⊹₊⋆ Chương 15: Lúm đồng tiền nhỏ

Ngày hôm sau hắn thay đổi khẩu vị, mua một cái cuốn thịt gà và một chén cháo trứng muối thịt nạc mang về.

Chỉ mải lo nhìn hình sản phẩm, lâu rồi không ăn cuốn thịt gà, Phó Ức Vi dường như đã quên bên trong cuốn có hành sống, nên một bữa ăn này khá khổ sở.

Anh vô cùng kén ăn, hành và rau thơm là hai loại không thể chấp nhận nhất, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng không chịu nổi, đáng tiếc là nhớ ăn không nhớ đánh, đã lâu không lại món này nên anh quên mất nó còn có hành, cứ thế mà cắn một miếng, trong miệng lập tức tràn ngập một hương vị khó có thể miêu tả, biểu cảm cũng lập tức thay đổi. Sau khi húp vài miếng cháo mới miễn cưỡng phai đi, vô cùng khó chịu. Thật sự muốn đánh giá tệ.

Anh thật sự không ăn được món có hành, đành dùng khăn giấy nhặt ra rồi vứt đi. Bên này đang chăm chú nhặt, không nghĩ tới bên cạnh lại có một đôi mắt lặng lẽ quan sát và nhớ kỹ sở thích này.

Ăn xong bữa sáng đúng lúc trước khi giáo viên chủ nhiệm đi kiểm tra lớp, ngay lúc cái đầu bóng loáng ấy bước vào lớp, Phó Ức Vi lập tức ngồi ngay ngắn, lấy hộp kính đè lên sách vở, rồi cầm tờ giấy điên cuồng lau ở dưới bàn.

Thầy ấy đứng trên bục giảng một lúc, liếc qua rồi đích thân đi xuống quan sát "dân tình".

Mùi thức ăn ở chỗ ngồi khá nồng, Phó Ức Vi hít hít cái mũi, nhớ tới quy định là cấm ăn uống trong lớp, trong lúc nhất thời hắn gấp đến mức muốn tự tay khử mùi.

Đùa à, trước đó chủ nhiệm đã nói rồi, nếu có người ăn cái gì mà bị ông ấy bắt được, phải mua cho mỗi người trong lớp một phần và phải dọn vệ sinh một tuần.

Mua đồ thì anh cảm thấy không sao, nhưng mấu chốt là còn phải quét dọn vệ sinh một tuần, phải biết rằng khu vệ sinh của lớp bọn họ còn nằm ngay cửa WC, một người phụ trách nhiều như vậy, thêm cái mùi khó tả nữa, ai mà chịu cho nổi.

Trong lúc tay chân anh luống cuống, liền nghe thấy tiếng mở cửa sổ.

Chu Yến Thần yên lặng mở cửa sổ ra để thông gió, khiến cho trước khi giáo viên bước tới mùi vị đã tản đi hết, Phó Ức Vi mỉm cười cảm kích với hắn.

Lúc anh cười rộ lên, trên má phải xuất hiện một má lúm đồng tiền nhỏ không rõ lắm, khiến cho gương mặt vô cùng đẹp trai tăng thêm vài phần đáng yêu, trông ngọt ngào hơn. Giống như thiên sứ nhỏ lạc xuống nhân gian nhiễm khói lửa đời thường, càng sống động và chân thật hơn, làm cho người ta cảm thấy dường như bản thân có thể có được, vì thế không nhịn được muốn bắt lấy, rồi lại không nỡ chạm vào.

Lúm đồng tiền chỉ xuất hiện một lát rồi nhạt đi theo nụ cười, Chu Yến Thần kiềm chế muốn chọc một ngón tay vào đó, mặt không biểu cảm lật sách, ánh mắt mơ hồ, căn bản không biết mình đang xem gì.

Giáo viên chủ nhiệm chỉ tuần tra một vòng rồi rời đi, người vừa ra khỏi, tiếng đọc sách dõng dạc hùng hồn trong lớp lập tức yếu hẳn, rất nhiều người không chống nổi trực tiếp nằm sấp xuống ngủ.

Phó Ức Vi, người thường ngày ngủ say như chết, bây giờ lại rất tranh đua, chẳng những không gục xuống mà ngược lại còn vực dậy bắt đầu đọc sách, giọng điệu tràn đầy mạnh mẽ, liên tục thu hút ánh nhìn, ngay cả Chu Yến Thần cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, còn tưởng rằng anh bị cái gì kích thích.

Nhưng tinh thần này chỉ duy trì được đến lúc tan học, tiếng chuông vang lên, anh lập tức giống như quả bóng cao su xì hơi, gục xuống bàn ngủ theo đám đông.

Tối hôm trước anh thức khuya, sáng sớm vô cùng buồn ngủ, bởi vì chút sự cố khi gặp thầy chủ nhiệm nên mới miễn cưỡng có tinh thần đọc sách một lát, vừa đến giờ tan học, tinh thần cạn kiệt, dính vào bàn là ngủ, hoàn toàn không còn nhận thức được xung quanh.

Bởi vậy cũng không chú ý tới, khi anh mới nằm sấp xuống, nữ sinh đằng trước đã quay đầu lại, lần này có cả bạn ngồi cùng bàn, trong mắt hai người đều chứa một tia mong đợi, định muốn nói gì đó thì thấy anh đã ngủ say.

Bạn học nữ: "..."

Biểu cảm của hai cô gái rõ ràng trở nên ủ rũ, bạn cùng bàn với nữ sinh ngày hôm qua đã kéo cô, nhỏ giọng nói: "Nếu không thôi bỏ đi, lát nữa cậu đưa số WeChat của cậu ấy cho tớ, tớ tự thêm sau."

Nữ sinh do dự một chút: "Nhưng mà, lỡ như cậu ấy không đồng ý thì làm sao bây giờ?"

"Vậy..." Bạn cùng bàn hiển nhiên cũng khó xử.

Tiếng thầm thì của các cô ấy thu hút sự chú ý của Chu Yến Thần, nghe loáng thoáng được nội dung cuộc nói chuyện, dựa vào biểu hiện của bọn họ rồi lại liên tưởng đến chuyện xảy ra ngày hôm qua và nhanh chóng đoán được họ muốn làm gì.

Hắn nhìn Phó Ức Vi đang ngủ say, lại liếc qua hai nữ sinh đang nói chuyện, rồi hắng giọng, hỏi nhỏ: "Các cậu có việc gì sao?"

Hai nữ sinh đang nói chuyện phiếm bị hoảng sợ, giật mình ôm ngực hoảng hốt: "A?"

Chu Yến Thần nói: "Tôi thấy các cậu cứ liên tục nhìn Phó Ức Vi, có việc gì không? Có cần tôi gọi cậu ấy dậy không?"

"Không cần không cần." Nữ sinh vội vàng xua tay, cười gượng nói: "Chỉ một chút việc nhỏ mà thôi, chờ cậu ấy dậy rồi nói cũng được."

"À." Chu Yến Thần gật đầu, giống như vô tình hỏi: "Vậy có thể nói cho tôi biết là chuyện gì không?"

Nữ sinh hơi do dự một chút, hai người ở đối diện không biết dùng ánh mắt trao đổi cái gì, quay đầu ấp a ấp úng nói: "Việc này..."

Chu Yến Thần rũ mắt: "Không tiện nói cũng không sao, chờ cậu ấy dậy, tôi sẽ chuyển lời thay các cậu."

Bề ngoài của hắn rất có tính lừa gạt, giọng điệu nhẹ nhàng xen lẫn vẫn tiếng thở dài khe khẽ như có như không, lúc nói ra có thể làm cho người ta cảm nhận được vẻ bất đắc dĩ và miễn cưỡng.

Kết hợp thêm hào quang trai đẹp học giỏi ngày thường, mức độ đáng tin lại càng cao.

Hai nữ sinh nào có chống lại được kiểu này, lập tức bị hắn hù dọa, cho rằng hắn thật sự buồn bã, vội vàng mở miệng nói: "Không phải không phải, không có gì không tiện."
Nữ sinh kia dừng một chút, rồi kể thật: "Chuyện là, không phải hôm qua tớ thêm WeChat của Phó Ức Vi sao, bạn cùng bàn của tớ cũng muốn thêm."

Chu Yến Thần cứng họng: "Không phải hôm qua cậu đổi tiền sao?"

"Ha ha ha đều là lấy cớ thôi!" Nữ sinh thần thần bí bí thò tới gần, nói với hắn: "Thật ra đổi tiền chỉ là ngụy trang, chủ yếu là để thêm Phó Ức Vi!"

"Nhưng hôm qua cậu đâu có nói như vậy." Chu Yến Thần như suy tư gì đó.

Cô gái nhún vai: "Đối phó với đối tượng đặc biệt, dù sao cũng phải dùng một chút thủ đoạn đặc biệt. Muốn thêm Phó Ức Vi thật sự quá khó khăn, cậu không biết chứ, chỉ tìm tài khoản thôi cũng phải mất rất lâu rồi, càng miễn bàn là cậu ấy vẫn luôn không đồng ý thêm bạn tốt của bất kỳ ai, nếu không nói như vậy, tớ sẽ mãi mãi không được vô danh sách của cậu ấy."

"Đúng vậy." Bạn cùng bàn cũng cảm thán: "Người thích cậu ấy quá nhiều, chúng ta đều không tranh hàng được, thật vất vả mới có một cơ hội ngồi gần như vậy, dù thế nào cũng phải lưu được phương thức liên hệ chứ."

Đây là lần đầu tiên Chu Yến Thần nghe thấy cách nói thẳng thắn bày tỏ lòng mình như vậy, hắn vốn dĩ cho rằng con gái sẽ dè dặt hơn, không ngờ hai người trước mặt này lại trực tiếp như thế, cứ thế bộc lộ hảo cảm với Phó Ức Vi.

Đột nhiên trong lòng đánh hơi được nguy cơ, hắn cũng không xác định rõ, bản thân mình như vậy, đứng trong đội ngũ thích Phó Ức Vi, có thể xếp vị trí thứ mấy.

Nghĩ tới nghĩ lui, ánh mắt hắn không tự giác rơi xuống người Phó Ức Vi, nhìn anh xoay mặt về phía hắn, trong mơ vô thức nhếch miệng.

Theo đó, má lúm đồng tiền nhỏ lại xuất hiện lần nữa.

Sau khi Chu Yến Thần nhìn hai giây, cuối cùng vẫn không thể nhịn được ham muốn chọc một cái, lặng lẽ vươn ngón tay tham lam, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên lúm đồng tiền kia, ngay sau đó như có tật giật mình nhanh chóng rụt tay lại.

Hắn vừa chọc xong, còn chưa kịp hồi tưởng cảm giác ở đầu ngón tay, tiếng chuông vào học liền vang lên, Phó Ức Vi đang ngủ lập tức bị đánh thức, ánh mắt mơ màng, ngồi dậy bắt đầu nghiêm túc nghe giảng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro