⋆⑅˚₊ Chương 6: Phải đăng ký hội viên mới xem được nội dung

Tần Tế bỗng chốc như bị nghẹn lại nơi cổ họng, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Phong Nhân Châu thấy anh không muốn nói thì cũng không hỏi thêm về chuyện thật giả nữa.

Sau khi bữa tiệc cuối năm kết thúc, cậu còn may mắn quẹt được một bao lì xì nhỏ hai trăm đồng. Đối với cậu, một chút tiền nhỏ này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thế nhưng dù sao đây cũng là một niềm vui bất ngờ. Tần Tế đã uống rượu nên không thể tự mình đưa cậu về. Anh đành bắt một chiếc xe, báo địa chỉ với tài xế sau đó đứng ngoài cửa sổ vẫy tay chào Phong Nhân Châu.

Cuộc sống nghỉ đông của Phong Nhân Châu chẳng có gì thú vị. Cậu ngủ tương đối nhiều, mỗi ngày đều phải ngủ đủ tám tiếng, có đôi khi còn lâu hơn. Cậu thường thức dậy ăn bữa sáng muộn rồi nằm dài trên ghế sô pha đùa giỡn với Phong Nhất Lâm một lúc, cùng cô ấy xem phim truyền hình rồi không bao lâu sau lại đến giờ cơm tối.

Sau khi nghỉ được một tuần, trong đầu cậu chỉ có đúng một câu: Không phải vừa mới ăn cơm xong sao? Sao lại phải ăn cơm nữa?

Cậu lướt vòng bạn bè, thấy toàn là hình ảnh về du lịch nhảy nhót tán gái nhậu nhẹt. Cậu cảm thấy du lịch khá phiền phức, hơn nữa cậu cũng đã đi gần hết những địa danh nổi tiếng trong nước rồi. Còn nước ngoài thì cậu lười đi, vừa quá rắc rối lại vừa mệt mỏi vì chênh lệch múi giờ. Cậu không muốn tự làm khổ bản thân. Ở nhà ngoại trừ tập thể hình, chơi nhạc và ca hát thì cậu thật sự chẳng còn việc gì khác để làm.

Thật ra, về cơ bản mỗi ngày đều có người nhắn tin rủ cậu ra ngoài. Phong Nhân Châu không muốn đi, thế nhưng sau khi từ chối cậu lại cảm thấy buồn, thầm nghĩ tại sao mình lại cô đơn một mình.

Phong Nhất Lâm kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô tinh nghịch nháy mắt, vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, thân mật lấy lòng nói: "Anh ơi, hôm nay cha mẹ không ở nhà."

"Thì sao?" Mặt Phong Nhân Châu không cảm xúc. Mỗi lần Phong Nhất Lâm nói chuyện nũng nịu với cậu như thế này cũng đều không có chuyện gì tốt.

Quả nhiên, chuyện tiếp theo đã chứng thực suy đoán của cậu. Phong Nhất Lâm tựa vào vai cậu, tiếp tục nói những lời ngọt ngào: "Anh, có phải anh đang rảnh không?"

Phong Nhân Châu không hề do dự đẩy đầu cô ra. Phong Nhất Lâm lại nhanh chóng ôm lấy cậu, cười nịnh nọt: "Anh, anh giúp em làm bài tập nghỉ đông đi." Phong Nhân Châu không cố gắng tránh cô nữa mà dứt khoát để mặc cô ôm, yếu ớt nói: "Việc của mình thì tự mình làm."

Đột nhiên, vẻ mặt Phong Nhất Lâm thay đổi. Cô hung hăng nói: "Đống bài tập nghỉ đông và nghỉ hè trước kia của anh có một nửa công sức của em trong đó đấy, vậy nên bây giờ đến lượt anh trả nợ!" Phong Nhân Châu nghe thấy lời này thì không vui, vội vàng nói: "Lúc ấy anh đã trả công cho em rồi. Em muốn đi công viên giải trí anh đã đi cùng em, em muốn mua búp bê trông như ma anh cũng đã mua cho em. Việc này sớm đã xóa bỏ xong cả rồi!"

Phong Nhất Lâm nghe thấy cậu gọi con gái xinh đẹp của mình là búp bê ma thì lập tức thay đổi sắc mặt, đấm nhẹ vào vai cậu một cái, bất mãn nói: "Đó là BJD, là những cô con gái xinh đẹp của em. Anh không được nói chúng như vậy."

Phong Nhân Châu hoàn toàn không hiểu nổi mạch suy nghĩ của cô ấy, cậu cũng không biết con búp bê cô nhắc đến là gì. Cậu vô cùng ngạc nhiên hỏi: "Em còn không đau làm mẹ* à? Vậy chẳng lẽ anh là cậu của chúng hả?"

(*): Có nghĩa là nhận nuôi con, tận hưởng sự dễ thương của đứa trẻ và niềm hạnh phúc khi được làm mẹ mà không cần phải trải qua nỗi đau thực sự khi sinh con và nuôi nấng.

Tuy lời này của cậu rất kỳ cục nhưng Phong Nhất Lâm vẫn nghiêm túc gật đầu, nói: "Sau này em sẽ tìm chồng cho chúng, anh là cậu của chúng nên phải đi dự đám cưới và đưa tiền mừng đấy."

Trên mặt Phong Nhân Châu đầy vẻ khó tin, trong đầu cũng chỉ toàn dấu chấm hỏi. Cậu thật sự không hiểu nổi sở thích kỳ lạ này của em gái mình. Hai con búp bê cũng có thể kết hôn với nhau sao? Xin hỏi chúng có còn cần chứng minh thư để mang đến Cục Dân chính làm giấy đăng ký kết hôn không?

Cậu cảm thấy mình không thể ở nhà thêm nữa, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị Phong Nhất Lâm quấn lấy đòi làm bài tập giúp. Với diễn xuất vụng về của mình, cậu cố ý liếc nhìn điện thoại di động rồi giả vờ như mình đang rất vội, nói: "Anh có việc phải đi trước. Nếu em chán thì cứ rủ bạn bè đi chơi, chi phí để anh lo."

Mặt Phong Nhất Lâm lập tức nhăn lại như bánh bao. Phong Nhân Châu cười hì hì vỗ má cô ấy sau đó chạy đến cửa ra vào, nhanh chóng thay giày và ra khỏi cửa.

Cậu quên lấy chìa khóa xe nhưng lại không thể xoay người trở về. Cậu đành đi loanh quanh trong sân một mình rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho Trình Sơ. Trình Sơ ở đầu bên kia bắt máy rất nhanh, hỏi: "Có chuyện gì?" Phong Nhân Châu hỏi ngược lại anh ta: "Anh đang ở đâu?"

"Tôi đang ăn cơm ở Ngọc Mãn Đường. Cậu muốn tới không?"

Phong Nhân Châu lập tức trả lời: "Tới!" Trình Sơ đáp một tiếng, nói: "Vậy để tôi gọi thêm hai món nữa, sườn xào và cá quế chiên xù nhé?"

Phong Nhân Châu vội vàng nói: "Không cần. Tôi muốn tôm, loại lớn ấy."

Trình Sơ nói đã biết, sau đó nói thêm vài câu vu vơ với cậu rồi mới cúp máy. Khi Phong Nhân Châu bước ra khỏi khu dân cư thì cũng vừa hay tài xế taxi công nghệ nhận đơn. Cậu đợi vài phút chờ tài xế đến, sau đó ngồi lên xe đi đến Ngọc Mãn Đường.

Thực ra đồ ăn ở Ngọc Mãn Đường không hợp khẩu vị của Phong Nhân Châu, lúc trước Trình Sơ cũng từng than phiền với cậu rằng đồ ăn khó nuốt. Nhưng vì nơi này trang trí sang trọng và bày biện đẹp mắt, vậy nên có rất nhiều doanh nhân lựa chọn tụ tập xã giao ở đây để thể hiện thân phận cùng địa vị của mình.

Phong Nhân Châu tìm đến phòng riêng, gõ cửa bước vào. Quả nhiên, bên trong có một bàn đầy ắp người với đủ mọi thành phần đang ngồi. Mọi người chào hỏi lẫn nhau rồi ngồi xuống tiếp tục trò chuyện.

Phong Nhân Châu ngồi cạnh Trình Sơ đang vùi đầu ăn cơm. Trình Sơ đã gọi thêm sườn xào và tôm sốt cà chua, mấy món anh ta gọi trước đó cũng không phải mấy món Phong Nhân Châu kiêng. Cậu không quá đói bụng, sau khi ăn hết một bát cơm thì đeo găng tay lên chậm rãi bóc tôm ăn.

Mùi vị bình thường, cả một bàn lớn nhưng lại chẳng có mấy ai động đũa. Phong Nhân Châu ăn được một lúc cũng thôi, lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn.

Tần Tế: [Ăn cơm chưa?]

Phong Nhân Châu hơi giơ camera điện thoại lên hướng về phía bát đũa trước mặt chụp một tấm, sau đó gửi đi.

Tần Tế: [Là Ngọc Mãn Đường à?]

Phong Nhân Châu: [Ừ.]

Tần Tế: [Anh cũng đang ở đây ăn tiệc tối tất niên, ngày mai bắt đầu nghỉ Tết rồi.]

Tần Tế: [Cậu ăn xong chưa?]

Phong Nhân Châu: [Gần xong.]

Tần Tế: [Bọn anh sắp giải tán rồi, anh ở dưới tầng chờ cậu nhé.]

Phong Nhân Châu lười biếng gõ chữ trả lời: [Đi đâu?]

Tần Tế lại bày trò: [Đến biển Caribe.]

Phong Nhân Châu bật cười: [Được, anh dùng phép dịch chuyển tức thời đưa tôi đi đúng không?]

Tần Tế cầm điện thoại di động cũng cười không ngậm miệng được: [Chuẩn.]

Phong Nhân Châu cảm thấy vừa ăn xong mà đứng dậy đi ngay thì không hay cho lắm, vậy nên cậu đành ngồi thêm một lúc rồi mới nói ở nhà có việc phải đi trước. Trình Sơ liếc cậu một cái đầy oán giận, Phong Nhân Châu không hề để tâm cười cười, ý đồ ăn chực cực kỳ rõ ràng.

Cậu đi ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy một bóng người cao gầy đang đứng bên kia đường. Tần Tế mặc áo bành tô đen khiến dáng người anh trông càng cao ráo. Anh quàng khăn, đút hai tay vào túi và dựa vào cạnh xe nhìn cậu, tròng kính lóe sáng trong đêm tối. Phong Nhân Châu tiến lại gần, phát hiện má anh ửng hồng, đồng thời cũng ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng. Cậu hỏi: "Anh uống rượu à?" Tần Tế gật đầu, thấy cậu mặc không bao nhiêu thì lập tức cởi khăn quàng cổ ra quấn hai vòng quanh cổ cậu. Chiếc khăn vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Tần Tế, vừa ấm áp vừa dày mềm.

Uống rượu đồng nghĩa với việc không thể lái xe. Phong Nhân Châu nhíu mày: "Làm sao? Anh lại muốn tôi lái xe à?" Tần Tế cười nói: "Không phải anh đã bảo là sẽ dùng phép dịch chuyển tức thời đưa cậu đi sao?"

Mẹ kiếp, đùa dai thật.

Phong Nhân Châu chỉ vào anh, nói: "Được, thế anh dịch chuyển một cái cho tôi xem đi. Anh còn muốn biến thành ánh sáng nữa cơ à?" Tần Tế không có năng lực đó, anh vội vàng mỉm cười kết thúc đề tài này: "Cũng hết cách, vất vả cho cậu rồi. Sau này cứ để anh lái." Phong Nhân Châu hừ một tiếng rồi mở cửa xe ngồi vào ghế lái, Tần Tế cũng cười híp mắt ngồi vào trong xe.

Tám chín giờ tối, trên đường có những gia đình đi dạo sau bữa tối, cũng có những đôi tình nhân ngọt ngào nắm tay nhau thì thầm cười đùa. Tần Tế nghiêng đầu nhìn Phong Nhân Châu, hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Mắt Phong Nhân Châu nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc anh dù chỉ một cái. Cậu giả vờ uy hiếp nói: "Chở anh đi bán, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có thể nhìn thấy anh tham gia diễn xuất trong phim nghệ thuật nhỏ trên trạm P, là cái loại phải đăng ký làm hội viên thì mới xem được nội dung ấy."

Câu nói tục tĩu bất ngờ này chọc Tần Tế cười ha hả. Anh nhanh miệng đáp lại: "Diễn với cậu hả? Vậy anh sẽ mua đứt tư liệu, mang về nhà cất giữ."

Phong Nhân Châu cảm thấy tư duy của anh thật khó hiểu, lập tức cười mắng: "Tôi đang nói về phim A/V, đầu óc anh đi hơi xa rồi đó."

Tần Tế kịp thời dừng lại không nói nữa, anh sợ rằng uống một chút rượu mà nói quá nhiều sẽ khiến Phong Nhân Châu cảm thấy kỳ lạ và nghi ngờ. Đến lúc đó, nếu Phong Nhân Châu tránh xa anh thì anh sẽ mất nhiều hơn được.

Phong Nhân Châu dừng xe ở chỗ đèn xanh đèn đỏ rồi cởi khăn quàng cổ ra. Trong xe có mở hệ thống sưởi, vậy nên mặc nhiều khiến cậu cảm thấy hơi ngột ngạt.

Âm nhạc du dương êm tai vang lên trong xe. Nửa tiếng sau hai người đã tới trường đua xe.

Phong Nhân Châu hạ cửa kính xe xuống quét mặt với bảo vệ, sau đó cánh cổng sắt co giãn phía trước mở ra, đèn đuốc trên đường sáng trưng. Phong Nhân Châu đỗ xe ở gara rồi đi bộ vào trong, Tần Tế cũng xuống xe theo sau cậu.

Một nhân viên bước ra tiếp đón, cười tủm tỉm nói: "Lâu lắm rồi cậu Phong mới lại tới đây đó nha." Phong Nhân Châu không nói nhiều lời vô ích, cậu lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Có xe mới nào không?" Nhân viên dẫn hai người đến gara để xem xe, vừa đi vừa nói: "Chúng tôi đã có phiên bản mới của xe Maserati mà lần trước cậu nói muốn lái. Cậu muốn thử không?"

Phong Nhân Châu im lặng hai giây rồi xua tay, nói: "Tôi đã lái rồi." Nụ cười của nhân viên vẫn không hề phai nhạt. Anh ta không bị ảnh hưởng mà nói tiếp: "Không sao. Không phải gần đây vừa có giải đấu chuyên nghiệp sao, chúng tôi có cả chiếc xe dẫn đầu do quán quân Hoa Cẩm đã lái đó."

Thực ra Phong Nhân Châu không quá am hiểu về giới đua xe chuyên nghiệp, cậu chỉ theo đuổi cái cảm giác vứt mọi chuyện ra sau đầu và tập trung nhìn thẳng về phía trước khi đua xe mà thôi. Vì vậy cậu hời hợt đáp: "Được, thử một chút đi." Nhân viên dẫn hai người tới trước xe. Xe được bảo dưỡng rất tốt, sạch bong không dính một hạt bụi, trông vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên, Phong Nhân Châu lại chẳng hề hứng thú với mấy thứ chỉ đẹp mà không dùng được. Cậu chạy thử nửa vòng, cảm thấy xe cũng khá ổn, sau đó quay lại thay đồ đua. Tần Tế đã uống rượu nên không thể lái xe, đành nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Phong Nhân Châu hiểu ý anh, thản nhiên nói: "Khi tôi đua xe không chở theo người."

Tần Tế chỉ biết yên lặng thở dài trong lòng, nói: "Cậu đi đi, anh sẽ lên trên đó xem cậu." Phong Nhân Châu hài lòng nở nụ cười rạng rỡ với anh. Tần Tế ngẩn người trước nụ cười này, đến khi anh hoàn hồn lại thì Phong Nhân Châu đã lên xe chuẩn bị xuất phát. Cậu gọi thêm mấy nhân viên lái cùng, một mình cậu lái cũng chẳng có gì thú vị. Còn Tần Tế thì lên khán đài ngồi xem cậu.

Đèn pha chiếu sáng cả đường đua, không chói mắt nhưng cũng đủ sáng. Tần Tế chăm chú dõi theo chiếc xe Batmobile màu đen kia. Phong Nhân Châu đội mũ bảo hiểm xong thì đưa tay ra hiệu, sau đó radio lập tức vang lên thông báo chuẩn bị.

Đếm ngược kết thúc, mấy chiếc xe đồng loạt lao vút đi. Trong chớp mắt, chúng đã bay qua một đoạn đường đua trước mắt Tần Tế.

Khi không có việc gấp Tần Tế sẽ không lái xe quá nhanh, anh chú trọng sự ổn định. Còn Phong Nhân Châu thì khác, cậu luôn muốn đạt tới tốc độ giới hạn nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn.

Phong Nhân Châu hoàn toàn buông thả trên đường đua, dứt khoát đạp ga hết cỡ rồi nhanh chóng đánh tay lái. Cậu đã lái xe trên đường đua này nhiều lần nên cậu nhớ rất rõ từng khúc cua.

Âm thanh gầm rú hỗn loạn dội thẳng vào màng nhĩ Tần Tế. Anh chăm chú dõi theo chiếc xe của Phong Nhân Châu. Lúc này Phong Nhân Châu đang dẫn đầu, còn mấy nhân viên đang theo sát phía sau.

Sau khi hoàn thành một vòng đua, Phong Nhân Châu mới thực sự tiến vào trạng thái. Cậu lái càng lúc càng nhanh, cảnh vật hai bên đường lướt qua vun vút, bên tai chỉ còn lại tiếng gầm rú chói tai của xe đua. Tim cậu đập thình thịch, hormone dâng trào, lòng bàn tay và thái dương đều rịn mồ hôi trong cơn gió lạnh thấu xương.

Tần Tế cố gắng hạn chế chớp mắt để không bỏ lỡ cảnh tượng tuyệt vời khi cậu lái xe. Dáng vẻ hăng hái của Phong Nhân Châu khiến tim anh đập loạn nhịp không ngừng. Thậm chí anh còn muốn mặc kệ việc bản thân vừa uống rượu, mặc kệ việc vi phạm luật giao thông mà lao xuống đua xe với cậu, thế nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi.

Nhóm nhân viên đã đua bốn vòng với Phong Nhân Châu. Sau khi cậu xuống xe, Tần Tế lập tức bước xuống đường đua và đi tới bên cạnh cậu. Phong Nhân Châu cởi mũ bảo hiểm, lắc lắc mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Tóc cậu vốn là tóc xoăn tự nhiên, phần tóc mái bị mồ hôi thấm ướt nên xoăn lại và dính bết trên trán. Cậu tháo găng tay rồi tiện tay vuốt ngược tóc ra sau. Tần Tế lấy khăn giấy ra từ trong túi, giơ tay lên cẩn thận lau mồ hôi trên trán giúp cậu. Một nhân viên bên cạnh cầm khăn lông đưa qua, thế nhưng khi đưa được nửa chừng thì lại không biết mình có nên đưa tiếp hay không. Anh ta và nhóm nhân viên đua xe mới vừa xuống xe đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng, anh ta lặng lẽ đưa khăn cho một nhân viên đua xe cũng đang đổ đầy mồ hôi.

Phong Nhân Châu hơi cụp mắt xuống, lập tức bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc như đang đối xử với một món đồ quý giá của Tần Tế. Động tác của Tần Tế vô cùng nhẹ nhàng. Anh lau mồ hôi trên mặt cậu xong thì nắm chặt tờ khăn giấy trong tay, tiếp tục lấy ra một tờ khác rồi mở ra, lau phần cổ thon dài của cậu.

Tần Tế nhìn thấy phần cổ lấm tấm những giọt mồ hôi óng ánh của cậu, không khỏi cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, yết hầu chuyển động lên xuống vài cái nuốt nước bọt. Anh lau sườn cổ Phong Nhân Châu trước rồi lướt nhẹ qua yết hầu nhô ra của Phong Nhân Châu. Đột nhiên, Phong Nhân Châu đưa tay giật lấy tờ khăn giấy trong tay anh. Cậu xé toạc miếng khóa dán Velcro trên bộ đồ đua, kéo khóa xuống, lau mồ hôi một cách qua loa sau đó vo tờ khăn giấy thành một cục nhét vào tay Tần Tế.

Tần Tế nắm chặt hai cục khăn giấy, cười hỏi: "Vui không?" Ánh mắt Phong Nhân Châu sáng lấp lánh. Cậu gật đầu, cố ý nói: "Vui lắm, tiếc là anh không chơi được."

Tần Tế bất đắc dĩ thở dài, hùa theo ý cậu: "Buồn thật đó, lần sau cậu tới đây chơi nhớ phải gọi anh đấy nhé." Phong Nhân Châu buồn cười nhướng mày: "Anh biết lái xe à?"

Tần Tế hơi nheo mắt lại, tròng kính lóe lên. Anh khẽ nói: "Anh là một tài xế lão luyện đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro