⊹₊⋆ Chương 13: Tôi thực sự yêu cậu chết đi được!!
Vào khoảnh khắc giáo viên sắp tới nơi thế này, hành động ấy chẳng khác nào đưa than hồng giữa trời tuyết cả.
Phó Ức Vi cảm giác như tim vừa ngừng đập nay được cứu sống trở lại, lí nhí nói với Chu Yến Thần: "Cảm ơn nhé."
Chu Yến Thần lắc đầu không nói gì, chỉ gõ nhẹ xuống mặt bàn ra hiệu.
Lúc này giáo viên tiếng Anh đã đi tới hàng ghế phía trước bọn họ. Phó Ức Vi lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, dán chặt mắt vào sách vở, bày ra bộ dáng nghiêm túc học thuộc lòng, nhưng thực tế não bộ căng thẳng đến mức rỗng tuếch, căn bản không biết mình đang nhìn cái gì.
Bước chân của cô giáo rất nhanh, chỉ vài giây sau đã lướt qua người anh, cũng không hề chú ý đến sự bối rối vừa rồi.
Phó Ức Vi thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chính thức tập trung nhìn vào bảng từ vựng, bắt đầu ghi nhớ. Trí nhớ của anh rất tốt, mấy từ đơn này trước kia đều từng học qua nên vốn không xa lạ gì, chỉ cần đọc lại vài lần là được.
Bên cạnh bảng từ vựng của Chu Yến Thần còn ghi chú các cụm từ và câu ví dụ mở rộng, dùng để hỗ trợ ghi nhớ cực tốt, đúng kiểu làm ít hưởng nhiều. Anh vừa đọc thầm, vừa dùng bút viết lên giấy nháp, chẳng mấy chốc đã xong một lượt, sau đó lại bắt đầu ôn lại từ đầu để củng cố.
Học được một nửa thì phía sau đột nhiên có động tĩnh. Anh quay lại nhìn, hóa ra là mấy thánh ngủ ở ba hàng cuối bị cô giáo đi từ phía sau lên lay dậy từng người một để điểm danh, bắt mấy cậu bạn mắt nhắm mắt mở này năm phút sau lên bảng viết chính tả. Nhìn bộ dạng ngái ngủ kia là biết đêm qua không biết đi đâu làm gì rồi.
Có hai cậu bạn vừa bị gọi, nghe thấy ba chữ viết chính tả thì lảo đảo đứng dậy định đi lên bảng ngay. Đi chưa được nửa đường đã bị cô giáo gọi giật lại:
"Cô bảo các em năm phút sau mới lên bảng, mới ngủ dậy nên ngay cả thời gian cũng nghe không hiểu à?"
Phó Ức Vi lúc này đã thuộc bài, ung dung bình thản quay xuống hóng chuyện, phát hiện trong đám người vừa bị gọi dậy có cả Lưu Ngạn. Thấy anh quay xuống, Lưu Ngạn cầm sách liếc mắt, mấp máy môi với anh: "Hù chết tao rồi."
Phó Ức Vi hơi nghiêng đầu, dùng khẩu hình đáp trả: "Đáng đời."
Lưu Ngạn: "Đ** má."
Phó Ức Vi: "Cút."
Anh nở nụ cười thương cảm giả trân để trêu ngươi đối phương, hai đứa đấu võ mồm hăng say đến mức tay áo một bên bị kéo nhẹ cũng chẳng thèm để ý. Chu Yến Thần kéo không được đành lên tiếng nhắc nhở: "Cô đến kìa."
Phó Ức Vi giật thót tim, nhưng chưa kịp quay đầu lại đã nghe thấy giọng nói cao vút của giáo viên tiếng Anh vang lên:
"Lưu Ngạn, Phó Ức Vi! Hai em ở đó nháy mắt ra hiệu làm cái trò gì thế hả? Battle xong chưa? Lát nữa hai em lên bảng viết chính tả cho cô, sai một từ phạt đứng một tiết."
Phó Ức Vi: "..."
Lưu Ngạn: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha."
Ý định ban đầu của cậu là cười nhạo Phó Ức Vi, kết quả lại bị giáo viên tiếng Anh tóm được: "Lưu Ngạn, em còn cười nữa thì đứng suốt một tuần cho cô!"
Lưu Ngạn: "..."
Hai đứa cười người hôm trước hôm sau người cười, kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai dám ho he gì nữa, thành thật cúi gằm mặt xuống sách giáo khoa bắt đầu học từ. Đợi cô giáo đứng trên bục giảng hô bắt đầu, cả hai mới đứng dậy cầm phấn đi xuống cuối lớp viết bài.
Phó Ức Vi không sợ viết chính tả. Mặc dù là bị phạt lên bảng, nhưng trước đó anh đã học thuộc hết rồi, không sợ kiểm tra đột xuất. Thế nên ngoại trừ việc thấy có chút mất mặt vì bị điểm danh phạt viết ra thì anh vẫn giữ bộ dáng vô cùng tự tin, nắm chắc phần thắng.
Thế nhưng Lưu Ngạn thì khác. Cậu ngủ từ tiết tự học buổi sáng kéo dài đến tận bây giờ. Cuốn sách Ngữ văn được trải trên bàn lúc cậu mới đến vẫn chưa được dọn đi. Sau khi bị gọi dậy, mấy từ cậu học nhồi nhét xem qua chỉ giúp cậu miễn cưỡng nhớ được hai ba từ. Cậu vừa cầm phấn trong tay chấm nhẹ một cái lên bảng, giáo viên còn chưa kịp nói gì thì cậu đã quên sạch. Thế là cậu chỉ có thể nghe một từ, viết một số thứ tự, rồi cứ thế viết trong sự tuyệt vọng.
Phó Ức Vi đứng ở vị trí bên trái của cậu, viết rất nhanh. Vừa nghe đọc chính tả, anh còn có thể tranh thủ liếc nhìn Lưu Ngạn một cái, thấy cậu liên tục viết đầy những số thứ tự, suýt nữa thì anh cười phá lên ngay tại chỗ.
Anh quay đầu nhìn lại thì thấy giáo viên tiếng Anh đang cúi đầu xem sách ở phía trước, không chú ý đến bên này, bèn nhỏ giọng hỏi Lưu Ngạn: "Không biết từ nào à?"
Lưu Ngạn nhìn anh với vẻ ai oán: "Tao vừa mới ngủ dậy..."
"Thế mày không đứng lùi về phía sau một chút để nhìn trộm đi?" Phó Ức Vi tức giận vì cậu không biết cố gắng: "Để trống trơn thế này, mày thực sự muốn đứng phạt một tuần à?"
Lưu Ngạn còn muốn nói thêm gì đó nhưng còn chưa kịp mở lời, giọng của giáo viên tiếng Anh đã chen vào: "Các em đang đứng trên bảng đừng nói chuyện riêng, nếu không thì ra ngoài đứng phạt ngay lập tức."
Phó Ức Vi lập tức im lặng, nghiêm túc tiếp tục viết chính tả, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Sau khi nghe đọc chính tả xong hết tất cả các từ, Phó Ức Vi thong thả bước xuống. Những người khác đều nhờ bạn cùng bàn lên giúp sửa bài nhưng bài của anh, vì là người bị phạt lên sau, nên giáo viên tự tay sửa từng từ một. Kết quả là anh đúng hết.
Mặt khác, Lưu Ngạn lại không may mắn như vậy. Tổng cộng ba mươi từ, cậu bỏ trống mười từ, sai tám từ. Cuối cùng thực sự không viết nổi nữa, đành mặt mày khổ sở tự nguyện xin giáo viên ra ngoài đứng phạt. Vốn dĩ phải đứng phạt một tuần nhưng giáo viên tiếng Anh xét thấy thái độ sửa sai của cậu cũng khá tốt, chỉ bắt cậu đứng đến hết giờ học nhưng yêu cầu hôm sau phải nhờ tổ trưởng bộ môn nghe đọc chính tả lại các từ này một lần nữa.
Phó Ức Vi đợi đến giờ tan học, chuông vừa reo lên, anh đã chạy ngay đến bên cạnh chỗ Lưu Ngạn mà chế giễu: "Sướng không?"
Lưu Ngạn vừa được giải thoát sau nửa tiết đứng phạt, khoác vai anh cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đi, cậu vừa tỉnh bơ nói: "Sướng chứ sao không. Eo không đau, chân không mỏi, đứng trên đó còn nhìn thấy hết mọi thứ. Tiết sau mày thử xem?"
Phó Ức Vi: "Thôi, tao xin kiếu."
Hai người cùng nhau đến siêu thị nhỏ mua nước uống. Thấy Nghiêm Hạo tan học là nằm gục xuống bàn, họ cũng chẳng gọi cậu ta dậy. Lúc đi, Phó Ức Vi tiện miệng hỏi Chu Yến Thần có cần mua nước không. Lưu Ngạn liền châm chọc anh: "Người ta là học sinh giỏi đang bơi trong biển tri thức đấy, cần gì nước của mày!"
Ngờ đâu, lời vừa dứt, Chu Yến Thần đã trả lời ngay: "Một chai Bách Tuế Sơn, cảm ơn."
Nụ cười của Lưu Ngạn lập tức cứng đờ trên mặt.
Sau tiết học đầu tiên là thời gian tốt nhất để ngủ bù, nên siêu thị nhỏ trong trường rất vắng học sinh. Thật ra, nếu không phải tiết này bị gọi lên bục giảng nghe đọc chính tả, lẽ ra Phó Ức Vi cũng đang là một trong những người tranh thủ chợp mắt. Thế nhưng, chuyến đi bất ngờ lên bục giảng đã khiến cơn buồn ngủ của anh tan biến hết. Vì vậy, bây giờ anh không còn chút buồn ngủ nào, sau khi mua nước trở về, hắn tự động lấy sách ra xem trước nội dung bài học của tiết tiếp theo.
Một lát sau, anh đưa sách tiếng Anh và chai nước cho Chu Yến Thần. Cùng lúc đó, cả hai đồng thanh nói: "Cảm ơn."
Nói xong, cả hai đều sững lại. Chu Yến Thần phản ứng trước, hắn mím môi cười khẽ, rồi nói: "Xem ra tôi với Vi Vi rất ăn ý với nhau."
Phó Ức Vi ngại ngùng sờ sờ mũi.
Chu Yến Thần vặn nắp chai, uống một ngụm nước, sau đó liếc nhìn cuốn sách trên bàn anh, liền lên tiếng nhắc nhở: "Tiết sau là Toán đấy."
"..."
Phó Ức Vi lặng lẽ cất cuốn sách Ngữ văn của mình đi, lục lọi cặp sách. Rồi anh vô cùng ngượng ngùng phát hiện ra là mình không hề mang sách Toán.
"Mới đầu năm học chưa mang đủ sách là chuyện bình thường mà." Chu Yến Thần vừa nói vừa đẩy sách của mình về phía giữa bàn: "Chúng ta cùng xem chung một cuốn là được."
Phó Ức Vi cảm kích khoác vai hắn, một tiếng "cảm ơn" vang lên rất dứt khoát.
Khi cánh tay anh vòng qua vai hắn, cơ thể Chu Yến Thần khẽ cứng lại trong thoáng chốc. Phó Ức Vi hoàn toàn không hề cảm nhận được điều đó, bởi đúng lúc ấy chuông vào lớp vang lên, nên anh đã nhanh chóng buông hắn ra và chuyển sự chú tâm sang sách giáo khoa.
Chu Yến Thần cụp mắt, vẻ mặt không rõ ràng. Hắn đứng lặng một lát rồi đưa tay xoa xoa vai mình.
Tiết toán hôm đó trôi qua suôn sẻ, không có chuyện gì đáng lo ngại xảy ra. Thầy giáo chỉ giảng hai bài toán lớn, vốn là vài câu cuối trong đề thi cuối kỳ năm ngoái. Cụ thể, đó là một bài về hàm số lượng giác và một bài về hình học không gian. Thật trùng hợp, đây đều là hai phần yếu nhất trong môn Toán của Phó Ức Vi, mà bản thân môn Toán vốn dĩ đã không phải là sở trường của anh.
Phó Ức Vi nghe bài chỉ nắm được có một nửa, không thể hiểu rõ, trong đầu anh chỉ toàn là ý nghĩ than thở, sao mãi vẫn chưa hết giờ vậy? Mình buồn ngủ quá. Chỉ mới lên lớp được nửa tiết, cơn buồn ngủ đã kéo đến tấn công não bộ, khiến anh phải nhờ Chu Yến Thần gọi dậy.
Anh buồn ngủ kinh khủng, đầu óc trống rỗng, nên dĩ nhiên không thể tiếp thu bài giảng được nữa. Khi bị gọi tỉnh, anh hé mắt nhìn lên bảng đen. Thầy dạy toán đã chuyển sang một bước mà hắn hoàn toàn không thể hiểu nổi. Thế là anh hơi chu môi, ấm ức lầm bầm: "Tôi không biết làm, nghe không hiểu gì cả..."
Anh dứt khoát nằm gục xuống bàn, tỏ vẻ bất cần, rồi nói: "Dù sao tờ đề này tôi cũng chưa làm. Đằng nào nghe cũng chẳng hiểu, thà ngủ một giấc còn hơn."
Ánh mắt Chu Yến Thần nhìn anh pha chút bất đắc dĩ nhưng cuối cùng cậu đành nhượng bộ một cách bất lực: "Thôi được rồi, nếu đã không hiểu bài thầy giảng, vậy cậu cứ ngủ một lát đi. Đến giờ tự học tôi sẽ giảng lại cho cậu."
"Ngon."
Có được lời hứa chắc chắn ấy, Phó Ức Vi hoàn toàn yên tâm ngủ thẳng, một giấc kéo dài đến tận lúc tan học.
Khi anh tỉnh dậy, Chu Yến Thần đưa cho anh một tờ giấy ướt, bảo anh lau mặt cho tỉnh táo. Lau xong, Chu Yến Thần lại đưa ngay cho anh phần giải chi tiết và đáp án của hai bài toán kia.
"Cậu tự xem trước đi." Chu Yến Thần chỉ vào tờ giấy nháp rồi giải thích: "Bài giảng của thầy dạy toán phù hợp hơn với những bạn đã có nền tảng tốt. Hai bài này cần phải vận dụng linh hoạt nhiều khái niệm, vì thế người không quen sẽ rất khó hiểu. Thầy chỉ có thể giảng đại khái trong lớp, không thể lo cho tất cả mọi người được. Vì thế tôi đã tổng hợp những khái niệm, công thức cần dùng ở bên cạnh rồi, mỗi bước đều có ghi chú tương ứng. Cậu đối chiếu mà xem, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi."
"Cảm ơn cậu."
Hai tờ giấy nháp viết chằng chịt bằng bút đỏ và bút đen. Phó Ức Vi nhìn thôi đã thấy đau đầu nhưng dù sao người ta cũng vì muốn giúp mình, nên anh không tiện từ chối, chỉ đành gắng gượng đọc tiếp.
Thế nhưng càng đọc, vẻ nhăn nhó trên mặt anh lại càng giãn ra. Chu Yến Thần thực sự đã viết tất cả các bước một cách rất đầy đủ và chi tiết, không thiếu cả những công thức giúp hiểu bài hơn, thậm chí còn chi tiết hơn cả đáp án tham khảo. Qua đó có thể thấy người viết đã dồn tâm sức như thế nào.
Thông thường, Phó Ức Vi chỉ làm câu nhỏ đầu tiên của bài toán lớn, còn những câu sau thì anh không thể nào hiểu nổi cả đáp án. Tuy nhiên, phần giải của Chu Yến Thần lại nằm trong phạm vi anh có thể chấp nhận được, chỉ cần từng bước từng bước kiên nhẫn đọc, anh sẽ dễ dàng hiểu ra.
Đối với anh, việc hiểu được đáp án của loại bài tập này đã là một điều cực kỳ đáng nể rồi.
Đọc xong một bài, Phó Ức Vi ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu. Chu Yến Thần quan sát phản ứng của anh, liền hỏi ngay: "Sao vậy? Có chỗ nào không hiểu à?"
Phó Ức Vi lắc đầu: "Không, tôi hiểu rồi."
"Vậy thì tốt."
Vừa xem đề, Phó Ức Vi vừa theo quán tính lắc đầu: "Tôi không ngờ có ngày mình lại hiểu được loại đề này. Đúng là một điều kỳ diệu."
Anh chuyển ánh mắt sang mặt Chu Yến Thần, thật lòng nói.
"Tôi yêu cậu quá đi mất."
"..."
Mặc dù biết anh chỉ đang nói đùa nhưng trái tim Chu Yến Thần vẫn lỡ mất một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro