⋆⑅˚₊ Chương 5: Anh ra vẻ ghê
Tâm trí Phong Nhân Châu rõ ràng chẳng còn để ở sạp đố chữ nữa. Trước đó cậu đã đoán trúng kha khá, được chủ sạp tặng cho một chiếc móc khóa phi hành gia nhỏ. Phong Nhân Châu cảm ơn rồi tiện tay đút vào túi, thoáng cái đã lại đứng trước một sạp hàng khác, nghển cổ xem mấy món đồ hay ho.
Ánh mắt Phong Nhân Châu bỗng sáng rực lên khi bất chợt nhìn thấy một chiếc máy game từ thời thơ ấu. Cậu hào hứng reo lên một tiếng, Tần Tế vội ghé lại hỏi: "Sao thế?"
Phong Nhân Châu hất cằm, chỉ vào chiếc máy game: "Làm ván không?" Tần Tế nhìn theo tay cậu, chiếc máy game vừa nhỏ vừa cũ, thậm chí còn chưa cao đến đầu gối của hai người.
Tần Tế hỏi: "Cậu muốn chơi à?"
Phong Nhân Châu gật đầu lia lịa. Tần Tế bèn đi tới trước máy đổi xu, nói: "Vào đi."
Hai người đàn ông cao hơn mét tám ngồi xổm trước cái máy game bé tí khiến nó trông càng thêm lọt thỏm. Tần Tế bỏ xu vào, mắt Phong Nhân Châu sáng lên, cậu hào hứng chọn nhân vật, đến độ mấy lọn tóc mái xoăn nhẹ cũng rung rung theo.
Tần Tế nhìn vẻ mặt hăng hái của cậu, anh bất giác mỉm cười. Sau khi Phong Nhân Châu chọn xong, Tần Tế cũng tùy tiện chọn một nhân vật rồi bắt đầu giao đấu với cậu. Cần điều khiển và nút tấn công bị Phong Nhân Châu bấm đến kêu lách cách.
Cái vẻ tràn đầy sức sống này của cậu khiến người khác nhìn vào cũng thấy vui lây. Tần Tế thấy cậu thật đáng yêu, bèn liếc mắt sang Phong Nhân Châu bên cạnh, lơ đãng điều khiển nhân vật của mình.
Phong Nhân Châu chơi liên tiếp mấy ván với anh, điều khiến cậu không ngờ chính là Tần Tế cũng là một người chơi game khá giỏi. Phong Nhân Châu cứ ngỡ tuổi thơ của loại người trầm tính, suốt ngày cắm đầu vào sách vở như Tần Tế là chỉ biết học, học nữa, học mãi. Anh sẽ không đời nào để mắt đến mấy trò đầu đường xó chợ này đâu.
Tần Tế ngồi đến tê cả chân, anh nghiêng đầu nhìn gò má với đường nét hoàn hảo của Phong Nhân Châu, hỏi: "Cậu không thấy mỏi à?"
Nghe anh nói vậy, Phong Nhân Châu mới thoát ra khỏi trò chơi, quả nhiên cảm thấy chân mình tê rần như có cả đàn kiến bò. Nhưng game vẫn còn đó, cậu chẳng mấy bận tâm, xua tay nói: "Không mỏi."
Tần Tế đã sớm nhận ra có mấy cậu nhóc đang xếp hàng phía sau, mắt dán chặt vào hai người, chỉ mong hai ông anh mau chơi cho xong. Phong Nhân Châu quá nhập tâm nên chẳng để ý đến xung quanh, vẫn cứ giục Tần Tế nhanh lên. Tần Tế bèn bỏ hai đồng xu cuối cùng vào.
Tần Tế không nói cho cậu biết có mấy đứa nhỏ đang đợi, chỉ chuyên tâm chơi nốt ván cuối. Hai người chơi ngang tài ngang sức. Về khoản game thì hồi nhỏ Phong Nhân Châu cũng được coi là trùm khu phố, lần này Tần Tế đã khiến cậu phải nhìn anh bằng con mắt khác.
Kết thúc ván game, Tần Tế nói trước: "Tôi không chơi nữa, đứng cạnh xem cậu thôi." Phong Nhân Châu có chút tiếc nuối, gặp được đối thủ mạnh thế này mà không chơi cho đã thì phí quá. Cậu đang định hỏi tại sao thì quay lại, bất chợt thấy mấy đứa học sinh tiểu học đang nhìn mình chằm chằm. Cậu giật mình, theo phản xạ lùi lại sau hai bước trong tư thế ngồi xổm, suýt nữa thì ngã ngửa ra sau. Cậu hơi ngượng ngùng đứng dậy, vẫy vẫy tay ra hiệu cho lũ trẻ vào chơi.
Khóe môi Tần Tế cong lên thành một nụ cười, anh vội đưa tay đỡ lấy cánh tay Phong Nhân Châu, sợ cậu tê chân đứng không vững.
Phong Nhân Châu cảm giác như đôi chân chẳng còn là của mình nữa. Tần Tế cúi xuống, dùng chút kỹ thuật xoa bóp chân cho cậu để đỡ mỏi.
Phong Nhân Châu đang đợi cho hết tê, nửa đùa nửa thật nói: "Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên."
Tần Tế bị cậu chọc cười, buột miệng đáp: "Vì cậu vốn còn nhỏ mà."
Phong Nhân Châu nhướng mày: "Tôi nói anh đấy."
Hai người đứng tựa vào nhau một lúc cho đỡ tê chân rồi mới đi dạo tiếp.
Phong Nhân Châu không hay đi chợ đêm, thế nhưng lần nào đi cũng rất hào hứng. Hồi nhỏ mẹ Phong từng dẫn cậu đi nhưng không cho ăn nhiều vì sợ cái bụng dạ công tử của cậu chịu không nổi. Lớn lên thì hay tụ tập với bạn bè. Hồi mới thi đại học xong, cả đám kéo nhau ra quán vỉa hè, vừa ngồi cho muỗi đốt vừa ăn xiên nướng uống bia. Phong Nhân Châu ăn cay xong lại đi uống chè thanh bổ lượng, chỉ sướng cái miệng lúc đó, hôm sau về thì trên nôn dưới tháo, phải vào viện truyền nước mấy ngày mới khỏi. Từ đó về sau, mẹ Phong không thích cậu đi tụ tập linh tinh nữa, cứ cho rằng đồ bên ngoài không vệ sinh.
Thực ra Tần Tế cũng nghĩ vậy, anh không cho Phong Nhân Châu ăn nhiều nhưng cũng không thể cấm tiệt. Phong Nhân Châu đi dạo mệt, đang ngồi nghỉ trên bồn hoa, tay cầm ly trà sữa nóng mà Tần Tế dúi cho. Tần Tế ngồi cạnh hỏi cậu có lạnh không, Phong Nhân Châu lắc đầu. Thân nhiệt cậu vốn cao quanh năm, mùa đông có lạnh đến mấy thì lòng bàn tay vẫn ấm. Mỗi lần đi chơi với Phong Nhất Lâm, nhỏ đó lạnh là lại thò tay vào túi áo Phong Nhân Châu, khiến túi áo đang ấm áp của cậu bị bàn tay lạnh cóng của nhỏ làm cho nguội ngắt. Đợi Phong Nhất Lâm nghịch cho đã, thỏa mãn rút bàn tay ấm áp về túi mình thì Phong Nhân Châu chỉ biết nghiến răng tự nhủ, em gái ruột đấy, em gái ruột đấy, không được đánh.
Ly trà sữa nóng vừa mới pha xong, cầm trên tay như một chiếc túi sưởi. Cậu vừa đi dạo một vòng vẫn còn nóng, lại ôm thêm thứ này khiến lòng bàn tay túa cả mồ hôi. Cậu không chịu nổi nữa, dúi ly trà sữa vào tay Tần Tế, nói: "Nóng chết đi được."
Tần Tế nhận lấy ly trà sữa, vừa cầm cho ấm tay vừa như cố tìm chuyện để nói: "Cậu thân với tổng giám đốc Trình lắm à?" Phong Nhân Châu kéo khóa áo khoác xuống một chút: "Ừm" một tiếng rồi cười đáp: "Bạn thân từ nhỏ" Nói xong như sợ Tần Tế hiểu lầm, cậu lại bồi thêm một câu: "Cậu ấy là bạn chơi từ nhỏ của tôi."
Tần Tế đẩy gọng kính, bật cười: "Hình như cậu ta cũng lớn hơn cậu mấy tuổi mà."
Thực ra Trình Sơ và cậu không hẳn là bạn thuở nhỏ, bạn thân từ bé thật sự phải là Đàm Nhiên. Hồi nhỏ hai đứa hay chơi với nhau, chơi được một thời gian thì Đàm Nhiên chuyển đi ra nước ngoài. Trình Sơ nhà bên cạnh bèn trở thành bạn chơi cùng thay thế cho Đàm Nhiên. Phong Nhân Châu thì chơi với ai cũng được, chẳng chút áy náy mà chơi cực thân với Trình Sơ, quẳng luôn Đàm Nhiên đã xuất ngoại ra sau đầu.
Nhưng năm nào Đàm Nhiên cũng về nước ăn Tết, năm nay chắc cậu ta không định ra nước ngoài nữa. Tham vọng của cậu ta lớn lắm, ở nước ngoài không thỏa chí được.
Tần Tế không hỏi thêm gì nữa. Nghỉ ngơi xong, hai người cũng không đi dạo thêm lâu mà chuẩn bị ra về. Ly trà sữa đã nguội bớt, Phong Nhân Châu cắm ống hút vào uống, lúc vào miệng thì hơi lạnh, thế nhưng với tiêu chí không được lãng phí thì cậu vẫn uống cho hết.
Tần Tế đã uống rượu trong bữa tiệc nên không thể lái xe, lúc trước cũng đều là Phong Nhân Châu lái. Lúc chia tay, Tần Tế tự gọi xe về. Trong lúc chờ xe, anh đưa cho cậu một tấm thiệp mời, bảo cậu rảnh thì đến dự tiệc tất niên của công ty anh cho vui. Phong Nhân Châu cũng khách sáo nhận lấy, tiện tay vứt luôn trên xe.
Sắp đến Tết, lòng người bắt đầu có chút nôn nao. Phong Nhân Châu không có cảm xúc gì đặc biệt với Tết nhất, chỉ thấy ồn ào hơn một chút, còn lại ngày tháng vẫn trôi qua như cũ. Thỉnh thoảng cậu đi chơi với bạn bè nhưng phần lớn thời gian vẫn ru rú ở nhà cày game.
Tối hôm diễn ra tiệc tất niên, Tần Tế gửi định vị cho cậu, hỏi cậu có muốn đến không. Lúc đó Phong Nhân Châu vẫn còn đang ngồi trên ghế gaming combat hăng say, chẳng để ý gì đến điện thoại.
Đến khi chơi xong ván đó, nhìn chữ "VICTORY" thật to trên màn hình, cậu mới mỉm cười hài lòng, tiện thể liếc qua điện thoại. Thấy tin nhắn mới sực nhớ ra vụ tiệc tất niên. Nghĩ bụng mình cũng mấy ngày chưa ra khỏi nhà, sắp bị mẹ Phong đuổi đi đến nơi rồi, cậu bèn gõ mấy chữ trả lời.
Phong Nhân Châu: [Đến, 15 phút nữa có mặt.]
Tần Tế: [Được, đi đường cẩn thận.]
Lúc Phong Nhân Châu đến nơi thì Tần Tế đã đứng sẵn ở cổng chờ cậu. Hôm nay trời có tuyết rơi, Tần Tế mặc vest, khoác ngoài một chiếc áo dạ cashmere, hai tay khoanh trước ngực. Dáng người anh cao ráo, khí chất nho nhã. Thấy cậu xuất hiện, cặp kính sáng lên, anh còn chưa kịp nói gì đã bị Phong Nhân Châu phá tan bầu không khí: "Anh đứng đây làm gì?"
Tần Tế buông tay xuống, đôi mắt phượng hơi nheo lại: "Sợ cậu quên mất vứt thiệp mời ở đâu rồi không vào được."
...
Cậu đúng là đã làm mất thiệp mời thật. Phong Nhân Châu có chút chột dạ nhưng mặt không đỏ, tim không đập nhanh, nói: "Vào thôi."
Tần Tế cởi áo khoác đưa cho nhân viên an ninh rồi phủi phủi mấy bông tuyết trên ống quần, dẫn cậu đi vào.
Trong nhà có máy sưởi, thoáng chốc đã làm tan chảy hết những bông tuyết nhỏ li ti trên tóc Tần Tế.
Hôm nay Tần Tế mặc một bộ vest đắt tiền, vừa vặn tôn dáng, đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, thậm chí còn dùng một loại nước hoa khác hẳn mọi khi. Có lẽ vì đứng ngoài chờ cậu khá lâu nên mùi hương cũng đã phai đi nhiều. Phong Nhân Châu ngửi thấy mùi như cây cỏ và suối nước, sạch sẽ mà dịu dàng.
Tuy bình thường anh cũng luôn chỉnh tề trong bộ vest nhưng hôm nay trông anh bớt đi vẻ cứng nhắc, bảo thủ thường thấy. Phong Nhân Châu quyết định tìm một lời hay ý đẹp để khen anh một câu, nghĩ một hồi rồi buột miệng: "Anh ra vẻ ghê."
Tần Tế bị câu nhận xét bất thình lình này của cậu chọc cười, nói: "Cậu nên xem ít phim tâm lý gia đình lại đi."
Phong Nhân Châu nhún vai không mấy bận tâm, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nhón một miếng bánh ngọt trên bàn bỏ vào miệng. Tần Tế giơ tay lên xem đồng hồ, nói: "Cậu cứ chơi tự nhiên nhé, lát nữa tôi có tiết mục, giờ phải đi chuẩn bị rồi."
"Anh còn có tiết mục nữa cơ à? Hát hay nhảy?" Phong Nhân Châu có chút bất ngờ.
Tần Tế tạm thời giữ bí mật: "Lát nữa cậu sẽ biết."
Phong Nhân Châu tiếp tục bỏ bánh ngọt vào miệng, Tần Tế rót cho cậu một ly nước trái cây, dặn "Ăn từ từ thôi" rồi rời đi.
Cậu không ngờ tiết mục của Tần Tế lại là một bài nhảy cùng mấy người đàn ông khác. Trên sân khấu đều là những người đàn ông khoảng ba lăm tuổi, ai nấy đều mặc vest lịch sự.
Tần Tế có lẽ đã bị gài lên sân khấu, anh đứng cùng hàng với họ nhảy bài "Cô Gái Đối Diện Nhìn Sang Đây". Phong Nhân Châu hiểu ra, đây là một hội 'ế' lâu năm đang tranh thủ tiệc tất niên để thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp nữ.
Động tác vũ đạo của họ không lớn, chủ yếu là múa may lung tung, vừa nhìn đã biết là chưa tập luyện gì nhiều. Phong Nhân Châu thấy họ nhảy như vậy, không những không tìm được bạn gái mà có khi còn trở thành trò cười cho các đồng nghiệp nữ trong các buổi trà dư tửu hậu cả năm trời. Động tác Tần Tế không nhiều, chủ yếu chỉ là vẫy vẫy tay, xoay người, lắc eo. Anh cứ lặp đi lặp lại hai động tác đó. Phong Nhân Châu hiểu rồi, anh đang đục nước béo cò đây mà.
Phong Nhân Châu nhìn Tần Tế xoay người dứt khoát. Dáng Tần Tế rất đẹp, cẳng chân dài, thân hình không quá cơ bắp cũng không gầy gò, vừa vặn làm nổi bật bộ vest thẳng thớm. Cộng thêm khí chất hơn người của Tần Tế, trông rất vừa mắt. Nhưng tay chân anh lại không phối hợp, trông cực kỳ buồn cười, có lẽ mọi kỹ năng đều dồn hết vào việc học rồi.
Đến nửa bài hát, họ trực tiếp nhảy xuống sân khấu, vừa hát vừa nhảy trước mặt các đồng nghiệp nữ. Tần Tế không tham gia vào màn khuấy động đó, anh đi xuống bằng cầu thang bên cạnh. Trong lúc mọi người đang bị các đồng nghiệp nam khác thu hút, anh lặng lẽ đi đến bên cạnh Phong Nhân Châu.
Trên mặt Phong Nhân Châu có chút ý cười, Tần Tế cười giải thích: "Họ độc thân lâu quá rồi, còn lôi cả tôi vào."
Phong Nhân Châu nghe vậy thì bắt bẻ: "Sao? Anh độc thân chưa lâu à?"
Tần Tế độc thân lâu hay không thì cậu không biết, tóm lại từ lúc quen anh đến giờ, cậu chưa từng nghe anh nhắc đến phụ nữ, thậm chí chuyện tình cảm cũng gần như chưa từng nói. Người như vậy có hai dạng cực đoan, một là ế lâu năm, hai là trai tồi bắt cá nhiều tay. Phong Nhân Châu thấy anh thiên về vế trước hơn. Nếu Tần Tế có thể vừa đi làm ban ngày vừa tăng ca buổi tối mà vẫn có thời gian đi thả thính khắp nơi thì Phong Nhân Châu thật sự phải bái anh làm sư phụ, nhờ anh dạy cho cách quản lý thời gian.
Tần Tế nghe cậu nói vậy thì nhướng mày, nửa thật nửa đùa nói: "Tôi độc thân, thế nhưng nếu có người đồng ý thì tôi có thể bắt đầu một mối quan hệ ngay lập tức đấy."
Phong Nhân Châu nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc, có chút không tin nổi: "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò yêu thầm, bày đặt thâm tình thế."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro