⊹₊⋆ Chương 22: Lần thứ hai

Đã hẹn thứ Bảy học kèm nên vào thứ Sáu, Phó Ức Vi đã hủy hết mọi hoạt động khác, từ chối thẳng thừng lời rủ rê đi chơi bóng rổ và ra quán net của Lưu Ngạn, đồng thời nói một cách vô cùng nghiêm túc:

"Tao phải học."

Câu này vừa thốt ra, Lưu Ngạn đang uống Coca suýt nữa thì sặc chết. Cậu khó khăn lắm mới nuốt xuống được, tránh được thảm kịch biến thành vòi phun nước nhân tạo, Lưu Ngạn vỗ lên trán Phó Ức Vi, nói:

"Anh bạn, mày nghiêm túc đấy à? Không bệnh chứ? Mày còn là Vi Vi của tao không đấy? Mày có bị ai nhập hồn rồi không? Nói! Mày là ai? Mau trả Vi Vi lại đây cho tao!"

Cái miệng cậu như súng liên thanh, hễ nói là không thể dừng lại được. Phó Ức Vi lười xem cậu diễn, gạt phắt tay cậu ra, nói: "Đương nhiên là nghiêm túc!"

"Không, anh bạn." Lưu Ngạn tỏ vẻ không thể tin nổi: "Mày, học kèm? Mày chắc là mày với hai chữ đó không kỵ nhau à?"

Phó Ức Vi lườm cậu một cái: "Sao?"

Lưu Ngạn lập tức co rúm lại một cách vô cùng chân thực: "Không có gì, không có gì, chúc mày học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến lên, bóng rổ cứ để tao lo."

Một lúc sau, Lưu Ngạn không nhịn được bèn hỏi:

"Sao tự dưng mày lại nghĩ đến chuyện học kèm thế? Hồi hè chủ nhiệm lớp tổ chức học thêm, chẳng phải mày là đứa chạy đầu tiên à?"

"Thì đột nhiên muốn học thôi." Phó Ức Vi uống một ngụm trà sữa, đuôi mắt cụp xuống: "Lần trước thi Toán, tao chẳng hiểu mấy câu cả nên thấy không thể tiếp tục thế này mãi được."

"Ồ..."

Lưu Ngạn hiểu rõ trình độ Toán của anh, nghe xong cũng cúi đầu im lặng, uống một hơi hết chỗ Coca còn lại, rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, cậu hỏi: "Thế mày tìm ai học kèm? Trung tâm nào?"

"Không phải trung tâm." Phó Ức Vi cắn ống hút, nói lí nhí: "Là Chu Yến Thần, cậu ta nói muốn dạy kèm cho tao."

Lưu Ngạn nghe không rõ: "Ai?"

Phó Ức Vi lặp lại một lần nữa, rành rọt nói với cậu: "Chu Yến Thần."

"Vãi!" Lưu Ngạn trợn tròn cả hai mắt: "Tụi bây thân nhau từ lúc nào thế? ?"

Phó Ức Vi đang nghĩ xem ngày mai nên ăn gì, bị âm lượng đột nhiên vút cao của cậu dọa giật nảy mình, ánh mắt không vui, anh nói: "Bọn tao là bạn cùng bàn, với cả cậu ấy ở đối diện nhà tao. Cậu ấy nói muốn dạy kèm cho tao, chuyện tốt như thế, tao cũng không thể từ chối được, đúng không?"

Lưu Ngạn càng kinh ngạc hơn: "Cậu ta chủ động muốn dạy kèm cho mày?"

Phó Ức Vi gật đầu: "Ừ."

Hình như có gì đó không đúng lắm?

Trực giác mách bảo Lưu Ngạn rằng chuyện này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng biểu cảm của Phó Ức Vi lại trông quá thản nhiên như không, mà cậu cũng không hiểu rõ con người Chu Yến Thần lắm. Cảm giác kỳ quặc không thành hình trong lòng này cũng khó mà nói ra, nếu nói năng lỗ mãng có khi còn bị mắng...

Thôi, kệ nó chứ, cũng đâu phải mình học kèm. Hai người họ có gì thì liên quan quái gì đến mình. Cậu vô tư nghĩ.

Sau đó, cậu lại lên cơn diễn sâu, ôm lấy cánh tay Phó Ức Vi rên rỉ: "Vi Vi, mày nỡ lòng nào vì một thằng trai lạ mà vứt bỏ tình nghĩa bao năm của chúng ta, tao đau lòng quá đi hu hu..."

Phó Ức Vi một cước đá cậu bay ra: "Mày có thể bớt ghê tởm đi được không!"

Phó Ức Vi là người có khả năng hành động cực cao, đã quyết định là phải làm cho tốt. Anh không chỉ hủy mọi kế hoạch trước một ngày mà hôm sau còn cố ý khoanh tròn những câu mình không biết làm, cộng thêm những kiến thức mình chưa nắm vững, tất cả đều được sắp xếp lại. Anh còn mua một túi đồ ăn vặt và trái cây để ở nhà, chờ Chu Yến Thần đến dạy kèm.

Họ hẹn lúc bảy rưỡi, vừa ăn tối xong, rất thích hợp để làm bài tập cho tiêu cơm.

Anh đã chuẩn bị nhiều như vậy, tưởng rằng mọi thứ đã xong xuôi. Không ngờ khả năng hành động của Chu Yến Thần còn mạnh hơn, vừa tan học về nhà chưa được bao lâu đã gõ cửa nhà hắn.

Phó Ức Vi mở cửa, thấy Chu Yến Thần tay trái bưng một đĩa táo đã gọt sẵn, tay phải xách cặp sách, cảm thấy hơi bất ngờ: "Bắt đầu luôn bây giờ à?"

"Không phải." Chu Yến Thần lách qua người anh đi vào, đặt cặp sách lên sofa, đĩa hoa quả cũng đặt lên bàn trà, sau đó hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Tôi cũng chưa ăn." Chu Yến Thần xắn tay áo lên: "Để tôi nấu cơm trước đã, ăn xong chúng ta bắt đầu học."

Phó Ức Vi ngơ ngác nhìn hắn rất tự nhiên đi vào bếp, một lát sau mới phản ứng lại "ừm" một tiếng.

Trước lạ sau quen, lần trước hắn đã nấu ăn ở đây một lần, lần này động tác rõ ràng thuần thục hơn nhiều, động tác trơn tru liền mạch như nước chảy mây trôi: mở tủ lạnh, lựa rau, rửa rau, thái rau đều hoàn thành một mạch, làm Phó Ức Vi có hơi hoa mắt.

"Nếu đói thì ăn chút táo lót dạ trước đi." Chu Yến Thần ở trong nhà Phó Ức Vi lại quay ra chào chính chủ, cười nói: "Cơm còn phải chờ một lát, ăn cơm rang tôm được không?"

Phó Ức Vi giơ tay ra hiệu "OK".

Trong tủ lạnh nhà anh cái gì cũng có, ban đầu còn lo không biết Chu Yến Thần có quen không, giờ thấy hắn làm việc thành thục như vậy, sự lo lắng trong lòng cũng tự nhiên tan biến. Anh cảm thấy mình cứ đứng yên ở đó thì có vẻ không ổn, đồng thời lại sợ sẽ vướng tay vướng chân, Phó Ức Vi quyết định chọn quay lại ăn táo.

Ăn được vài miếng, nghe thấy trong bếp có tiếng xào nấu, anh liền bê đĩa chạy qua đó lần nữa.

Chu Yến Thần đang xào tôm, thấy anh chạy tới, liền nhắc nhở: "Cậu đừng lại gần, kẻo bị dầu bắn vào bây giờ."

"Được."

Phó Ức Vi ngoan ngoãn đứng ở cửa, vốn dĩ anh cũng không định đi vào.

Chẳng qua anh cảm thấy táo rất ngọt, muốn hỏi Chu Yến Thần mua ở đâu, tiện thể muốn đưa Chu Yến Thần nếm thử.

Chu Yến Thần nhìn thấu ý đồ của anh, tranh thủ lúc rảnh rỗi, bước đến bên cạnh anh, nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy miếng táo trên chiếc tăm của Phó Ức Vi, vừa nhai vừa tiếp tục quay lại xào.

Phó Ức Vi: "..."

"Sao thế?" Chu Yến Thần thấy hắn dường như đang đứng ngây người tại chỗ, lên tiếng hỏi.

Phó Ức Vi giơ cái tăm lên, giọng nói mơ hồ: "Cái này... tôi đã dùng qua rồi..."

Chỉ trách động tác lúc nãy của Chu Yến Thần quá nhanh, anh còn chưa kịp phản ứng.

Tình huống này khiến anh nhớ lại lần trước Chu Yến Thần ăn đồ ăn từ tay mình, hình như cũng là tư thế này, anh đứng ngay cửa, Chu Yến Thần đang nấu ăn, sau đó...

Phó Ức Vi lao về phía ghế sô pha giống như đang chạy trốn khỏi hiện trường, chỉ còn lại Chu Yến Thần đứng một mình dưới bếp cười trộm.

Mình bị làm sao thế này?

Phó Ức Vi bưng dĩa táo chỉ còn một nửa, ưu sầu suy nghĩ.

Làm sao cứ động một chút là lại đỏ mặt vậy?

Anh sờ vào khuôn mặt đang nóng ran của mình, hoàn toàn không thể lý giải được.

Vừa nãy khi nhìn Chu Yến Thần ăn miếng táo từ cái tăm của mình, anh đột nhiên rất muốn chạy trốn, đầu óc trống rỗng, nhưng lại dường như có rất nhiều thứ đang tranh nhau muốn tuôn trào ra.

Đó là cái gì thế?

Anh thấy hơi phiền não.

Ôi thôi vậy, đừng suy nghĩ nữa, chỉ là ăn một miếng thôi mà, đụng một chút cũng không sao.

Như để chứng minh suy nghĩ này, Phó Ức Vi lại dùng cái tăm đó xiên miếng táo khác rồi ăn hết.

Rất ngọt, rất giòn. Sau đó thì không còn cảm giác gì khác nữa.

Chắc là mình đói quá rồi. Anh tự an ủi chính mình, nghe nói nếu đói quá người ta sẽ suy nghĩ lung tung, lúc trước có một lần anh ngủ quên, không ăn trưa, mơ mơ màng màng còn mơ thấy giáo viên chủ nhiệm cho nghỉ.

Tất cả chỉ là ảo giác, không nên đào sâu quá.

Phó Ức Vi đưa ra kết luận, vừa tự thuyết phục mình xong, anh đã nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại nhìn, Chu Yến Thần đang bưng hai dĩa cơm rang đi tới.

Anh vội vàng đứng dậy nhận lấy, hai người ngồi thẳng lên sô pha rồi bắt đầu ăn.

"Vừa nãy." Chu Yến Thần ăn được hai miếng, cân nhắc lựa lời hỏi anh: "Cậu bị sao vậy? Sao lại đột nhiên bỏ đi?"

Phó Ức Vi cúi đầu ăn, trả lời mơ hồ: "Không có gì đâu."

Chu Yến Thần dừng lại một chút, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Vi Vi, có phải cậu không thích dùng chung đồ ăn với người khác không?"

"Có một chút." Phó Ức Vi không ngẩng đầu lên nói: "Vì trước giờ tôi toàn dùng một mình, không quen như thế này."

"À." Chu Yến Thần hiểu ra: "Xin lỗi nhé, tôi không biết."

"Không sao đâu." Phó Ức Vi hào phóng xua tay: "Tôi chỉ không quen lắm thôi, chứ cũng không phải là hoàn toàn không được, tôi không chê cậu đâu, chỉ là quá đột ngột, tôi hơi không phản ứng kịp."

Anh cười khoé mắt cong cong: "Với lại, táo cậu mua thật sự rất ngọt nha, ban đầu tôi định cho cậu nếm thử, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, cậu đã bước thẳng đến đây rồi, làm tôi giật bắn mình."

"Là tại tôi vội quá." Chu Yến Thần nhẹ nhõm, cười nói với hắn: "Nếu Vi Vi thích, lần sau tôi sẽ mua nhiều hơn, coi như bù đắp cho hôm nay vì đã làm cậu giật mình."

"Được thôi." Phó Ức Vi nhếch cằm lên: "Vậy tôi phải đòi nhiều một chút."

Chu Yến Thần dùng tay nhặt hạt cơm dính bên khoé miệng anh, nói: "Được, Vi Vi muốn bao nhiêu, sẽ có bấy nhiêu."

"Nói lời phải giữ lời nhé?"

"Nói lời giữ lời."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro