⋆⑅˚₊ Chương 48: Chỉ có anh và em

Phong Nhân Châu sờ lên dấu răng trên xương quai xanh, Tần Tế áp sát lại gần cậu một chút rồi nâng một tay lên cài nút áo của cậu lại thật ngay ngắn, giấu đi xương quai xanh của cậu.

Chờ đến lúc hai người bên ngoài rời đi, Phong Nhân Châu giơ tay lên véo má Tần Tế thật mạnh, để lại một vết đỏ ửng rõ ràng.

Phong Nhân Châu còn phải về tham gia lễ bế mạc nên Tần Tế ra xe trước để chờ cậu. Một giờ sau, khi lễ bế mạc kết thúc, Phong Nhân Châu mở cửa xe ngồi vào. Nhìn vết véo đỏ ửng trên má Tần Tế - Do da anh rất trắng nên vết đỏ càng nổi bật, trông hệt như vừa bị người ta đánh - Phong Nhân Châu giơ tay lên chạm vào bên má còn lại rồi cười nói: "Véo má bên kia của anh luôn cho đều nè."

Tần Tế như thích bị ngược đãi, chủ động dụi mặt lên tay cậu: "Nè, véo đi." Phong Nhân Châu im lặng, dùng đầu ngón tay xoa xoa vết đỏ trên má trái của anh, cậu cau lại, hoài nghi có phải mình dùng sức quá mạnh hay không.

Tần Tế để mặt mình lên lòng bàn tay cậu rồi trêu: "Em hôn anh một cái là hết ngay."

Phong Nhân Châu lại vỗ mặt anh một cái rồi đẩy ra, nói: "Anh lo lái xe đi."

Vừa về đến nhà, Tuyết Cầu đã vẫy đuôi, lè lưỡi chạy đến sủa mừng. Sau khi thay giày xong, Phong Nhân Châu xoa đầu nó một lúc. Tuyết Cầu ngậm một quả bóng đồ chơi rồi chạy đến, muốn cậu chơi cùng. Phong Nhân Châu đã cạn kiệt sức lực nên ngồi phịch xuống sô pha, dùng ngón tay út xoắn xoắn những lọn tóc mai xoăn tít, Tần Tế không nhịn được đưa tay ra vuốt thẳng lọn tóc xoăn vểnh lên đó, mỉm cười nói: "Thật đáng yêu."

Hai ngày trước Tần Tế đã nộp đơn xin nghỉ việc, ở lại tòa soạn nhỏ đó quá lãng phí tài năng của anh. Phong Nhân Châu hỏi anh có muốn trở về làm cho báo Viễn Trạch hay không, đó là công ty đầu tiên của Tần Tế, anh đã gắn bó hơn sáu năm nên ít nhiều gì cũng có tình cảm. Phong Nhân Châu cảm thấy anh từ chức vì Lương Uyển Quân thật sự không đáng chút nào.

Tần Tế từng trải nhiều hơn cậu nên chỉ nói: "Không cần thiết đâu, ai cũng có thể làm tổng biên tập, họ thiếu anh thì cũng chẳng sao, anh thiếu họ thì vẫn sống tốt."

Công ty có quá nhiều người đến rồi đi. Anh đã từ chức mấy tháng nay, dù Lương Uyển Quân kiêu căng đến mấy cũng không dám làm bừa trong công ty của mình. Tần Tế không rõ năng lực của anh ta cụ thể ra sao, nhưng Lương Uyển Quân đã ngồi vào vị trí phó tổng biên tập được vài tháng, đó đã trở thành sự thật không thể thay đổi, tại sao anh phải trở về tự chuốc thêm phiền.

Công ty đặt lợi ích lên hàng đầu, nếu Lương Uyển Quân không có năng lực thì họ sẽ không vứt bỏ Tần Tế vì anh ta.

Tần Tế biết Phong Nhân Châu bất bình cho mình nên ôm lấy cậu, dùng giọng điệu trêu chọc xoa dịu sự bất mãn trong lòng cậu: "Không sao đâu, anh không đi làm cũng có thể nuôi em."

Phong Nhân Châu không bị câu nói của anh đánh lạc hướng, cậu không nhúng tay cũng không hỏi han gì nhiều về công việc của anh, chỉ nói: "Vậy anh tự quyết định đi."

Tần Tế ôm cậu cọ cọ, tiếp tục không đứng đắn: "Em thật lương thiện, quả nhiên anh ủi trúng cải trắng làm bằng ngọc* rồi." Phong Nhân Châu dang tay ra ôm đáp lại rồi nói: "Đừng nói mình như vậy."

(*): Bắt nguồn từ câu đùa hài hước trên mạng xã hội Trung Quốc: Củ cải trắng bỏ công nuôi trồng, cuối cùng lại bị heo ủi mất. Trong ngữ cảnh câu này, Tần Tế tự ví mình là heo.

Tần Tế dụi mặt vào hõm cổ cậu, áp sát đến xương quai xanh rồi khẽ mút hai cái, sau đó anh đột nhiên đứng thẳng dậy rồi nhìn vào mắt cậu và nói: "Ngày mai chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi."

Sau khi ở bên Tần Tế, tối nào Tần Tế cũng làm cơm tối ở nhà. Buổi trưa khi đi học, có lúc Phong Nhân Châu ăn ở căng tin, có lúc thì ra tiệm cơm. Tần Tế rất ít nhắc đến chuyện đi ra ngoài ăn. Phong Nhân Châu ừ một tiếng, Tần Tế sờ vành tai cậu rồi khẽ nói: "Đi ra ngoài hẹn hò nào."

Hôm sau, Phong Nhân Châu đến trường học hai tiết. Trước kia cậu vốn đã rất nổi tiếng ở trường, nhưng vì không quá nhiệt tình với người khác nên không ai dám tới gần bắt chuyện. Sau buổi biểu diễn tối hôm qua, cậu càng nổi bật hơn nữa. Trong giờ học, có người lấy hết can đảm tới hỏi số WeChat của cậu. Phùng Nhân Châu có gần một nghìn bạn bè trên WeChat với đủ loại thành phần, trước kia ai cậu cũng chấp nhận lời mời kết bạn, sau này thì lười xóa. Nhưng sau khi ở bên Tần Tế, cậu không thêm cô gái nào chủ động hỏi WeChat nữa.

Buổi chiều Phong Nhân Châu chỉ có một tiết học, hôm nay là ngày tương đối đặc biệt. Lúc cậu trở về, Tần Tế đang tổng vệ sinh, anh hơi ngạc nhiên khi thấy cậu về. Anh đi rửa một ít trái cây rồi đặt trên bàn trà để cậu ăn uống nghỉ ngơi. Phong Nhân Châu hít sâu vài hơi rồi ăn hai quả dâu tây. Sau đó cậu nhặt một quả lên, đi tới chỗ Tần Tế đang lau nhà và đút cho anh ăn.

Phong Nhân Châu không thể chỉ biết ăn không ngồi rồi nên hỏi Tần Tế có việc gì để làm không, Tần Tế ghét sát mặt vào cậu và nói: "Nhiệm vụ chính của em là làm anh vui lòng." Phong Nhân Châu quyết định phớt lờ anh, tự nhận nhiệm vụ đi lau bàn ghế và tủ.

Chiếc loa bluetooth làm đúng trách nhiệm, phát ra những bản nhạc tiếng Anh vui tươi nhẹ nhàng. Hai người nghiêm túc làm việc không nói gì nữa. Bình thường bọn họ cũng không bừa bãi, nhưng lúc tổng vệ sinh sẽ kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Tần Tế đã dọn dẹp kha khá trước rồi, hai người chỉ cùng dọn thêm mấy chục phút là xong. Tần Tế thu dọn rác mang xuống nhà vứt, khi đi lên Phong Nhân Châu đã để túi rác mới vào.

Hai người ngồi trên sô pha nghỉ ngơi. Sau khi dọn dẹp, căn nhà đã sạch sẽ không còn một hạt bụi, đồ dùng trong nhà được sắp xếp ngăn nắp với tông màu ấm áp. Vừa vặn đến lúc hoàng hôn, ánh chiều tà đỏ ửng xuyên qua cửa sổ sân thượng rồi chiếu vào phòng khách, phủ lên hai người một lớp ánh sáng ấm áp.

Tần Tế nắm lấy tay Phong Nhân Châu, trước đó cậu liên tục nắm giẻ ướt nên đầu ngón tay đã trắng bệch và nhăn nheo cả. Tần Tế dùng ngón tay mình vuốt phẳng chúng ra, động tác của anh rất nhẹ nhàng, làm Phong Nhân Châu cảm thấy hơi nhột, Tần Tế thấy cậu nhột nên kéo tay cậu rồi hôn lên đó một cái, nói: "Em vất vả rồi."

Phong Nhân Châu cảm thấy rất thỏa mãn khi ngắm nhìn căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, vẻ mặt cậu dịu lại và càng trở nên mềm mại một cách lạ thường khi được ánh tà dương tô điểm. Tần Tế ôm và hôn lên môi cậu, Phong Nhân Châu ngả người lên tay vịn của sô pha, ôm eo Tần Tế và ngầm chấp nhận để anh hôn càng sâu hơn.

Nụ hôn dài đằng đẵng, tràn ngập tình yêu mãnh liệt. Hai người cùng nhắm mắt lại hưởng thụ khoảnh khắc dịu dàng này. Nụ hôn của họ trở nên rất đơn thuần, chỉ nhẹ nhàng mút lấy đôi môi và đầu lưỡi đối phương, trao đổi tình yêu và sự chân thành của mình.

Tuyết Cầu ngậm đồ chơi chạy đến tìm bọn họ thật không đúng lúc, thấy hai người họ chơi vui thế mà mình lại bị bỏ rơi, nó buông đồ chơi xuống rồi cắn ống quần của Tần Tế. Bị Tần Tế phớt lờ, nó lại đi cọ Phong Nhân Châu. Phong Nhân Châu bị nó làm mất hết hứng thú nên vỗ vỗ eo Tần Tế, bảo anh đứng dậy. Tần Tế đành miễn cưỡng ngồi dậy, giơ tay lên vỗ nhẹ Tuyết Cầu hai cái để thể hiện sự bất mãn của mình.

Tuyết Cầu lại cúi đầu cắn củ cà rốt đồ chơi rồi đặt lên tay anh, Tần Tế ném món đồ chơi ra gần đó, Tuyết Cầu phấn khích chạy đi nhặt rồi lại bỏ vào tay anh. Tần Tế lại ném, một người một chó cứ chơi trò nhàm chán này mãi. Nghĩ đến việc nó phá hỏng chuyện tốt của mình, Tần Tế rất khó chịu, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Con chó này không nuôi nổi nữa rồi."

Phong Nhân Châu không đáp lại câu này, chỉ dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên tai Tần Tế. Đúng như dự đoán, nhiệt độ trên tai anh tỉ lệ thuận với mức độ đỏ. Trong khoảnh khắc tóc mai chạm vào nhau, nhịp tim tăng nhanh xúc tiến máu lưu thông nên chuyện đỏ mặt tía tai là rất bình thường, Phong Nhân Châu cũng có thể cảm nhận được tai mình hơi nóng lên, nhưng tai của Tần Tế thật sự đỏ hơi quá đáng.

Tần Tế không cần hỏi cũng biết cậu đang suy nghĩ gì, vì vậy anh thản nhiên nói thẳng: "Bởi vì thích em nên anh mới ngại ngùng."

Anh trả lời quá thành thật, Phong Nhân Châu nhất thời không biết đáp lại thế nào, nhưng cậu cảm thấy cũng đúng. Cả những cậu ấm phóng túng, quen cách sống tự do, khi gặp phải người mình thích cũng cảm thấy lúng túng, huống chi bọn họ chỉ là người bình thường.

Tần Tế chơi với Tuyết Cầu một lúc rồi cho nó thêm một chút thức ăn. Thấy sắp đến thời gian hẹn, anh đi thay quần áo rồi giục Phong Nhân Châu mặc thêm áo khoác, sau đó họ cùng đi ra ngoài.

Tần Tế đã đặt trước một phòng riêng. Nhà hàng Tây được trang trí rất lộng lẫy, còn có cả ban nhạc chơi nhạc cổ điển, Tần Tế nhận hoa do nhân viên phục vụ mang đến rồi xoay người đưa cho Phong Nhân Châu, Phong Nhân Châu ôm hoa vào ngực, đầu ngón tay mân mê hai đóa hoa hồng đỏ thắm xinh đẹp. Tần Tế nắm tay cậu và đi theo người phục vụ lên lầu.

Đúng lúc này, một bóng người quen thuộc đi xuống lầu. Lương Uyển Quân vẫn đeo cặp kính gọng vàng, dây mắt kính rũ xuống vai trông rất thanh lịch tao nhã.

Tần Tế nhìn thẳng về phía trước, coi anh ta như không khí. Phong Nhân Châu chỉ liếc anh ta một cái rồi đột nhiên đi chậm lại, Tần Tế tuột mất tay cậu nên quay lại nhìn, cố ý hỏi: "Sao vậy cục cưng?"

Phong Nhân Châu cố nhịn cười, đến bây giờ Tần Tế vẫn chưa hết ghen, cậu đành nói: "Đi thôi."

Từ lần trước đánh nhau một trận với Tần Tế, Lương Uyển Quân không còn dám trêu chọc Tần Tế nữa. Dáng vẻ như cặp đôi thắm thiết hiện giờ của hai người làm hắn rất khó chịu, Lương Uyển Quân đành nén giận trừng Tần Tế một cái rồi xoay người nhanh chóng xuống lầu rời đi.

Hai người họ tiến vào phòng, nhân viên phục vụ bảo họ chờ một lát rồi rời khỏi đó. Sau khi hai người ngồi xuống, Tần Tế nói: "Xui xẻo thật." Phong Nhân Châu đặt hoa qua một bên, nghe câu nói này thì không nhịn được cười. Tần Tế khoanh tay lại, dùng đầu ngón tay xoa xoa vào gan bàn tay rồi hỏi: "Trong cái video hồi trước, tại sao anh ta lại hôn em?"

Phong Nhân Châu cứ nghĩ anh đã sớm biết, bèn nói thật: "Em thua lúc chơi game, em vốn không muốn, nhưng anh ta lại đột nhiên áp sát tới."

Tần Tế hiểu ra. Cửa phòng mở ra, món khai vị được mang lên, giá cả và chất lượng đồ ăn của nhà hàng này đều rất tốt, không phải vừa đắt vừa khó ăn, ít nhất đồ ăn cũng tươi ngon, hai người không uống rượu vang đỏ mà chỉ gọi nước cam.

Sau khi ăn no, họ đặt hoa lên xe rồi đi bộ tới khu trò chơi điện tử. Họ đến đó tiện thể vận động luôn, hai người đàn ông trưởng thành hơn hai mươi tuổi còn ham chơi dừng chân trước máy chơi bóng rổ rồi so tài ném bóng.

Phong Nhân Châu mạnh hơn một chút. Dù sao cậu cũng là sinh viên đại học, không như Tần Kỷ suốt ngày ngồi văn phòng chẳng có nhiều thời gian đi vận động. Sau khi chơi mấy ván, Tần Tế đi mua nước giải khát cho cậu, Phong Nhân Châu đứng trước Dance Cube*, dùng tay liên tục ấn nút, vui chơi hết mình.

(*): Là một máy chơi âm nhạc nổi tiếng của Trung Quốc. Trò chơi này được ra mắt lần đầu vào năm 2013 và nhanh chóng trở nên phổ biến nhờ thiết kế độc đáo, hiệu ứng ánh sáng rực rỡ cùng lối chơi hấp dẫn.

Sau khi Phong Nhân Châu chơi thỏa thích, hai người mới rời đi. Lúc còn cách bãi đậu xe một đoạn, Tần Tế đưa áo khoác đang vắt trên tay cho Phong Nhân Châu rồi bảo cậu mặc vào, Phong Nhân Châu ngoan ngoãn làm theo và nhét hai tay vào túi. Tần Tế đứng sát lại, không muốn cách cậu quá xa, Phong Nhân Châu hắng giọng một tiếng rồi dùng cùi chỏ huých huých anh.

Tần Tế vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Phong Nhân Châu nói: "Anh sờ túi em đi."

Tần Tế không hiểu gì, nhưng vẫn thò tay vào túi quần bên trái của cậu, Phong Nhân Châu nhắc nhở: "Bên kia ấy." Tần Tế vội vàng đổi tay và thò vào. Thứ đầu tiên anh chạm vào là cổ tay và làn da nhẵn nhụi lành lạnh của Phong Nhân Châu. Sau đó đầu ngón tay của anh đụng trúng một cái hộp hình vuông, Tần Tế đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Phong Nhân Châu, túi của Phong Nhân Châu rất sâu, có thể nhét một cái hộp khá lớn vào.

Phong Nhân Châu lấy cái hộp ra rồi nói: "Chúc mừng sinh nhật."

Tần Tế vẫn đang nắm cổ tay cậu, ánh mắt anh từ ngạc nhiên mừng rỡ chuyển sang khó hiểu, vẻ mặt liên tục thay đổi, anh sửng sốt mấy giây rồi mới nói: "Cám ơn em."

Phong Nhân Châu không đưa hộp cho anh, cậu thấy vẻ mặt anh cứ đổi tới đổi lui, thật sự không rõ ý của anh gì: "Vẻ mặt đó của anh là sao?"

Tần Tế nghe vậy thì bật cười, anh thật sự không nhịn được, bất đắc dĩ cười nói: "Em nhìn ngày sinh trên chứng minh thư của anh đúng không?"

Phong Nhân Châu vừa nghe câu này đã hiểu ra, Tần Tế tiếp tục giải thích: "Thông tin trên chứng minh thư của anh bị sai..."

Phong Nhân Châu đã nhét chiếc hộp trở lại túi, cố làm mặt lạnh: "Vậy để đó chờ lần sau đi." Tần Tế nghe vậy rất sốt ruột, níu tay ngăn cậu lại, vội vàng tỏ vẻ yếu thế: "Đừng mà, tại anh không nói trước với em, làm em tốn công vô ích rồi."

Tần Tế mỉm cười dỗ dành cậu, Phong Nhân Châu chỉ muốn trêu anh thôi, bèn làm bộ bất đắc dĩ lấy hộp quà ra và đưa cho anh. Tần Tế nhận lấy rồi cẩn thận mở ra, trong hộp quà màu đen là một chiếc đồng hồ đeo tay.

Là hàng hiệu, giá không rẻ nhưng không quá đắt. Chiếc đồng hồ không quá cầu kỳ, mặt số được chạm khắc tinh xảo, dây đeo kim loại bạc sang trọng và tinh tế.

Tần Tế đóng hộp quà và lặp lại: "Cám ơn em." Phong Nhân Châu cũng đáp lại đúng bài bản: "Không có gì."

Tần Tế nhìn quanh một vòng rồi kéo Phong Nhân Châu vào một góc tối để hôn. Nụ hôn bị Tuyết Cầu làm gián đoạn lúc chiều đã được tiếp diễn, nhưng lần này nó xen lẫn tình dục ướt đẫm và tiếng thở dốc làm người ta mặt đỏ tía tai.

Tần Tế hơi tách ra, dùng môi cọ lên đôi môi ướt át mềm mại của Phong Nhân Châu, sau đó thì thầm hỏi ý kiến của cậu: "Chúng ta đến khách sạn nhé? Nơi đó không có ai khác, cũng không có chó, chỉ có anh và em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro