⋆⑅˚₊ Chương 42: Cánh cửa màu vàng
Phong Nhân Châu ngừng đùa giỡn với anh, dù sao thì khi ở trên xe cũng nên an phận một chút. Cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, trên đó vẫn đang dừng lại ở khung chat mà Vệ Thần hỏi cậu. Phong Nhân Châu nhịn cười xấu xa trả lời cậu ấy.
Phong Nhân Châu: [Đi đến nơi chỉ có anh và em.]
Vệ Thần: [Mày bị bệnh à?]
Vệ Thần: [Tức giận]
Đây là lần đầu tiên Phong Nhân Châu thấy cậu ấy thẹn quá hóa giận, cậu không nhịn được bật cười hai tiếng. Tần Tế tò mò nghiêng đầu nhìn sang nhưng bị Phong Nhân Châu đẩy ra.
Cậu còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì Vệ Thần đã kịp phản ứng lại.
Vệ Thần: [Cậu đi hẹn hò à?]
Phong Nhân Châu: [Ừ.]
Tuy Phong Nhân Châu dây dưa mập mờ không rõ với Tần Tế, thế nhưng khi ở trước mặt người khác cậu vẫn sẽ đưa ra một đáp án xác định. Đồng ý đi chơi riêng cùng đối phương trong giai đoạn mập mờ tương đương với việc đáp lại đối phương, quả thực Phong Nhân Châu đang cho Tần Tế cơ hội.
Vệ Thần: [Người khôn ngoan không rơi vào bể tình.]
Phong Nhân Châu: [Đài Loan thuộc về Trung Quốc.]
Phong Nhân Châu trả lời cậu ấy xong thì tắt điện thoại di động, tiếp tục tựa vào lưng ghế cố gắng ngủ thiếp đi. Cậu điều chỉnh ghế ngồi một chút rồi nhắm mắt, chuẩn bị gặp lại Chu Công.
Ngủ trên xe không được yên giấc cho lắm, những giấc mơ cũng trở nên vỡ vụn kỳ lạ. Phong Nhân Châu đang ngủ say không khỏi nhíu chặt mày.
Đầu ngón tay ấm áp chạm nhẹ vào ấn đường cậu, chậm rãi dịu dàng vuốt phẳng từng nếp nhăn. Tần Tế gọi Phong Nhân Châu dậy rồi bước xuống mở cửa xe giúp cậu, đồng thời đặt tay trên khung cửa để tránh cho cậu bị đụng đầu.
Phong Nhân Châu vốn còn đang mơ màng, thế nhưng sau khi bước xuống xe và mở mắt ra cậu đã lập tức cảm thấy tươi tỉnh sảng khoái. Trước mặt hai người là một thị trấn cổ mang đậm sự cổ kính, thế nhưng vì đang trong kỳ nghỉ hè nên có rất nhiều du khách đến tham quan thư giãn, khiến nơi đây trở nên ồn ào quá mức và mất đi sự tĩnh lặng yên bình vốn có.
Tần Tế lấy một cái mũ ra từ trong xe, vén mái tóc xoăn hơi dài của Phong Nhân Châu lên rồi đội mũ giúp cậu. Anh nói với giọng điệu có phần tiếc nuối: "Kỳ nghỉ hè đông người quá, chắc hẳn sẽ nóng lắm."
Phong Nhân Châu cũng cảm thấy đáng tiếc nhưng cậu chỉ nói: "Vậy thì tôi muốn hai viên kem."
Hành động làm nũng mạnh mẽ bất ngờ này của cậu không khỏi khiến Tần Tế buồn cười. Anh gật đầu đồng ý vô điều kiện: "Được."
Tần Tế mua một cây kem ốc quế hai màu gồm vị vani và vị dâu tây ở tiệm bánh ngọt. Phong Nhân Châu thỏa mãn ăn kem, để mặc cho Tần Tế dẫn mình đến nhà hàng ăn trưa.
Tần Tế cố ý chọn một nhà hàng Tứ Xuyên chuyên nấu đồ ăn cay nồng đậm vị đúng với khẩu vị Phong Nhân Châu thích. Món nào món nấy cũng đều thấm đẫm vị cay khiến Phong Nhân Châu không nhịn được ăn ngấu nghiến. Cậu ăn hết ba bát cơm, dùng hành động để chứng minh các món ăn rất hợp ý mình.
Sau bữa trưa, hai người vai kề vai đi dạo thị trấn cổ. Thị trấn cổ nằm dưới chân núi và có quy mô khá lớn.
Phong Nhân Châu không quá hứng thú với việc tham quan khu thắng cảnh mà trái lại cậu thích dừng chân chơi đùa trước mấy quầy hàng trò chơi. Tần Tế cũng vui vẻ cười tít mắt chơi cùng cậu.
Tần Tế mua mười chiếc vòng cho Phong Nhân Châu ném chọn đồ vật, kết quả anh ném bốn chiếc nhưng lại chẳng trúng chiếc nào. Trước khi anh ném chiếc vòng thứ năm, anh còn mạnh miệng tuyên bố rằng: "Để anh ném trúng chai nước kia cho em."
Không ngoài dự đoán, vòng nhựa rơi xuống đất trống, anh không những không ném trúng chai nước mà còn bị Phong Nhân Châu cười nhạo. Tần Tế hơi xấu hổ gãi đầu.
Phong Nhân Châu ném trúng ba trên năm chiếc vòng, đều chỉ là đồ chơi trẻ con như robot và xe đua. Phong Nhân Châu sớm đã qua cái tuổi mê mẩn mấy món đồ chơi nhựa này nên cậu bán chúng lại với giá mười đồng một món, kiếm được một khoản nhỏ.
Mãi đến ba bốn giờ chiều, hai người mới bắt đầu lên núi. Ngọn núi ở khu du lịch suối nước nóng không dốc, đường đi khá bằng phẳng. Sau một tiếng đồng hồ đi bộ, cuối cùng họ cũng tới nhà nghỉ nằm ở giữa núi. Nơi đây có cung cấp phòng ở, lều trại và lò nướng tự phục vụ. Có không ít cặp đôi sinh viên ngượng ngùng chọn tự tay dựng lều, ngoài mặt là để trải nghiệm cảm giác mới lạ nhưng thực chất chỉ là muốn cùng làm và cùng chơi đùa với đối phương.
Trong khi đó, người trưởng thành thì suy nghĩ thẳng thắn hơn và không vòng vo. Bởi vì Phong Nhân Châu nghe thấy bà chủ nói rằng buổi tối sẽ có thể ngắm bầu trời đầy sao nên cậu mới động lòng mà chọn tự dựng lều để ngủ. Trong nhà nghỉ có sẵn nhà vệ sinh.
Tuy nói là tự tay làm để trải nghiệm thú vui nhưng trên thực tế Phong Nhân Châu lại chỉ ngồi trên ghế gấp nhìn Tần Tế dựng lều một cách thuần thục. Một mình Tần Tế xử lý chiếc lều đôi có hơi vất vả. Nhiều lần Phong Nhân Châu muốn giúp đỡ nhưng lại phát hiện hình như mình càng làm càng rối, vậy nên cậu quyết định không gây thêm phiền phức cho Tần Tế nữa. May mà Tần Tế đã từng tự dựng lều vô số lần, một mình anh dựng lều đôi còn nhanh hơn so với nhóm ba bốn sinh viên khác.
Một chiếc lều màu xanh đậm mới tinh phồng lên trên mặt đất bằng phẳng trông không khác gì ngọn đồi nhỏ. Tần Tế hất tóc mái ra sau, sau đó như thể muốn khoe công mà bước tới bên cạnh Phong Nhân Châu bảo cậu xem chiếc lều đã được dựng xong.
Phong Nhân Châu lấy khăn ướt từ trong ba lô của Tần Tế ra đưa cho anh. Đôi mắt sau cặp kính của Tần Tế sáng ngời như chú chó lớn vui sướng mời chủ nhân xem thành quả nỗ lực của mình.
Sắc trời dần tối, Phong Nhân Châu chờ anh lau hết mồ hôi rồi đưa một chai nước sang. Tần Tế ngồi sát bên cạnh cậu nghỉ ngơi một lát, sau đó cả hai cùng vào nhà nghỉ tìm bà chủ để mua đồ dùng ngủ và nguyên liệu nướng.
Sau khi trả tiền xong xuôi, họ phải tự đến kho lấy đồ. Phong Nhân Châu ôm hai tấm chăn dày, còn Tần Tế thì khiêng lò nướng đi về phía lều.
Phong Nhân Châu tò mò với mọi thứ, tính tình hệt như trẻ con. Cậu ngồi yên bên cạnh Tần Tế nhìn anh nướng mà không hề sợ bị sặc khói. Tần Tế đưa tay cứu lấy cái cánh gà sắp bị nướng cháy xém trước mặt Phong Nhân Châu, lật ngược nó lại.
Mảnh đất bằng phẳng này không lớn, cách đó vài mét là một chiếc lều khác. Một cặp đôi trẻ tuổi đang ôm nhau thân mật và cười nói ngọt ngào.
Trời đã hoàn toàn tối đen nhưng vẫn chẳng có mấy ngôi sao mà chỉ có vầng trăng khuyết treo cao trên trời tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.
Phong Nhân Châu nhận lấy xiên thịt nướng mà Tần Tế đưa rồi hỏi: "Tuyết Cầu đang được gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng à?" Tần Tế gật đầu, nói: "Nó quậy quá, bạn bè bình thường của anh không trông nổi nó."
Phong Nhân Châu gật đầu tán thành: "Đúng là vậy thật."
Thỉnh thoảng có đốm lửa li ti bắn ra từ lò nướng, phản chiếu trong mắt như bông pháo hoa nhỏ nổ tung. Bởi vì trên mặt Tần Tế có cặp mắt kính gây cản trở nên Phong Nhân Châu không thể thấy rõ mặt mày anh.
Thật ra việc có một số sinh viên trẻ tuổi năng động ở đây cũng rất tốt, khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt. Thậm chí họ còn kéo cả loa di động của nhà nghỉ ra hát hò. Một cậu trai đã uống say đến mức mặt đỏ bừng đòi hát bài [Cao nguyên Thanh Tạng].
Đối với sinh viên chuyên ngành thanh nhạc như Phong Nhân Châu, tiếng hát chói tai ấy thực sự vô cùng khó nghe. Vẻ mặt cậu vừa bất lực nhưng cũng vừa buồn cười, ngay cả người có tính tình tốt như Tần Tế cũng không chịu đựng nổi. Anh giơ tay lên bịt tai Phong Nhân Châu lại, dùng khẩu hình miệng nói ba chữ: Thật khó nghe.
Tai Phong Nhân Châu bị anh bịt lại, ngăn cách phần lớn âm thanh. Cậu chỉ có thể nhìn thấy nụ cười ôn hòa xen lẫn bất lực của Tần Tế.
Sau khi ăn tối xong, hai người lập tức quét dọn sạch sẽ khu vực này. Phong Nhân Châu đi vệ sinh xong trở về thì thấy Tần Tế đang sắp xếp lại lều trại. Cậu nghịch ngợm giơ tay lên vẩy nước vào mặt anh, cười nói: "Tách tách tách, xua tan vết chân chim."
Tần Tế đứng thẳng dậy, dùng đầu ngón tay sờ sờ đuôi mắt như thể thật sự để ý vấn đề này. Anh hơi dè dặt hỏi: "Anh có vết chân chim thật à?"
Phong Nhân Châu thấy dáng vẻ lo lắng khó hiểu của anh thì không trêu anh nữa. Cậu lau sạch những giọt nước còn sót lại trên tay, nói: "Không có, tôi đùa thôi."
Tần Tế phát hiện cậu trả lời theo ý mình thì cũng không vạch trần. Cả hai cùng cầm quần áo đi tắm rửa. Nhà tắm công cộng của nhà nghỉ thuộc kiểu nhà tắm lớn nhưng có vách ngăn và rèm che. Phong Nhân Châu chẳng có gì phải ngại ngùng cả, cậu là người phương Bắc đã quen với việc cứ dăm ba bữa lại kỳ cọ một lần. Ngược lại Tần Tế có vẻ e dè che chắn, thế nhưng sau khi thấy dáng vẻ thản nhiên không hề bận tâm của Phong Nhân Châu anh cũng thả lỏng theo.
Ngoại trừ hai người thì còn có vài người khác đang tắm rửa. Phong Nhân Châu đứng dưới vòi hoa sen làm ướt tóc, sau đó đưa tay tìm chai dầu gội nhưng lại phát hiện chai trống không. Cậu gọi vọng về phía Tần Tế, Tần Tế vội vàng tắt vòi hoa sen và hỏi: "Sao vậy?"
Phong Nhân Châu vuốt mái tóc ướt ra sau rồi thò đầu sang phía Tần Tế: "Dầu gội."
Ánh mắt Tần Tế lướt qua xương quai xanh và phần vai gáy trần trụi của Phong Nhân Châu, trong lòng không khỏi xao động. Anh lấy dầu gội đưa cho cậu, Phong Nhân Châu bóp một cái rồi rụt đầu về tắm tiếp.
Lúc này Tần Tế không còn thả lỏng được nữa, xương quai xanh thanh tú của Phong Nhân Châu vẫn đang lởn vởn trước mắt anh. Phong Nhân Châu là kiểu người mặc đồ vào thì trông gầy nhưng cởi đồ ra thì lại có da có thịt, chỉ cần nhìn đường nét vai gáy xinh đẹp của cậu là biết cậu đã từng tập luyện.
Hơi nóng bốc lên khiến cả người anh càng thêm bức bối khó chịu. Tần Tế đưa tay mở vòi hoa sen, bình tĩnh thản nhiên xoay nút sang phải để chuyển thành nước lạnh.
Hai người nhanh chóng tắm rửa theo kiểu tắm chiến đấu* rồi bước ra ngoài. Phong Nhân Châu băn khoăn do dự nhìn bộ quần áo bẩn cần giặt một lúc, sau đó quyết định vứt nó đi. Ngay lúc cậu đang chuẩn bị hành động thì Tần Tế đã nhìn thấu ý định của cậu, anh hỏi: "Em làm gì đấy?"
(*): Là hình thức tắm nhanh mà binh lính thực hiện trong thời gian rảnh rỗi giữa các trận chiến nhằm để tiết kiệm nước và thời gian.
Phong Nhân Châu thẳng thừng đáp: "Tôi định vứt nó đi."
Tần Tế nhìn cậu một chút rồi đưa tay ra, hất cằm về phía bộ quần áo bẩn trên tay cậu. Anh nói: "Để anh giặt giúp em, trong mùa hè chỉ cần phơi một đêm là khô rồi."
Chuyện này có hơi khó xử, Phong Nhân Châu ngại tiếp xúc quá mức kiểu này. Cậu nói: "Phiền quá." Tần Tế dùng khăn lông lau mái tóc còn đang nhỏ nước, nói: "Chỉ cần vò hai cái là xong, tiện thể giặt chung luôn."
Anh vừa dứt lời thì lập tức giật lấy bộ quần áo trong tay cậu bỏ vào chậu, xả nước rồi bắt đầu giặt. Phong Nhân Châu không tiện đứng không nên đành nói một câu cảm ơn, sau đó đứng cạnh anh súc miệng rửa mặt.
Tần Tế dùng một chút sức lực để giặt quần áo, động tác vừa nhanh vừa sạch. Anh bôi bột giặt lên cổ áo rồi cẩn thận vò. Quần áo của con trai vốn không nhiều, hơn nữa quần áo mùa hè còn mỏng, vậy nên chỉ trong mười phút ngắn ngủi anh đã giặt sạch quần áo của cả hai và treo chúng lên dây phơi.
Sau khi sấy khô tóc rồi trở về lều, Phong Nhân Châu nằm trên chăn duỗi người. Tần Tế ngồi ở cửa lều, trở tay vỗ nhẹ vào chân Phong Nhân Châu: "Mấy ngôi sao lên rồi kìa."
Phong Nhân Châu lập tức bật dậy như con cá chép, sau đó ngồi cạnh Tần Tế ngẩng đầu nhìn trời. Những ngôi sao vốn thưa thớt ít ỏi giờ đây đã trở nên dày đặc phủ kín cả bầu trời, nhìn đâu cũng thấy sao lấp lánh.
Đồng tử Phong Nhân Châu hơi mở to, hiếm khi cậu được chứng kiến cảnh tượng này. Những du khách khác thì trầm trồ ngạc nhiên rút điện thoại di động ra chụp ảnh. Sau khi Phong Nhân Châu hoàn hồn, cậu cũng lấy điện thoại di động ra chụp hai tấm rồi ngoan ngoãn ngồi yên ngắm nhìn bầu trời.
Cậu vừa nghiêng đầu đã phát hiện Tần Tế đang bất động nhìn chằm chằm mình. Phong Nhân Châu khẽ nhếch môi hỏi anh: "Sao thế?" Tần Tế mỉm cười với cậu, nói với giọng điệu trêu chọc: "Người thành phố các em sướng thật, cái gì cũng chưa từng thấy. Dáng vẻ hiếu kỳ kiểu này đúng là hiếm lạ."
Phong Nhân Châu không nhịn được bật cười: "Lúc anh sấy tóc anh quên sấy khô nước trong đầu à?"
Có lẽ nụ cười của Phong Nhân Châu đã tiếp thêm dũng khí cho Tần Tế. Tần Tế xoa lòng bàn tay lên đầu gối, nói bằng tiếng Quảng Đông: "Cảnh đẹp như thế này, để anh hát một bài cho em nghe nhé."
Phong Nhân Châu nghe hiểu câu này, cậu gật đầu nói đùa: "Anh cũng biết hát Cao nguyên Thanh Tạng à?"
Nụ cười của Tần Tế càng thêm rạng rỡ. Giọng hát của anh trầm thấp, mang theo sức hút đặc biệt của đàn ông trưởng thành.
Bên ngoài tấm rèm cửa sổ chú hươu con tặng tôi một nhành hoa
Trên ghế sô pha thiên sứ giáng trần uống một tách trà cùng tôi
Hai câu hát này khiến Phong Nhân Châu giật mình quay phắt đầu lại nhìn anh. Tuy giọng hát của Tần Tế cực kỳ bình thường, cố gắng lắm mới không bị lạc nhịp nhưng nó lại ẩn chứa sự chân thành và nồng nàn tha thiết.
Hàng ngàn hàng triệu người trên thế gian này không hiểu tôi
Chỉ thấy ngạc nhiên thay cho kẻ mộng mơ này
Đây chính là bài hát của Dung Tổ Nhi, ca sĩ tiếng Quảng Đông mà Phong Nhân Châu từng nói với Tần Tế rằng là ca sĩ cậu thích nhất.
Để đàn khủng long đi ngang qua mặt bàn
Bên trong tủ quần áo ẩn giấu một vườn hoa
Chàng trai trong tim mãi ở lại bên cạnh
...
Tần Tế không hát hết bài, anh hơi quên lời một chút. Sau khi hát xong, anh lo sợ bất an nhìn Phong Nhân Châu.
Phong Nhân Châu vẫn nhìn chằm chằm anh với vẻ mặt không rõ vui hay buồn, cứ như thể cậu đã chết lặng.
Tần Tế chuyển sang tiếng phổ thông, nói: "Bài hát này ca ngợi mối tình mập mờ giữa hai cô gái, anh muốn mượn nó để nói với em một điều."
"Anh không muốn kết cục của chúng ta kết thúc bằng bi kịch giống như họ."
Lại một lần nữa Tần Tế đặt trái tim đang đập loạn nhịp của mình ra trước mặt Phong Nhân Châu. Lần đầu tiên anh hát [Dưới chân núi Phú Sĩ], lần thứ hai anh hát [Cánh Cửa Màu Vàng]. Cả hai lần anh đều tỏ rõ thái độ.
Phong Nhân Châu không thể không thừa nhận rằng cậu đã rung động vì Tần Tế. Cậu nhìn thẳng vào Tần Tế khiến hô hấp của anh trở nên căng thẳng và gấp gáp.
Phong Nhân Châu nói: "Anh cởi kính ra để em nhìn anh đi."
Ngón tay Tần Tế khẽ run rẩy, anh dứt khoát tháo kính xuống ném sang một bên. Ngọn đèn nhỏ treo trên đỉnh lều phát huy hết công suất, chiếu sáng mặt hai người giúp Phong Nhân Châu thấy rõ mặt anh.
Vẻ ngoài của Tần Tế không quá xuất chúng. Phong Nhân Châu đã quen biết anh lâu như vậy và chưa lần nào tâm trạng cậu bị xáo trộn vì khuôn mặt anh cả, thế nhưng nó lại mang đến cảm giác dễ chịu lạ thường. Phong Nhân Châu chỉ cần nhìn thấy anh thôi là đã cảm thấy thư thái rồi.
Đột nhiên Tần Tế tiến sát lại gần cậu. Sau khi tháo mắt kính xuống tầm mắt anh trở nên mơ hồ, chứng cận thị trung bình khiến anh buộc phải nheo mắt lại để thấy rõ ngũ quan của Phong Nhân Châu. Tần Tế hài lòng khi thấy Phong Nhân Châu trợn to mắt vì động tác của mình. Anh giơ tay lên ấn nhẹ vào xương gò má cậu, sau đó chìa đầu ngón tay ra cho cậu xem sợi lông mi kia.
"Rụng mất một sợi lông mi rồi."
Phong Nhân Châu nhận ra mình bị anh trêu đùa, cậu chớp chớp mắt nói: "Em nghe nói thổi lông mi có thể ước nguyện, hay là anh thử một chút xem?"
Tần Tế ngước lên nhìn cậu. Từ góc độ này, Phong Nhân Châu có thể thấy một nốt ruồi nhỏ màu nâu trên đuôi mắt anh.
Bình thường anh đeo kính, gọng kính che khuất đuôi mắt nên Phong Nhân Châu chưa từng phát hiện ra.
Tần Tế nhìn sợi lông mi rồi lại nhìn Phong Nhân Châu, cười hỏi: "Anh muốn hôn em, có được không?"
Đó chính là điều ước của anh.
Phong Nhân Châu không phản đối cũng không lùi bước, cậu nói với giọng điệu đầy quyến rũ: "Trong bầu không khí như thế này anh không cần hỏi..."
Phong Nhân Châu vừa thốt ra chữ cuối cùng, Tần Tế đã lập tức tiến tới áp môi mình lên môi cậu, khiến âm tiết cuối cùng bị ép nuốt ngược vào bụng.
Hai người ôm hôn nhau dưới bầu trời đầy sao. Môi Phong Nhân Châu ấm áp, Tần Tế nóng lòng ôm lấy eo cậu để làm sâu nụ hôn thăm dò này hơn.
Khi nụ hôn thăm dò dần biến chất, Phong Nhân Châu mới bắt đầu đáp lại. Cậu không muốn khiến nụ hôn trở nên quá thô bạo nhưng Tần Tế lại không nhịn được. Anh đã mong chờ ngày này quá lâu rồi. Sau khi thật sự môi chạm môi, anh không khác gì một con mãnh thú dữ tợn thổi quét cuồng phong bão táp.
Anh đè cả người lên người Phong Nhân Châu buộc cậu phải ngả ra phía sau. Phong Nhân Châu đành giơ tay giữ chặt cằm anh. Tần Tế lập tức khựng lại, sau đó ngoan ngoãn lùi lại.
Phong Nhân Châu thấy anh nghe lời, không khỏi hôn lên môi anh lần nữa coi như phần thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro