⊹₊⋆ Chương 12: Lên lớp

Ngày đầu tiên chính thức đi học, Phó Ức Vi nhờ vào con Peppa Pig đầu giường và tiếng chuông điện thoại lặp đi lặp lại, cuối cùng cũng dậy đúng sáu giờ rưỡi.

Anh tắt tiếng chuông đang hát bài "Light it up", cả người như hồn lìa khỏi xác lảo đảo đi vào nhà vệ sinh, xả nước trước rồi rửa tay đánh răng.

Kỳ nghỉ hè coi như đã khép lại bằng một dấu chấm hết không mấy tròn trịa ngay tại khoảnh khắc này, dù có tình nguyện hay không thì học kỳ mới cũng phải bắt đầu.

Anh vỗ vỗ mặt, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn chút. Việc mà đôi tay lúc mới ngủ dậy không làm được thì nước máy lạnh lẽo đã làm thay, hứng một gáo nước lạnh tạt vào mặt, dù anh có buồn ngủ đến mấy cũng phải tỉnh.

Giờ mà làm bữa sáng thì chắc chắn không kịp nữa rồi, anh chỉ liếc qua nhà bếp một cái là bỏ cuộc ngay, quay thẳng về phòng thay đồ, lựa tới lựa lui, anh chọn một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần dáng lửng, trước khi ra cửa còn vuốt lại tóc tai, cũng không quên đeo chiếc khuyên tai mới mua lên.

Mấy hôm nay thời tiết cũng khá đẹp, vừa xuống lầu đã có một luồng gió mát thổi tới, mát mẻ sảng khoái khiến tâm trạng tự dưng tốt lên nhiều. Anh nheo mắt, hít sâu một hơi không khí se lạnh buổi sáng, còn ngửi thấy cả mùi hoa thoang thoảng. Anh không phân biệt được là hoa gì, chỉ ngửi thấy hương thơm ngọt ngào.

Ngày đầu tiên không cần đến quá sớm, trước bảy giờ rưỡi có mặt là được, xem giờ xong anh lại chẳng vội nữa, đạp xe ghé qua KFC mua phần ăn sáng, xách theo túi đồ ăn đầy ắp mới tiếp tục đến trường.

Lúc Phó Ức Vi đến trường thì vừa khéo bắt kịp buổi phát thanh đầu tiên của học kỳ mới. Thầy hiệu trưởng đang nói hùng hồn trên loa: "Các em học sinh, các em phải rèn luyện thói quen sinh hoạt tốt... Không được đi trễ về sớm, cũng không được đến sát giờ. Đa số các em đều đã trưởng thành rồi, phải có tự giác, không thể lười biếng như hồi lớp mười, lớp mười một nữa..." Hiệu trưởng nói đến đoạn này thì Phó Ức Vi vừa hay đang khom lưng lẻn vào từ cửa sau, nghe xong bèn bĩu môi.

"Là một học sinh lớp mười hai, các em phải đặt việc học lên hàng đầu, mỗi ngày dậy sớm nửa tiếng, giải quyết bữa sáng trước khi vào lớp. Vào lớp là để học chứ không phải để ăn vặt..."

Phó Ức Vi vừa mới mở túi đồ ăn sáng ra: "..."

Tôi nghi là ông đang nhắm vào tôi đấy.

Mấy bài diễn văn kiểu này bọn họ nghe quá nhiều rồi, sớm đã có miễn dịch, cứ vào tai trái là ra tai phải. Đám học sinh giỏi thì chê tốn thời gian học, đám học sinh cá biệt thì cảm thấy bị quấy rầy giấc mộng đẹp, chẳng có mấy ai thực sự nghiêm túc lắng nghe.

Phó Ức Vi mang tiếng là thành phần cá biệt trong giới học sinh giỏi, anh tổng hợp đặc điểm của cả hai bên, cảm thấy bài phát biểu này đúng là vừa làm trễ nải việc học lại vừa quấy rầy mình nghỉ ngơi, mới nghe được vài câu đã thấy mất kiên nhẫn.

Anh vòng qua mấy hàng ghế sau nơi mọi người đang nằm bò ra bàn ngủ bù, ném lên bàn Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo mỗi đứa một cái bánh cuộn gà, còn mình thì cầm bánh panini bắt đầu gặm.

Mọi người trong lớp đã đến đông đủ, anh không phụ sự mong đợi của mọi người, lại là người đến cuối cùng. Đã thế lúc này còn dám ăn uống đàng hoàng ngay trước mặt bao người, quả đúng là công khai kéo thù về mình. Thế nên để giảm mức độ gây chú ý, anh đành cố gắng co người lại ăn thật nhanh, trong miệng nhai đồ ăn làm hai má phồng lên, mắt thỉnh thoảng còn đảo quanh, hệt như một chú chuột hamster đang ăn vụng.

Đang ăn hăng say thì bên tai bỗng thoảng qua một tiếng cười khẽ. Phó Ức Vi nhìn sang bên cạnh, thấy Chu Yến Thần đang chằm chằm nhìn mình, trên mặt còn vương nụ cười.

Phó Ức Vi: "?" Trên mặt tôi dính gì à?

Anh nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lấy khăn giấy lau miệng, mở ra xem thử thì phát hiện chẳng có gì cả.

Nhưng Chu Yến Thần vẫn cười, thế là anh hỏi thẳng: "Cậu cười cái gì?"

Chu Yến Thần lắc đầu: "Không có gì."

Miệng thì nói không có gì nhưng ý cười trên mặt hắn lại càng rõ, ánh mắt còn hết nhìn mặt Phó Ức Vi rồi lại nhìn cái bánh panini trong tay anh.

Phó Ức Vi nhìn hắn, lại nhìn bữa sáng trong tay mình, bỗng lóe lên một ý nghĩ, hỏi: "Cậu cũng chưa ăn sáng hả?"

Anh chìa chiếc panini mới ăn được một nửa ra, rất hào phóng nói: "Vậy có muốn nếm thử cái này không? Tôi thấy ăn cũng ngon lắm."

Chu Yến Thần không nhận lấy, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên.

Lúc này Phó Ức Vi mới phát hiện ra cái bánh đã bị mình cắn nham nhở chẳng ra hình thù gì. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu ai đó đưa thứ đã bị ăn dở cho anh ăn, chắc chắn anh sẽ nổi đóa lên ngay lập tức, đừng nói là ăn, không vứt thẳng tay là đã nể mặt lắm rồi.

Phó Ức Vi vốn là người rất biết nghĩ cho người khác nên cứng đờ người một lúc, cười gượng gạo xin lỗi Chu Yến Thần: "A ngại quá, tôi không để ý nó... đã thành ra thế này rồi, nhìn có vẻ không nuốt trôi được lắm, thôi để tôi tự ăn vậy."

Hắn rất ngại ngùng rụt tay về, đang định quay người giải quyết nhanh gọn thì Chu Yến Thần lại đột nhiên đưa tay giữ hắn lại.

Phó Ức Vi: "Hả?"

Chu Yến Thần nắm lấy tay anh nói: "Tôi không chê đâu."

Nói xong, như để chứng minh cho lời mình nói, hắn cúi đầu cắn một miếng nhỏ trên chiếc panini thảm thương kia, sau đó chậm rãi thưởng thức dưới ánh mắt chăm chú của Phó Ức Vi rồi mới nuốt xuống, nói với anh: "Đúng là ngon thật."

Phó Ức Vi chớp chớp mắt, đối diện với biểu cảm cực kỳ thản nhiên của hắn, anh cảm giác mình sắp không giữ được bình tĩnh nữa thì nghe hắn nói thêm: "Có điều tôi ăn sáng rồi, không đói lắm, phần còn lại cậu cứ ăn đi. Bữa sáng mà không ăn là hại sức khỏe lắm đấy."

Phó Ức Vi: "Vậy... vậy sao nãy giờ cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Tôi còn tưởng cậu đói."

Hắn giải thích: "Tôi nhìn là vì dáng vẻ lúc ăn của Vi Vi đáng yêu quá thôi."

Phó Ức Vi: "..."

Nói xong hắn mới chịu buông tay Phó Ức Vi ra, cười hệt như một con mèo vừa trộm được cá.

Phó Ức Vi ngẩn ngơ tiếp tục ăn, anh cứ cảm thấy thế giới quan của mình vừa chịu một đả kích nào đó, nhưng lại không rõ là ở chỗ nào, chỉ đành cắn răng chịu thiệt, ăn mà chẳng biết mùi vị ra sao, nửa cái bánh còn lại cũng chẳng nhớ mình đã ăn hết như thế nào.

May mà tình huống này không kéo dài bao lâu. Anh vừa ăn xong, chưa kịp húp mấy ngụm cháo thì chuông vào học đã reo. Vừa vào lớp, Chu Yến Thần cứ như biến thành một người khác, mắt nhìn thẳng, khí chất cũng thay đổi hẳn. Phó Ức Vi liếc hắn một cái, lè lưỡi, cũng học theo dáng vẻ của hắn mà ngồi ngay ngắn, giả bộ chuẩn bị nghe giảng.

Tiết đầu là tiếng Anh, tiếng giày cao gót đã lâu không gặp của cô giáo tiếng Anh vang lên cùng câu "Good morning, everyone" ở cửa lớp, lớp trưởng hô "Stand up", tất cả mọi người đều đứng dậy chào cô giáo.

Cô giáo tiếng Anh của bọn họ là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, chăm sóc bản thân rất tốt, bình thường đi dạy đều trang điểm nhẹ nhàng, có lẽ vì dạy môn ngoại ngữ nên cách ăn mặc cũng thiên về phong cách Âu Mỹ, cả người toát lên hơi thở thời thượng, là biểu tượng thời trang của rất nhiều nữ sinh trong trường.

Chỉ có duy nhất một điểm không tốt lắm, đó là lúc nói tiếng Anh giọng địa phương nặng quá, dễ kéo học sinh lệch theo.

Có câu nói: Khi Thượng Đế đóng lại một cánh cửa, thì ắt hẳn sẽ mở ra cho bạn một khung cửa sổ khác.

Thế cho nên, mặc dù môn Toán của Phó Ức Vi quả thực là bùn nhão không trát nổi tường, nhưng tiếng Anh của anh lại cực kỳ xuất sắc. Nền tảng thời cấp hai giúp ích không ít, anh nắm rất vững ngữ pháp, đầu óc lại linh hoạt nên nhớ từ vựng nhanh. Khả năng nói càng chuẩn xác lưu loát, giọng Anh - Mỹ có được đều là nhờ tự học qua việc nghe nhạc và xem phim.

Cô giáo tiếng Anh giảng bài cũng rất thú vị. Một tiết bốn mươi phút thì mười phút đầu giảng ngữ pháp đàng hoàng, thi thoảng cho nghe viết từ mới, thời gian còn lại cơ bản là tự do phát huy. Cô cứ nói một hồi là lạc đề, chém gió với đám học trò. Có lần trước mặt cả lớp, cô mắng cái gã vừa nhậm chức bên kia đại dương một trận xối máu đầu.

Phó Ức Vi vốn đang ngủ gật cũng bị tiếng cười đánh thức. Vốn dĩ anh đang bực mình không chịu nổi, nhưng nghe cô giáo nói năng dí dỏm, sau khi hiểu ra tình huống anh cũng bật cười theo, cảm thấy giáo viên này thật sự thú vị. Từ đó về sau, anh dần dần bắt đầu chăm chú nghe giảng trong giờ tiếng Anh, ngoại trừ những lúc buồn ngủ rũ rượi ra thì thi thoảng cũng vẫn lơ đễnh đôi chút.

"Các em học sinh, vừa rồi lúc cô lên lớp, giáo viên chủ nhiệm có nhắc nhở, bảo rằng học kỳ mới vừa bắt đầu, muốn cô nói vài lời để khích lệ tinh thần học tập của mọi người."

Giáo viên tiếng Anh đứng trên bục giảng, vẻ mặt hơi nghiêm túc, mím môi, ra chiều rất bất đắc dĩ nói: "Nhưng cô thấy các em đều lớn cả rồi, hiện tại cũng tiếp xúc với nhiều thứ, lời hay ý đẹp gì cũng nghe cả rồi. Nếu không thì thế này, trường chúng ta qua vài ngày nữa sẽ có đại hội động viên khai giảng, hai trăm ngày nữa lại có lễ động viên, tới cột mốc một trăm ngày còn có lễ tuyên thệ, năm mươi ngày cuối cùng lại làm một buổi tư vấn tâm lý cho toàn thể giáo viên và học sinh. Các em muốn biết cái gì thì lúc đó sẽ có hết."

"Không cần cô phải nói bây giờ đâu." Cô nhún vai: "Hơn nữa, đây mới là tiết thứ nhất, lát nữa các em còn bị giáo viên Toán, chủ nhiệm, giáo viên Chính trị, Địa lý rồi Lịch sử luân phiên oanh tạc. Các em nghe không phiền chứ cô thì thấy phiền thay cho các em rồi đấy."

"Cho nên là, cô sẽ không nói nữa." Cô lật sách ra, mỉm cười: "Nên làm gì thì các em tự giác đi..."

Phó Ức Vi thở phào nhẹ nhõm, đang thấy may mắn vì tránh được một kiếp nạn giáo điều, thì chợt nghe giáo viên tiếng Anh nói tiếp: "Còn bây giờ, lấy sách căn bản 1 ra, cô cho các em mười phút ôn lại từ vựng bài một và bài hai, mười phút sau sẽ gọi lên kiểm tra chính tả."

"..."

Phó Ức Vi suýt chút nữa nghẹn thở. Thế chi bằng cô cứ tiếp tục thuyết giáo còn hơn.

Trong lớp vang lên tiếng lật sách và tiếng lầm rầm học thuộc từ vựng. Phó Ức Vi và bạn cùng bàn mắt to trừng mắt nhỏ, tay anh sờ tới sờ lui trong ngăn bàn trống trơn, vẻ mặt đầy xấu hổ.

Anh không mang theo sách.

Là một học sinh cấp ba, hiển nhiên anh chưa chuẩn bị tâm lý để khuân hết sách vở đi một lần, vì đống đó quả thực quá nặng. Anh vốn định chia làm vài ngày, vận chuyển từng nửa một, ai mà ngờ giáo viên tiếng Anh lại cho viết chính tả ngay tiết đầu tiên khai giảng chứ.

Giáo viên tiếng Anh đứng trên bục giảng một lúc rồi bắt đầu đi xuống tuần tra. Mắt thấy cô sắp đi tới nơi, Phó Ức Vi gấp đến độ trán toát cả mồ hôi, trong lòng cuống cuồng bịa lý do, định bụng đã vỡ thì cho vỡ luôn, đang lúc vô cùng quẫn bách...

Bỗng cánh tay phải bị hích nhẹ một cái, trên mặt bàn trượt tới một quyển sách tiếng Anh, chính là cuốn căn bản 1, lại còn lật sẵn tới trang bảng từ vựng cần học.

Anh quay đầu lại, thấy Chu Yến Thần đang nhìn chằm chằm vào sách của mình không chớp mắt, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ dùng tay trái gõ nhẹ vào quyển sách vừa đẩy sang, ý bảo anh mau xem đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro