⋆⑅˚₊ Chương 40: Trong tay anh đây cũng có chút tiền lẻ
Thái độ Tần Tế cứng rắn đưa Phong Nhân Châu về nhà. Trong quãng đường ngắn ngủi mười lăm phút, Phong Nhân Châu đã ngủ gục khi ôm chú chó nhỏ, xem ra cậu đã thực sự rất mệt mỏi rồi.
Vì công việc, cậu phải tiêu hao rất nhiều thời gian và năng lượng để tìm mọi cách đối phó, muốn trưởng thành thì phải trả giá.
Mỗi ngày của Tần Tế cũng như vậy mỗi ngày, đã tập mãi thành thói quen. Thời gian đầu, anh cũng giống như Phong Nhân Châu, thức khuya hai ngày liền rồi ngồi xe buýt đến tận trạm cuối, tỉnh dậy chỉ còn cách chấp nhận số phận mà đi bộ ngược trở về.
Anh không thể can thiệp vào những chuyện mà Phong Nhân Châu buộc phải trải qua. Anh không thể và không nên can thiệp, chỉ có thể đóng vai một người đồng hành thầm lặng.
Đến nơi, Tần Tế gọi Phong Nhân Châu dậy. Phong Nhân Châu mơ màng một lúc, tháo dây an toàn rồi xuống xe. Tần Tế cũng xuống xe, đi vòng qua chỗ cậu. Phong Nhân Châu dùng tay vuốt mái tóc rối bù, cảm ơn và tạm biệt anh.
Tần Tế nhìn chăm chú vào đôi mắt nâu sẫm của cậu: "Ôm một cái đi, danh nghĩa bạn bè thôi." Phong Nhân Châu vừa ngủ dậy, đầu óc chưa kịp tỉnh táo, cũng quên cả sửa tóc: "Gì cơ?"
Tần Tế giơ hai tay lên, tạo thành tư thế ôm hờ trong không khí: "Đột nhiên nhớ ra hình như chúng ta chưa từng ôm nhau. Cứ xem như chấm dứt đoạn tình bạn đó đi."
Lúc này Phong Nhân Châu đã tỉnh táo hẳn nhưng có hơi không thể hiểu ý trong lời nói của Tần Tế. Theo cậu, tình bạn đó đã kết thúc từ lâu, sau đó quan hệ của hai người mập mờ, không rõ ràng.
Nếu theo phán đoán chủ quan của Tần Tế, bây giờ mới là lúc hoàn toàn chấm dứt tình bạn đó, vậy thì sau này Tần Tế nhất định sẽ tìm một thân phận mới để ở bên cậu.
Tần Tế vẫn giữ nguyên tư thế đó, không hề nhúc nhích. Phong Nhân Châu hoàn hồn, cậu có thể cho cái ôm này, cho quãng tình bạn kéo dài nửa năm đó, cho tất cả những gì Tần Tế đã phải trả giá trong khoảng thời gian đó.
Tần Tế lập tức ôm lấy Phong Nhân Châu đang tiến lại gần mình. Đó quả thực là một cái ôm khách sáo bình thường, anh không hề vượt quá giới hạn. Phong Nhân Châu để mặc cho anh ôm, cái ôm bình thường chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Sau khi kết thúc, Phong Nhân Châu định lên tiếng nhắc nhở thì đột nhiên bị Tần Tế ngắt lời: "Vất vả rồi."
Dường như có một giọt nước rơi xuống mặt hồ phẳng lặng như gương, giọt nước phá vỡ mặt hồ, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Phong Nhân Châu nín thinh nắm chặt gấu áo vest của Tần Tế, nuốt lại lời định nói để kết thúc hành động.
Tần Tế giơ tay vỗ vỗ lưng cậu: "Mệt lắm phải không? Thật ra em đã làm rất tốt rồi."
Phong Nhân Châu cúi đầu vùi nửa dưới khuôn mặt vào hõm cổ của Tần Tế. Cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó. Nó rất nhẹ, là một loại nước hoa hương gỗ, một mùi hương thường thấy trên những người đàn ông khá thành đạt.
Vô cùng bình thường và nhạt nhẽo nhưng khi Phong Nhân Châu ngửi thấy lại rất yên tâm. Lần trước cậu bị sốt, Tần Tế cõng cậu, cậu cũng ngửi thấy mùi hương này.
Lúc đó, cậu dồn toàn bộ trọng lượng lên lưng Tần Tế, một người đàn ông trưởng thành cao một mét tám, nặng khoảng bảy, tám chục ký. Thậm chí Tần Tế còn gầy hơn cậu một chút nhưng cậu biết đó là Tần Tế nên hoàn toàn có thể đè lên người anh. Bởi vì Tần Tế sẽ không bao giờ ngã hay cảm thấy mệt mà bỏ cậu xuống.
Lần này cũng sẽ như vậy. Cho dù Phong Nhân Châu có nằm trên vai Tần Tế hai tiếng thì Tần Tế cũng không hề lay chuyển. Tần Tế sẽ mãi mãi bao dung những tính khí nhỏ của cậu, chấp nhận sự mong manh và yếu đuối của cậu.
Tóc Phong Nhân Châu cọ vào mặt Tần Tế khiến anh ngứa ngáy. Tần Tế rảnh rỗi nâng một tay lên quẹt ngang mặt. Phong Nhân Châu im lặng nửa ngày không nói gì, không biết đang nghĩ gì. Tần Tế chỉ cảm thấy tim đập nhanh, tai nóng bừng, tiếp tục vỗ nhẹ sau lưng Phong Nhân Châu an ủi.
"Sao vậy?"
Phong Nhân Châu bừng tỉnh như vừa thoát khỏi giấc mộng, đứng thẳng người, rời khỏi cái ôm, giơ tay sờ gáy: "Không có gì, cảm ơn."
Tần Tế mỉm cười với cậu, do dự hai giây rồi vẫn quyết định hỏi câu đó: "Lần trước em nói xem xét, đã có kết quả chưa?"
Phong Nhân Châu không trả lời ngay, mím môi nghiêm túc suy nghĩ. Tần Tế gãi đầu, cảm thấy mình đã quá vội vàng. Phong Nhân Châu đã mệt mỏi hai ngày, lại còn phải đi suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình với anh thì quá khó xử cho cậu. Anh vội vàng nói: "Em không cần phải trả lời ngay. Là do anh quá nóng vội, em đừng cảm thấy khó xử."
Phong Nhân Châu theo quán tính "ừm" một tiếng, không nói là đồng ý cũng không nói là không. Tần Tế lại bổ sung thêm một câu: "Anh không muốn biến chuyện này thành gánh nặng của em."
Nghe vậy, Phong Nhân Châu nhíu mày, nhìn Tần Tế với vẻ hơi khó chịu: "Không phải gánh nặng của tôi."
Tần Tế sững sờ. Phong Nhân Châu không biết tại sao anh lại nói ra lời này, cậu không tránh khỏi việc biện minh cho bản thân: "Tình cảm của bất cứ ai đối với tôi cũng không phải là gánh nặng của tôi. Ngược lại, việc anh liên tục hạ thấp thái độ của mình mới khiến tôi cảm thấy áp lực rất lớn. Tôi nghĩ tôi không trả lời thẳng thì anh có thể tự đoán ra. Anh thông minh như vậy, tại sao lại cứ liều mạng ở đây?"
Đứng từ góc độ của Phong Nhân Châu, việc Tần Tế hết lần này đến lần khác vì cậu mà từ bỏ quá nhiều, thu hết móng vuốt chỉ để lộ ra cái bụng mềm khiến Phong Nhân Châu cảm thấy vô cùng áy náy. Đây đã không còn là chuyện cậu có thích Tần Tế hay không nữa rồi. Nếu thích, sau khi ở bên nhau, Tần Tế sẽ chỉ càng thuận theo và nhẫn nhịn hơn. Nếu không thích, e rằng Phong Nhân Châu sẽ phải ôm ấp sự áy náy này cho đến khi bước vào mối quan hệ tiếp theo.
Từ nhỏ đến lớn, Phong Nhân Châu chưa từng làm điều gì quá khác người. Thỉnh thoảng cậu sẽ nghịch ngợm hơn những chàng trai khác, thỉnh thoảng sự nuông chiều của gia đình khiến cậu có chút tính nết trẻ con nhưng cậu hoàn toàn không phải là một người vô cảm, máu lạnh, tùy tiện đùa giỡn tình cảm của người khác. Cậu cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn vì tình cảm quá nặng nề của người khác, thấy người hay việc đáng thương sẽ động lòng và rưng rưng nước mắt.
Tần Tế đẩy tất cả những vấn đề này cho cậu, trao cho cậu toàn bộ quyền lựa chọn nhưng Tần Tế đã không nghĩ rằng những vấn đề này căn bản không phải là điều mà cậu có thể trả lời được, ít nhất là một người hào sảng và đầy thiện chí như Phong Nhân Châu hiện tại không thể trả lời được.
Tần Tế hiếm hơi mở to mắt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Vài giây sau, anh khôi phục lại vẻ mặt bình thường. Đúng như lời Phong Nhân Châu nói, anh rất thông minh nên lập tức hiểu Phong Nhân Châu đang nói gì. Cảm giác u sầu chợt dâng lên, ngón tay anh khẽ run rẩy: "Có phải anh đã làm sai rồi không?"
Phong Nhân Châu không thể giải thích rõ hơn được nữa. Tần Tế đã hiểu mà vẫn giữ cái vẻ chết tiệt này. Bầu không khí vốn tình tứ vừa rồi bị phá vỡ, giờ Phong Nhân Châu không chỉ không muốn gần gũi với anh, mà thậm chí còn muốn đánh với anh một trận.
Phong Nhân Châu dứt khoát lạnh mặt, không nói gì nữa. Tần Tế ngước mắt nhìn cậu: "Anh thật sự không nghĩ nhiều đến vậy, chỉ muốn trao quyền lựa chọn cho em thôi. Anh không hề nghĩ em là... người như thế."
Tần Tế không muốn cố chấp thêm về vấn đề này, chỉ nói: "Anh sẽ thay đổi." Lúc này Phong Nhân Châu mới hé mắt nhìn anh một cái. Tần Tế lại nhen nhóm hy vọng, gật đầu để biểu thị sự kiên định, sau đó đưa tay ra trước mặt Phong Nhân Châu: "Véo anh một cái."
Phong Nhân Châu hoàn toàn cạn lời rồi: "Tôi thật sự không có cái sở thích đó." Tần Tế giải thích: "Nếu sau này anh còn như vậy nữa, em có thể véo tôi một cái như là một lời cảnh cáo."
Phong Nhân Châu đã nói không có sở thích kỳ lạ thì là không có thật, cậu cạn lời véo vào cánh tay Tần Tế một cái. Lực rất nhẹ, không đau không ngứa. Tần Tế thu tay lại: "Lần sau cứ véo anh như vậy."
...
Mặc dù chú chó nhỏ chưa từng có nhà nhưng nó chạm mặt Phong Nhân Châu không lâu sau khi sinh, thuộc dạng nửa hoang dã nửa nuôi dưỡng. Tần Tế bỏ qua giai đoạn quan sát, lập tức đưa nó đến bệnh viện kiểm tra. Chú chó đã được Phong Nhân Châu tiêm vắc-xin nên không cần tiêm lại trong thời gian ngắn. Sau khi được tắm rửa và tẩy giun ở quán, nó trở nên mềm mại, thơm tho. Tần Tế mua những vật dụng cần thiết như ổ chó và đồ chơi, còn mua gói thức ăn dùng thử cho chó vì sợ nó không thích.
Khi đặt tên, Tần Tế có hỏi ý kiến Phong Nhân Châu. Phong Nhân Châu phất tay trả lời là Vượng Tài. Suýt chút nữa Tần Tế đã dùng cái tên này khi mua thẻ đeo cổ cho chó, may mắn là Phong Nhân Châu kịp thời ngăn lại tổn thất, bảo Tần Tế tự nghĩ tên khác. Thái độ Tần Tế rất rõ ràng, anh thấy Vượng Tài rất tốt.
Phong Nhân Châu đành đặt đại một cái tên là Tuyết Cầu, nói với anh rằng nếu thực sự gọi là Vượng Tài thì sau này nếu gọi to trên đường, tám trên mười con chó sẽ quay đầu lại nhìn.
Tần Tế nuồn cười, đành tạm thời đổi tên thành Tuyết Cầu. Nhân viên cửa hàng đưa thẻ đeo đã in xong, buộc vào dây xích chó cho anh. Tần Tế chụp một bức ảnh gửi cho Phong Nhân Châu. Phong Nhân Châu trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc mèo đập tay tỏ vẻ tán thành.
Tuyết Cầu đeo dây xích, Tần Tế chớp lấy cơ hội Phong Nhân Châu đang xem điện thoại, lại gửi thêm vài bức ảnh phong cảnh đã lưu giữ bấy lâu trong điện thoại.
Tần Tế: Có muốn đi tắm suối nước nóng không?
Phong Nhân Châu: Anh,
Phong Nhân Châu: Bụng dạ khó lường.
Tần Tế: Trời đất chứng giám, anh trong sạch mà.
Tần Tế: Em sắp khai giảng rồi, tranh thủ còn vài ngày nghỉ thư giãn và điều chỉnh lại trạng thái chút đi, không thì anh sợ em không xoay xở kịp đâu.
Phong Nhân Châu luôn dễ dàng chuyển hướng câu chuyện: Hoá ra anh không lừa tôi, hộ giải tỏa là thật, không cần đi làm nữa luôn rồi.
Tần Tế trả lời cậu: Trong tay anh đây cũng có chút tiền lẻ.
Phong Nhân Châu bên kia không cười nổi nữa, cái bàn sắp bị cậu vỗ cho tan tác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro