⊹₊⋆ Chương 11: Anh trai ơi, đưa tôi về nhà được không?

Đến tiết ba của tiết tự học buổi tối, ngay cả đám học sinh lớp mười hai dày dạn kinh nghiệm cũng bắt đầu oải. Đây mới là tiết tự học buổi tối đầu tiên sau khai giảng, đám học sinh vừa mới bắt nhịp lại việc học mà ngồi đến giờ này đã là chạm tới giới hạn, không khí trong lớp vốn yên ắng suốt hai tiết đầu giờ đã bắt đầu râm ran vài tiếng thì thầm.

Riêng Phó Ức Vi thì lại chẳng tham gia vào, hai tiết trước anh làm bài quá hăng say, xài sạch luôn chất xám nên sau khi bị Chu Yến Thần lôi về, anh mới nhìn đề bài chưa được hai giây đã lăn ra ngủ, anh ngủ một mạch đến tận lúc tan học, tiếng chuông reo cũng chẳng đánh thức được, cuối cùng phải đợi Chu Yến Thần gọi mới dậy.

Lúc tỉnh dậy anh vẫn còn ngơ ngác, đưa tay dụi mắt rồi ngáp một cái, quệt đi giọt nước mắt đọng ở khóe mi, mơ màng hỏi: "Sao thế?"

Chu Yến Thần đang thu dọn đồ đạc, tiện tay đưa cho hắn một tờ khăn giấy rồi đáp: "Tan học rồi, về nhà thôi."

"Ồ."

Phó Ức Vi lấy điện thoại ra xem giờ, đúng là đã đến giờ về.

Vừa mới ngủ dậy nên đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, anh gục xuống bàn nghỉ thêm lát nữa rồi mới lảo đảo đứng dậy, theo thói quen, anh định gọi rủ Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo, nhưng ngoảnh đầu lại thì phát hiện chỗ ngồi của hai người đó trống trơn, bọn họ đã sớm chạy theo đám đông ra về từ đời nào.

Hai cái tên vong ân bội nghĩa này! Phó Ức Vi nghiến răng tính toán xem mai phải xử đẹp bọn nó thế nào, anh nhìn quanh một lượt, thấy trong lớp cũng chẳng còn lại mấy mống, nhất thời cạn lời, không kìm được mà lên tiếng trách móc: "Bọn nó thế mà lại dám bỏ rơi tôi."

"Là tôi bảo bọn họ về trước." Chu Yến Thần thu dọn sách vở xong xuôi cũng đứng dậy theo: "Vừa tan học là bọn họ qua đây ngay, nhưng lúc đó cậu vẫn đang ngủ, người lại đông, nên tôi bảo bọn họ cứ về trước đi, lát nữa tôi gọi cậu dậy sau."

Phó Ức Vi sờ sờ mũi: "Ồ, hai cái tên vong ân bội nghĩa đó, đi thì đi, tôi tự về."

Cũng chẳng biết Chu Yến Thần dùng cách gì mà khiến hai đứa kia nghe lời đến thế. chứ nếu là bình thường, thấy anh ngủ say, Lưu Ngạn mà không bày trò, ví dụ như tranh thủ chụp vài tấm ảnh dìm, thì anh sẽ viết ngược tên mình ngay.

Nghĩ đến đây, Phó Ức Vi vẫn còn thấy rùng mình, nhớ lại cảnh tượng lần trước, vừa mở mắt ra đã thấy Lưu Ngạn giơ điện thoại chụp ảnh, lúc đó anh chưa kịp phản ứng, ngây ra hai giây mới nhớ tới việc phải giật điện thoại, nhưng Lưu Ngạn đã nhét điện thoại vào túi chạy xa, anh đuổi theo cả một tầng lầu cũng không bắt được, sau đó bị tên nhãi ranh đó dùng tấm ảnh mặt mũi ngơ ngác lúc mới ngủ dậy để bắt khao một bữa cơm.

Có điều tấm ảnh đó cũng chẳng tính là xấu, anh đẹp sẵn rồi, cho dù biểu cảm có vặn vẹo đến đâu thì cũng không đến nỗi nào, chỉ là Phó Ức Vi đẹp mà không tự biết, gu thẩm mỹ lại khác người thường, trong lòng cứ thấy tấm ảnh đó xấu ma chê quỷ hờn, không xóa đi thì sẽ là lịch sử đen tối cả đời, nghĩ tới thôi đã thấy không ngẩng đầu lên nổi, thế nên mới bị Lưu Ngạn nắm thóp, cũng may sau này ảnh đã bị xóa, mấy trò nghịch ngu của Lưu Ngạn đều bị anh lần lượt trả đũa lại từng cái một.

Nhưng có điều Phó Ức Vi không hay biết, Lưu Ngạn thậm chí từng có ý định đem bán đấu giá công khai tấm ảnh này cho đám con gái thầm thích anh, phải biết là với độ nổi tiếng của Phó Ức Vi, một tấm ảnh như thế mà chuyền tay trong đám học sinh thì ít nhất cũng kiếm được tiền net mấy tuần, nhưng cũng may Lưu Ngạn bình thường trông có vẻ không đáng tin, nhưng vào lúc quan trọng vẫn còn biết chừng mực, đến phút cuối thì kịp quay đầu, gửi đi ảnh của chính mình chứ không thu tiền của người ta, ngoài bị người ta mắng cho một trận thì cũng coi như đáng đời.

Mấy chuyện này Phó Ức Vi không hề hay biết, nếu mà biết thì chắc chắn anh sẽ đấm nát đầu Lưu Ngạn.

Nhưng anh vẫn không tin lắm chuyện Lưu Ngạn lại tử tế buông tha cho mình như vậy, thế nên mới ngờ vực hỏi: "Vậy trước khi đi, bọn nó có làm gì không?"

Chu Yến Thần: "Gì cơ?"

Phó Ức Vi ấp úng: "Thì là... chụp ảnh hay gì đó ấy?"

Anh ngẫm nghĩ một lát rồi ngẩng mặt lên, dặn Chu Yến Thần: "Cậu không phải sợ, bất kể bọn nó đã làm gì, cậu cứ nói cho tôi biết là được, tôi đi xử đẹp bọn nó."

Chu Yến Thần đối diện ánh mắt anh, nhận ra anh đang lo lắng thật sự bèn nghiêm túc nhớ lại một chút, cuối cùng lắc đầu:

"Không có đâu, vốn dĩ cậu ta định lấy điện thoại, nhưng tôi bảo họ về trước rồi, không có chụp ảnh."

"Ồ." Phó Ức Vi thấy hắn không giống đang nói dối thì yên tâm, thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Quả nhiên anh đoán không sai, nếu Chu Yến Thần không ngăn cản thì chắc chắn Lưu Ngạn sẽ tranh thủ lúc anh đang ngủ mà chụp cho đủ bộ.

Thoát được một kiếp nạn, tâm trạng Phó Ức Vi phơi phới hẳn lên, anh gấp lại đống tài liệu vừa dùng làm gối kê đầu suốt cả tiết học, cầm lấy định đi về, nhưng chân vừa mới bước đi thì Chu Yến Thần đã gọi anh lại:

"Phó Ức Vi..."

Phó Ức Vi quay đầu lại: "Sao thế? Có chuyện gì à?"

Vốn dĩ vẻ ngoài của Phó Ức Vi đã đẹp đến mức quá đáng, mày ngài mắt ngọc tình tứ, lúc này dưới ánh đèn nhìn người đẹp quay đầu một cái, quả thực đẹp đến mức làm người ta điên đảo, ai nhìn cũng khó mà chống đỡ nổi. Ngay ánh nhìn đầu tiên, Chu Yến Thần cũng thoáng ngẩn ngơ, phải lén bấm mạnh vào lòng bàn tay mới miễn cưỡng kéo được mình về thực tại, giọng điệu cũng bất giác dịu hẳn xuống: "Hôm nay tôi không đi xe, cậu có thể tiện đường chở tôi về được không?"

Thấy mặt hắn ơi đỏ ửng, Phó Ức Vi còn tưởng hắn bị bệnh, bèn ghé sát vào xem xét sắc mặt, nghĩ gì hỏi nấy: "Sao thế? Mặt đỏ vậy? Cậu bị bệnh à?"

Chu Yến Thần lắc đầu, cũng chẳng hề từ chối việc anh lại gần, hắn vô thức đưa tay sờ lên mặt mình, khẽ nói: "Không sao đâu, chắc là hơi thiếu oxy thôi."

"Thiếu oxy á?" Phó Ức Vi chỉ ghé sát vào một thoáng rồi dừng lại, đứng thẳng người dậy hít sâu mấy hơi, lấy làm lạ hỏi: "Sao mà thiếu oxy được? Tôi thấy oxy đầy ra đó mà."
Chu Yến Thần bị hành động trẻ con của anh chọc cười, định đưa tay sờ lên mặt Phó Ức Vi nhưng đến giữa chừng lại đổi hướng, chuyển sang vỗ vai anh, vừa cười vừa nói: "Là do cậu đẹp trai quá đấy, đẹp trai đến mức nghẹt thở luôn, tôi nói ví dụ thôi, sao cậu lại tin là thật chứ?"

Những lời hắn nói đều là thật lòng, đứng trước nhan sắc nhường này thì chẳng ai mà không rung động, hắn cũng đâu phải thánh nhân, đối mặt với người mình thích thì chuyện đỏ mặt cũng là lẽ thường tình, chỉ có điều Phó Ức Vi lại hiểu lầm, cứ tưởng là hắn bị bệnh.

Phó Ức Vi bất ngờ được khen, ngoài mặt thì không biểu lộ gì nhưng trong lòng thì vui đến nở hoa, ánh mắt cũng sáng lên thấy rõ, Chu Yến Thần được đà lấn tới, hỏi tiếp: "Vậy bạn Phó đẹp trai ơi, cho hỏi cậu có thể đưa tôi về nhà được không?"

Bạn Phó đẹp trai vung tay hào sảng: "Đi thôi."

Hai người cùng đi lấy xe, đèn đường trong khuôn viên trường vẫn chưa bật, đường đi tối om như mực, trong lòng Phó Ức Vi hơi rợn rợn, nhưng ngại bên cạnh còn có Chu Yến Thần, anh không muốn tỏ ra sợ hãi trước mặt người khác nên đành cố gồng, bật đèn pin điện thoại lên soi đường.

Chu Yến Thần lặng lẽ dịch lại gần anh thêm chút, khoảng cách chỉ cần đưa tay ra là chạm được này khiến nỗi sợ trong lòng Phó Ức Vi giảm đi nhiều, giọng nói cũng có khí thế hơn, anh quay sang trêu chọc ngược lại Chu Yến Thần: "Cậu dựa gần thế, sợ bóng tối hả? Sợ thì bám sát vào tôi nhé."

Chu Yến Thần liếc nhìn anh, đưa tay cầm lấy vạt áo anh: "Ừ."

Được người khác dựa dẫm khiến lòng Phó Ức Vi lâng lâng bay bổng, động tác khẽ níu áo của Chu Yến Thần cứ như đang vuốt lông cho anh, khiến anh tạm thời quên bẵng đi chút sợ hãi trong lòng, tựa hồ một chú mèo lười được người ta gãi cằm, thoải mái đến độ cái đuôi sau lưng sắp vểnh cả lên trời.

Anh ngồi lên trước, để Chu Yến Thần ngồi phía sau, tay phải vừa vặn ga một cái là phóng vút đi như điên, ép cho chiếc xe đạp điện chạy với khí thế của xe mô tô phân khối lớn, lại còn không quên nhắc Chu Yến Thần ngồi cho vững, nếu sợ thì cứ ôm lấy mình.

Chu Yến Thần đương nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, cực kỳ ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy eo anh. Phó Ức Vi quay lưng về phía hắn nên không nhìn thấy biểu cảm thỏa mãn trên gương mặt kia, gió trên đường thổi vù vù, cũng che giấu luôn cả hành động Chu Yến Thần áp sát vào lưng Phó Ức Vi hít sâu một hơi của anh.

Gió đêm mát rượi, Phó Ức Vi cố tình khoe khoang kỹ thuật lái xe, lao như bay qua từng ngọn đèn đường, lúc nào cũng kịp vượt qua ngã tư vào mấy giây đèn xanh cuối cùng, bỏ lại con phố vắng vẻ thưa thớt bóng người cùng màn đêm bao la lại tít đằng sau.

Với tốc độ này, bọn họ chỉ mất khoảng năm phút là đã về đến nhà, Phó Ức Vi bước xuống vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung, Chu Yến Thần chủ động xung phong đi gửi xe, lúc quay lại thì ném thẳng chìa khóa qua cho anh.

"Cảm ơn nhé."

Phó Ức Vi bắt lấy chùm chìa khóa Chu Yến Thần ném tới, dậm chân một cái, đèn cảm ứng nơi hành lang lập tức sáng lên.

"Là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng." Chu Yến Thần đuổi theo, đi sóng đôi bên cạnh cùng anh lên lầu: "Cảm ơn cậu đã chở tôi về nhà."

"Thôi được rồi, đừng có cảm ơn qua cảm ơn lại nữa." Phó Ức Vi xua tay, bước lên bậc thang cuối cùng rồi lại ngáp một cái, anh thực sự là buồn ngủ lắm rồi: "Mau về nhà ngủ đi, tôi sắp buồn ngủ chết rồi đây."

Chu Yến Thần đi theo phía sau nhìn anh mở cửa, nói: "Được, vậy ngủ ngon."

Phó Ức Vi mở cửa đi vào, cũng chẳng buồn quay đầu lại mà chỉ phẩy phẩy tay: "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro