⋆⑅˚₊ Chương 39: Đứa con riêng đang lẩn trốn

Sau vài giờ ca hát nhảy múa, thiếu oxy khién đại não mệt rã rời. Phong Nhân Châu tắm qua loa rồi ngả lưng lên giường, vừa nhắm mắt lập tức ngủ thiếp đi.

Mỗi lần Phong Nhân Châu thức dậy, tóc cậu đều rối bù như bị pháo nổ tung. Lúc đánh răng rửa mặt, cậu thực sự không thể chịu đựng được cái ổ gà trên đầu nữa nên dứt khoát gội đầu rồi dùng máy sấy sấy cho khô.

Sau khi chỉnh trang xong, người trong gương trông sạch sẽ, tươi tắn trong gương, mặt mũi đoan chính, chỉ là trong mắt có chút tơ máu. Cuối cùng Phong Nhân Châu hài lòng mỉm cười, rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Cậu vừa liếc mắt một cái lập tức thấy ngay hộp quà nhỏ màu xanh đặt trên bàn máy tính trong phòng. Cậu đi tới mở nắp hộp quà, một chiếc nhẫn bạc tinh xảo, lấp lánh nằm im lìm trong miếng mút đen.

Chiếc nhẫn có kiểu dáng đơn giản nhưng phần chi tiết được xử lý rất tốt. Những viên kim cương vụn được khảm vào khít khao không kẽ hở, chạm khắc những hoa văn nhỏ phải nhìn kỹ mới nhận ra hình dạng. Phong Nhân Châu có gu thẩm mỹ cầu kỳ nhưng chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra giá trị nó rất xa xỉ, quả nhiên là kiểu dáng mà Tần Tế có thể chọn. Phong Nhân Châu dùng lòng bàn tay vuốt ve vòng nhẫn, cảm giác hơi lạnh.

Tối qua, khi Phong Nhân Châu mở hộp quà thấy một chiếc nhẫn, nội tâm cậu cuộn trào mãnh liệt. Đây là một điều ngoài ý muốn của sự ngoài ý muốn. Cậu tự nhận mình chiếm thế thượng phong trong mối quan hệ không rõ ràng này với Tần Tế nhưng cậu kém xa Tần Tế ở sự thản nhiên và dũng cảm.

Mu bàn tay chợt nóng lên, Phong Nhân Châu nhớ đến nụ hôn mờ ám tối qua, nhanh chóng đóng nắp hộp lại, cất vào ngăn kéo, rồi quay người bước xuống lầu.

Đàm Nhiên và Trình Sơ đều thức dậy sớm hơn cậu. Thậm chí đúng bảy giờ sáng Trình Sơ đã dậy, ăn sáng xong vội vàng đến công ty. Đàm Nhiên thì lười biếng hơn, xin nghỉ một ngày để thư giãn.

Phong Nhân Châu ngáp ngắn ngáp dài bước đến bàn ăn, vừa ăn bánh bao thì điện thoại trong túi rung lên một tiếng. Lấy ra xem, là tin nhắn của Tần Tế gửi đến.

Tần Tế: Chào buổi sáng, dậy chưa?

"Tần Tế" vỗ vai tôi nói: "Trai đẹp à, xin dừng bước."

Phong Nhân Châu vui vẻ nhìn dòng thông báo hệ thống hiện ra trên WeChat. Đây là thông báo cậu vừa cài đặt hôm qua, không ngờ hôm nay đã có người thử rồi.

Phong Nhân Châu: Vừa mới dậy.

Tần Tế bên kia phản hồi tin nhắn rất nhanh, có lẽ là đang ôm điện thoại chờ trả lời.

Tần Tế: Hôm nay quà sinh nhật anh gửi sẽ đến, nhớ nghe điện thoại.

Phong Nhân Châu: Gửi hai món à?

Tần Tế: Chỉ là tâm tư riêng thôi, món hôm qua không tính.

Tần Tế: Dù có sinh nhật hay không anh cũng sẽ tặng em chiếc nhẫn.

Phong Nhân Châu sờ sờ mũi. Những cú đánh thẳng bất chợt của Tần Tế luôn khiến đầu óc Phong Nhân Châu choáng váng.

Có lẽ Tần Tế thấy cậu chưa kịp trả lời nên nhanh chóng bổ sung thêm một câu.

Tần Tế: Nếu em muốn.

Tình cảm của cậu đối với Tần Tế hiện đang ở giai đoạn cần nghiêm túc suy nghĩ và tổng kết. Bàn về chủ đề này vượt quá mức giới hạn, Phong Nhân Châu dứt khoát cứng rắn chuyển đề tài.

Phong Nhân Châu: Anh gửi gì vậy?

Tần Tế: Trước đây anh thấy trên chiếc CD của em có in logo thương hiệu phòng thu âm nên anh đã liên hệ với họ, mua cho em một thiết bị thu âm tương tự.

Phong Nhân Châu thực sự không nhớ trên CD có logo hay không. Cậu chỉ hứng thú nhất thời, nảy ra ý tưởng nên thừa thắng xông lên, sản xuất thô bài hát gốc đầu tiên, không ngờ Tần Tế lại nhớ kỹ đến vậy.

Bản thân Phong Nhân Châu có một bộ thiết bị tầm trung nhỏ, cậu luôn cảm thấy không theo chuyên nghiệp thì không cần mua đồ quá tốt, với lại cậu cũng không thường xuyên hứng thú. Nếu có ý tưởng, thuê thiết bị hoặc đến phòng thu âm là có thể thu được hiệu ứng không tệ rồi.

Tần Tế rất chú ý đến từng hành động của cậu, rồi âm thầm ghi nhớ tất cả những thói quen nhỏ đó. Tình cảm của anh vừa nồng nhiệt lại vừa lâu dài bền bỉ. Đôi khi giống như nước ấm nấu ếch, có lúc lại mãnh liệt đến mức Phong Nhân Châu không chống đỡ nổi.

Phong Nhân Châu: Anh đừng tiêu quá nhiều tiền nữa.

Tần Tế: Em vỗ vỗ anh đi.

Phong Nhân Châu do dự một chút, rồi đầu ngón tay nhanh chóng nhấp vào ảnh đại diện của Tần Tế hai lần.

Tôi vỗ vỗ "Tần Tế" nói: Cảm ơn anh trai.

Tần Tế trả lời ngay lập tức: Không cần cảm ơn.

Phong Nhân Châu: ?

...

Tần Tế buồn cười nhìn dấu chấm hỏi mà Phong Nhân Châu gửi tới. Công việc còn cần tiếp tục, anh không có nhiều thời gian để tiếp tục trò chuyện với Phong Nhân Châu, kết thúc qua loa cuộc trò chuyện rồi tiếp tục làm việc nghiêm túc.

Buổi chiều, Phong Nhân Châu gửi cho anh hai bức ảnh. Đó là thiết bị thu âm mà Tần Tế mua, đã được tháo hộp, lắp ráp xong và đặt trong một căn phòng nhỏ. Nhìn cách bố trí thì hẳn là một phòng thu âm. Tần Tế nhịn cười, trả lời bằng biểu tượng ngón tay cái.

Anh đứng dậy, cầm cốc cà phê đi đến phòng nghỉ để pha một ly cà phê nóng. Thật trùng hợp, có những đồng nghiệp khác trong phòng nghỉ, anh đành dừng lại hai phút để nói chuyện xã giao vài câu.

Nữ đồng nghiệp ngồi trên ghế đang ôm một cốc trà sữa, hút mạnh một ngụm rồi lộ ra vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn. Đồng nghiệp nam bên cạnh dùng khuỷu tay chọc cô ấy: "Ngon đến thế sao?"

Nữ đồng nghiệp giơ ngón tay cái: "Thu hoạch niềm vui, ai có thể từ chối trà sữa chứ?" Nam đồng nghiệp nhún vai: "Hay là nghĩ xem team building đi đâu đi. Tôi không muốn quyết định cuối cùng lại là đi leo núi, ngày hôm sau còn phải đi làm đó."

Tổ trưởng tổ biên tập vừa lúc đẩy cửa bước vào, nghe thấy họ thảo luận chuyện này thì xen vào một câu: "Khu Đông mới mở khu suối nước nóng, uống trà, ngâm nước, thật là thoải mái."

Sau khi nghe vậy hai đồng nghiệp khác tỏ vẻ đồng tình đôi chút. Tần Tế đành phải nhắc thêm một câu. Anh liếc nhìn cốc trà sữa trong tay nữ đồng nghiệp, nói: "Khu Đông quá xa, cả đi cả về đã gần bốn tiếng rồi."

Nữ đồng nghiệp lại gục xuống bàn, vẻ mặt ủ rũ: "Đúng vậy, nghỉ một ngày mệt quá."

Tần Tế không tham gia thảo luận nữa, ra hiệu đã phải quay lại làm việc, rồi cầm cốc cà phê trở về văn phòng tiếp tục công việc.

...

Sau buổi biểu diễn của ban nhạc, việc kinh doanh quả thực có sôi động hơn trước không ít. Điều này đồng nghĩa với khối lượng công việc tăng lên, quán bar đã đăng một tin tuyển dụng trên mạng thông tin. Phong Nhân Châu cũng hơi sứt đầu mẻ trán. Xét về kinh nghiệm thực tiễn trong công việc, cậu chắc chắn không bằng những người lãnh đạo khác dưới quyền. Cậu không phải là người tự cao tự đại, cậu có thể co được dãn được, không hiểu thì hỏi, khiêm tốn học hỏi các biện pháp đối phó và cách xử lý tốt hơn.

Không thể nói rằng việc tiếp quản quán bar này không học được gì. Chuyên ngành âm nhạc mà cậu học không thể dùng để kiếm sống nhưng xuất thân đã định sẵn cậu phải là một người lãnh đạo có khả năng quản lý mạnh mẽ. Việc đào tạo cần phải tiến hành từng bước một, Phong Nhân Châu không quá ham chơi, tự ý thức cao, biết khi nào nên làm gì.

Đôi khi thực sự không biết giải quyết thế nào, cậu lại gọi điện cho Trình Sơ. Trình Sơ quả không hổ danh là thanh niên ưu tú. Sau khi Phong Nhân Châu mô tả đơn giản, anh ta có thể nói dăm ba đưa sự việc trở lại đúng hướng, còn đưa ra vài đề xuất cho cậu.

Bận rộn qua mấy ngày này, cậu dần trở nên thành thạo hơn, Phong Nhân Châu mới có cơ hội thở phào một hơi. Cậu móc chìa khóa trong ngăn kéo, ra cửa định tan làm về nhà sớm hơn chút.

Cậu thấy một người đang ngồi xổm bên cạnh xe mình. Tần Tế nghe thấy tiếng chân của Phong Nhân Châu thì nhanh chóng quay đầu đứng dậy. Một tay anh nhấc con chó hoang nhỏ màu trắng lên, nhẹ nhàng xách nó đặt trước mặt Phong Nhân Châu. Nhưng giờ nó đã không còn giống chó hoang nữa. Phong Nhân Châu không rõ là nhân viên cửa hàng hay Tần Tế đã tắm cho nó, lông chó mượt mà, sạch sẽ. Chú chó nhỏ nhìn thấy người quen lập tức ngây ngốc lè lưỡi, nhoẻn miệng cười.

Tâm trạng mệt mỏi cả ngày của Phong Nhân Châu được loài vật lông xù nhỏ này chữa lành, quét sạch không còn dấu vết. Cậu hiếm hoi nở một nụ cười dịu dàng. Cậu nhận lấy chú chó, đặt nó gọn trong lòng bàn tay, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu lông xù. Chú chó nhỏ nằm im thin thít trong lòng bàn tay cậu, vì được vuốt ve thoải mái nên còn phát ra tiếng ngáy.

Sau ngày sinh nhật, Tần Tế đã không gặp Phong Nhân Châu suốt hai ngày. Chủ yếu là muốn cho Phong Nhân Châu thời gian suy nghĩ, thứ hai là gần đây anh cũng khá bận rộn, tăng ca đến mức chân tay rã rời.

Khi thấy mặt Phong Nhân Châu đầy vẻ mệt mỏi, lòng anh tràn ngập sự tự trách, tại sao lại chọn đúng hai ngày này không tìm cậu chứ.

Tần Tế thấy những tơ máu trong mắt Phong Nhân Châu, vì đau lòng nên giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi: "Hai hôm nay mệt mỏi lắm sao?"

Phong Nhân Châu cũng không làm bộ, thẳng thắn gật đầu. Tần Tế vội vàng lấy trà sữa ra khỏi túi, cắm ống hút và đưa cho cậu. Anh lại sợ Phong Nhân Châu hiểu lầm mình xem cậu như trẻ con nên giải thích: "Các đồng nghiệp nói ngon lắm, không biết em có thích hương vị này không."

Một tay Phong Nhân Châu ôm chó, một tay nhận lấy cốc trà sữa. Đồ uống lạnh tuột xuống cổ họng xua tan cảm giác phiền muộn. Tần Tế sợ cậu uống trà buổi tối khó ngủ nên đã mua một ly dương chi cam lộ cổ điển nhất. Dưới cùng là lớp nước cốt dừa thơm nồng, có thêm bưởi đỏ và xoài, hương vị hai loại trái cây này không hề lạc lõng, còn xen lẫn hạt trân châu để tăng thêm kết cấu.

Uống một ngụm, nửa miệng đều là topping. Phong Nhân Châu không có chấp niệm đặc biệt gì với đồ uống, có thì uống, không có thì thôi nhưng phải nói rằng sau giờ làm, khi mệt mỏi và tâm trạng nặng nề mà có một ly đồ uống lạnh thì có thể an ủi được tâm trạng uể oải của mình.

Tần Tế thấy vẻ mặt cậu tốt hơn, mí mắt hé mở, thay đổi hoàn toàn bộ dạng mệt mỏi vừa rồi thì biết hương vị này không tệ. Anh cũng khẽ mỉm cười: "Ổn chứ?"

Phong Nhân Châu uống mấy ngụm lớn mới thở một hơi ra trả lời: "Ngon lắm!" Tần Tế cười, nhét túi đựng vào túi quần, rồi ôm lấy chú chó nhỏ từ tay Phong Nhân Châu để giảm bớt gánh nặng cho cậu: "Anh muốn mang nó về nhà nuôi."

Phong Nhân Châu ngậm ống hút nhìn anh, không nói gì. Thật ra cậu cũng đã từng nghĩ đến việc mang nó về nuôi nhưng tiếc là Phong Nhất Lâm dị ứng với lông động vật. Nếu mang về căn hộ cậu đang ở, một mình cậu cũng không thể chăm sóc được. Nếu không có môi trường tốt và thời gian rảnh, năng lượng dồi dào thì tốt nhất là không nên nuôi thú cưng. Nếu đã chọn nuôi mà lại bỏ mặc thì quá vô trách nhiệm.

Nhưng Tần Tế cũng phải đi làm, công việc của anh cũng không hề nhẹ nhàng, Phong Nhân Châu hỏi: "Anh nuôi bằng cách nào?" Tần Tế hoàn toàn không bận tâm việc chú chó nhỏ để lại một mảng lớn lông chó trên bộ vest của mình: "Anh định đổi công việc mới. Môi trường làm việc hiện tại quá trì trệ, công việc mới có thời gian nghỉ ngơi tốt hơn và mức lương cao hơn. Những lúc anh không ở nhà có thể gửi ở cửa hàng thú cưng hoặc thuê một dì giúp việc chăm sóc."

Phong Nhân Châu nhìn anh không nói gì, Tần Tế tiếp lời: "Phương pháp nuôi chính của anh vẫn là nuôi thả. Nó là chó cỏ, bản tính hoang dã, nhốt trong nhà lâu ngày cũng không tốt cho nó. Anh đưa ra quyết định này vì nhiều người bắt nạt nó khi nó lang thang, anh muốn cho nó một ngôi nhà mà nó có thể quay về bất cứ lúc nào, để nó bớt phải chịu ấm ức."

Chú chó nhỏ không quen thân với Tần Tế bằng với Phong Nhân Châu. Bị anh bế lơ lửng lâu, nó bắt đầu giãy giụa. Tần Tế sợ nó khó chịu nên cúi người đặt nó xuống đất. Chú chó quấn quýt thân thiết, lắc mông cọ cọ vào chân Phong Nhân Châu để làm nũng.

Phong Nhân Châu cúi đầu vừa cười vừa mắng một câu: "Chó ngốc."

Chú chó nhỏ vẫn thân thiện chân thành, vẫy cái đuôi gần như muốn lên trời, hoàn toàn không hiểu tiếng người. Phong Nhân Châu ngồi xổm xuống, cậu chỉ vào Tần Tế nói với chó: "Anh ấy chuẩn bị bắt mày đi rồi mà mày còn cười hớn hở thế này. Với cái dáng vẻ ngu ngốc của mày thì bị bán đi có khi còn đếm tiền cho người ta."

Chú chó nhỏ biểu thị rằng nó vẫn không hiểu. Tần Tế thì bị lời nói của Phong Nhân Châu chọc cười. Phong Nhân Châu chọc chó, chó không hiểu tiếng người nên không để ý đến cậu. Cậu cảm thấy mất hứng, đứng dậy trêu chọc Tần Tế: "Anh đường đường là người biên chế nhà nước, sao lại nói mua là mua luôn chiếc nhẫn mười mấy vạn? Tặng ngay thiết bị gần ba vạn? Lại còn thuê giúp việc để nuôi chó nữa chứ, có phải anh là đứa con riêng lẩn trốn của nhà nào không đấy?"

Tần Tế hợp tác, giả vờ thần bí xoa xoa cằm, rồi hỏi ngược lại: "Em nói xem có khi nào anh là hộ giải tỏa không?"

Điều này thì Phong Nhân Châu thực sự chưa từng nghĩ tới, cậu bất ngờ "ồ ôi" một tiếng, cười phá lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro