⋆⑅˚₊ Chương 38: Cho tôi chút thời gian
Hơi thở ấm nóng phả lên vùng da sau tai nối liền với cổ của Phong Nhân Châu, mảng da đó lập tức nổi một lớp da gà. Cậu vòng tay ra sau che lấy mảng da ngứa ngáy đó, không vui mà nghiêng đầu nhìn Tần Tế: "Làm gì đấy?"
Lòng bàn tay Tần Tế cách lớp vải tỉ mỉ vuốt ve vòng eo thon mà rắn rỏi của Phong Nhân Châu. Cậu hành động nhanh chóng, vòng tay ra sau dùng cánh tay khóa cổ Tần Tế. Tình thế thay đổi quá nhanh, lúc Tần Tế kịp phản ứng thì đã rơi vào thế yếu.
Anh dứt khoát không giãy giụa, mặc cho Phong Nhân Châu dùng tư thế này kìm kẹp mình, cánh tay kẹp trên cổ lại siết càng lúc càng chặt, Phong Nhân Châu đè thấp giọng hỏi anh từ phía sau: "Động tay động chân, anh được đằng chân lân đằng đầu à?"
Tần Tế lúc này vẫn điếc không sợ súng, cười ha hả xin lỗi: "Sai rồi sai rồi, đánh anh hai bạt tai đi." Phong Nhân Châu nhướng mày, nói: "Tôi không có sở thích kỳ quặc đó."
Nói rồi cậu dùng sức, cổ họng Tần Tế bị siết chặt, không khí hít vào mỏng manh, hô hấp không thông, mặt bị nghẹn tới đỏ bừng. Anh vội vàng giơ tay nắm lấy cánh tay Phong Nhân Châu, ý bảo cậu thả tay ra, năn nỉ: "Anh sắp không thở nổi rồi."
Phong Nhân Châu từ bi mà thả tay ra, cho anh một ánh mắt cảnh cáo.
Tần Tế ngoài mặt thì cười tỏ vẻ OK không thành vấn đề, trong lòng thì tính toán lần sau nên dùng cách nào để tiếp cận.
Phong Nhân Châu bây giờ không có tâm trạng đoán tâm lý Tần Tế nữa. Ban nãy cậu cố ý trêu anh, không ngờ Tần Tế thật sự có thể mặt dày sáp lại ghé tai thì thầm với cậu, mà bản thân cậu sau khi phản ứng lại vậy mà không lập tức đẩy anh ra, còn có thể làm loạn một trận như đùa giỡn để che đậy.
Thật sự có hơi không ngờ tới, có lẽ tình cảm của cậu đối với Tần Tế đang âm thầm thay đổi.
Tần Tế vẫn như cũ, đưa Phong Nhân Châu về nhà sau khi kết thúc rồi năn nỉ ỉ ôi ngủ lại nhà cậu một đêm, ngày hôm sau mới thu dọn quần áo về nhà mình.
Buổi tối lại đến quán bar đưa canh như thường lệ. Con chó ngốc ở cửa sau bị Tần Tế cho ăn đến nỗi bụng ngày càng to. Chó con nhanh lớn, lúc Phong Nhân Châu mới gặp nó chỉ là một con vật nhỏ xíu to bằng lòng bàn tay cậu, bây giờ đã béo đến chảy mỡ.
Việc Tần Tế làm ngày qua ngày khiến Phong Nhân Châu không thể từ chối, đành phải ai đến cũng không từ chối, nhưng thời gian dài trong lòng cũng hơi ngại, bèn chủ động mở lời: "Qua hai ngày nữa tôi ăn sinh nhật, đến nhà tôi ăn bữa cơm nhé."
Tần Tế quay phắt lại, Phong Nhân Châu qua lớp kính mắt cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng đang ập tới của anh. Khóe môi Tần Tế nhếch lên không sao đè xuống được, dứt khoát mặc kệ nó, để khóe miệng vươn tới ngang mặt trăng, anh gật đầu: "Được!"
Phong Nhân Châu mím môi, niềm vui quá lớn của đối phương khiến cậu hơi đồng cảm, đuôi mắt cong lên, tính khí xấu xa lặng lẽ trỗi dậy, cậu cố ý nói: "Anh rảnh không mà nhận lời nhanh vậy, coi chừng sếp anh bắt tăng ca đến mười hai giờ đấy."
Tần Tế đáp rất nhanh: "Vậy thì tôi chắc chắn sẽ hoàn thành công việc trong hai ngày này."
Trả lời thì sảng khoái đấy, ai biết rốt cuộc Tần Tế làm việc có nhanh hay không chứ, Phong Nhân Châu nghi ngờ năng lực làm việc của anh.
...
Phong Nhân Châu không thích quá thu hút sự chú ý, tiệc sinh nhật chỉ mời một vài người bạn có giao thiệp thường xuyên, những bạn học đồng nghiệp có quan hệ bình thường khác nếu biết sẽ gửi một bao lì xì nhỏ hoặc tặng một món quà.
Phong Nhân Châu trước giờ không thiếu thốn vật chất, có điều có lòng là tốt rồi, bản thân Phong Nhân Châu cũng không quá để tâm những thứ này.
Nhà họ Phong vẫn chưa trang trí xong hoàn toàn, trên trần nhà đầy sao lơ lửng những quả bóng bay đủ màu sắc. Tần Tế đến từ sáng sớm, Phong Nhân Châu còn đang ngồi trên sô pha bực bội cầm bơm tay bơm bóng bay. Anh bước tới, vờ làm ra bộ dạng tức giận, mang đầy cảm xúc mà nói: "Sao lại thế này! Để hoàng tử ở đây bơm bóng bay à?"
Phong Nhân Châu bị anh chọc cho phì cười, cười đến mức duỗi chân trên sô pha, cười một lúc lâu mới dịu lại, phối hợp nói: "Tôi tớ đâu?"
Tần Tế nhận lấy ống bơm hơi và bóng bay trong tay cậu, giọng nói the thé: "Đến đây..."
Thứ âm thanh anh phát ra nam không ra nam nữ không ra nữ, tựa như tiếng kêu chói tai kỳ quái của một con vịt bị bóp cổ.
Phong Nhân Châu cười càng to hơn, mẹ Phong bưng đĩa hoa quả đã cắt xong đi ra, theo sau là bảo mẫu bưng nước trà và bánh ngọt, hai người đặt đồ lên bàn trà. Mẹ Phong cậu cười ngặt nghẽo, bà cũng không nhịn được cười, nói: "Cười gì thế?"
Tần Tế vội vàng đặt đồ trong tay xuống, đứng dậy, cúi người chào lễ phép: "Cháu chào bác gái ạ."
Mẹ Phong trước nay luôn dịu dàng hiền từ, đáp lại bằng một nụ cười tao nhã thân thiện, nói: "Chào cháu, cháu là Tiểu Tần phải không, mời ngồi mời ngồi."
Tần Tế giơ tay làm tư thế "mời", nói: "Bác ngồi đi ạ." Hai người không khách sáo với nhau nữa, cùng ngồi xuống. Tần Tế lấy lại bóng bay bắt đầu bơm. Phong Nhân Châu cười đủ rồi cũng không ngồi yên, gia giáo tốt đẹp không cho phép cậu để khách đến chơi nhà mà lại phải làm việc, cậu giật lấy cái ống bơm hơi trong tay Tần Tế, nói: "Uống trà trước đi."
Mẹ Phong cũng giơ tay, ra hiệu anh uống trà ăn chút gì đã. Tần Tế thực ra lòng bàn tay đang căng thẳng đến đổ mồ hôi. Hôm nay anh đã mặc bộ âu phục đắt tiền và tươm tất nhất, nhưng cảm thấy lưng sắp ướt đẫm mồ hôi, điều hòa trong phòng bật vừa đủ, Tần Tế lúc này vừa lạnh vừa nóng, nắm chặt lòng bàn tay, chỉ có thể tự tìm việc gì đó để làm cho đỡ kỳ quặc.
Bảo mẫu nhà họ Phong hơi biết về trà đạo, nước trà trong veo sáng màu, vào miệng đậm đà ngọt dịu, dư vị kéo dài. Tần Tế không hiểu nhiều về trà, chỉ có thể uống ra đây là trà Bích Loa Xuân, hơn nữa giá cả không rẻ.
Sau đó anh lại bị nửa đẩy nửa ép nhét đầy một miệng bánh ngọt, vừa nhấp một ngụm bánh đậu xanh mềm mịn vừa thưởng trà, vừa điên cuồng tìm kiếm những lời khen ngợi phù hợp trong đầu để tuôn một tràng khen ngợi.
Phong Nhân Châu hiếm khi thấy Tần Tế căng thẳng như vậy, cậu nghiêng đầu cười trộm. Mẹ Phong nghe lời ăn tiếng nói và từng cử chỉ của Tần Tế là hiểu đây là người có học. Thường ngày bà tiếp xúc với thương nhân là chủ yếu, hiếm khi tiếp xúc với người say mê nghiên cứu tri thức văn học, bèn tò mò nhìn thêm hai cái. Hai cái nhìn này lại làm Tần Tế gấp đến mức vắt óc tuôn ra gần hết vốn từ ca ngợi đã học trong đời.
Phong Nhân Châu chỉ lo cười ở bên cạnh, cũng không giải vây cho Tần Tế. Người phụ nữ có thể gả cho cha Phong tất nhiên cũng thông minh tinh tế, liếc mắt là nhìn ra Tần Tế quá căng thẳng. Bà cười, không nói gì, sau đó bảo vào bếp xem bữa trưa chuẩn bị thế nào, để lại hai người trẻ tuổi ở phòng khách.
Ti vi treo trên tường, bên trong đang chiếu chương trình tạp kỹ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói vui vẻ làm âm thanh nền. Tần Tế nhìn Phong Nhân Châu, trong nụ cười mang chút bất đắc dĩ, anh ngoan ngoãn bắt đầu buộc dây ruy băng.
Bữa ăn trưa tương đối đơn giản, khách chỉ có Tần Tế đến, những người còn lại đều buổi chiều mới tới để ăn tiệc tối sinh nhật. Anh ăn trưa xong thì chơi game cùng Phong Nhân Châu cả buổi chiều, trong lúc đó Phong Nhân Châu nhận được không ít bao lì xì và lời chúc, cậu lần lượt trả lời bày tỏ cảm ơn.
Buổi chiều các bạn khác lục tục kéo đến, cũng chơi game cùng nhau. Trình Sơ và Đàm Nhiên thì đến tận sáu giờ chiều mới tới, đoán chừng vừa tan làm là vội vã chạy qua, sau khi vào cửa thì quen thuộc chào hỏi mẹ Phong và Phong Nhất Lâm, vào phòng game nhìn hai người họ một cái rồi lại quay về phòng khách nói chuyện. Phong Nhân Châu cũng đứng dậy xuống lầu, vào bếp ăn vụng một miếng sườn. Sườn vừa rán xong, thơm giòn chảy mỡ, có điều thiếu hương vị đặc trưng của gia vị. Phong Nhân Châu cảm thấy thơm đến nheo mắt. Dì nấu ăn cười bảo cậu đừng ăn hết, còn phải để làm sườn heo om. Phong Nhân Châu gật đầu dạ vâng, sau đó lại gắp thêm một miếng.
Tần Tế mím môi nín cười, xắn tay áo lấy tạp dề đeo vào, gia nhập đội quân nấu nướng. Bản thân anh có khẩu vị thanh đạm, nhưng cậu thích ăn cay. Anh nấu cơm cho Phong Nhân Châu cũng đều chiều theo khẩu vị của cậu. Có thêm một thợ lành nghề chia sẻ công việc, dì nấu ăn tất nhiên là vui vẻ. Phong Nhân Châu xem động tác của hai người họ như mây trôi nước chảy, không khỏi nảy sinh tò mò, nhất quyết xắn tay áo lên đòi giúp đỡ. Tần Tế đưa cho cậu một nắm rau xanh, giao cho cậu công đoạn rửa rau đơn giản nhất. Phong Nhân Châu chậm rãi ngắt một lá rau, mở vòi nước ra, dùng ngón tay xoa nắn cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ nếp gấp nào. Bên này, Tần Tế đã xào xong một đĩa rau rồi mà Phong Nhân Châu vẫn còn đang rửa mớ rau đó, anh dở khóc dở cười cầm lấy mớ rau đã sắp bị tàn phá không ra hình dạng trong tay Phong Nhân Châu, nghiêm túc dạy Phong Nhân Châu cách rửa rau nhặt rau.
Có thêm hai người giúp nên chưa đến nửa tiếng đã xong xuôi, dì ở lại nhà bếp dọn dẹp bếp núc. Người bên ngoài nói chuyện rôm rả. Phong Nhân Châu ra ngoài gọi một tiếng: "Hôm nay rốt cuộc là sinh nhật ai hả? Còn cần chủ nhân bữa tiệc bưng món ăn sao?"
Cậu vừa nói câu này, các vị khách trong phòng khách vội vàng đứng dậy vào bếp giúp bưng đồ ăn. Hai người họ vừa bước vào thì Tần Tế đã bưng một nồi canh đi ra, nở một nụ cười động viên Phong Nhân Châu, đặt nồi canh vào chính giữa bàn ăn. Các món ăn đã lên đủ, Tần Tế cởi tạp dề ra rồi cùng mọi người ngồi vào bàn ăn.
Ngôi nhà đã được trang trí hoàn chỉnh, trên bàn phòng khách và trong góc cũng được đặt thêm hộp quà và pháo giấy, bóng bay một cách tinh tế để tăng thêm không khí. Một nhóm người hòa thuận vui vẻ. Mãi đến trước bữa ăn cha Phong mới vội vã trở về, mặt mang vẻ áy náy. Công việc của ông bận rộn, Phong Nhân Châu tất nhiên là thông cảm, sẽ không trách ông.
Có những người bạn khác của Phong Nhân Châu và Trình Sơ, Đàm Nhiên sàn sàn tuổi Tần Tế nên anh không còn gượng gạo căng thẳng như ban ngày. Tần Tế trò chuyện dăm ba câu đùa một cách đúng mực.
Sau bữa tối, mọi người nhao nhao tặng quà, ngồi trên sô pha chơi game trực tuyến một lúc. Ngoài Phong Nhân Châu ra, những người khác ít nhiều đều uống chút rượu. Do Tần Tế thỉnh thoảng còn giúp cậu đỡ vài ly nên một nửa số rượu trên bàn gần như đều vào bụng anh.
Phản ứng sau khi uống rượu khó tránh khỏi có phần chậm chạp, Tần Tế ván nào cũng vừa bắt đầu không bao lâu lại bị loại. Có điều mọi người vốn dĩ cũng chỉ chơi để giết thời gian, không chơi quá nghiêm túc, nếu không với kiểu thao tác này của anh chắc chắn sẽ bị đồng đội khác mắng là chơi cùi bắp.
Bánh sinh nhật là loại hai tầng lớn, lúc bưng lên đã ngửi thấy mùi kem tươi thơm nức. Thợ làm bánh có tay nghề rất tốt, chiếc bánh vừa tinh xảo vừa đẹp đẽ.
Phong Nhân Châu cười đội mũ sinh nhật. Tần Tế ngồi đối diện cậu, chống cằm nhìn mọi cử động của Phong Nhân Châu. Do men rượu nên anh không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình, chỉ cảm thấy lúc cậu đội mũ sinh nhật giống như một vị hoàng tử anh tuấn đội vương miện cao quý.
Khóe miệng Tần Tế không kìm được mà nhếch lên. Anh nhìn Phong Nhân Châu điều chỉnh kích cỡ mũ một cách chân thành và thâm tình. Sau khi thắp nến thì tắt đèn, mọi người vỗ tay hát bài hát sinh nhật một cách trẻ con. Tần Tế nhìn xuyên qua ánh nến leo lắt yếu ớt, đối diện với Phong Nhân Châu.
Lần này khóe miệng anh hoàn toàn không giữ được nữa, anh không thể kiểm soát mọi hành động lời nói của mình lúc này. Tần Tế mở miệng nói mấy từ không thành tiếng. Phong Nhân Châu ở bên kia bàn ăn tưởng anh đang nói gì với mình, lộ ra vẻ mặt hơi nghi hoặc tỏ ý cậu không nghe thấy.
Tần Tế mỉm cười không giải thích. Sau khi hát xong bài hát sinh nhật, Phong Nhân Châu đan hai tay vào nhau cúi đầu ước nguyện, mở mắt ra thổi tắt nến trong một hơi, những người vây quanh bàn ăn lập tức ồn ào đi bật đèn.
Phong Nhân Châu chia đều cho mọi người mỗi người một miếng bánh kích cỡ tương đương. Buổi tối Tần Tế gần như không nói chuyện riêng gì với Phong Nhân Châu. Mọi người ồn ào náo nhiệt ăn xong bánh kem, lên phòng hát trên lầu hát hò nhảy múa. Trong trạng thái hơi say rất dễ khơi dậy cảm xúc phấn khích, họ cứ thế hát đến tận hơn mười một giờ.
Có mấy người có giờ giới nghiêm ở nhà, nhìn đồng hồ sợ đến tỉnh cả người, vội vã về nhà. Đàm Nhiên đã ngủ như heo chết trên sô pha, Trình Sơ phụ trách dìu cậu ta vào phòng cho khách nghỉ ngơi.
Tần Tế không biết đã cầm quà lên từ lúc nào, Phong Nhân Châu ngồi bệt trên thảm, lưng dựa vào sô pha nghỉ ngơi. Anh đặt hộp quà lên bàn trà. Đó là một cái hộp nhỏ được gói bằng giấy màu xanh lam, ở giữa thắt một chiếc nơ bướm xinh đẹp.
Tần Tế ngồi đối diện bàn trà, đẩy món quà về phía cậu, không giấu được ý cười trên mặt. Trên mặt Phong Nhân Châu vẫn còn dính kem lúc đùa giỡn với họ, một mình cậu không địch lại họ, không còn cách nào khác đành phải chuyển mục tiêu sang người ngoan ngoãn nghe lời là Trần Tế mà trét kem lên mặt.
Cổ áo Tần Tế đã dính đầy kem, còn có màu của nước trái cây nhuộm lên, quần áo chắc là không mang được nữa, anh không để ý, dùng đầu ngón tay gõ vào hộp quà, nói: "Quà sinh nhật."
Phong Nhân Châu liếc nhìn, lười biếng hỏi: "Là gì thế?" Tần Tế cười tủm tỉm giữ bí mật: "Không nói cho em biết, đến lúc đó em tự mở ra."
Phong Nhân Châu cười làm bộ khinh thường "xì" một tiếng. Cậu nghĩ đến điều gì đó, nhân lúc hai người đang ở riêng vội hỏi: "Lúc hát bài hát sinh nhật, anh nói gì với tôi thế?"
Ánh đèn trong phòng hơi tối, trong ti vi vẫn đang phát nhạc đệm không lời, đột ngột yên tĩnh trở lại lại cảm thấy đầu óc choáng váng, hai người cứ yên lặng nhìn nhau, không khí có phần mập mờ đến mức kỳ lạ. Tần Tế cười trước, nói câu chẳng ăn nhập gì: "Nếu món quà hợp ý em thì có thể đồng ý với anh một chuyện không?"
Phong Nhân Châu nhướng mày: "Tôi đang hỏi anh đấy."
Tần Tế lặng lẽ đổi sang tư thế quỳ một chân, nói: "Thôi, em xem quà trước đi."
Phong Nhân Châu lúc này mới nhận ra anh hơi say, suy nghĩ thay đổi xoành xoạch. Hôm nay tâm trạng cậu tốt, lười tị nạnh với kẻ say, bèn thuận theo ý anh, giơ tay tháo ruy băng mở hộp ra.
Tần Tế như ý nguyện thấy cả người Phong Nhân Châu cứng đờ trong giây lát, nhưng là vì sợ hãi hay vì vui mừng thì anh không biết.
Hơi thở Phong Nhân Châu trở nên nặng nề, cậu đậy nắp lại, ngước mắt nhìn Tần Tế. Rượu vào lời ra, anh kéo lấy một tay cậu, nhìn thẳng cậu, nói từng chữ một: "Nhân Châu, anh không biết bây giờ em có tình cảm gì đối với anh, nhưng em vẫn luôn không đẩy anh ra, có phải tôi có thể đưa ra giả thiết vui vẻ nhất đối với anh, em... Thực ra cũng có chút tình cảm với anh."
Tần Tế nói đến đây, yết hầu trượt lên xuống nuốt hai ngụm nước bọt, cố gắng làm dịu cổ họng khô khốc, mở miệng ra vẫn là giọng nói hơi khàn: "Điều anh có thể chắc chắn chính là tình cảm của anh đối với em. Nó nồng nàn nhiệt tình, anh không có cách nào kiểm soát loại cảm xúc này. Anh hy vọng em có thể cho anh một câu trả lời, từ chối cũng được, đánh anh cũng được, cứ tiếp tục thế này anh thật sự sắp... Không nhịn được nữa, anh sợ anh lại làm ra chuyện khiến em tức giận như lần trước."
Tim Phong Nhân Châu đập như sấm, trên mặt cậu vẫn không có biểu cảm gì lớn. Những lời Tần Tế nói bây giờ Phong Nhân Châu đều đã từng nghĩ đến, nhưng bản thân cậu không chắc chắn có thể đồng ý ngay hay từ chối.
Nếu đổi lại là người khác, có lẽ lần đầu tỏ tình Phong Nhân Châu thấy không ghét thì sẽ ở bên người đó. Nhưng đối phương là Tần Tế, gần một năm ở chung, không chỉ có Tần Tế hiểu rõ Phong Nhân Châu, Phong Nhân Châu cũng biết Tần Tế là người thế nào. Anh tuyệt đối sẽ không xem tình cảm như trò đùa, nếu không phải thật sự rất thích, sau khi ở bên cậu Tần Tế quả thực sẽ vui vẻ, nhưng qua một thời gian, nếu Phong Nhân Châu phát hiện thực ra cậu vẫn không nồng nhiệt như Tần Tế, vậy thì tính là gì? Đùa giỡn Tần Tế à?
Sự tốt đẹp của Tần Tế đối với cậu, Phong Nhân Châu đều ghi nhớ cả. Cậu cũng không muốn làm ra chuyện gì tổn thương Tần Tế. Điều đó tương đương với việc chà đạp tất cả những gì Tần Tế đã làm trước đây xuống dưới chân, Phong Nhân Châu không muốn làm kẻ cặn bã.
Phong Nhân Châu có ý lùi bước. Cậu thở ra một hơi, giọng điệu mềm mỏng hơn, thương lượng với anh: "Anh để tôi suy nghĩ thêm đã, Tần Tế, cho tôi chút thời gian, được không?"
Tần Tế gật đầu, nhận ra động tác muốn rút tay về của Phong Nhân Châu thì ngược lại càng nắm chặt hơn. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn chân thành mà nóng bỏng lên mu bàn tay Phong Nhân Châu, giống như một kỵ sĩ trung thành dâng trái tim lên cho hoàng tử.
"Lúc nãy lời anh nói với em là, anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro