⊹₊⋆ Chương 16: Cúp điện
Thời học sinh có hai chuyện vui nhất không gì sánh bằng, một là tới kỳ nghỉ, hai là cúp điện vào giờ tự học buổi tối.
Tất nhiên là cúp điện cũng có nghĩa là được nghỉ, nhưng về bản chất thì chúng vẫn khác nhau.
Nói tóm lại, kỳ nghỉ là niềm vui có thể dự tính trước và đếm ngược, thời gian cố định, đến kỳ nghỉ tất nhiên là sẽ được nghỉ. Còn cúp điện là niềm vui ngoài ý muốn, là vận may không thể đoán trước, là sự kích thích mà mỗi học kỳ đều sẽ xảy ra vài lần nhưng hoàn toàn không thể tìm ra quy luật.
Vui ở chỗ tim đập thình thịch.
Trong khoảnh khắc trước khi lớp học thình lình chìm trong bóng đêm, Phó Ức Vi còn đang nói chuyện với Lưu Ngạn qua điện thoại.
Nhiệm vụ mà giáo viên giao trong giờ luyện đọc buổi tối là ôn tập lại một lượt và học thuộc các tác phẩm văn cổ đã học trong hai năm trước. Anh ỷ mình giỏi học thuộc, xem qua là sẽ không quên nên chỉ xem vài lần rồi nằm bò ra bàn.
Hậu quả khi hơn bảy mươi người cùng đọc sách chính là hơi nóng tỏa ra gần như biến lớp học thành một cái lồng hấp. Dù mở toang cửa sổ, bật quạt đến mức cao nhất nhưng cũng không ăn thua gì. Anh nóng đến mức khó chịu, không muốn góp một phần công sức vào cái "phòng xông hơi" khiến anh sắp nóng chết này nữa. Thế là anh lót một tờ khăn giấy dưới trán, lôi điện thoại ra bắt đầu chơi.
Cúp điện là chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Anh cúi đầu, ngón tay gõ bàn phím xoèn xoẹt, vừa gõ xong một câu thì cả phòng học đột nhiên chìm trong bóng tối. Lớp học im lặng một giây rồi bắt đầu điên cuồng nôn nao, tiếng hét của nữ sinh và tiếng đập bàn ở dãy sau vang lên cùng lúc. Còn Phó Ức Vi thì ngẩng đầu lên trong tiếng ồn ào với vẻ mặt ngơ ngác, anh còn chưa kịp tắt điện thoại, màn hình tỏa ra ánh sáng chói mắt, cực kỳ nổi bật trong phòng học tối hù. Phóng mắt nhìn mấy dãy đằng trước, nhiều bạn học như vậy mà chỉ có mỗi chỗ của anh là đang phát sáng.
Tiến triển y như phim thế này khiến anh không ngờ tới, cả lớp tối thui có mỗi chỗ mình sáng, tình cảnh thoáng chốc vô cùng ngượng ngùng.
Trước khi tiêu điểm tập trung của cả lớp chuyển sang chỗ ngồi phát sáng của mình, anh thò tay vào hộc bàn theo phản xạ, mò tới nút khóa màn hình rồi bấm vào. Thế là thế giới yên lặng trở lại.
Ban đầu các nữ sinh hét lên vài tiếng vì không rõ tình huống, sau đó họ cũng gia nhập nhóm quẩy ăn mừng. Mắt anh chớp chớp vì bị chói đến mức hơi xót, mượn chút ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài để nhìn ra đằng sau.
Chỗ ngồi của Lưu Ngạn cũng sáng trưng, Phó Ức Vi thấy an ủi trong lòng, cười mắng một câu "thằng ngu".
Nhưng sau khi tắt điện thoại hoàn toàn, mất đi ánh sáng thì tâm trạng cười nhạo người khác lại biến thành hơi khủng hoảng trong lòng. Đối với anh thì hoàn cảnh tối đen là một thử thách, may mà lúc này trong lớp đông người, nỗi sợ thấm vào xương tủy không có chỗ để chui nên tạm thời vẫn chưa hoàn toàn chiếm lấy anh.
Cả tòa nhà toàn là tiếng hét, hơn phân nửa nam sinh ở dãy sau đều đã chuồn đi hóng hớt, Phó Ức Vi dựa vào ánh sáng lờ mờ bên ngoài nhìn thấy bạn cùng bàn của anh vẫn đang ngồi ngay ngắn. Anh nhớ ra lúc nãy bản thân cũng không nghe thấy động tĩnh của Chu Yến Thần, từ đầu đến cuối cậu đều rất im lặng. Khi có đèn thì hắn đọc sách, khi đèn tắt thì cũng im lặng ngồi đó, không ồn không quẩy.
Đúng là không hổ danh học sinh giỏi, lúc này mà vẫn có thể ngồi im.
Phó Ức Vi thầm cảm thán trong lòng, lại buồn chán gõ bàn.
Lớp trưởng cố gắng giữ trật tự lớp học, vỗ mạnh lên bàn hét "các bạn hãy im lặng nào!". Nhưng trong tình huống ai cũng không thấy rõ ai, không thể nhận ra khuôn mặt nào ở đối diện thì một vài người có suy nghĩ làm chuyện mờ ám động lại bắt đầu rục rịch. Người nên kích động thì vẫn đang kích động, người muốn gây rối thì càng la to hơn, không ai quan tâm đến lời cảnh cáo của lớp trưởng.
Chỉ bằng sức lực của một mình anh không thể quản được bầy ngựa hoang sổng chuồng này, đành phải tìm đến văn phòng giáo viên.
Trái tim vốn đập dữ dội khi bị bóng tối bao trùm giờ đã dần bình ổn trở lại nhưng các ngón tay vẫn hơi run rẩy. Có lẽ đó là phản ứng căng thẳng do thị giác bị tước đoạt, biên độ rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra, hoàn toàn có thể bỏ qua. Phó Ức Vi dùng động tác gõ bàn để che giấu.
Nhưng cứ kéo dài như vậy, hắn không thể chịu nổi nữa.
"Chậc" anh bắt đầu lẩm bẩm trong lo lắng, tốc độ gõ ngón tay cũng tăng lên: "Sao tự dưng lại mất điện thế này?"
Trong bóng tối, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, khả năng cảm nhận của các giác quan khác được phóng đại lên gấp mấy lần bình thường. Trong khoảnh khắc này, tiếng thì thầm của các bạn gái, tiếng nói chuyện lớn tiếng của các bạn nam ngoài cửa, tiếng va chạm của bàn ghế và cả tiếng đọc sách không ngừng nghỉ của một số học sinh giỏi... Tất cả âm thanh đều rót vào tai anh không chút che chắn, ủ thành một cơn bão trong đầu khiến anh cảm thấy bất an hơn bao giờ hết. Ngay khi anh sắp không chịu nổi nữa, bàn tay đang gõ trên mặt bàn đột nhiên dừng lại, anh cảm nhận được một bàn tay khác đặt lên trên, nhiệt độ hơi lạnh, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy một cách vô thức của anh. Đồng thời, giọng nói của Chu Yến Thần truyền đến bên tai: "Vi Vi đừng sợ."
Hắn nắm rất chặt. Phó Ức Vi giãy giụa tượng trưng vài cái, thấy không rút ra được nên đành mặc kệ hắn luôn.
"Ai sợ chứ?" Miệng Phó Ức Vi thì nói một đằng nhưng lòng lại nghĩ một nẻo: "Rõ ràng là cậu kéo tay tôi."
Chu Yến Thần dường như bật cười, véo nhẹ ngón út của anh, hùa theo nói: "Ừm, là tôi sợ, ở đây tối như vậy, có Vi Vi cho tôi mượn tay mới không sợ nữa."
Phó Ức Vi bất lực "ây da" một tiếng, hào phóng mở bàn tay ra: "Vậy thì tùy cậu vậy."
Nói xong, anh còn kéo ghế vào trong một chút, thật sự trông như đang ở thế buộc phải ra tay bảo vệ người khác. Chỉ có chính anh mới biết cảm giác an toàn đầy ắp đó khiến người ta yên lòng đến nhường nào.
Chu Yến Thần kéo tay phải của hắn xuống dưới, bàn tay kia cũng nắm lên, hai tay cùng nhau bao trọn lấy tay anh. Phó Ức Vi không phản đối điều này.
Anh là điển hình của loại người sĩ diện đến chết cũng phải giữ. Bất kể khi ở một mình có tùy tiện đến đâu, trước mặt mọi người, anh luôn cao quý và kiêu ngạo như một đóa hoa trên đỉnh núi, biệt lập với thế gian. Hai điều quan trọng nhất trong đời hắn là giày và sĩ diện đều phải nắm chắc trong tay, nắm chặt cả hai. Vì thế, anh thường làm những chuyện như giữa trời tuyết lạnh chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và áo len lông cừu, lộ nửa mắt cá chân mà vẫn dám đến trường. Hay rõ ràng sợ chết khiếp nhưng vẫn phải giả vờ như không có gì mà đi một mình trong đêm tối. Bề ngoài thì hào nhoáng nhưng nỗi cay đắng bên trong chỉ mình hắn biết.
Cho nên, việc Chu Yến Thần chủ động bày tỏ sự thiện ý và mềm mỏng được xem là đã gãi đúng chỗ ngứa của anh một cách khéo léo, tránh vấn đề bề mặt mà đánh thẳng vào cốt lõi. Hắn không nói gì cả, trực tiếp làm luôn, không cho anh cơ hội giả vờ từ chối. Phó Ức Vi lại rất thích cách hành xử này.
Mắt anh dần thích nghi với bóng tối, có thể nhìn rõ hơn một chút, áp lực trong lòng cũng tan biến nhờ bàn tay đang nắm. Anh hoàn toàn thả lỏng, vui vẻ nhìn cảnh mọi người đang ồn ào xung quanh.
Đúng lúc này, Lưu Ngạn đi xuyên qua đám đông hỗn loạn đến bên cạnh hắn. Ban đầu định hù anh một phen nhưng không ngờ còn chưa kịp lên tiếng đã bị Phó Ức Vi quay đầu nhìn thấy, đành cười cười lấp liếm: "Sao mày phản ứng nhanh thế?"
Phó Ức Vi chỉ mỉm cười mà không đáp.
"Lớp trưởng còn chưa quay về, tao thấy chắc chắn điện không thể có lại được đâu." Lưu Ngạn dứt khoát ngồi xuống phía sau anh, chọc vào vai anh nói: "Hay là chúng ta đi về luôn đi?"
"Giáo viên chủ nhiệm còn chưa đến, mày vội gì chứ." Phó Ức Vi nghiêng người qua, thản nhiên nói: "Lỡ đâu lại giống như lần trước, chúng ta vừa ra khỏi cổng trường là điện có lại thì sao?"
"Mẹ nó, mày đừng nhắc đến lần trước nữa." Lưu Ngạn đánh anh một cái: "Lần đó bọn mình còn chưa ra khỏi cổng trường thì điện đã có rồi. Cả tòa nhà dạy học sáng choang, rất nhiều người đi ra rồi lại quay ngược vào như bọn thiểu năng vậy, làm tao sợ quá ba chân bốn cẳng chạy trốn. Kết quả là vừa đến ngã tư gần nhà tao thì gặp ngay giáo viên chủ nhiệm. Tao quay đầu lại, ông ấy còn cười với tao. Chết tiệt cái cảnh đó, mày không biết nó rùng rợn đến mức nào đâu, hồn vía tao suýt bay mất luôn!"
Chuyện đó xảy ra thì ngày hôm sau Lưu Ngạn đã kể lại cho họ nghe một lần rồi. Nghe nói lúc đó phía sau giáo viên chủ nhiệm còn có vợ thầy, hai người cùng mỉm cười lướt qua bên cạnh cậu, cách một đoạn xa vẫn còn nghe thấy giáo viên chủ nhiệm trả lời câu hỏi của vợ thầy là "học sinh lớp anh đó" doạ Lưu Ngạn ngày hôm sau suýt nữa không dám đến trường.
Phó Ức Vi nhân lúc bóng tối không ai nhìn thấy, cười đến run cả người, mãi mới ngừng được, tiếp lời: "Cho nên, để đề phòng bất trắc, lần này vẫn là chờ thầy thông báo rồi hẵng đi."
Lưu Ngạn đập đầu xuống bàn, ủ rũ nói: "Thôi vậy."
Hai người họ ngồi bên này trò chuyện, Chu Yến Thần rất tự giác không xen vào, tận tâm tận lực đóng vai không khí, giữ chặt tay Phó Ức Vi ẩn mình trong bóng tối.
May mắn thay, lớp trưởng cũng không để họ chờ lâu. Một lát sau đã quay lại, còn mang về một tin tốt: "Giáo viên chủ nhiệm nói hôm nay có thể mất điện đến chín giờ, lớp tự học tối nay sẽ bị hủy. Các bạn có thể tự do sắp xếp, về nhà làm toán hay làm tiếng anh cũng được, nhớ chú ý an toàn trên đường về nha."
"Giờ có thể tan học rồi!"
Không biết ai là người đầu tiên hét lê "tuyệt vời!" cả lớp bắt đầu reo hò, tiếng vỗ tay vang dội.
Đến lúc thu dọn đồ đạc về nhà, Phó Ức Vi đứng dậy, theo bản năng muốn rút tay ra nhưng lại bị cản trở.
Chu Yến Thần giữ chặt không buông. Phó Ức Vi ý thức được điều này, hơi ngạc nhiên, thử kéo hai lần nữa. Lần này, mới dễ dàng thoát ra được.
Người kia cũng đứng dậy theo sau lưng anh, vẻ mặt bình thản, cứ như thể người vừa nãy cố chấp giữ chặt tay Phó Ức Vi không buông không phải là hắn vậy.
Phó Ức Vi đeo cặp sách đi ra, đến cửa thì dừng lại, bảo Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo đi trước. Còn anh thì thong thả, từng bước từng bước lắc lư, dùng điện thoại soi đường. Khi đi đến cầu thang, anh đưa một tay ra sau, không quay đầu lại nói: "Nào, Thần Thần à, ở đây tối lắm, ba... Anh trai đây sẽ dắt cậu đi."
Anh vốn chỉ là bộc phát ý tưởng, muốn dùng lời nói để chọc tức Chu Yến Thần, trả đũa lại những lần gọi Vi Vi kia, cũng để Chu Yến Thần trải nghiệm cảm giác bị nghẹn họng đó.
Nhưng không ngờ đối phương lại hoàn toàn không bận tâm đến chuyện này, mặc cho anh gọi thế nào hắn cũng vui vẻ chấp nhận. Lời vừa dứt, hắn đã lập tức nắm lấy tay anh như sợ anh đổi ý vậy.
Lúc xuống cầu thang, Chu Yến Thần còn nghiêm túc nói với anh: "Tôi không có tên gọi thân mật, nhưng nếu cậu muốn, cậu có thể gọi tôi như thế."
Cậu ngẫm lại một lúc, khẽ cười nói tiếp: "Tôi cũng khá thích cách cậu gọi tôi như vậy."
Lời còn chưa kịp nói hết, Phó Ức Vi trượt chân suýt ngã. Chu Yến Thần vội vàng kéo anh lại: "Cẩn thận! Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Phó Ức Vi xua tay, vẫn còn sợ hãi nói: "Chỉ là trượt chân một chút thôi."
Nói là vậy nhưng Chu Yến Thần vẫn không yên tâm. Thế là hắn tự đi lên phía trước, nhận lấy điện thoại của anh để soi đường, tay kia nắm lấy tay anh, cũng không nói chuyện để anh phân tâm nữa. Cứ thế, họ mới an toàn bước xuống những bậc thang cuối cùng mà không gặp nguy hiểm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro