⋆⑅˚₊ Ngoại truyện 1: Hoàng tử nhỏ và hoa hướng dương
Hôm nay là sinh nhật hai mươi tư tuổi của tôi. Công ty tặng một tấm thiệp và một cái máy mát xa. Đồng nghiệp bên hành chính nhân sự nói chúc mừng sinh nhật tôi, tôi mỉm cười đáp lại lời cảm ơn.
Cái máy mát xa này, nói cho sang là để thư giãn vai gáy, giảm mệt mỏi. Tối tôi mang về nhà dùng thử thì hoàn toàn vô dụng, còn làm cho gáy tôi đỏ ửng một mảng.
Tôi bực bội nhét thứ vô dụng này vào thùng chứa đồ, ngồi trên giường cầm lấy cuốn sách đặt ở đầu giường.
Tôi đọc một lúc về tình yêu lãng mạn trong sách, nhưng khó mà đồng cảm được, có lẽ vì tôi chưa từng yêu ai. Càng đọc tôi càng thấy bực bội, cảm giác sau gáy càng đau hơn. Không biết cơn tức giận từ đâu ập đến, tôi đóng sập cuốn sách lại rồi ném nó về phía tủ đầu giường.
Tôi luôn như vậy, ban ngày thì tươi cười xởi lởi, với mỗi đồng nghiệp đều giữ một khoảng cách xã giao vừa phải, vừa không để họ cảm thấy xa cách, cũng không quá nhiệt tình.
Đến tối tôi lại trút hết mệt mỏi và bực dọc ban ngày lên những cuốn sách của mình.
Hai.
Bố cục văn bản sửa đi sửa lại hết lần này đến lần khác, người thiết kế còn chưa nổi điên mà tôi đã điên rồi. Người thiết kế là thực tập sinh mới tốt nghiệp đại học, cô bé mới đi làm nên không dám nổi cáu, cứ rụt rè đứng ở bàn làm việc không dám ngẩng đầu nhìn tôi.
Tay tôi cầm bản thảo dàn trang mà run lên. Giám đốc trong điện thoại thì cứ hùng hổ doạ người. Tôi thực sự không nhịn nổi nữa: "Tại sao làm tin tức xã hội lại phải quan tâm bố cục có đủ thời trang không? Con chữ có đủ hợp thời không? Đối tượng độc giả là nhóm người trung niên từ ba mươi đến sáu mươi tuổi, nếu làm tờ báo loè loẹt hoa lá cành thì họ sẽ chỉ thấy hoa mắt chóng mặt mà thôi."
Giám đốc nói tôi không biết linh hoạt, quá cứng nhắc. Chính vì tôi nghĩ như vậy nên tờ báo mới ngày càng xa rời thế giới của người trẻ, rồi sẽ có một ngày hoàn toàn biến mất.
Tôi rất ít khi tranh cãi với lãnh đạo nhưng một khi đã cãi thì tôi sẽ thắng. Lần này cũng không ngoại lệ.
Cúp điện thoại, tôi đưa bản thảo cho cô bé thiết kế. Cô ấy thấy tôi vừa nổi trận lôi đình xong lại càng sợ hơn. Tôi không có tâm trạng dỗ dành, chỉ bảo cô ấy dùng lại bản trước đó rồi quay người rời đi.
Công việc đè nặng khiến lưng tôi ngày càng còng xuống, động tác cúi chào và những lời nói xã giao khéo léo ngày càng thành thục. Tôi trở nên không giống một con người nữa mà giống một cỗ máy vĩnh cửu, mỗi ngày lặp đi lặp lại: Đi làm, họp, cãi nhau, tan làm.
Ba.
Tôi ghét cay ghét đắng bọn nhà giàu.
Khi tôi nhìn thấy một chàng trai cao gầy bước xuống từ chiếc LaFerrari đã tông vào đuôi xe tôi, suy nghĩ đầu tiên của tôi đúng là như vậy.
Chàng trai rất gầy, thân hình mảnh khảnh, mái tóc vàng xoăn nhẹ cùng một gương mặt tuấn mỹ. Em ấy nhìn tôi đang cố nén giận, lo lắng hỏi: "Anh không sao chứ?"
Những lời chất vấn tôi định nói ra đều nghẹn lại. Tôi đã nghĩ em ấy sẽ vô văn hóa mà chửi ầm lên, dù sao tôi cũng từng gặp không ít cậu ấm cô chiêu như thế.
Thái độ của em ấy tốt thì tôi cũng không tiện nổi nóng, bèn lắc đầu rồi chỉ vào thân xe bị trầy, nói: "Hai nghìn." Hoàng tử nhỏ tóc vàng gật đầu, lại nhìn tôi một lượt để chắc chắn không đâm trúng người, rồi quay lại xe lấy điện thoại.
Tôi nhìn gương mặt em ấy, chẳng hiểu sao lại mở mã QR danh thiếp của mình ra. Em ấy ngước lên nhìn tôi một cái, rồi vẫn bấm thêm bạn, sau đó lập tức chuyển cho tôi hai nghìn rưỡi.
Tôi bấm tay chọn hoàn tiền. Em ấy khó hiểu nhìn tôi, tôi lặp lại: "Hai nghìn."
Dường như em ấy không hiểu sự kiên trì của tôi nhưng không hỏi, chỉ chuyển lại cho tôi hai nghìn.
Thấy tôi nhận tiền rồi em ấy mới yên tâm, giải thích một câu: "Xin lỗi anh nhé, tôi mới thi bằng lái."
Đúng là trẻ con.
Xưa nay tôi vẫn khá khoan dung với trẻ con, huống chi em ấy lại trông rất ưa nhìn. Tôi cố gắng làm dịu giọng hết mức có thể: "Không sao đâu, chỉ xước một chút thôi, sau này lái xe cẩn thận nhé."
Hoàng tử nhỏ gật đầu, trông rất ngoan ngoãn. Tôi thấy mái tóc vàng của em ấy còn tưởng đang trong thời kỳ nổi loạn, xem ra là tôi đã quá hẹp hòi rồi.
Trên xe em ấy có một bó hướng dương rất đẹp, chắc là tặng bạn gái. Trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm. Em ấy thấy tôi nhìn bó hoa thêm vài giây, thì vào xe ôm hoa đưa cho tôi.
Bảo là phí tổn thất tinh thần.
Tôi chỉ muốn nói tôi không có bệnh.
Hình ảnh hoàng tử nhỏ ôm bó hướng dương quá đỗi đẹp đẽ, tôi dường như chưa từng thấy qua một khung cảnh nào sinh động và đẹp đến thế, không khỏi liếc nhìn thêm vài lần. Dù ngày thường tôi có cứng nhắc và nghiêm túc đến đâu cũng không tránh khỏi nảy sinh ý muốn trêu chọc: "Tặng bạn gái phải không?"
Em ấy bị tôi nói trúng tim đen, chớp chớp mắt và nói: "Không sao đâu, mượn hoa dâng Phật thôi, cô ấy sẽ không trách tôi đâu."
Đúng là tặng bạn gái thật.
Tôi nói tôi không cần, em ấy cũng không cố chấp, chỉ rút một cành hướng dương từ trong bó hoa nhét vào tay tôi, rồi ôm bó hoa đã không còn đẹp như trước rời đi. Tôi đoán em ấy đang vội đi hẹn hò.
Tôi vê vê cọng hướng dương, nhớ lại đôi mày và ánh mắt ưa nhìn của em ấy. Bông hướng dương trong tay tôi đẹp hơn bất kỳ bông hoa nào tôi từng thấy.
Dự báo thời tiết hôm nay chẳng chuẩn chút nào, bảo mưa nhỏ mà trời lại trong xanh vạn dặm. Lời miêu tả về rung động trong sách cũng hoàn toàn sai lệch, khác một trời một vực với vẻ mặt đờ đẫn của tôi lúc này.
Tim tôi đập rất nhanh nhưng mặt thì vẫn cứ đờ ra. Mãi cho đến khi quay lại xe, tôi mới phát hiện tay mình cầm bông hướng dương đang run lên.
Hôm nay trời quang mây tạnh, tôi cũng gặp được tình yêu rồi.
Bốn.
Tình yêu của tôi chết rồi. Dù tôi có nâng niu đóa hướng dương đó như thờ Phật, nó cũng không sống quá mười ngày.
Tôi đành lên mạng tìm cách làm hoa khô, nhưng nó đã héo rũ, làm thành hoa khô cũng chẳng đẹp nữa.
Tôi lấy điện thoại rồi mở album ảnh ra, xem lại dáng vẻ xinh đẹp của đóa hướng dương mấy ngày trước khi còn vươn mình về phía mặt trời, rồi thở dài một hơi. Chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng còn cách nào khác.
Điều đáng mừng là hoàng tử nhỏ không xóa bạn với tôi. Tôi đã thấy bài đăng trên vòng bạn bè của em ấy.
Đó là một đoạn video vừa đệm đàn vừa hát, bối cảnh là trong lớp học. Em ấy mặc áo sơ mi đồng phục chỉnh tề nhưng lại ôm một cây đàn guitar màu xanh lá rất bắt mắt.
Âm thanh nền xì xào, chắc là tiếng ồn do các bạn học đùa giỡn trong giờ ra chơi.
Đợi đã, lớp học, đồng phục, bạn học?
Tôi hoàn hồn lại mới nhận ra bé lừa đảo này quả nhiên đang trong thời kỳ nổi loạn. Em ấy còn chưa đủ mười tám tuổi thì lấy đâu ra bằng lái xe, thảo nào lúc tông vào xe tôi lại hoảng hốt như vậy.
Thật tức muốn cười, chẳng biết lo cho sự an toàn của bản thân gì cả.
Tôi vừa tức giận một cách vô cớ, vừa bấm vào video xem. Đoạn dạo đầu ngọt ngào, giai điệu du dương, là bài [Lúm đồng tiền nhỏ] của Lâm Tuấn Kiệt.
Giọng em ấy rất hay, vừa qua tuổi vỡ giọng nên không tránh khỏi có chút khàn khàn, nhưng lại khiến tôi rung động một cách kỳ lạ.
Em ấy hát mấy câu đầu, cô bạn cùng bàn ngồi bên cạnh hát nối theo. Giọng cô gái ngọt ngào vừa hát vừa lắc lư đầu, giọng nói cũng quyện đầy vị ngọt. Không cần thấy mặt tôi cũng biết cô gái đó chắc chắn rất xinh đẹp, má lúm đồng tiền, lông mi dài, cười lên nhất định rất thu hút con trai.
Bạn gái em ấy cười, em ấy cũng cười, giọng hát du dương còn mang theo ý cười, đúng là một cặp gà bông khiến người khác phải ghen tị.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác hát lại bài [Lúm đồng tiền nhỏ], còn ngọt ngào hơn và hay hơn cả bản gốc. Tôi vừa nghe chàng trai khiến tôi rung động lần đầu hát [Anh sẽ mãi yêu em đến già] cho cô gái khác, vừa nhấn giữ để lưu video lại.
Sau này, dù tôi đã đổi mấy chiếc điện thoại, video đó vẫn luôn nằm trong bản sao lưu.
Năm.
Tôi được thăng chức, đây là một chuyện tốt lành. Tôi dùng tháng lương đầu tiên sau khi thăng chức để mời đồng nghiệp ăn một bữa, cuối cùng còn đến quán bar uống rượu.
Tửu lượng của tôi không tệ, nhưng tôi thăng chức nên phải uống nhiều một chút. Họ cứ chuốc tôi hết ly này đến ly khác, tôi thấy đầu óc mình quay cuồng, hơi khó chịu.
Một ly rượu trông giống trà chanh được đặt trước mặt tôi. Tôi cầm ly lên nhìn, khẽ ngân nga một câu: "Lấy ly Long Island Iced Tea đổi lấy nửa đêm ngon giấc..."
Uống xong, tôi không nhịn được mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tôi tháo kính ra, vốc nước tát lên mặt rồi ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Trước mắt mờ ảo nhưng vẫn thấy được sắc mặt ửng đỏ, tóc mái ướt đẫm, quầng thâm dưới mắt hiện rõ trông vừa tiều tụy vừa thảm hại. Tôi nhìn bộ dạng này của mình rồi lại cúi đầu nôn khan, ho sặc sụa.
"Anh không sao chứ?"
Một giọng nói du dương mang theo chút khàn khàn truyền đến. Tôi ngẩng đầu nhìn người vừa tới, mái tóc vàng của hoàng tử nhỏ đã được nhuộm lại màu đen và cắt ngắn, trông sạch sẽ, sảng khoái và tràn đầy sức sống.
Nhìn thấy em ấy, tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn. Tôi thảm hại biết bao, còn em ấy lại rực rỡ biết nhường nào.
Em ấy lục trong túi lấy ra một gói khăn giấy đưa cho tôi, rồi không nói gì thêm mà đi vào trong.
Tôi dám chắc em ấy đã quên tôi rồi, ánh mắt nhìn tôi thẳng thắn và ngây thơ đến thế. Cũng phải, thời niên thiếu gặp gỡ biết bao nhiêu người, phải thật đặc biệt mới được ghi nhớ.
Tôi không cần em ấy phải nhớ tôi của bây giờ. Tôi của bây giờ quá mờ nhạt và bình thường. Tôi đưa tay lấy khăn giấy trên bồn rửa mặt, bóc ra một tờ rồi cẩn thận lau sạch mặt.
Tám.
Trong năm này, tôi hóa thành một kẻ cuồng công việc, không ở công ty thì cũng ở nhà. Những gì tôi có thể giúp đỡ và những gì tôi phải làm, tôi đều làm một cách hoàn hảo và cẩn trọng. Công ty rất coi trọng sự táo bạo và tầm nhìn của tôi, cuối cùng đã đề bạt tôi lên vị trí phó tổng biên tập.
Tôi rất vui, dường như làm vậy có thể đến gần hoàng tử nhỏ hơn một chút.
Tôi có thêm vài người bạn chung trên Wechat với em ấy, đều là đám trẻ con trong giới con nhà giàu. Bề ngoài thì ăn chơi lêu lổng, nhưng thực chất tham vọng của ai cũng lớn. Tôi không có nhiều dính líu đến họ, chỉ là vì lý do công việc nên cần phải kết bạn để tiện liên lạc.
Tôi có thể thấy những đứa trẻ khác bấm thích và bình luận trên vòng bạn bè của hoàng tử nhỏ, đều là những lời đùa giỡn. Hoàng tử nhỏ thỉnh thoảng sẽ trả lời, cũng đều là những lời trêu chọc giữa bạn bè.
Lên đại học, em ấy đã chia tay. Video đệm đàn hát ngày xưa cũng đã xóa rồi. May mà tôi đã lưu lại. Hát hay như vậy, tôi phải lén nghe một nghìn lần vào ban đêm.
Tôi nhìn em ấy lại có bạn gái mới, vòng bạn bè thỉnh thoảng có ảnh đi chơi với bạn gái, là những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào và bình dị.
Bảy.
Tổng biên tập chuyển công tác, tôi thuận lợi thăng chức, có cơ hội tham gia các sự kiện lớn. Tôi thường xuyên qua lại giữa các buổi tiệc kinh doanh, bắt tay chào hỏi và trò chuyện thân mật với họ.
Hoàng tử nhỏ yên tĩnh ngồi đó, chống cằm nghịch điện thoại. Tôi lấy một ly nước trái cây đi tới và đưa cho em ấy, nở một nụ cười mà tôi tự cho là đẹp nhất, lịch sự hỏi: "Cậu ở đây một mình à?"
Em ấy vẫn không nhớ ra tôi, nhìn tôi hai giây rồi "ừm" một tiếng, chắc là coi tôi như một kẻ rảnh rỗi không có việc gì làm đi gây sự. Em ấy nhận lấy ly nước và nói cảm ơn.
Tôi lịch sự đưa tay ra nói: "Lần đầu gặp mặt, tôi tên Tần Tế, còn cậu?"
Hoàng tử nhỏ cũng đứng dậy, đưa tay ra bắt tay tôi một cái, vẻ mặt không thể nói là xa cách, nhưng giọng điệu rất bình thản: "Phong Nhân Châu."
Tôi mỉm cười nói: "Hân hạnh."
Chín.
Tôi có thể coi như đã trở thành bạn bè với em ấy. Tôi tìm hiểu trò chơi điện tử mà em ấy chơi, đoán ra sở thích và khẩu vị của em ấy, bắt đầu dần dần hiểu về em ấy.
Em ấy có chút khác với những gì tôi nghĩ. Tôi từng cho rằng em ấy hẳn là một người rực rỡ và ngoan ngoãn. Em ấy quả thực rực rỡ, nhưng không hề ngoan ngoãn, sẽ hờn dỗi, đôi khi lại có những suy nghĩ rất chín chắn, thậm chí có lúc tôi còn cảm thấy em ấy chỉ nhỏ hơn tôi hai đến ba tuổi.
Nhưng phần lớn thời gian em ấy đều rất trẻ con, sẽ cãi nhau với tôi những chuyện không đâu. Ở bên em ấy, tôi cảm thấy mình như bị đồng hóa nhưng tôi sẽ nhường em.
Nhưng đôi khi em ấy thực sự quá lợi hại, tôi cũng không nói lại được.
Chín.
Em ấy cũng đã chia tay với cô bạn gái kia. Chúng tôi chưa thân đến mức có thể hỏi về lý do, thế nên tôi không hỏi nguyên nhân, chỉ làm một người bạn bình thường.
Nhưng điều này có nghĩa là tôi có thể bắt đầu thổ lộ lòng mình với em ấy. Em ấy không thích con trai, tôi sẽ phải trải qua một khoảng thời gian khá đau khổ. Bất luận kết cục là hạnh phúc hay bi thương, tôi đều sẽ bình thản chấp nhận.
Tôi không biết cách theo đuổi người khác, chỉ biết dùng cách ngốc nghếch, thẳng thắn và bình thường nhất. Trong mắt em ấy có lẽ sẽ rất nhàm chán nhưng tôi sẽ kiên trì.
Dường như hoàng tử và kỵ sĩ sẽ không có một kết cục tốt đẹp, nhưng tôi nguyện ý mãi mãi ở bên em ấy. Tôi thân mật gọi em là hoàng tử nhỏ, thì nên phải có trách nhiệm với danh xưng này, mãi mãi làm kỵ sĩ của cậu.
Mười.
Tôi sẽ mãi mãi yêu em, yêu hoàng tử nhỏ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro