⋆⑅˚₊ Chương 41: Đi đến nơi chỉ có anh và em
Phong Nhân Châu đồng ý, nhưng lại bày tỏ gần đây mình không rảnh, phải xử lý xong công việc trước rồi mới có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.
Chỉ còn hai tuần là đến ngày khai giảng, Phong Nhân Châu đã bắt đầu bàn giao cho người thay thế, mà người đó chính là giám đốc. Từ ngày Phong Nhân Châu nhận chức đến nay, ông ta chưa từng tỏ ra bất mãn. Giám đốc có vẻ ngoài hiền từ, tuổi tác khá lớn, luôn hỗ trợ nâng đỡ Phong Nhân Châu trong công việc. Ông ta cũng rất kỹ tính khi làm việc, là người khôn khéo có năng lực. Phong Nhân Châu rất yên tâm khi bàn giao công việc cho ông ta, cậu vốn chỉ là tay mơ, không ngờ có thể gặp được một vị tiền bối như vậy.
Kỳ nghỉ hè kết thúc không có nghĩa là Phong Nhân Châu hoàn toàn bị mất chức, cậu vẫn được nhận thông báo về những sự kiện tương đối quan trọng và mang tính quyết định để cân nhắc kỹ và đưa ra lựa chọn.
Đây là công việc chính thức đầu tiên của Phong Nhân Châu nên cậu rất cẩn thận và nghiêm túc. Không ai muốn mình bị người khác châm chọc là đồ ăn hại, cho nên cậu phải từng bước chứng minh bản thân.
Sau khi bàn giao công việc xong, Phong Nhân Châu dự tiệc liên hoan và uống hai ly rượu trái cây. Vì tửu lượng thấp nên cậu nhanh chóng choáng váng và phải đón xe về nhà. May thay, nồng độ cồn của rượu trái cây khá thấp nên ngày hôm sau thức dậy, cậu không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn ngủ ngon lành suốt cả đêm.
Mỗi ngày Tần Tế đều gửi hình của Tuyết Cầu cho cậu, Phong Nhân Châu tải xuống hết rồi chuyển sang một album ảnh riêng được đặt tên là [Nhật ký trường thành của Tuyết Cầu].
Vì biết Phong Nhân Châu vừa hoàn thành bàn giao công việc, Tần Tế không vội rủ cậu đến khu du lịch ngay. Thay vào đó, anh và cậu cùng dẫn chó đi dạo để thư giãn trước.
Công viên dành cho chó này có diện tích khá nhỏ, Tần Tế tháo dây để Tuyết Cầu chạy đi chơi với những con chó khác. Phong Nhân Châu ngồi bên cạnh giơ tay đè lên phần xương nhô ra sau gáy mình. Tuyết Cầu đang thè lưỡi chơi đùa với đám bạn chó. Phải công nhận là hiện giờ Tuyết Cầu vui vẻ năng động hơn trước đó rất nhiều. Trước kia nó hơi ngốc, nhưng giờ đã khôn hơn nhiều rồi, không còn chạy theo bất cứ ai tốt với nó, Tần Tế đã dạy dỗ nó khá tốt.
Nhưng hình như càng lớn, nhan sắc của nó lại càng giảm xuống.
Tần Tế trở về từ tiệm tạp hóa và đưa cho Phong Nhân Châu một cây kem vị dưa hấu. Phong Nhân Châu mở ra cắn một miếng, cảm giác nóng bức dịu đi đôi phần. Tần Tế đi vòng ra đằng sau rồi đặt bàn tay hơi lạnh vì vừa cầm túi kem lên gáy cậu. Phong Nhân Châu giật mình vì cái chạm bất ngờ đó, nhưng cậu không biểu lộ gì ra mặt mà chỉ cắn kem "Rắc rắc" và hỏi: "Anh làm gì đấy?"
"Anh thấy em cứ sờ lên chỗ đó, chắc đi làm mệt lắm hả."
Tần Tế vừa nói vừa dùng sức xoa bóp rất chuyên nghiệp, khiến Phong Nhân Châu thả lỏng toàn thân. Cậu còn nghĩ bâng quơ, không biết trước kia Tần Tế có từng làm kỹ thuật viên xoa bóp hay không.
Sau khi xoa bóp sau gáy một lúc, bàn tay anh lại di chuyển xuống bờ vai rộng, rồi tiếp tục xoa bóp cả phần lưng. Phong Nhân Châu vừa ăn kem vừa hưởng thụ dịch vụ massage, cậu nheo mắt lại tỏ vẻ vô cùng dễ chịu.
Nắng ấm chiếu xuống khiến đôi mắt cậu không mở ra nổi, cơ thể cũng hơi nóng lên, Phong Nhân Châu đột nhiên cảm thấy rất lười nhác, toàn thân thả lỏng và mềm nhũn ra.
Tần Tế buồn cười lay lay cậu: "Em đừng ngủ." Phong Nhân Châu nghe vậy lập tức nhắm nghiền mắt lại, giả vờ nói: "Tôi ngủ đây."
Tần Tế véo nhẹ lên cánh tay cậu, trong lòng cảm thấy hơi nao nao: "Khi nào chúng ta đi ngâm suối nước nóng đây?"
Phong Nhân Châu thật sự hơi mệt, cậu lim dim nói: "Anh quyết định đi."
Tần Tế sợ Phong Nhân Châu mệt nên cho cậu thêm một ngày nghỉ ngơi: "Ngày mốt được không?" Phong Nhân Châu giơ ngón tay cái lên, tỏ ý hài lòng về đề xuất này: "Tuyệt vời."
Sau khi hoàn tất bàn giao công việc, Phong Nhân Châu ngủ ly bì tận hai ba ngày. Mãi đến khi bị Tần Tế lôi ra ngoài hít thở không khí trong lành, cậu cảm thấy cả người khỏe khoắn hẳn. Lúc ra về, Tần Tế bế Tuyết Cầu, nắm chân của nó lên và chào tạm biệt Phong Nhân Châu.
Sau khi vào nhà, Phong Nhân Châu dùng cây lăn lông dọn sạch lông chó rồi mới bước vào phòng khách. Phong Nhất Lâm đang nằm dài trên ghế sofa xem phim, không còn chút hình tượng nào. Phong Nhân Châu đùa giỡn với cô ấy một hồi rồi mới lên phòng.
Phong Nhân Châu ngồi xuống ghế, vặn cổ một cái rồi mới mở máy tính lên. Nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên đi đến bên cửa sổ sát đất, vén màn cửa sổ ra rồi nhìn xuống. Chiếc Audi màu đen quen thuộc lọt vào tầm nhìn, ngay sau đó, ánh mắt Phong Nhân Châu lại chuyển sang khuôn mặt tươi cười của Tần Tế.
Phong Nhân Châu chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, khóe môi bất giác cong lên Cậu giơ tay vẫy vẫy ra hiệu anh mau đi về, nhưng Tần Tế vẫn ngước lên và cười với cậu.
Tần Tế giơ tay chỉ vào chính mình rồi lại đưa hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim, tiếp đó lại chỉ về hướng Phong Nhân Châu đang tựa vào cửa sổ, cuối cùng anh đặt hai tay lên môi rồi ném cho cậu một cái hôn gió.
Đúng lúc ấy, trùng hợp có một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến một chút mát lạnh cho mùa hè oi bức. Phong Nhân Châu mím môi, cảm giác nóng ran bất chợt dâng lên, cậu lúng túng đưa tay ra sau rồi chạm phải vành tai và phần gáy nóng bừng của mình.
Hình như Tần Tế cũng hơi ngượng, anh cười toe toét vẫy tay rồi gọi Tuyết Cầu cùng lên xe. Mấy giây sau, điện thoại của Phong Nhân Châu reo lên một tiếng, Phong Nhân Châu lấy điện thoại ra xem.
Tần Tế: Ngày mốt gặp lại, tạm biệt em.
Phong Nhân Châu lại ngẩng đầu lên, chiếc xe đậu ở cổng vừa mới chạy đi, sau đó biến mất khỏi tầm mắt.
Sau khi đóng cửa sổ, Phong Nhân Châu dần lấy lại bình tĩnh, cậu trở lại ngồi xuống trước máy tính, bật mở game lên và kết nối micro với bạn bè. Vệ Thần cũng vừa kết thúc công việc làm thêm hè - Làm thầy giáo dạy bass cho thiếu nhi, hơn một tháng qua cậu ấy cũng mệt mỏi rã rời. Lúc chơi game với Phong Nhân Châu, cậu ấy trút hết lửa giận trong lòng ra, cuối cùng còn bất lực nói: "Kiếp trước tao giết người nên kiếp này phải đi dạy lợn."
Câu nói đùa này chỉ để giải tỏa bực dọc thôi, có thể nhìn ra Vệ Thần vẫn rất thích công việc này, sự dâng hiến tận tụy quên mình có thể làm cậu ấy cảm thấy hạnh phúc.
Sau khi than vãn xong, Vệ Thần hỏi đồng đội có muốn đi thư giãn hay không. Phong Nhân Châu là người đầu tiên từ chối, lấy lý do là có việc riêng. Vệ Thần cực kỳ phẫn nộ, trách cậu không có nghĩa khí.
...
Tần Tế không phải đại gia nên không phải cứ nói muốn nghỉ là nghỉ ngay được. Nhưng bình thường anh luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ. Người đã lên làm chủ đương nhiên phải có tầm nhìn, bình thường Tần Tế cần cù chịu khó nên ông ta sẵn sàng cho anh thêm vài ngày nghỉ phép. Anh cũng không phải kiểu nhà giàu mới nổi, tiêu xài mấy chục ngàn mấy trăm ngàn không tiếc tay, anh chỉ muốn dùng những gì tốt nhất có thể để dành cho Phong Nhân Châu.
Tần Tế làm việc rất đâu ra đấy, nếu đã quyết định đi khu du lịch suối nước nóng, tất nhiên anh đã lên kế hoạch sẵn, mọi chuyện đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió Đông.
Anh vốn là người rất tinh tế, có thể nhận ra thái độ của Phong Nhân Châu đối với mình đã thay đổi rõ rệt, có vẻ anh sắp được nắm tay Phong Nhân Châu rồi. Đương nhiên Tần Tế rất vui mừng, lập tức vắt óc suy nghĩ làm sao để phá vỡ rào cản mỏng manh còn lại.
Biện pháp cuối cùng mà Tần Tế đưa ra là thuận theo tự nhiên. Trước đó vì những hành động đi quá giới hạn, anh đã làm Phong Nhân Châu nổi giận, nhưng trong thời gian chung sống này, mối quan hệ của hai người lại phát triển vượt bật. Có thể nhìn ra cách sống chung như hiện giờ là ổn thỏa nhất, cũng hợp ý Phong Nhân Châu nhất.
Đến đúng ngày hẹn, Tần Tế đã có mặt đúng giờ. Phong Nhân Châu đi xuống với cái túi trên lưng, cậu dụi mắt, trông như chưa ngủ đủ giấc. Tần Tế đặt cái túi lên ghế sau rồi nhắc nhở Phong Nhân Châu thắt dây an toàn. Sau đó anh cài đặt GPS chuẩn bị lên đường.
Phong Nhân Châu vừa ngồi lên xe đã thấy mệt mỏi. Lúc cậu tự lái xe thì rất tỉnh táo, nhưng nếu để người khác chở thì tối đa chỉ chịu được nửa giờ là cậu ngủ gục.
Lần này cũng giống như thường lệ, vừa lên xe không bao lâu cậu đã ngủ thiếp đi. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu lại giật mình tỉnh giấc do quá nóng. Phong Nhân Châu cau mày ngồi dậy, đưa tay lên lau mặt thì phát hiện mồ hôi ướt đẫm, cậu cúi đầu nhìn thì nhận ra mình đang đắp chăn.
Phong Nhân Châu im lặng vén chăn lên rồi ném xuống ghế sau, cậu không hiểu nổi hành động của Tần Tế. Tần Tế bị cậu trừng đến mức chột dạ: "Ngồi hứng gió máy lạnh mà không đắp chăn dễ bị bệnh lắm."
Phong Nhân Châu vốn muốn nói đùa, đại loại như: Tình yêu của anh quá nặng nề, tôi chịu không nổi. Nhưng sau khi suy nghĩ một lát, cậu vẫn nuốt câu này xuống và nói: "Nếu anh là Đàm Nhiên thì tôi nhất định đã đá anh xuống xe rồi."
Tần Tế nắm lấy bàn tay đang rục rịch của cậu rồi móc ra một lon ô mai: "Không đắp chăn thì thôi vậy, em chán thì ăn cái gì đi."
Phong Nhân Châu vừa ăn ô mai vừa lướt điện thoại một lúc, Vệ Thần hỏi cậu đi đâu chơi vậy, Phong Nhân Châu sực nhớ ra hình như mình chưa hỏi họ sẽ đến khu du lịch nào. Cậu cũng không sợ Tần Tế kéo mình lên núi bán, chỉ gọi anh một tiếng rồi hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Tần Tế nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước để lái xe, nhưng anh lại thốt ra một câu rất kinh người: "Đi đến nơi chỉ có anh và em." Nói xong, vẻ nghiêm túc trên mặt anh chợt biến mất, một nụ cười trêu chọc thoáng qua trên môi. Phong Nhân Châu giật mình suýt không khống chế được biểu cảm, cậu giơ tay lên véo một cái lên đùi anh, Tần Tế lập tức kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
Phong Nhân Châu thật sự không nhịn được nữa: "Tôi không có véo mạnh! Anh cứ giả vờ đi!"
Tiếng kêu đau của Tần Tế nhanh chóng biến thành cười to. Phong Nhân Châu không nhịn được cười và mắng một tiếng, rồi lại nghĩ đến lời tỏ tình sến súa vừa rồi của Tần Tế, không hiểu sao cậu cũng cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro