⋆⑅˚₊ Chương 9: Đánh nhau

"Công ty không phải nhà cậu, tôi cũng chẳng phải là cha của cậu, tôi không có nghĩa vụ phải dọn mấy cái mớ hỗn độn này cho cậu."

Tần Tế nhìn người đối diện với vẻ mặt không vui. Năm nay, ngay khi anh vừa trở lại làm việc, phía cổ đông đã lập tức ép anh phải tiếp nhận một tên công tử bột ăn chơi trác táng. Lúc đó Tần Tế đã nói thẳng rằng chỗ anh không chứa nổi thể loại "thượng đế" này. Quả nhiên, mới chưa đầy nửa tháng mà những chuyện lớn chuyện nhỏ mà cậu ta gây ra đã bào mòn sạch sự kiên nhẫn của Tần Tế. Ban đầu Tần Tế còn nghĩ mình sẽ cố nhịn, thế nhưng sự thật chứng minh rằng anh sắp hai mươi tám tuổi rồi mà sức chịu đựng vẫn chẳng khá hơn là bao.

Lương Tư Uyên cũng chẳng ưa nổi cái vẻ tự cao tự đại, giả nhân giả nghĩa kia của Tần Tế. Tần Tế từng gặp không ít người thừa kế nhà giàu, phần lớn nhìn bề ngoài của họ có vẻ ăn chơi trác táng nhưng thực chất ai nấy đều tinh ranh khó lường. Đây là lần đầu tiên Tần Tế gặp một cậu ấm giàu có vô dụng, không có đầu óc, chỉ biết ăn bám cha mẹ như Lương Tư Uyên.

Lương Tư Uyên ngước mắt nhìn anh, dáng người cậu ta không cao bằng Tần Tế nên khí thế lập tức giảm đi một nửa. Cậu ta hừ lạnh một tiếng: "Tôi khuyên anh bớt lo chuyện bao đồng đi, mấy chuyện này tự khắc sẽ có người giải quyết giúp tôi."

Tần Tế nhướng mày, cười khẩy một tiếng. Lương Tư Uyên tuổi trẻ xốc nổi, máu nóng dâng trào, suýt chút nữa không nhịn được mà lao vào đánh anh. Tần Tế ngưng cười, đôi mắt phượng bẩm sinh toát ra vẻ uy nghiêm, giờ chẳng còn một tia ý cười nào mà chỉ toàn giễu cợt cùng khinh miệt. Anh lạnh giọng nói: "Tôi khuyên cậu ngoan ngoãn viết đơn từ chức đi. Nếu để tôi đích thân đuổi cậu thì mất mặt lắm đấy."

Tần Tế là loại người cứng cỏi, nói được làm được. Anh không dựa dẫm vào bất kỳ thế lực nào mà vẫn có thể ngồi vững ở vị trí này suốt bao năm nay hoàn toàn dựa vào năng lực vượt trội, cộng thêm sự ngạo nghễ bất chấp không sợ trời không sợ đất cùng các thủ đoạn tâm cơ. Lương Tư Uyên hoàn toàn tin rằng anh sẽ thật sự làm vậy, cậu ta nghẹn cả buổi, chỉ có thể ném lại một câu dọa nạt yếu ớt "anh cứ chờ đấy" rồi quay người bỏ đi.

Tần Tế mà sợ mấy lời dọa dẫm chả khác gì gãi ngứa này của cậu ta thì mới lạ. Anh buông một câu chửi thề với chiếc ghế trống, sau đó mới xoay người về lại phòng làm việc của mình.

...

Phong Nhân Châu mệt rã rời, ngủ li bì đến tận chiều mới tỉnh. Sau buổi biểu diễn tối qua, cậu còn cùng mấy người họ chơi game, nhảy nhót rất hăng say ở quán bar. Mãi đến rạng sáng mới lờ mờ bắt taxi về nhà, suýt nữa thì ngủ quên trên xe luôn.

Hôm nay Vệ Thần hỏi cậu cảm giác thế nào sau buổi diễn tối qua, có muốn tiếp tục hay không. Phong Nhân Châu đồng ý, dù sao mấy ngày này cậu cũng chẳng có việc gì làm. Tối đến, Vệ Thần gọi cậu tới quán bar luyện ca khúc mới, luyện mãi thành ra kéo dài đến tận đêm.

Đến khi mọi người tan làm, tan học thì quán bar mới bắt đầu đông khách. Trình Sơ nhắn tin hỏi cậu diễn ở đâu, Phong Nhân Châu gửi vị trí rồi tiện tay bỏ điện thoại sang một bên, tiếp tục tập luyện.

Nói là luyện tập nhưng thật ra chỉ là hát chơi vài lần, phối hợp tạm ổn là được, dù sao bọn họ cũng chẳng phải là ban nhạc chuyên nghiệp. Trình Sơ còn đặc biệt gác lại công việc buổi tối, vội vã chạy đến để xem cậu biểu diễn.

Ai ngờ nửa đường ban nhạc của họ bị thay thế, đêm nay đổi thành ban nhạc khác lên sân khấu. Nét mặt Trình Sơ khó chịu y như nuốt phải ruồi, suýt chút nữa đã xắn tay áo ra tranh cãi với ban nhạc kia. Phong Nhân Châu vỗ vai anh ta nói: "Đen thôi, cũng chẳng còn cách nào khác."

Trình Sơ đành chấp nhận số phận, ngả người ra ghế sofa, nói: "Gọi thêm người đi, chứ hai đứa mình ngồi đây thì trống trải quá." Phong Nhân Châu liền móc điện thoại ra, mở danh bạ WeChat đưa cho anh ta xem. Trình Sơ tiện tay lướt vài trang, nhớ ra trước đó từng thấy cậu có liên lạc với Tần Tế, bèn nói: "Tần Tế rảnh không? Sau này tôi còn có một bản hợp đồng muốn bàn với anh ta, gặp trước để thăm dò chút cũng được."

Phong Nhân Châu đáp: "Để tôi hỏi thử."

Phong Nhân Châu bấm vào liên hệ có ảnh đại diện là hoa hướng dương để gửi tin nhắn.

Phong Nhân Châu: [chia sẻ vị trí]

Phong Nhân Châu: [bia]?

Sau khi gửi tin nhắn xong, cậu lại copy y hệt tin đó gửi cho vài người khác. Trình Sơ đã mở bia ngồi uống chậm rãi. Từ sau lần uống rượu mạnh say khướt ói mửa đến trời long đất lở lần trước, Phong Nhân Châu chẳng dám đụng đến rượu nữa, cậu chỉ uống một ngụm nước cam rồi hỏi: "Gần đây Đàm Nhiên thế nào rồi?"

Trình Sơ lắc đầu nói: "Không ổn lắm. Cậu ta bị chú mắng là đồ vong ân bội nghĩa, thêm đám họ hàng lấy danh nghĩa bề trên để gây áp lực cho cậu ta."

Phong Nhân Châu hừ lạnh một tiếng: "Lúc cậu ta gặp chuyện thì chẳng thấy ai dang tay giúp, giờ động chạm đến lợi ích của họ thì lại nhảy dựng lên. Một lũ già nua, ích kỷ."

Trình Sơ đáp: "Cũng chỉ là chuyện nhỏ, cậu ta xử lý được."

Họ vốn luôn tin tưởng vào năng lực của Đàm Nhiên. Đàm Nhiên đủ xuất sắc, đủ bản lĩnh, chẳng sợ mấy lời đồn thổi sau lưng đó.

Phong Nhân Châu cầm điện thoại kiểm tra xem có ai trả lời chưa, phát hiện Tần Tế đã trả lời cậu năm phút trước rồi.

Tần Tế: Xin lỗi, giờ không rảnh.

Tần Tế: Cậu đừng uống nhiều quá, sau khi vết thương lành thì quên đau rồi à.

Phong Nhân Châu: Đang làm gì thế?

Tần Tế: Đánh nhau.

Phong Nhân Châu nhìn hai chữ anh trả lời, chỉ cho rằng anh đang làm chuyện gì mờ ám. Thầm nghĩ, quả nhiên Tần Tế là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, ngoài mặt thì nghiêm túc mà sau lưng lại chơi lớn đến thế.

Vấn đề bên phía Tần Tế quả thật có phần rắc rối. Quả nhiên Lương Tư Uyên không phải hạng dễ đối phó. Cha cậu ta nhìn thấy con trai làm ảnh hưởng đến công ty thì vẫn còn chút sáng suốt, chưa đến mức hồ đồ, ra mặt giúp cậu ta xử lý, thậm chí còn mắng cho cậu ta một trận, bắt cậu ta lo làm việc đàng hoàng, đừng gây chuyện nữa.

Trong lòng Lương Tư Uyên tức nghẹn, khó chịu không thôi. Từ nhỏ đến lớn, nào có ai dám trưng bộ mặt đó ra trước mặt cậu ta như thế? Nếu có đi nữa thì cũng chỉ là người quyền quý cao sang hơn cậu ta, chứ tuyệt đối không thể là một nhân viên dưới trướng công ty nhà mình.

Cậu ta ôm ấm ức trong lòng, liền tìm đến con riêng ngoài giá thú của nhà họ Liễu là Liễu Tự để nhờ vả. Trong mắt Tần Tế, Liễu Tự này cũng chẳng phải kẻ thông minh gì, thế nhưng con người ta có thể giả điên giả dại để sống cũng coi như một bản lĩnh.

Mà vốn dĩ Liễu Tự lại thích chen chân vào mấy chuyện vớ vẩn này. Huống hồ lần trước Phong Nhân Châu từng đập thủng một lỗ lớn vào đầu hắn ta, chuyện đó hắn ta vẫn ghi hận trong lòng. Hắn ta còn nhớ rõ ngày hôm ấy Tần Tế cũng có mặt. Động đến Phong Nhân Châu thì hắn ta không dám nhưng chẳng lẽ ngay cả Tần Tế hắn ta cũng không dám động vào sao?

Theo như hắn ta biết, Tần Tế và Phong Nhân Châu cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì, bạn thân của Phong Nhân Châu chỉ có Trình Sơ và Đàm Nhiên, còn bạn bè bình thường thì nhiều vô kể. Một mình Tần Tế đâu có dính dáng gì đến dây tơ rễ má của Phong Nhân Châu. Dù cho có biết, Phong Nhân Châu cũng chẳng đời nào vì một Tần Tế mà đi tìm hắn ta báo thù.

Vậy nên hắn ta liền gọi mấy người chặn ở con đường mà Tần Tế bắt buộc phải đi qua. Vài tên đàn ông cao to, lực lưỡng là đã đủ sức đối phó một tên văn nhã chỉ quen ngồi trong văn phòng.

Liễu Tự không nhắc đến chuyện của Lương Tư Uyên mà cố tình dựng lên dáng vẻ đến đây để báo mối thù cũ. Tần Tế lười phí lời với loại ngu ngốc này, mở miệng hỏi thẳng luôn: "Muốn gì?"

Liễu Tự xòe tay, nhún vai làm bộ vô tội nói: "Làm sai thì phải nhận, xin lỗi tôi, thế là xong." Tần Tế khẽ đẩy gọng kính đang trượt xuống sống mũi, giả bộ như không hiểu, hỏi lại: "Cậu nói gì cơ?"

Diễn xuất của Tần Tế quá điêu luyện, trong mắt toát ra vẻ nghi hoặc, ngơ ngác khiến trong một khoảnh khắc Liễu Tự thật sự tin rằng anh chẳng hề biết gì.

"Tối mùng tám tháng một anh ở đâu? Làm gì?"

"Xem kịch, một vở kịch hay."

Sắc mặt Tần Tế thoáng đổi, anh cố ý nở nụ cười khiến người khác cảm thấy mình bị khinh thường. Còn Liễu Tự thì không giỏi mấy trò chữ nghĩa, đành chửi thề một câu. Tần Tế nghe thấy cái giọng thô tục ấy thì không khỏi chau mày. Liễu Tự liền giơ ngón tay chỉ xuống đất nói: "Cho anh một cơ hội. Quỳ xuống, xin lỗi tôi, tôi sẽ tha cho anh."

Tần Tế tháo kính xuống, vén vạt áo vest lên lau bụi trên tròng kính. Trên mấy ngón tay anh còn dán vài miếng băng cá nhân, toàn là vết trầy xước nhỏ do làm mộc mà có. Anh trầm giọng: "Chỉ một lựa chọn thôi à?" Liễu Tự hừ khẩy, kiêu ngạo chỉ tay về phía mấy gã đứng sau: "Hoặc là anh có thể đứng vững mà đi dưới tay bọn họ."

Tần Tế ngẩng mắt lên. Giây tiếp theo, anh ra tay dứt khoát và gọn gàng, dùng ngay gọng kính sắc bén đâm mạnh vào mắt Liễu Tự. Cách ra tay độc ác ấy khiến Liễu Tự đau điếng, vội ôm mắt lùi lại. Chỉ một động tác đã châm ngòi cho trận ẩu đả. Tần Tế tránh được một cú đấm, thế nhưng đầu gối lại bị đá mạnh một phát. Anh suýt nữa khuỵu gối xuống nhưng anh đã lập tức bật dậy và lao vào đánh nhau với bọn họ.

Thực ra, hồi nhỏ Tần Tế không ít lần đánh lộn ngoài đường, đánh nhiều thành quen, ra đòn ngày càng hiểm độc. Chỉ sau khi bước vào xã hội, anh mới sống tử tế lại. Giờ đây, một chọi bốn, không tránh khỏi bị thương nhưng thế trận vẫn nghiêng về phía anh. Liễu Tự ôm mắt, tức giận quát: "Mẹ kiếp! Đánh chết nó đi!"

Tần Tế bị đánh ngã xuống đất, tay mò được một khúc chân ghế gãy phía sau, nắm lấy và giáng thẳng vào đầu Liễu Tự. Cho dù thường ngày anh có vẻ ngoài thâm sâu và tao nhã nhưng lúc này vẫn không nhịn được mà thốt ra một câu chửi thề: "Đệt, mày đúng là cái loại lắm mồm nhất!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro