⋆⑅˚₊ Chương 34: Tần Tế và chó không được vào
Phong Nhân Châu hẹn gặp người đại diện của ban nhạc mà Vệ Thần đã giới thiệu. Cuộc trao đổi diễn ra khá thân thiện, người đại diện sau khi thương lượng với ban nhạc đã cho biết họ có thể nhận công việc này. Phong Nhân Châu lập tức tìm Trình Sơ giúp mình soạn một bản hợp đồng ngắn hạn, đóng dấu ký tên xong xuôi rồi làm thành hai bản.
Lịch trình của ban nhạc rất kín, Phong Nhân Châu cũng không phải ông chủ của công ty họ, chỉ là ký một hợp đồng biểu diễn mỗi tuần một buổi để hâm nóng không khí là đủ rồi.
Thực ra Phong Nhân Châu không cần phải quá bận tâm về quán bar, vì dưới tay đã có người quản lý. Có điều đây là lần đầu tiên cậu tiếp nhận một công việc đàng hoàng, không muốn làm một ông chủ chỉ tay năm ngón mà vẫn muốn tự mình kinh doanh để chứng tỏ năng lực và tích lũy kinh nghiệm.
Tối nay Vệ Thần đến quán bar tìm cậu. Hè này cậu ấy tìm một việc làm thêm, làm thầy dạy bass cho thiếu nhi, mai được nghỉ nên tối nay qua đây thư giãn.
Câu đầu tiên Vệ Thần nói khi nhìn thấy Phong Nhân Châu là: "Mày đen đi rồi."
Đầu kỳ nghỉ, Phong Nhân Châu bay nhảy khắp nơi như con ngựa hoang thoát cương, cứ chỗ nào tia cực tím mạnh là cậu lại mò đến. Đương nhiên không chỉ mình cậu bị đen, những người đi du lịch cùng cậu cũng đen đi không ít, nhưng vì trước đây Phong Nhân Châu trắng nên khi đen đi lại càng rõ rệt.
Vệ Thần thấy mặt mày cậu trông hơi ủ rũ, vội an ủi: "Nhưng mà vẫn đẹp trai như cũ."
Hai người họ đang ở tầng hai của quán bar, đứng trên hành lang nhìn xuống dưới. Trong quán, nhạc quẩy cực mạnh, đám đông ồn ào. Phong Nhân Châu sớm đã quen với điều này, còn Vệ Thần thì thấy đinh tai nhức óc, thậm chí cảm thấy tim hơi nhói.
Vệ Thần bắt chuyện với cậu về ban nhạc. Phong Nhân Châu thuật lại sự tình, rằng đã ký hợp đồng, vài ngày nữa sẽ có buổi diễn đầu tiên. Vệ Thần cười cười: "Không tệ nha."
Phong Nhân Châu nhìn những chàng trai cô gái đang uốn éo cơ thể theo điệu nhạc trên sàn nhảy tầng một, buông một câu: "Không phải mày muốn lập ban nhạc sao? Tuyển thêm người mới để thực hiện ước mơ đi chứ."
Vệ Thần cười mắng một tiếng, nói: "Thật ra ước mơ của tao là làm giáo viên." Phong Nhân Châu giơ ngón cái với cậu ấy, thật lòng nói: "Được thôi, cống hiến quên mình, tao kính nể mày."
Kỳ nghỉ đông năm trước, họ từng tạm thời lập một ban nhạc và biểu diễn vài buổi, sau đó lấy lý do hai thành viên khác bận học hành rồi giải tán. Phương thức liên lạc đến nay vẫn còn giữ, bài hát tự sáng tác đầu tiên của Phong Nhân Châu cũng có một phần công sức của họ.
Bên cạnh sàn nhảy xuất hiện một bóng dáng với quả đầu và cách ăn mặc khá quen thuộc. Áo sơ mi trắng quần tây, khí chất lạc lõng với xung quanh. Anh thỉnh thoảng giơ tay ngăn cản những va chạm cơ thể khó tránh khỏi, nhanh chóng đi xuyên qua sàn nhảy rồi nhìn quanh tìm kiếm điều gì đó.
Phong Nhân Châu kéo Vệ Thần lùi lại, xoay người vào phòng rồi đóng cửa. Vệ Thần cũng đã phát hiện ra Tần Tế ở dưới lầu, bị kéo vào phòng, cậu ấy cười trêu chọc: "Hai người sao thế? Mèo vờn chuột à?"
Phong Nhân Châu ngồi phịch xuống ghế sô pha, cầm ấm nước trên bàn trà rót cho cậu ấy một ly. Cậu có hơi ngạc nhiên trước sự tinh tường của Vệ Thần, không nhịn được hỏi: "Sao mày phát hiện ra?"
Vệ Thần nhận lấy ly nước rồi ngồi xuống cạnh cậu, nói: "Còn cần phải phát hiện sao? Tôi mới gặp anh ta ba lần. Lần đầu tiên lịch sự bắt tay tao, nhưng quay đầu nhìn mày thì lại cười. Lần thứ hai là khi tên họ Lương kia kéo mày xuống nước, tao thấy anh ta ở bữa tiệc tối với vẻ mặt như muốn thủ tiêu tên họ Lương đó vậy. Lần thứ ba là bây giờ đây. Chẳng phải chỉ cần động não một chút là hiểu hay sao?"
Đúng là chỉ cần động não một chút là hiểu, nhưng Phong Nhân Châu lại thích hiểu mà cứ giả vờ không hiểu. Cậu lấy hộp thuốc trên bàn, rút ra một điếu rồi châm lửa. Cậu cầm hộp thuốc lên ra hiệu, Vệ Thần xua tay, Phong Nhân Châu liền ném hộp thuốc lại bàn trà.
Tư thế hút thuốc của Phong Nhân Châu là kiểu thường thấy nhất, chỉ đơn giản là dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp điếu thuốc, đưa lên miệng rít một hơi rồi nhả ra. Cậu không nghiện thuốc, hút thuốc cũng không hít vào phổi, hiện tại chỉ đơn thuần là muốn ngậm thứ gì đó, làm vài hành động nhỏ để che giấu thái độ mập mờ của mình đối với Tần Tế. Cậu đã nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của hai người, nhưng nghĩ mãi không ra, đành tùy cơ ứng biến.
May mà Vệ Thần thấy cậu không đáp cũng không hỏi tới nữa, dứt khoát chuyển chủ đề: "Văn phòng của mày không có điều hòa à, nóng thế."
Phong Nhân Châu phả ra một làn khói, nói: "Mai lắp một cái, trước đây tao ít khi tới." Vệ Thần gật đầu: "Ừ."
Dạo này Tần Tế không hiểu sao cứ như được tiêm máu gà, hễ tan làm là lại chạy tới khu Tần Hải để chặn cậu, chặn ở khu dân cư không được thì chạy tới quán bar. Phong Nhân Châu có ý muốn trốn, nhưng không thể nào lần nào cũng trốn được. Thỉnh thoảng bị Tần Tế kéo lại dây dưa một hồi, cứ dúi vào tay cậu một cái bình giữ nhiệt, bên trong là canh hoặc đồ ăn khuya.
Sau khi bị Tần Tế tỏ tình một cách mạnh bạo một tuần, Phong Nhân Châu dứt khoát quyết định không về nhà nữa, cậu mua một chiếc giường mây rồi ở luôn trong phòng nghỉ tại quán bar. Tối đến giờ mở cửa thì xuống xem xét, ngày thường thì ở lại văn phòng xử lý công việc, xong xuôi lại vui vẻ quên trời đất mà chơi game.
Cậu không thể dán thêm dòng Tần Tế và chó không được vào bên cạnh tấm biển cấm người vị thành niên ở cửa, nhưng chẳng lẽ trốn cũng không trốn nổi hay sao.
Tần Tế thấy cậu đã quyết tâm trốn, đành phải đặt hộp đồ ăn vào một góc khuất ở quầy bar, chụp một tấm ảnh rồi dùng số điện thoại mới nhắn tin cho Phong Nhân Châu bảo cậu nhớ xuống lấy.
Phong Nhân Châu không phải người ham ăn, mỗi tối đều bị cưỡng chế cho ăn khiến cậu hơi đau đầu, nhưng với nguyên tắc không được lãng phí, những lúc uống không hết canh cậu liền tìm một cái bát múc ra một ít cho con chó hoang ở cửa sau quán bar.
Kết quả là bị chính chủ bắt quả tang. Phong Nhân Châu vội vàng che chắn trước con chó nhỏ, cậu nghĩ Tần Tế sẽ hiểu lầm mà tức giận, sẽ nổi trận lôi đình mà mắng tôi vất vả nấu canh mỗi ngày, kết quả cậu lại đem cho chó uống hết. Phong Nhân Châu vừa định giải thích, Tần Tế đã thở dài trước, anh ngước mắt nhìn cậu với vẻ đầy ẩn ý.
Tần Tế không nổi giận, chỉ có chút bất đắc dĩ: "Em... Thôi bỏ đi, vậy sau này anh làm hai phần."
Lúc này mà Phong Nhân Châu không giải thích thì thật không phải người nữa, cậu nghiêng người để lộ con chó hoang đang lè lưỡi hổn hển liếm canh thịt phía sau, nói: "Tôi có uống, chỉ là còn thừa một chút nên mới đem cho nó."
Tần Tế không ngờ lại nhận được lời giải thích từ cậu, anh vui vẻ nhướng mày, không nén được khóe miệng cong lên. Anh ngồi xổm xuống sờ đầu con chó hoang.
Con chó hoang không bẩn lắm nhưng rất mập, chỉ có đuôi và bốn chân dính bùn, còn lông trên thân và đầu vẫn khá sạch sẽ. Nhìn cái đầu và cái bụng tròn vo của nó là biết nó được ăn uống không tồi. Tần Tế lại gãi cằm nó, quay đầu nhìn sang Phong Nhân Châu: "Em nuôi nó à?"
Phong Nhân Châu lắc đầu, cũng ngồi xổm xuống, nói: "Không, chỉ là nó hay đến đây ăn chực uống chực thôi, mập lên không ít."
Tần Tế nói đầy ẩn ý: "Ngày nào cũng uống canh, không mập sao được?"
Phong Nhân Châu chột dạ ngậm miệng lại. Tần Tế sợ cậu nghĩ nhiều, bàn tay đang sờ con chó đành dùng bả vai huých nhẹ cậu, cười nói: "Anh đùa thôi, em muốn cho nó ăn thì cứ cho."
Phong Nhân Châu sờ sờ mũi. Tần Tế phát hiện mỗi khi chột dạ hoặc ngượng ngùng, cậu đều có hành động theo thói quen này. Tần Tế không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu chăm chú. Lông mi của Phong Nhân Châu vừa dài vừa rậm, đôi mắt đào hoa ẩn chứa tình ý, nhưng đường nét khuôn mặt lại sắc sảo. Sau khi da rám nắng, ngũ quan của cậu trông cứng cáp hơn, bớt đi vài phần tuấn mỹ lúc trước, thêm vài phần hoang dã và gợi cảm.
Ánh mắt Tần Tế dời xuống đôi môi cậu, đôi môi mà Tần Tế đã từng hôn, mềm mại và ấm áp, đáng tiếc là chưa thể nếm thử. Phong Nhân Châu thấy anh hơi thất thần, bèn chú ý đến quầng thâm dưới mắt Tần Tế. Dường như mắt Tần Tế lúc nào cũng có quầng thâm, nhưng gần đây có vẻ đậm hơn nhiều, trông có chút tiều tụy.
Một bàn tay thon dài huơ huơ trước mặt Tần Tế, vờ như muốn đánh tới. Tần Tế hoàn hồn, vẫn không nhúc nhích hay né tránh. Phong Nhân Châu chỉ làm động tác giả chứ không chạm vào mặt anh. Phong Nhân Châu chủ động hỏi anh: "Anh bị đuổi việc à?"
Tần Tế nghe cậu nói vậy thì thấy hơi buồn cười: "Là anh chủ động từ chức."
Con chó hoang đã uống xong canh, dùng mấy bước chân ngắn cũn cọ vào chân Phong Nhân Châu, dụi đầu vào cậu, lè lưỡi, mắt híp lại, cái đuôi vẫy lia lịa như cánh quạt.
Phong Nhân Châu đưa tay ra sờ đầu nó, nói: "Vì lần trước đánh Lương Uyển Quân à?" Kể cả Tần Tế có phủ nhận thì Phong Nhân Châu cũng sẽ không tin, mà sự thật đúng là như vậy, có điều hơi khác một chút. Tần Tế nói: "Trước đó ban giám đốc quyết định điều anh đi chỗ khác, anh không đồng ý nên từ chức."
Con chó nhỏ được xoa đầu thoải mái, nó rên ư ử với Phong Nhân Châu. Cậu bị nó làm ồn đến mức sắp điếc cả tai, bèn bịt miệng nó lại, nói lớn hơn một chút: "Vậy bây giờ anh làm gì?"
Tần Tế đưa tay véo tai con chó nhỏ, ngón tay không tránh khỏi việc chạm vào bàn tay ấm áp của Phong Nhân Châu, khóe môi anh càng cong hơn: "Làm việc ở một tòa soạn tạp chí học thuật."
Đúng chuyên ngành, Tần Tế không đến nỗi rơi vào cảnh bi thảm không có việc làm. Phong Nhân Châu "Ồ" một tiếng, không nói gì thêm.
Tay Tần Tế từ từ lần đến tay Phong Nhân Châu. Dù có chậm chạp đến mấy thì Phong Nhân Châu cũng phải phản ứng lại. Vừa rồi cậu đã không nói gì nhiều, giờ thấy Tần Tế sờ tới, cậu trở tay đét một cái không hề nhẹ vào tay Tần Tế, rồi đứng dậy đi thẳng vào quán bar không hề quay đầu lại, sau đó vô tình khóa trái cửa sau.
Tần Tế ngồi xổm bên ngoài cùng con chó nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ. Tiếng sủa của con chó đột nhiên im bặt, sau đó lại tủi thân "ư ử" một tiếng, cái đầu nhỏ của nó không thể hiểu nổi tại sao Phong Nhân Châu vừa mới chơi đùa vui vẻ với nó lại đột ngột bỏ đi. Tần Tế xoa cái đầu lông xù của nó, một người một chó đáng thương nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro