⊹₊⋆ Chương 24: Ôm ôm
Vì người trong cuộc đã bảo không có gì nên Phó Ức Vi cũng chẳng thắc mắc thêm. Chu Yến Thần muốn che giấu sự khó xử, bèn bảo anh làm nốt mấy bài còn lại trước rồi sẽ giảng luôn một thể.
Phó Ức Vi đành quay lại tính toán, kết quả là vò đầu bứt tai suy nghĩ mãi cũng chỉ tìm ra được mấy công thức, chứ thực sự không nghĩ ra cách giải. Anh đưa đáp án mình viết cho Chu Yến Thần kiểm tra, trong lúc chờ hắn xem, anh mới sực nhớ ra mà đưa tay vuốt tai.
Lúc làm bài, anh có cảm giác tai mình bị thứ gì đó chạm vào, nhưng vì khi ấy vừa nghĩ ra hướng giải, đang mải viết nên không để ý. May mà nó chỉ chạm một cái rồi thôi, sau đó cũng không thấy xuất hiện nữa.
"Chắc là con muỗi nào đang giãy chết đây mà." Anh nghĩ thầm. Loài muỗi vào mùa thu thường liều mạng làm một cuộc chiến cuối cùng, trước khi chết phải cố hút thêm một ngụm máu, hành động này cũng hợp lý thôi. Nhưng con muỗi này chắc chưa kịp hút máu, vì anh sờ không thấy vết sưng trên tai và cũng chẳng thấy ngứa.
Chu Yến Thần đang kiểm tra đáp án, ánh mắt bỗng lướt thấy anh cứ vuốt tai mãi, vẻ mặt lập tức trở nên không tự nhiên, không kìm được gọi: "Vi Vi?"
Phó Ức Vi nhìn hắn, vẻ mặt hơi ngơ ngác: "Hả?"
Sợ anh phát hiện mình vừa hôn trộm, Chu Yến Thần có chút chột dạ, bèn hỏi dò: "Tai cậu khó chịu à? Tớ thấy cậu cứ vuốt mãi."
"À." Phó Ức Vi lúc này mới nhớ ra tay mình vẫn đang đặt trên tai, vội buông xuống giải thích: "Không có gì, chắc bị muỗi đốt thôi, tôi sờ thử xem có sưng không ấy mà."
Nói xong, chính anh cũng thấy lạ: "Nhưng mà tầm này rồi sao còn có muỗi nhỉ?"
"Muỗi?" Chu Yến Thần cũng kinh ngạc: "Muỗi ở đâu ra?"
Phó Ức Vi lắc đầu: "Tôi cũng không biết, cũng chẳng nghe thấy tiếng vo ve gì. Nhưng lúc làm bài tớ có cảm giác tai mình bị cái gì đó chạm vào, không phải muỗi thì còn là gì được?"
"Ồ." Cái con muỗi to xác tên Chu Yến Thần kia mặt không đổi sắc hùa theo: "Chắc là muỗi thật đấy..."
Kỹ năng nói dối của học sinh giỏi quả nhiên cũng thuộc hàng thượng thừa, hắn ói tiếp mà mặt không đỏ tim không đập: "...Tôi cũng thấy có cái gì đó đậu ở tai cậu lúc cậu đang làm bài, nhưng chưa kịp đập thì nó bay mất rồi."
Vẻ mặt nghiêm túc cộng với khí chất đứng đắn bẩm sinh, lại thêm giọng điệu chắc nịch khiến người ta không thể tìm ra chút sơ hở nào. Phó Ức Vi tin sái cổ, chủ động nghiêng đầu nhờ hắn kiểm tra xem sau tai có vết sưng nào không. Nhận được câu trả lời là không có, anh mới yên tâm.
Để anh không hỏi thêm gì nữa, Chu Yến Thần liền đánh trống lảng, kéo quyển vở của anh sang phía mình rồi nói: "Lại đây, tôi giảng bài này cho."
Sự chú ý của Phó Ức Vi quả nhiên bị thu hút ngay, anh sán lại gần, đáp: "Được."
Khoảng cách giữa hai người lần thứ hai lại gần sát. Chu Yến Thần rút kinh nghiệm từ bài học xương máu lúc nãy, sợ mình lại không kìm được mà làm ra hành động gì đó, vì thế vừa giảng bài, hắn vừa âm thầm tự nhủ trong lòng không được hành động thiếu suy nghĩ.
Sự thật chứng minh, tự ám thị đúng lúc quả thực có tác dụng. Thanh đao treo trên đầu chữ Sắc kia luôn lơ lửng trong lòng, giúp hắn lúc nào cũng duy trì cảnh giác, không làm ra chuyện gì đi quá giới hạn.
Lần đầu tiên Phó Ức Vi chăm chú nghe giảng đến thế, huy động toàn bộ tâm trí và sức lực, kết quả là đợi đến khi giảng xong một đề thi, anh cảm thấy mình gần như bị vắt kiệt sức.
Trước kia anh toàn ỷ vào việc mình thông minh nên vẫn hay đi đường tắt, bình thường chẳng chịu học hành gì, cứ đợi đến sát ngày thi mới nước đến chân mới nhảy, ôm chân Phật cầu may. Chỉ cần bổ sung kiến thức một chút là thi được điểm trung bình, anh thấy thế là ổn rồi.
Lưu Ngạn thường xuyên bảo anh đích thị là kẻ nhàn hạ nhất trong đám học sinh khối 12. Lên lớp không nghe giảng, về nhà không làm bài tập, thi thoảng hứng lên mới học, môn Toán thì nát bét nhưng vẫn giữ được điểm trung bình. Vừa quá mức thông minh, lại vừa quá mức kỳ lạ.
Đây là con đường học tập mà bất luận kẻ nào cũng không thể sao chép được. Phóng mắt nhìn khắp toàn trường, cũng chỉ có độc một mình Phó Ức Vi anh là làm được như vậy.
Cuộc sống nhàn tản coi như chấm dứt hoàn toàn theo tiếng trống tựu trường lớp mười hai. Bạn bè trong lớp đều đùa rằng giai đoạn này rồi thì đến đứa ngốc cũng bắt đầu học. Ai mà còn không cố, mai sau chỉ có đi khuân gạch thôi.
Phó Ức Vi chắc chắn sẽ không sa cơ đến mức đi khuân gạch, nhưng mà đã tới lúc này rồi, nếu còn không cố gắng thì sao xứng đáng với bao nhiêu năm đèn sách của mình được.
Nhưng mà anh đã bỏ lỡ quá nhiều. Một miếng ăn không thể béo ngay được. Muốn trong khoảng thời gian ngắn bù hết mấy năm trời không học hành thì đúng là chuyện khó như lên trời. Thế nên, sau khi nghiêm túc tiếp nhận một buổi tẩy não kiến thức, Phó Ức Vi cảm thấy cả người sắp hỏng luôn.
Học hành thật sự quá mệt. Tốn sức hơn cả việc trốn cha mẹ chơi game thâu đêm. Khó quá trời khó.
Anh gục xuống bàn, đại não đình chỉ tạm thời, hai mắt trống rỗng, một câu cũng không muốn mở miệng.
Chu Yến Thần thấy vậy đứng dậy rót cho anh ly nước. Phó Ức Vi chống tay ngồi dậy, cả người nghiêng ngả, không nói lời nào mà ngửa đầu uống.
Người bên cạnh ngồi xuống, hơi nghiêng người lại phía anh, đỡ lấy thân thể mềm oặt ấy dựa vào mình. Phó Ức Vi lười đến mức chẳng muốn tránh ra.
Anh nhắm mắt nghỉ ngơi trong cái ôm hờ của Chu Yến Thần. Bộ não dùng quá tải đang ngừng hoạt động, nghe gì cũng chỉ "ừ", bảo làm gì thì làm nấy.
Chu Yến Thần hỏi: "Mệt lắm hả?"
Phó Ức Vi: "Ừm."
"Muốn uống nước nữa không?"
"Ừm."
"Vậy há miệng."
"Ừm."
Chu Yến Thần đưa ly đến môi anh. Môi chạm vào thành ly, anh thuận theo há miệng uống, uống xong còn chun mũi, giống hệt con mèo đang hờn dỗi.
Lại lười biếng thêm vài phút, cuối cùng anh cũng ngồi thẳng dậy, vươn người, dụi mắt. Giọng nói ngái ngủ nghe rất nũng nịu: "Còn tiếp tục nữa không?"
Dễ thương của kiểu này đúng là phạm luật.
Người được hỏi đã bị con mèo lười này làm cho mê mẩn, suýt nữa không cưỡng lại được cám dỗ mà giơ tay vuốt ve. May mà lý trí kịp kéo về, kéo suy nghĩ đang thả rông về ngay nhờ khóe mắt rũ xuống của Phó Ức Vi.
"Chu Yến Thần." Phó Ức Vi không nghe thấy câu trả lời, hỏi lần nữa: "Cậu còn giảng nữa không?"
Giọng lần này còn pha chút giọng sữa.
Chu Yến Thần chầm chậm hít một hơi, ép mình thôi nghĩ. Hắn giả vờ cân nhắc một lát rồi mới nói: "Hôm nay tới đây thôi. Mới ngày đầu tiên mà, không nên ép quá. Chắc Vi Vi cũng mệt rồi nhỉ?"
Phó Ức Vi gật đầu: "Tôi mệt muốn chết luôn rồi."
"Vậy nghỉ đi." Chu Yến Thần lấy điện thoại ra xem giờ, phát hiện đã gần mười giờ: "Giờ cũng muộn rồi, nãy giờ học nhiều lắm rồi. Lúc này não không tiếp thu nổi nữa đâu, cần thời gian tiêu hóa. Học tiếp nữa cũng không hiệu quả, còn phản tác dụng."
Những lời chân thật này đã nói trúng tim đen của Phó Ức Vi. Anh buồn ngủ sắp không mở nổi mắt, học tiếp đúng thật là muốn giết người. Có muốn cố gắng cũng không thể liều mạng vậy được.
Chu Yến Thần còn chu đáo thu dọn sách vở giúp anh, bảo anh nghỉ ngơi đàng hoàng, rồi hỏi sáng mai có bù kiến thức tiếp không.
Ý thức Phó Ức Vi đã không còn tỉnh táo lắm, nghe gì cũng gật gù đồng ý hết, nói được được. Sau đó nhận ra Chu Yến Thần sắp đi bèn loạng choạng đứng lên muốn tiễn.
Lúc anh buồn ngủ thì cả người mềm nhũn, gương mặt lại vô tội, còn bất giác phồng má, hai má ửng hồng khiến người ta rất muốn bắt nạt.
Mà người đang đối diện anh lại là Chu Yến Thần, số phận này có muốn chạy cũng chạy không thoát được.
Hai người đứng đối mặt nhau, Chu Yến Thần gọi tên anh:
"Vi Vi ơi."
Phó Ức Vi nghe tên mình, chậm chạp đáp: "Hửm?"
Chu Yến Thần mở tay ra, giọng điệu như đang dỗ trẻ con mà nói với anh: "Sắp đi ngủ rồi. Vi Vi cho tôi một cái ôm chúc ngủ ngon được không?"
Phó Ức Vi ngần ngừ nhìn hắn, cố mở to mắt. Ngay khi Chu Yến Thần nghĩ anh đã tỉnh táo lại thì bỗng nhào lại hắn.
Anh không kiểm soát sức lực, Chu Yến Thần bị đụng lùi mấy bước mới giữ được thăng bằng. Sau đó lập tức ôm lại, vòng tay siết lấy vòng eo thon của Phó Ức Vi.
Phó meo meo theo bản năng dụi mặt vào cổ hắn, giọng nhẹ tênh: "Ôm một cái, ngủ ngon nha."
Tim Chu Yến Thần sắp tan chảy thành nước, suýt chết chìm trong lòng anh. Mãi một lúc lâu sau mới ổn định lại được, hắn vỗ lưng anh:
"Ừa, Vi Vi ngủ ngon nha."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro