⋆⑅˚₊ Chương 7: Pháo hoa sẽ lặng lẽ nói cho tôi biết
Phong Nhân Châu không thảo luận vấn đề tài xế lão luyện với anh, cậu cởi bộ đồ đua xe ra rồi mặc lại chiếc áo lông của mình. Sau khi về đến nhà và tắm rửa xong xuôi, cậu đi ra ngoài thì phát hiện có một tin nhắn.
Năm nay Đàm Nhiên trở về sớm hơn mọi khi, cậu ta hô to gọi nhỏ gửi một hàng tin nhắn thoại ở trong group, nói rằng đã mua vé về vào hai ngày trước tết.
Phong Nhân Châu trả lời đã biết, sau đó tùy tiện ném điện thoại lên giường rồi lấy máy sấy từ từ thổi khô tóc.
Thời điểm Đàm Nhiên trở về thật là tra tấn người khác. Đang trong kỳ nghỉ đông lạnh giá, rõ ràng cậu có thể ngủ nướng trên giường, thế nhưng vừa đến tám giờ rưỡi cậu đã bị đồng hồ báo thức gọi dậy, ăn sáng xong xem điện thoại thì thấy đã đến chín giờ. Lúc này lái xe đến sân bay cũng cần hơn một giờ, cậu vội vội vàng vàng lên xe thúc giục tài xế chạy nhanh một chút.
Đàm Nhiên ngồi máy bay đường dài, kéo lê thân thể mỏi mệt ra khỏi sân bay, Khương Mục bên cạnh xách hai cái vali lớn giúp cậu ta, cậu ta liếc một cái đã nhìn thấy Phong Nhân Châu. Phong Nhân Châu có vóc người cao ráo, khí chất xuất chúng nên trông rất nổi bật. Phong Nhân Châu thấy cậu ta thì lập tức đi tới, Đàm Nhiên vươn tay ra muốn ôm, Phong Nhân Châu thuận thế ôm cậu ta một cái, thấy không còn ai khác đến đón thì hỏi: "Không có ai khác sao?"
Đàm Nhiên cười nhạo một tiếng, nói: "Tao trở về cũng không phải chuyện tốt gì đối với bọn họ." Phong Nhân Châu đáp lại một tiếng rồi không nói thêm gì, hiện giờ Đàm Nhiên chính là sao chổi đối với nhà họ Đàm.
Bây giờ nhà họ Đàm gần như đã tan nát, Đàm Nhiên trở về là vì tranh đoạt gia sản và thực hiện cải cách lớn. mấy anh chị em của Đàm Nhiên sẽ không đồng ý để một người ra nước ngoài từ nhỏ rồi lại đột nhiên trở lại tiếp quản nhà họ Đàm.
Phong Nhân Châu lấy tay ra khỏi túi rồi ngoắc ngoắc về hướng cái vali Khương Mục đang cầm, tỏ ý muốn giúp anh ta xách một cái, Khương Mục nhìn cậu rồi lạnh nhạt nói: "Không cần."
Phong Nhân Châu thấy anh ta không cần thì nhét tay trở vào túi và nói: "Đi thôi, xe ở bên ngoài." Hai người bọn họ đi theo Phong Nhân Châu ra khỏi sân bay, tìm được xe rồi bỏ vali vào cốp sau.
Khương Mục tự giác ngồi ở ghế phụ, Đàm Nhiên và Phong Nhân Châu ngồi ở đằng sau. Sau khi mọi người đã vào chỗ, Phong Nhân Châu hỏi cậu ta ở đâu, Đàm Nhiên nói ra địa chỉ của một khách sạn, tài xế lập tức lái xe đi đến nơi đó.
Sau khi họ đến khách sạn và đặt hành lý lên phòng thì cũng sắp đến giờ cơm, Phong Nhân Châu đề nghị ăn luôn ở khách sạn, Đàm Nhiên hơi bất mãn mà nói: "Tiệc đón gió của tao qua loa vậy à?"
Phong Nhân Châu trừng cậu ta một cái rồi nói móc: "Ngài cao sang quá nhỉ? Muốn tôi xuống biển bắt hải sản, chế biến xong rồi dâng đến tận miệng ngài không?"
Đàm Nhiên bị chọc cười: "Được rồi được rồi, ăn ở đây luôn." Cậu ta liếc nhìn Khương Mục đang cẩn thận kiểm tra có camera ẩn trong phòng hay không, hỏi: "Anh thì sao?"
Khương Mục ngẩng đầu lên, nói: "Mấy đứa cứ đi đi." Nếu anh ta không kiểm tra xong hai gian phòng này thì không thể bảo đảm an toàn và riêng tư, Đàm Nhiên biết rõ tính tình của anh ta nên ừ một tiếng rồi xuống lầu ăn cơm cùng Phong Nhân Châu.
Mặc dù Phong Nhân Châu không tự xuống biển bắt hải sản cho cậu ta nhưng có thể ăn đồ người khác đánh bắt. Mấy năm nay ở trong nước thực hiện chính sách đĩa trống, đồ ăn còn thừa quá nhiều sẽ bị phạt tiền, hai người chọn bốn món cũng hơi lo lắng bất an. Do Khương Mục bị dị ứng hải sản, Đàm Nhiên gọi riêng cho anh ta một phần cơm niêu thịt hun khói và canh sườn heo rồi bảo phục vụ đưa lên phòng.
Sau khi món ăn được bưng lên, Phong Nhân Châu thấy đĩa sườn hấp mình gọi chỉ có bốn cục sườn thì khẽ thở phào một tiếng, cảm thấy vừa rồi mình lo lắng không ăn hết thật là buồn cười.
Đàm Nhiên thì ăn rất vui vẻ, Phong Nhân Châu thấy cậu ta ăn ngon miệng như vậy thì sực nhớ ra cậu ta đã ở Anh nhiều năm, ánh mắt của cậu đột nhiên trở nên thương hại.
Cậu đưa tay ta gắp một đũa khoai tây thái sợi và hỏi Đàm Nhiên: "Mày định ở khách sạn bao lâu?" Đàm Nhiên lắc đầu: "Không biết, để xem khi nào tiếp quản được nhà họ Đàm rồi tính." Phong Nhân Châu than thở và nói: "Đây là một công trình lớn đấy, tao có một căn nhà ở Thụy Vưu, mày muốn ở đó không?"
Vị trí của Thụy Vưu rất tốt, cũng khá gần nhà họ Đàm và trụ sở Đàm thị, tiện cho cậu ta qua lại, Đàm Nhiên gật đầu: "Được, mày có xe không?" Phong Nhân Châu bị độ mặt dày của cậu ta làm giật mình, không nhịn được chửi tục một câu: "Cái đệt, mày phá sản rồi hả?"
Đàm Nhiên lộ ra nụ cười trông có vẻ vô cùng gian tà, Phong Nhân Châu im lặng lùa một ngụm cơm rồi nói: "Được, đến lúc đó tôi đưa chìa khóa cho cậu." Đàm Nhiên ôm lấy cái đùi to này: "Cám ơn ông chủ!"
Đàm Nhiên không có người thân trong nước, trước kia không ăn tết ở nhà họ Phong thì cũng ăn ở nhà Trình Sơ. Cha Phong mẹ Phong biết được hoàn cảnh của Đàm Nhiên nên cũng coi cậu ta như con nuôi. Khi nghe tin cậu ta trở về, họ lập tức gọi điện thoại dặn dò cậu ta đừng đến nhà người khác vào đêm giao thừa.
Càng gần đêm ba mươi, không khí tết càng thêm tưng bừng. Nhà nào trong xóm cũng treo câu đối và chữ Phúc ngược. Phong Nhất Lâm còn treo những chiếc đèn lồng nhỏ lên thân cây trong sân, nhìn lướt qua trông giống như mấy cây quýt trĩu quả.
Trong đêm giao thừa, Đàm Nhiên xách theo một đống thực phẩm chức năng và tranh chữ, còn tặng cho Phong Nhất Lâm một chiếc đồng hồ nữ. Phong Nhất Lâm rất thích, thế nhưng vì cô còn đang đi học nên không thể đeo thương hiệu đắt tiền như vậy, vì thế Phong Nhất Lâm cất đi, quyết định sẽ đeo nó khi đi chơi.
Ban đầu cô khá lạnh nhạt với Đàm Nhiên, dù sao mỗi năm họ chỉ gặp nhau có một lần, hơn nữa con gái tuổi dậy thì khá nhạy cảm, rất khó hiểu được những suy nghĩ kỳ lạ của cô. Nhưng sau khi ăn bữa tối đêm giao thừa, họ đã thân với nhau hơn, cô còn thân mật quấn lấy hai người họ nói muốn đi đốt pháo hoa.
Trong thành phố chắc chắn không thể đốt pháo hoa rồi, cùng lắm chỉ có thể đốt hai cây pháo hoa que trên ban công cho đỡ thèm thôi. Năm ngoái Phong Nhất Lâm đã đốt hai cây, tia lửa bắn ra còn làm thủng hai cái lỗ trên đôi dép bông của cô ấy. Năm nay dù thế nào cô cũng chịu chỉ chơi pháo hoa que, Phong Nhất Lâm kéo hai người nói phải ra ngoại ô bắn pháo hoa.
Phong Nhân Châu lái xe đi siêu thị mua một đống pháo hoa và pháo dây. Khi đi ngang qua quầy pháo trúc, cậu còn hỏi em có muốn mua hai cái bánh pháo lớn để đốt không, Phong Nhất Lâm phồng má hỏi: "Sao anh không mang về nhà rồi ra ban công mà đốt ấy?"
Đàm Nhiên thấy hai anh em cãi nhau như cơm bữa thì bật cười. Phong Nhân Châu nhắn tin bảo Trình Sở cùng đi. Sau khi trả tiền, hai người lái xe ra bờ sông ngoại ô đốt pháo hoa.
Có rất nhiều người tới bờ sông đốt pháo, dẫu sao lệnh cấm pháo hoa cũng đã áp dụng mấy năm rồi, mọi người đều nôn nao háo hức, Phong Nhất Lâm hưng phấn xé bao bì của một gói Thái Bình Hoa ra rồi thò tay muốn châm lửa. Phong Nhân Châu nói: "Em đốt à? Anh sợ em lại đốt luôn mình đó." Phong Nhất Lâm bất mãn nói: "Đừng có xem thường em, chẳng lẽ chỉ châm lửa thôi mà em tự làm mình bỏng được?"
Phong Nhân Châu không nhịn được cười, khom người nhìn cô và nói: "Em nhớ năm ngoái em chơi pháo que làm cháy hai cái lỗ trên dép không?" Phong Nhất Lâm lập tức thẹn quá thành giận bắt đầu đánh nhau đùa giỡn với cậu, Đàm Nhiên không ngừng cười khúc khích, Phong Nhân Châu vừa tránh né vừa nói: "Anh còn hình đó, muốn anh tìm ra cho em xem lại không?"
Năm ngoái phản ứng đầu tiên của Phong Nhân Châu khi thấy dép của cô bị thủng hai lỗ là lấy điện thoại ra chụp lại rồi cười nhạo bỡn cợt, lúc ấy sắc mặt Phong Nhất Lâm tối sầm, chỉ muốn cởi dép ra đánh cậu.
Bọn họ đùa giỡn một hồi, Phong Nhân Châu đốt một ống pháo hoa trước cho cô ngắm, khoảnh khắc pháo hoa nổ tung trông thật đẹp thật rực rỡ. Đã hai năm Phong Nhất Lâm chưa thật sự đốt pháo hoa, ánh mắt cô lấp lánh sáng ngời, pháo hoa như nổ tung trong đôi mắt xinh đẹp ấy, trong con ngươi điểm xuyến đầy tia lửa rực rỡ.
Phong Nhân Châu thử đốt một cái rồi đưa bật lửa cho Phong Nhất Lâm, dặn cô phải cẩn thận. Phong Nhất Lâm nắm bật lửa đốt một ống pháo rồi chạy nhanh về bên cạnh Phong Nhân Châu, thưởng thức cảnh đẹp với nụ cười trên môi, Phong Nhân Châu cúi đầu nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô rồi cũng mỉm cười.
Có thể nhìn thấy không ít pháo hoa ở vùng ngoại ô, giống như vô số đóa bồ công anh to lớn lơ lửng trên bầu trời đêm.
Bọn họ đã chơi một hồi rồi Trình Sơ mới chạy đến, Trình Giảo cũng đi cùng anh ta, Phong Nhất Lâm rất thích Trình Giảo, nhìn thấy cổ liền vui vẻ đến gần rồi ngọt ngào gọi chị. Trình Giảo cũng đáp lại, cô ấy có mang theo một chiếc máy ảnh Polaroid. Bọn họ quen biết nhau từ nhỏ nhưng hiếm khi có thể họp mặt, mỗi năm Đàm Nhiên chỉ trở về vài ngày, bình thường Trình Sơ cũng rất bận. Trình Giảo và Phong Nhân Châu học chung một trường, thế nhưng họ cũng không gặp nhau nhiều. Cô ấy thân với Phong Nhất Lâm hơn, họ có nhiều đề tài để nói chuyện.
Năm nay gia đình mỹ mãn và sum họp với bạn thân, Phong Nhân Châu có một đêm giao thừa vô cùng viên mãn và hạnh phúc, trông cậu hờ hợt vô tâm thích tụ năm tụ ba, thế nhưng cũng chỉ có vài người bạn thân thật sự.
Hai cô gái hưng phấn chạy đi đốt pháo hoa, ba chàng trai bọn họ đứng bên cạnh nhìn, Trình Sơ huých vai cậu và nói: "Lúc ăn cơm mẹ anh còn muốn mai mối chú mày với Trình Giảo."
Phong Nhân Châu giật giật lông mày, vội vàng từ chối: "Bảo dì để ý Đàm Nhiên đi, xuất thân trong sạch đẹp trai sáng láng." Đàm Nhiên rụt cổ lại, nói: "Em ấy còn nhỏ, dì đừng tạo áp lực cho ẻm."
Trình Sơ nói: "Sao hả? Hai chú đều chê con bé? Em gái tôi không xứng với hai người à?" Phong Nhân Châu vội nghiêm trang nói: "Làm gì có, sau này chị Giảo sẽ trở thành nghệ thuật gia nổi tiếng, con kiến hôi nhỏ bé như em không xứng với cổ đấy chứ." Đàm Nhiên nói hùa theo Phong Nhân Châu: "Bây giờ em còn đang ở ké nhà kiến hôi, em càng không xứng."
Trình Sơ cười nói: "Bớt xàm đi mấy ba."
Điện thoại trong túi vang lên một tiếng, Phong Nhân Châu móc ra xem thì phát hiện là Tần Tế gửi tin nhắn tới.
Tần Tế: Năm mới vui vẻ.
Tần Tế còn gửi một cái emo hình chó Shiba ngã sấp mặt xuống đất, kèm theo dòng chữ "Chúc mừng năm mới". Phong Nhân Châu bật cười nhìn cái emo hình chú chó đang vểnh mông lên. Trình Sơ nghiêng đầu liếc nhìn, cũng cảm thấy cái emo này quá đáng yêu, anh ta nhìn tên người gửi thì phát hiện là Tần Tế, bèn hỏi: "Là Tần Tế của Viễn Trạch Nhật Báo à?"
Phong Nhân Châu "ừ" một tiếng, Trình Sơ ồ lên, thấy lạ nên hỏi: "Hai người quen nhau à? Bất ngờ thật đó." Phong Nhân Châu lười phản ứng anh ta mà lập tức gửi cho Tần Tế một cái emo hình mèo chúc tết.
Tần Tế: [Chuyển 8888 tệ]
Tần Tế: Tiền lì xì năm mới.
Phong Nhân Châu suy nghĩ một lúc rồi vẫn nhận, sau đó đáp lại bằng 6666 tệ. Tần Tế cũng thức thời nhận lấy. Tiền lì xì năm mới chỉ là hình thức đối với Phong Nhân Châu, sau khi trưởng thành cậu ít khi nhận lì xì, mọi người cũng không làm chuyện vô bổ này, đa số là do cậu gửi lì xì.
Tần Tế: Đáng tiếc bây giờ không được ngắm pháo hoa.
Phong Nhân Châu lập tức gửi cho anh mấy tấm hình pháo hoa mình vừa tiện tay chụp lại, sự mong muốn của Tần Tế đã tràn ra khỏi màn ảnh, Phong Nhân Châu đắc ý khoe khoang với anh.
Tần Tế: Cậu có thể cầu nguyện trước pháo hoa.
Phong Nhân Châu: Còn có thể cầu nguyện với pháo hoa sao?
Tần Tế: Sao băng chưa bao giờ lắng nghe và thực hiện nguyện vọng, khi còn bé tôi muốn có một cái máy chơi game, chẳng phải là cha mẹ mua cho tôi sao?
Tần Tế: Chỉ cần cậu có nguyện vọng thì nhất định sẽ có người thực hiện giúp cậu.
Phong Nhân Châu ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ trên không trung. Cách đó không xa, Phong Nhất Lâm và Trình Giảo đang tươi cười hớn hở châm pháo hoa tạo thành từng hình trái tim trên không trung.
Con ngươi của cậu lấp lánh, cậu trợn to mắt ngắm nhìn rồi từ từ nhắm lại, thầm ước một nguyện vọng trong lòng rồi mở mắt ra.
Phong Nhân Châu: Tôi ước xong rồi.
Tần Tế: Cậu ước cái gì?
Phong Nhân Châu: Không phải không được nói ra sao?
Tần Tế: Vậy cậu đừng nói, pháo hoa sẽ lặng lẽ nói cho tôi biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro