⊹₊⋆ Chương 21: Yêu cậu, moah moah chụt chụt chụt

Phó Ức Vi cứ nghĩ Chu Yến Thần chụp một tấm là xong. Ai ngờ một lúc sau, anh quay lại phát hiện điện thoại của hắn vẫn đang chĩa về phía mình. Anh còn chưa kịp lên tiếng, Chu Yến Thần đã mím môi, giơ tay làm ký hiệu cái kéo đối diện anh:

"Vi Vi cười một cái nào."

Anh chỉ kịp cười một cái, đã bị hắn nhanh tay chụp lại.

"Được chưa?"

Anh xoa mặt, việc để người khác chụp hình mình một cách công khai như vậy khiến anh có hơi khó chịu, nhưng vì Chu Yến Thần đã đề xuất nên anh cũng không tiện từ chối thẳng. Anh quá giỏi trong việc đứng ở góc độ của người khác để suy nghĩ, ngay cả giọng điệu thúc giục cũng rất nhẹ nhàng, như thể sợ dọa đối phương.

Cũng may Chu Yến Thần không ép buộc nữa. Thấy anh không thoải mái, hắn quyết định cất điện thoại đi, nói: "Xong rồi."

Phó Ức Vi thở phào: "Vậy về lớp thôi, chuông báo sắp vang rồi."

"Ừm."

Hai người lần lượt vào lớp. Phó Ức Vi đi lên một chút, nhường Chu Yến Thần vào trước, rồi mới ngồi xuống lấy sách ra đọc.

Thời gian học tập ở lớp mười hai trôi qua rất nhanh. Nhiều học sinh chọn ăn ở căn tin, những người chen không nổi thì mua đồ ở cổng trường rồi chạy vội về lớp, vừa ăn vừa đọc sách.

Điều này khiến suốt thời gian đó, trong lớp lúc nào cũng bị ám mùi thức ăn, mọi người đành phải mở toang cửa sổ để tản bớt mùi.

Trước đây khi thời gian còn dư dả, thầy chủ nhiệm yêu cầu không được ăn uống trong lớp, sau nhiều lần nhắc nhở thì ít ai dám làm trái. Nhưng giờ đã khác xưa, từng phút từng giây đều quý giá, có người còn mong có thể chia một giây làm hai để dùng. Khoảng thời gian ăn uống, đi vệ sinh, đứng không cũng không thể lãng phí. Có thể ghi nhớ thêm một từ vựng, học thêm một kiến thức, biết đâu có thể vượt qua được một câu khó trong kỳ thi đại học. Do đó, quy định cấm ăn trong lớp gần như hữu danh vô thực, không còn ai bận tâm.

Nhưng quá nhiều mùi lẫn lộn như vậy, dù vì việc học nên có thể thông cảm, thì ở trong môi trường đó vẫn khiến nhiều người khó chịu.

Phó Ức Vi vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi khó tả này, anh tỏ ra ghét bỏ bóp mũi, nói: "Sao mà khó ngửi thế?"

Chu Yến Thần đáp: "Chắc vì nhiều người ăn trong lớp quá nên bị ám mùi rồi."

Mùi có hơi nặng, hình như có người ăn đồ cay. Phó Ức Vi cảm thấy nếu mình mở miệng đọc bài lúc này thì mùi sẽ xộc thẳng vào miệng mất. Anh đành im lặng đọc thầm, thỉnh thoảng lại bịt mũi, vẻ mặt vô cùng khổ sở.

Chu Yến Thần thấy vậy, khẽ bảo người phía sau bật quạt lên mạnh hơn, lại mở toang cửa sổ bên cạnh, hy vọng mùi sẽ tan đi nhanh.

Làm xong, hắn an ủi Phó Ức Vi: "Lát nữa sẽ đỡ thôi."

"Ừm." Phó Ức Vi bịt mũi, giọng nghèn nghẹn: "Cảm ơn."

Một lát sau, mùi khó chịu cuối cùng cũng dịu đi. Phó Ức Vi mới bắt đầu mở miệng đọc sách.

Anh đọc năm phút môn ngữ văn, học thuộc lại [A Phòng cung phú] và [Xích Bích phú], sau đó hắn nhìn thời khóa biểu, lấy sách địa lý ra lật qua lật lại, vừa giở một lúc đã xuất hiện vấn đề.

Giáo viên địa lý của họ là một giáo viên kỳ cựu giàu kinh nghiệm. Hồi lớp mười một đã tổng hợp tất cả kiến thức quan trọng vào một tài liệu, để tránh việc chép tay tốn thời gian, giáo viên còn in ra phát cho mỗi người một bản. Tuy chất lượng giấy không tốt lắm, nhưng nội dung lại vô cùng phong phú, cô đọng thành quả giảng dạy hàng chục năm của giáo viên địa lý, hơn nữa còn là hàng độc quyền, có thể giữ lại để làm kỷ niệm.

Nhưng điều kiện để giữ làm kỷ niệm là phải bảo quản tốt. Theo tiêu chuẩn này, tập tài liệu của Phó Ức Vi chắc chắn không đạt.

Khái niệm sắp xếp tài liệu của hắn chỉ giới hạn ở việc cho chúng vào kẹp tài liệu, còn phân loại thì không thể. Đôi khi chính anh cũng không biết mình làm rơi mất mấy trang từ lúc nào.

Hồi mới được phát, giáo viên yêu cầu mọi người phải giữ gìn cẩn thận, sau này sẽ rất hữu ích. Khi đó Phó Ức Vi không để tâm chỉ vơ vội nhét vào cặp. Dẫn đến việc bây giờ anh chỉ biết nhìn đống giấy tờ rời rạc, ngẩn người: Tôi là ai, tôi đang ở đâu, mấy thứ vớ vẩn này là gì vậy?

Sau khi lặng lẽ quan sát một phút, Phó Ức Vi bỏ ý định học thuộc môn địa lý, dự định có thời gian sẽ mượn Chu Yến Thần photo lại. Không thể trông cậy vào Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo, hai người đó còn bừa bãi hơn cả anh. Bản của anh ít nhất chỉ thiếu vài tờ, còn có thể bổ sung thêm, của hai người họ không biết còn sót lại mấy tờ nữa.

Phó Ức Vi hậm hực cất bài kiểm tra đi, ngay sau đó lấy sách Chính trị ra. Chu Yến Thần để ý thấy vẻ mặt hắn không ổn nên ghé sát qua hỏi: "Sao thế?"

"Mấy tờ trong xấp đề cương thầy Địa lý in cho bị tôi làm mất rồi." Phó Ức Vi thở dài, nhân cơ hội hỏi: "Bài của cậu còn không?"

Chu Yến Thần gật đầu: "Còn, cậu xem thử thiếu những tờ nào, hôm nào tôi với cậu cùng đi photo một bản."

Sự biết ý của hắn hiến Phó Ức Vi vô cùng cảm kích: "Ừ!"

Sau khi tiết tự học tối kết thúc, Phó Ức Vi ra ngoài đứng hóng gió một lúc. Khi hắn quay lại, đại diện môn Toán đang ôm một xấp đề thi bước vào lớp, thông báo rằng sắp tới sẽ dùng hai tiếng để kiểm tra.

Đúng là họa vô đơn chí.

Phó Ức Vi nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm.

Nhưng thực ra kiểm tra hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh, dù sao thì những bài kiểm tra nhỏ bình thường anh gần như chẳng bao giờ nộp, giáo viên cũng không điểm danh sĩ số, chỉ cần tổ trưởng mắt nhắm mắt mở cho qua là xong.

Lần này anh vốn cũng định làm như trước, không muốn nộp. Nhưng anh lại nghĩ đến việc mình đã quyết tâm học hành đàng hoàng, đã muốn nghiêm túc thì không thể tiếp tục cà lơ phất phơ như vậy được. Nếu ngay cả bài kiểm tra cũng không nộp thì còn gì gọi là học hành tử tế nữa?

Thế là anh đành phải ngoan ngoãn đọc đề. Kết quả là câu đầu tiên đã không biết làm.

Nền tảng yếu kém rõ ràng là không thể bù đắp chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, dù cho người giảng bài cho anh là thủ khoa của khối.

Phó Ức Vi dựa vào mấy mánh khóe ăn may mà Chu Yến Thần dạy trước đó, miễn cưỡng khoanh xong phần trắc nghiệm, sau đó một chân bước vào vực sâu không đáy của phần điền vào chỗ trống, hoàn toàn không thể rút chân ra được nữa.

Lúc này, kỳ thi đã bắt đầu được một tiếng. Phó Ức Vi liếc nhìn Chu Yến Thần bên cạnh, phát hiện hắn đã làm đến câu cuối cùng của trang thứ ba, trong lòng bỗng cảm thấy tuyệt vọng hơn.

Đây có lẽ chính là bức chân dung khắc họa chân thực cảnh học sinh giỏi bơi lội trong biển đề, còn mình thì bị nhấn chìm chết đuối. Phó Ức Vi quay đầu lại nhìn bài thi gần như sạch hơn cả mặt mình, một nỗi bi thương dâng lên trong lòng.

Có lẽ ánh mắt của anh mang theo cảm giác tồn tại quá mãnh liệt, Chu Yến Thần đã nhận ra, dùng ánh mắt hỏi: Sao thế?

Các bạn học khác đều đang cắm cúi viết, trong lớp yên tĩnh đến lạ thường. Phó Ức Vi không dám lên tiếng, bèn viết lên giấy nháp để trả lời:

Tôi không biết làm.

Chu Yến Thần chỉ còn lại câu cuối cùng, thời gian vẫn còn rất nhiều, anh liền cùng anh chơi lại trò chơi truyền giấy nhỏ này, báo cho anh biết: Tôi dạy cậu, cậu không biết làm câu nào?

Phó Ức Vi khựng lại, rất thành thật nói với hắn: Gần như không biết làm câu nào cả.

Chu Yến Thần: "..."

Hắn không biểu cảm gì, một lúc lâu sau cũng không trả lời. Phó Ức Vi nghĩ rằng hắn đang coi thường mình, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Mình đã làm phiền người ta bao nhiêu lần, lần nào cũng nói hiểu rồi, hiểu rồi, nhưng hễ đến lúc thi thật thì lại không biết gì cả. Nếu là giáo viên thì anh đã bị mắng cho không biết đường về rồi, Chu Yến Thần không nói gì đã là sự tôn trọng lớn nhất, anh còn mong đợi điều gì nữa chứ?

Anh uể oải gục mặt xuống bàn, vừa định buông xuôi tất cả mà ngủ luôn thì Chu Yến Thần chọc vào cánh tay anh, đưa tờ giấy nháp qua, bên trên viết:

Vi Vi, tôi nghĩ vấn đề của cậu có lẽ là ở việc nắm bắt kiến thức cơ bản. Lúc trên lớp không chú ý nghe giảng nên đã bỏ sót rất nhiều thứ. Trong tình huống này, chỉ dạy riêng cậu cách giải đề là vô ích, mà cậu cũng không hợp với cách giảng bài của thầy dạy Toán. Hay là thế này, tôi dạy kèm cho cậu nhé, bắt đầu từ các môn bắt buộc cơ bản trước, chúng ta sẽ ôn lại tất cả mọi thứ một lần nữa, làm vững nền tảng, sau này làm bài sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Vừa hay chúng ta lại là hàng xóm, nếu cậu muốn, sau này mỗi cuối tuần tôi sẽ dạy kèm cho cậu, ngày thường gặp bài nào không biết cũng có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.

Chỉ là làm như vậy có lẽ sẽ phải hy sinh thời gian rảnh của cậu, cậu thấy thế nào?

Thế nào ư?

Đương nhiên là quá được rồi!

Phó Ức Vi không thể vui hơn được nữa!

Có một học sinh giỏi sẵn chủ động dạy kèm, hy sinh chút thời gian thì có là gì, nếu có thể kéo thành tích lên, anh có thể không chơi bóng cả năm cũng được.

Chỉ là như vậy cũng sẽ chiếm mất thời gian của Chu Yến Thần, có phiền phức quá không?

Anh viết lại suy nghĩ của mình cho Chu Yến Thần. Hắn hơi sững người trong giây lát rồi quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt ngập tràn ánh sao của Phó Ức Vi, cảm xúc không rõ tên dâng lên, sau đó hắn nói với anh:

Không phiền, chuyện của Vi Vi sao có thể coi là phiền phức được.

Phó Ức Vi cảm thấy mình hời to rồi, vui đến mức không giấu được nụ cười, vội vàng chốt hạ mọi chuyện:

Vậy quyết định thế nhé!

Lúc viết trên giấy, anh còn thẳng thắn hơn cả khi nói, thuận tay vẽ một khuôn mặt cười toe toét, rồi thêm vào "Yêu cậu moa moa", sau đó cười híp mắt đưa qua.

Chu Yến Thần như bị trúng đòn chí mạng vào tim, nhất thời quên cả cách cầm bút, hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười và chữ "moa moa" hồi lâu, rồi lại liếc nhìn đôi môi của Phó Ức Vi, yết hầu trượt lên xuống vài cái, đột nhiên cảm thấy hơi khát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro