một nụ cười với cậu, thua trận không còn đường lui, cả thành trì bị công phá chẳng sót lại mảnh giáp nào.
...
Vệ Thần cũng không lấy làm ngạc nhiên khi biết Phong Nhân Châu đã mở một quán bar. Nhiều cậu ấm thế hệ thứ hai trong giới tài chính đã bắt đầu tiếp xúc với thương trường để tích lũy kinh nghiệm từ khi chưa thành niên. Còn bọn họ là sinh viên nghệ thuật, chẳng liên quan mấy đến tài chính, thuộc dạng công tử con nhà giàu nếu không chịu hát hò, chơi nhạc cho tử tế thì phải về nhà kế nghiệp.
Buổi trưa, Phong Nhân Châu gọi điện cho cậu ấy nói chuyện đôi chút về công việc. Vệ Thần vốn không phải loại người chỉ có vẻ ngoài mà rỗng tuếch bên trong, cậu ấy có tư duy logic khá tốt, tầm nhìn rộng, lại chịu khó nghiên cứu sâu và rất khổ luyện trong lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật.
Tuy quán bar nhỏ nhưng cũng có nhiều mối quan hệ đan xen. Mà nơi dành cho giới trẻ như bar thì càng nên theo kịp xu hướng mạng, đón thị hiếu công chúng. Vệ Thần liền cung cấp cho cậu thông tin liên lạc của một ban nhạc trẻ đang nổi, nói rằng nhóm đó đang gây sốt dạo gần đây nhờ tham gia chương trình tạp kỹ.
Cuối cùng, cậu còn nửa đùa nửa thật đưa ra một "ý tưởng tệ hại", bảo Phong Nhân Châu thử "bán sắc" một chút, thỉnh thoảng hát hò hay đàn vài bản để thu hút khách nữ. Phong Nhân Châu vừa cười vừa mắng, bảo cậu ấy cút đi.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Phong Nhân Châu hơi do dự, sao đơn giao đồ ăn mới đặt mà chưa đầy mười phút đã giao tới rồi? Cậu đứng dậy ra mở cửa, Tần Tế đứng ngoài cửa, hiếm hoi mặc một bộ đồ thường ngày thoải mái, ôm trong tay một bó hoa hướng dương màu vàng ấm áp, đưa đến trước mặt cậu.
Tần Tế cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, mỉm cười nói: "Chào buổi trưa."
Phong Nhân Châu sững người trong chốc lát, cảm thấy hình như mình mở cửa sai cách, liền lùi lại một bước rồi đóng sầm cửa lại. Tần Tế ngoài cửa không hề bị tiếng đóng cửa chói tai ấy làm giật mình. Vài giây sau, cửa lại mở ra, Tần Tế nhướng nhẹ đuôi mày nhìn cậu.
Khi mở cửa lần nữa, thấy Tần Tế vẫn đứng y nguyên, ôm bó hoa không nhúc nhích, Phong Nhân Châu đưa tay khẽ gãi sống mũi, hỏi: "Anh làm gì ở đây?"
Tần Tế đưa bó hoa cho cậu. Giấy gói màu trắng bao bọc vài cành hướng dương, hoa hướng dương là loại cây thân lùn, bên cạnh cắm thêm hoa cúc trắng để trang trí, xen kẽ vài chiếc lá xanh tươi, có một mùi thơm thoang thoảng của hoa lẫn với một chút hương đất trong lành.
Ánh mắt Tần Tế dịu dàng, lặng lẽ nhìn cậu, nói: "Anh đi ngang qua tiệm hoa, cảm thấy bó này rất hợp với em, tràn đầy sức sống, hướng đến trái tim."
Phong Nhân Châu nhìn anh với vẻ vừa kỳ lạ vừa bực bội. Tần Tế sững người, anh không hiểu vì sao Phong Nhân Châu lại có nét mặt như vậy. Giận thì còn hiểu được, lạnh lùng không biểu cảm cũng bình thường nhưng cái kiểu vừa tức vừa xấu hổ thế này thì hoàn toàn bất thường.
Tần Tế nhanh chóng nhận ra, chắc chắn là Phong Nhân Châu đã hiểu lầm điều gì đó, liền mở miệng định hỏi để giải thích.
Quả nhiên, sắc mặt Phong Nhân Châu chợt sa sầm, giọng cậu trầm xuống, mang theo cơn giận bị kìm nén: "Hoa hướng dương thuộc họ cúc, mẹ nó, anh có ý gì hả?"
Tần Tế không ngờ lại là vì chuyện đó, anh cố nhịn cười: "Không phải, anh không có ý đó mà." Nói xong vẫn không nén được, bật cười hai tiếng. Mặt Phong Nhân Châu tối sầm lại. Thấy vậy, Tần Tế vội vàng thu nụ cười, lại gấp gáp biện giải: "Thật sự không có ý đó!"
Phong Nhân Châu giơ tay ra chặn lại, Tần Tế hiểu ý nên lùi lại một bước. Ngay sau đó, Phong Nhân Châu mặt không cảm xúc, lùi vào trong nhà, cảnh cáo anh: "Đừng để hoa trước cửa nhà tôi, tôi vẫn chưa chết."
Nói xong, cậu liền đóng sầm cửa lại, lần nữa để mặc Tần Tế đứng ngoài cửa, ê mặt vì bị từ chối.
Phong Nhân Châu không hề tỏ ra áy náy, quay lại ghế sofa, mở điện thoại ra tiếp tục lướt xem trong lúc chờ đồ ăn ngoài. Tần Tế không còn làm ầm ĩ ở bên ngoài nữa, không biết là đã đi chưa.
Khi đồ ăn được giao đến, bên ngoài chỉ có một người giao hàng xách túi đồ ăn đưa cho cậu. Phong Nhân Châu nhận lấy, lịch sự nói một câu vất vả rồi. Người giao hàng mỉm cười với cậu, rồi nhắc nhở: "Trên cửa của cậu có dán một tờ giấy đấy."
Phong Nhân Châu nghi hoặc bước ra khỏi phòng, người giao hàng lặng lẽ rời đi. Phong Nhân Châu gỡ tấm thiệp dán trên cửa xuống, trên đó in dòng chữ chúc phúc, bên dưới còn có một câu do Tần Tế viết tay.
Xin lỗi, anh thật sự không có ý gì khác đâu.
Lại là câu xin lỗi. Phong Nhân Châu nhìn dòng chữ xinh đẹp ấy, đoán rằng Tần Tế hẳn là viết được chữ "Sấu Kim thể*", ngay cả khi viết thường ngày, nét bút cũng mang theo phong thái sắc mảnh của kiểu chữ đó.
(*): Là một loại chữ thư pháp của Trung Quốc, có đặc điểm là nét chữ gầy, thẳng và sắc như vàng.
Phong Nhân Châu cụp mắt, cất tấm thiệp đi, quay lại phòng và đóng cửa lại. Tâm trạng cậu có phần phức tạp, trong lòng ngổn ngang trăm mối, chẳng rõ là vì điều gì.
Thích Tần Tế thì dĩ nhiên là còn xa mới tới mức đó, nhưng ghét thì sao?
Cậu tuyệt đối không hề ghét Tần Tế. Phong Nhân Châu không phản cảm với những lần chạm vào nhau vô tình hay cố ý của đối phương, cũng không bài xích sự quan tâm và thân mật có phần quá mức ấy. Phong Nhân Châu im lặng, có lẽ cậu nên nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ có phần gượng gạo lại có phần thân mật này giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro