⊹₊⋆ Chương 23: Hôn trộm

Ăn uống no nê xong xuôi, tiếp theo là bắt đầu học thêm.

Trong lúc Chu Yến Thần đang dọn dẹp bát đũa, Phó Ức Vi xách cặp sách của cả hai vào phòng sách, nhân tiện thu xếp lại đồ đạc.

Anh sống một mình, bình thường không câu nệ tiểu tiết, đồ đạc đều vứt lung tung, mặc dù chỗ ở của anh vẫn tốt hơn nhiều so với kiểu ký túc xá nam trong truyền thuyết, ít nhất không thấy vớ vương vãi lung tung, nhưng sách vở để ngang dọc trên giá sách với túi đựng đồ ăn vặt và vỏ lon Coca trên bàn thì quả thực có hơi mất mỹ quan. Nhìn qua một cái, rất dễ để lại ấn tượng không tốt.

Phó Ức Vi luống cuống tay chân vứt rác vào thùng, sắp xếp lại những cuốn sách dễ thấy trên giá sách, quay sang nhìn thấy chiếc máy tính xách tay màu xám bạc nằm lẻ loi dưới túi đồ ăn vặt, anh vội vàng lấy nó ra, rút dây cắm, rồi đặt sang một cái bàn khác.

Đến khi mọi thứ không cần thiết trên bàn đã được dọn sạch, anh dùng khăn giấy lau qua một lượt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lấy đề thi với sách vở ra, ngồi ngay ngắn ở một bên bàn học, giả vờ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Vừa ngồi xuống được một lát, Chu Yến Thần liền bước vào. Phó Ức Vi nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn lên, thấy hắn còn bưng theo một dĩa trái cây. Bước chân vững vàng, tay cũng rất chắc chắn, dáng vẻ này hoàn toàn không giống người đến để học phụ đạo, mà lại giống phục vụ bàn đang bưng đồ ăn lên.

Phó Ức Vi bị suy nghĩ của mình chọc cười, nhưng lại ngại nói thẳng ra, cảm thấy như vậy có vẻ không được lịch sự, thế là anh đành phải nhếch miệng, chạm tay vào mũi, giả vờ ho khan vài tiếng, cố nén tiếng cười xuống.

Chu Yến Thần đặt dĩa trái cây sang một bên, lấy một miếng táo đưa đến miệng của Phó Ức Vi, hỏi anh: "Có gì mà vui thế?"
"Không có gì." Phó Ức Vi định đưa tay ra lấy, nhưng hắn khéo léo né đi, đưa quanh một vòng, miếng táo vẫn trở về vị trí bên miệng anh, không còn cách nào khác, Phó Ức Vi đành phải dùng miệng cắn lấy.

Táo là do Phó Ức Vi mua, vì anh nhìn thấy ở siêu thị táo rất to, chắc chắn sẽ ngon, kết quả đúng như anh tưởng tượng, thịt quả cũng đầy đặn, hạt táo rất nhỏ, ăn xong một miếng lại muốn ăn thêm, rất sảng khoái.

Anh híp mắt thưởng thức vị ngọt thanh trong miệng, đắm chìm trong niềm vui "ánh mắt lựa chọn của mình thật chuẩn", không kìm được ăn thêm một miếng nữa, sau đó gọi Chu Yến Thần: "Cậu cũng nếm thử đi, ngọt lắm đấy, đây đều là do chính tay tôi chọn từng quả một!"

Anh như đang muốn được khen ngợi, trong mắt tràn ngập vẻ "nhanh khen tôi, nhanh khen tôi đi", Chu Yến Thần thuận theo ý anh ăn một quả, gật đầu nói: "Quả thực rất ngọt."

"Đúng không," Phó Ức Vi cong mắt cười: "Tôi chọn mà, chắc chắn phải ngọt rồi."

Chu Yến Thần gật đầu đồng ý.

Ăn táo của anh rồi, thì phải chăm chỉ phụ đạo bài vở cho anh thôi.

Vào chủ đề chính, Phó Ức Vi thu lại nụ cười, mở đề thi hôm đó ra, khoanh tròn những câu mình không hiểu đưa cho Chu Yến Thần xem. Chu Yến Thần ngồi ngay bên cạnh anh, khoảng cách cực kỳ gần, khi làm bài tập khuỷu tay đặt trên bàn của hai người khẽ chạm vào nhau, ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một.

Hắn lật sang trang sau, liếc mắt là thấy ngay vấn đề.

Cách giải của Phó Ức Vi quá tùy tiện, hoàn toàn dựa vào cảm hứng, vừa đọc xong đề đã hùng hục áp dụng công thức. Lúc may thì trúng được vài câu, bình thường thì chẳng dùng được cái nào. Với tình trạng này mà làm bài tự luận, e rằng mười hai điểm kia đều là do cô giáo cố tình vắt óc châm chước cho anh.

Ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt ngây thơ vô số tội của người bên cạnh, Chu Yến Thần thầm thở dài, cảm thấy gánh nặng trên vai lại trĩu thêm một chút. Không phải hắn thấy Phó Ức Vi phiền phức, mà là sợ mình dạy không tốt, làm lỡ việc học của anh.

Phần trắc nghiệm phía trước cô giáo đã giảng qua, hắn tập trung vào phần bài tập lớn, tách các bước giải ra theo cách cũ, đặt đề bài ở giữa rồi giải thích cặn kẽ cho Phó Ức Vi.

Giọng hắn trầm thấp, những lúc nghiêm túc giảng bài lại toát ra khí thế áp đảo, cực kỳ cuốn hút. Phó Ức Vi chưa từng thấy khía cạnh này của hắn, lập tức bị hớp hồn, không tự chủ được mà vươn cổ lên, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, thi thoảng lại gật gù theo lời hắn nói. Sau đó, anh nương theo hướng tư duy mà Chu Yến Thần vạch ra, cố gắng làm lại bài.

Khoảng cách gần đến mức hơi thở đan xen giúp Chu Yến Thần quan sát Phó Ức Vi rõ ràng hơn. Nhờ ánh đèn sáng, hắn có thể nhìn thấu từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên gương mặt anh, đôi lông mày khẽ nhíu lại khi chưa hiểu, khóe miệng căng thẳng, rồi đến ánh sáng bừng lên trong đáy mắt khi vỡ lẽ vấn đề. Hàng mi như chiếc quạt nhỏ chớp chớp theo cử động của đôi mắt, che khuất tia sáng lấp lánh bên trong, nơi dường như đang ẩn chứa cả một bầu trời sao.

Cảm giác như bị sắc đẹp bắn một phát trúng tim, thân thể Chu Yến Thần đã lung lay, nhưng lý trí vẫn muốn nắm lấy tay anh, bắt anh làm lại lần nữa. Góc nghiêng của Phó Ức Vi dưới ánh đèn đẹp tựa tranh vẽ, khiến Chu Yến Thần nín thở, không dám thở mạnh, sợ làm kinh động đến bầu không khí này.

Nhưng rồi, hắn cũng chẳng thể nhịn được nữa.

Không kìm nén được cõi lòng đang xao động, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực, ánh mắt hắn dao động giữa mặt bàn và sườn mặt Phó Ức Vi, cuối cùng vẫn đầu hàng trước sự cám dỗ.

Hắn xích lại gần.

Phó Ức Vi lúc này đang ở đoạn mấu chốt của việc giải đề, hoàn toàn chìm đắm vào bài vở, độ nhạy cảm với môi trường xung quanh tụt xuống mức âm, chẳng hề nhận ra động tác của người bên cạnh. Nhờ thế, Chu Yến Thần có thể đường hoàng kề sát vai, vùi đầu hít hà nơi hõm cổ anh.

Trên người Phó Ức Vi có mùi thơm ấm áp thoang thoảng, giống như mùi nắng vương lại trên quần áo, cẩn thận cảm nhận còn thấy chút phong vị ngòn ngọt, thanh mát, khiến người ta cảm thấy cõi lòng êm ái, không tự chủ được muốn tiến sâu hơn.

Chu Yến Thần như bị bỏ bùa, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào cổ Phó Ức Vi. Làn da anh rất trắng, được ánh đèn thư phòng phủ lên một lớp ánh sáng trong suốt, tựa như ngọc dương chi thượng hạng, khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng.

Hắn không cưỡng lại được sự hấp dẫn chết người ấy, bụng bảo dạ chỉ cần mình đủ cẩn thận thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Thế là hắn dè dặt từng li từng tí, dùng đôi môi run rẩy khẽ chạm vào vành tai Phó Ức Vi, vừa chạm vào rồi tách ra ngay.

Động tác của hắn quá nông, quá nhẹ, sự kiềm chế đến mức khó tin, môi vừa lướt qua đã lập tức rời đi. Phó Ức Vi vẫn đang ngao du trong bể học nên chẳng có cảm giác gì, vẫn cắm cúi làm bài, cũng không nghe thấy tiếng tim đập như trống dồn của người bên cạnh.

Con nai con trong lòng vốn đang dậm chân tại chỗ bỗng nhiên chạy loạn xạ, pháo hoa nổ tung trong đầu Chu Yến Thần. Hắn cảm giác khoảnh khắc hôn trộm đơn phương này như rót vào người một luồng sinh khí mới, sóng to gió lớn cuộn trào trong lòng, lăm le đánh sập lý trí đang ngàn cân treo sợi tóc.

Hắn ưa tay chạm lên môi, dường như nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ làn da Phó Ức Vi.

Thật muốn làm lại lần nữa...

Nhưng Vi Vi sẽ phát hiện ra mất.

Trong lúc Chu Yến Thần còn đang giằng co giữa con tim và lý trí, thẫn thờ nhìn nơi mình vừa chạm vào thì Phó Ức Vi đã giành trước một bước, quay đầu lại vui vẻ tuyên bố: "Tôi làm xong rồi!"

Anh đã tốn gấp đôi sự kiên nhẫn và sức lực so với bình thường cho cái đề này, cuối cùng cũng tự mình giải ra được. Khoảnh khắc viết xuống đáp án, cảm giác cứ lâng lâng như uống phải rượu giả, anh nóng lòng tìm Chu Yến Thần để chứng minh bản thân.

Nhưng khi nhận ra ánh mắt quá mức nóng bỏng của Chu Yến Thần, Phó Ức Vi lại thấy kỳ quái, bèn hỏi: "Cậu sao thế?"

Chu Yến Thần bị sự quan tâm của anh kéo về thực tại, nhất thời không tìm được lý do, bèn vớ lấy một quả táo nhét vào miệng để che giấu, nhai mà chẳng biết mùi vị gì, mơ hồ đáp: "Không có gì."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro