⊹₊⋆ Chương 25: Ôm ôm
Khi một người đã quá đỗi buồn ngủ, họ sẽ chẳng còn ý thức được mình đang làm gì. Nghe thấy gì thì cứ như bị phản xạ có điều kiện mà làm theo, không cần suy nghĩ, không màng hậu quả và ngay lúc làm cũng chẳng cảm thấy gì. Nếu sau khi làm xong mà ngủ thiếp đi và quên luôn chuyện vừa xảy ra thì thôi nhưng nếu sau đó mới sực tỉnh lại, nhớ ra những chuyện mình đã làm, những lời mình đã nói, thì diễn biến nội tâm lúc ấy sẽ vô cùng thú vị và phức tạp.
Không may mắn lắm, Phó Ức Vi chính xác thuộc trường hợp thứ hai.
Lúc đó, đầu óc anh hoàn toàn mơ hồ, chẳng nghĩ được gì. Thấy Chu Yến Thần dang tay nói muốn ôm, chẳng hiểu sao anh lại theo bản năng mà ôm chầm lấy hắn.
Đây có lẽ là phản xạ có điều kiện được hình thành qua kinh nghiệm tích lũy từ bé đến lớn. Chỉ trách lúc nhỏ anh quá đỗi đáng yêu, một bé con xinh xắn như búp bê, vừa ngoan ngoãn lại thông minh, ai gặp cũng không kìm được muốn ôm một cái. Trong ký ức tuổi thơ hạn hẹp của anh, mỗi lần đi cùng cha gặp họ hàng, luôn có người nhào tới ômạn. Dần dà thành thói quen, cứ thấy ai nói "Ôi, bé con sao mà đáng yêu thế, lại đây cô/chú ôm nào" là anh lại dang tay ra để người đó ôm với vẻ mặt khổ sở.
Con người ta luôn chẳng có sức đề kháng với những đứa trẻ đáng yêu và ngoan ngoãn, vì thế, Phó Ức Vi cứ thế mà lớn lên trong vòng tay của mọi người.
Tuy nhiên, từ khi anh lên cấp ba thì cơ bản chẳng còn ai làm vậy nữa.
Vóc dáng đột ngột cao lớn khiến anh nhanh chóng thoát khỏi dáng vẻ thiếu niên, dần trưởng thành, cần nhận được sự tôn trọng và đối xử bình đẳng. Không còn ai có thể dỗ dành anh như một đứa trẻ mà nói "Lại đây ôm nào".
Thế nên khi đứng dưới vòi hoa sen, bị dòng nước mạnh đánh thức sự tỉnh táo, nhớ lại cái ôm với Chu Yến Thần, nội tâm anh có chút sụp đổ.
Rốt cuộc lúc đó mình đang làm cái quái gì? Sao lại trực tiếp ôm người ta chứ?
Phó Ức Vi vỗ vỗ trán mình. Khoảng thời gian tâm lý đó như bị xóa sạch hoàn toàn, không thể nhớ lại được chút gì, chỉ còn lại cảnh tượng mình nhào vào lòng Chu Yến Thần. Anh không thể hiểu nổi nhưng cứ thấy vô cùng mất mặt một cách khó tả.
Còn Chu Yến Thần cũng vậy, chúc ngủ ngon thì chúc ngủ ngon thôi, ôm cái gì mà ôm, hai thằng con trai với nhau chơi trò ôm ấp gì chứ.
Lúc này, anh lại quên mất chuyện mình và Chu Yến Thần từng sờ bụng sáu múi của nhau.
May mắn là Phó Ức Vi nhìn nhận mọi chuyện khá thoáng, tâm hồn vô tư. Nghĩ kỹ lại, thực ra cũng chỉ là một cái ôm thôi mà. Cha anh ra ngoài bàn chuyện hợp tác cũng thường ôm xã giao với đối tác đấy thôi. Hơn nữa, anh bị ôm từ nhỏ đến lớn như vậy, cơ thể theo quán tính đón lấy cũng là phản ứng bình thường. Hối hận cũng chẳng ích gì, dù sao anh cũng đâu thể xuyên về vài phút trước để kéo mình ra.
Cuối cùng, cơn buồn ngủ đã chiến thắng sự rối rắm. Anh tắm xong, mặc đồ ngủ rồi về phòng đi ngủ.
Ngày hôm sau, anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Phó Ức Vi vùi mặt vào gối với tay mò mẫm bên giường một lúc lâu, đưa điện thoại lên trước mắt rồi lướt mở khóa, giọng điệu bực bội hỏi: "Ai đấy?"
Giọng của Lưu Ngạn truyền đến từ đầu dây bên kia: "Phó Ức Vi! Mau! Dậy ăn sáng!"
Phó Ức Vi: "..."
Anh ngẩng đầu nhìn giờ thì thấy mới có bảy rưỡi sáng, liền đổ ập xuống gối, không nhịn được mở miệng mắng: "Mẹ kiếp, sáng chủ nhật ăn cái quỷ gì!"
Giọng Lưu Ngạn lộ vẻ hưng phấn đến mệt mỏi sau khi thức trắng đêm chơi game, chẳng hề bị câu mắng của anh làm cho nản lòng, cười hì hì giới thiệu: "Chỗ bọn này mới mở một nhà hàng Phá Lấu kiểu Quảng Đông, ngay cạnh Tiêu Dao Du luôn. Tao vừa ra cửa thấy, cảm giác khá ổn, mau tới thử đi."
Cái gối cũng không làm ảnh hưởng đến "khả năng" trợn trắng mắt của Phó Ức Vi: "Ngon hay không thì liên quan quái gì đến tao? Mẹ nó, bảy rưỡi sáng gọi tao dậy đi ăn sáng, mày bị điên à?"
Phó Dực Vi vốn có chút chứng khó chịu khi thức giấc, việc bị đánh thức đột ngột rất dễ khiến anh biến thành một ông chú cáu kỉnh. Là những người bạn đã từng ngủ chung phòng, cả Nghiêm Hạo và Lưu Ngạn đều đã đích thân trải nghiệm cái cảm giác sợ hãi khi bị cơn giận đó chi phối. Thế nhưng, Lưu Ngạn lại thuộc loại "ăn rồi lại quên đau", lần này sai lần sau vẫn dám, cứ như một con thiêu thân không có đầu óc, hết lần này đến lần khác lao vào lửa, ngay cả khi chết cháy cũng không hề quay đầu.
Cái dũng khí biết rõ sẽ chết mà vẫn cố tình làm bậy này, ngay cả đến Phó Ức Vi cũng phải thấy nể.
Mắng nó một trận cũng không thiệt thòi gì.
"Tiểu Vi à, cái này là mày sai rồi." Lưu Ngạn vừa ăn vừa nói với vẻ đầy tâm trạng và nặng nề: "Bữa sáng quan trọng lắm, không ăn là hại sức khỏe đấy. Với lại tao đã cố tình chọn giờ này để gọi mày, cũng không phải sớm gì nữa, lát nữa là thành bữa trưa luôn đấy."
"Đồ chết tiệt nhà mày." Phó Ức Vi trở mình, một cánh tay đặt ngang che mắt, giãy giụa thoi thóp trong chăn: "Mày thức xuyên đêm chơi game xong còn biết dưỡng sinh à? Cái thằng thiểu năng đang đứng bên bờ vực đột tử mà còn có tư cách dạy đời tao."
Lưu Ngạn nuốt thứ trong miệng xuống: "Sao mày biết tao thức khuya chứ?"
Phó Ức Vi cười hừ một tiếng: "Cái giọng nghe cứ như sắp thăng thiên tới nơi đó của mày, ai mà chả nghe ra?"
Lưu Ngạn phản bác một cách nghiêm túc: "Thế làm sao chứng minh được tao là thức trắng đêm chơi game? Biết đâu tao phóng túng quá độ thì sao."
Câu nói này khiến Phó Ức Vi tỉnh táo cười lên, rất thẳng thừng hỏi cậu: "Mày có đối tượng không? Một đêm thôi mà thành ra thế này, có phải thận hư rồi không?"
Lưu Ngạn im lặng hai giây: "Không thể đừng nhắc đến chủ đề đau lòng như thế được không?"
Phó Ức Vi ngồi dậy, nghiêng đầu kẹp điện thoại giữa vai và tai để thay quần áo, nói với cậu: "Tao không định nhắc, là mày tự chuốc lấy nhục."
"Thôi được rồi, được rồi." Lưu Ngạn nói không lại anh, đành nhượng bộ: "Là lỗi của tao."
Cậu uống một ngụm cháo, hỏi: "Mày có đến không?"
Phó Ức Vi mặc xong quần áo: "Lát nữa tới ngay."
"Vậy tao đợi mày nhé."
"Cút đi."
Cúp điện thoại một cách bực bội, Phó Ức Vi nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong xuôi, vơ lấy điện thoại, ví và chìa khóa rồi ra khỏi cửa.
Lúc anh đang khóa cửa thì cánh cửa phía sau cũng mở ra, anh quay người lại, vừa đúng lúc thấy Chu Yến Thần bước ra ngoài.
Chu Yến Thần có vẻ đang rất vui, vừa nhìn thấy anh, nét mặt liền tươi tỉnh hẳn lên, chủ động chào hỏi: "Vi Vi dậy sớm thế?"
"Ừ." Phó Ức Vi đáp lời uể oải, chuyện tối qua giờ đã bị anh quên sạch, gặp Chu Yến Thần cũng không thấy có gì không tự nhiên, còn không nhịn được mà cằn nhằn: "Cái thằng quỷ Lưu Ngạn đó gọi tôi dậy ăn sáng, mẹ nó ngu ngốc. Sáng chủ nhật dậy sớm như thế, trong đầu chứa bao nhiêu nước mới có thể ngốc được như vậy."
Nói xong, anh tiện miệng hỏi Chu Yến Thần: "Ê, mà cậu ăn gì chưa?"
Chu Yến Thần lắc đầu.
"Vậy hay là chúng ta đi cùng đi đi." Phó Ức Vi đề nghị: "Là một nhà hàng mới mở, nghe nói khá ổn."
Chu Yến Thần đi theo anh xuống lầu, trong lòng hắn tất nhiên là đồng ý, hắn mong được ăn cơm cùng Phó Ức Vi chết đi được nhưng ngoài miệng vẫn phải xác nhận một chút: "Bạn cậu sẽ không phiền chứ?"
"Nó không có tư cách phiền." Phó Ức Vi khinh thường nói: "Với lại đến nơi cứ thoải mái ăn, món nào đắt thì gọi, dù sao nó mời, không cần phải tiết kiệm cho nó."
Câu cuối cùng mới là trọng điểm, anh muốn mượn cơ hội này để trả thù Lưu Ngạn đã phá hỏng giấc mộng đẹp của mình sáng sớm, nhất định phải làm thịt tên đó.
Chu Yến Thần hiểu ý anh, cười nói được.
Lúc họ đến quán, nhân viên phục vụ đang mang đồ ăn lên bàn của Lưu Ngạn. Lưu Ngạn nhìn thấy anh, vẫy tay: "Tao ở đây này!"
Phó Ức Vi sải bước tới, Chu Yến Thần theo sát phía sau. Lưu Ngạn vốn dĩ đang cười tươi, vừa ăn vừa đưa thực đơn cho hắn nhưng khi nhìn thấy Chu Yến Thần đi bên cạnh anh thì kinh ngạc đến nỗi tay run lên, nửa miếng há cảo tôm rơi thẳng xuống bàn.
Sáng sớm đã làm trò ngốc nghếch, Phó Ức Vi ghét bỏ xê dịch sang một chút, vừa gọi Chu Yến Thần cùng xem thực đơn, vừa bảo cậu mau lau miệng: "Lớn tướng rồi mà ăn uống còn run tay."
Lưu Ngạn không nghe lời anh, ngược lại kéo anh sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu ta lại tới?"
Phó Ức Vi cố tình hỏi lại: "Ai cơ?"
"Chu Yến Thần chứ ai." Lưu Ngạn chỉ vào Chu Yến Thần đang xem thực đơn, tỏ vẻ cực kỳ không hiểu: "Sao mày lại dẫn cậu ta theo?"
Phó Ức Vi lại không thấy có gì lạ: "Cậu ta cũng chưa ăn sáng, tao dẫn cậu ta đi cùng thì sao?"
Lưu Ngạn suýt nữa quỳ xuống: "Không phải, tao với cậu ta có thân quen gì đâu, mày dẫn cậu ta tới, không thấy tao ngại à?"
Phó Ức Vi thẳng thắn: "Không thấy."
Lưu Ngạn: "..."
Phó Ức Vi không muốn dây dưa với Lưu Ngạn thêm chút nào nữa, bởi lẽ khi ngửi thấy mùi thơm lan tỏa khắp quán, bụng hắn đã đói meo rồi. Vì thế, anh bèn gỡ tay Lưu Ngạn ra, rồi quay về chỗ ngồi. Anh ghé sát vào xem Chu Yến Thần đã gọi những món gì và kết quả là phát hiện về cơ bản đều là những món anh thích ăn.
Gọi xong, Chu Yến Thần còn hỏi anh có cần gọi thêm gì không nhưng Phó Ức Vi chỉ đáp đã đủ rồi.
Lúc chờ món, Lưu Ngạn khẽ chọc vào cánh tay Phó Ức Vi, ra hiệu cho anh xem điện thoại. Phó Ức Vi mở khóa, thấy một tin nhắn Lưu Ngạn vừa gửi đến: [Quan hệ của hai đứa mày tốt lên từ lúc nào thế? Rõ ràng trước kia còn là tình địch mà? Cậu ta chủ động kết bạn với mày, rốt cuộc là có ý đồ gì?]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro