⊹₊⋆ Chương 26: Tình địch
[Trước đây cậu ta chẳng coi mày là tình địch sao? Thế mà giờ lại kết bạn với mày, rốt cuộc cậu ta đang định làm cái quái gì vậy?]
Tình địch?
Phó Ức Vi từ tốn trả lời: [Tình địch gì cơ?]
Gửi xong, Phó Ức Vi liếc nhìn Chu Yến Thần. Vừa hay Chu Yến Thần cũng đang nhìn anh, hai người chạm mắt, Chu Yến Thần nở một nụ cười ngây ngô. Anh chợt sực tỉnh, vội bổ sung: [À, nhớ rồi.]
Lưu Ngạn gần như muốn quỳ xuống lạy hắn: [Mày quên luôn á?]
Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Phó Ức Vi ngậm một miếng há cảo, thản nhiên trả lời: [Ừm, chuyện đó cũng lâu rồi mà, nên nhất thời không nhớ ra.]
Lúc anh cúi đầu gõ chữ, Chu Yến Thần gắp cho anh một cái bánh bao nhân súp, còn cẩn thận nhắc: "Cẩn thận nóng đấy."
Phó Ức Vi lơ đãng gật đầu, vừa định ăn hết trong một miếng thì bị Chu Yến Thần kịp thời giữ lại, bảo anh ăn từ từ từng chút một. Hắn còn giúp anh tách đôi cái bánh bao ra trước để nước súp bên trong chảy ra, tránh lặp lại chuyện hắn bị bỏng đến phát khóc lần nữa.
Xong xuôi, Chu Yến Thần như thể đã biết trước kết quả mà hơi bất lực nói: "Cẩn thận một chút, đừng có hấp tấp thế. Không là lại bị bỏng như lần trước nữa đấy."
Phó Ức Vi nhớ lại cảm giác đau đớn không thể chịu nổi khi lưỡi bị bỏng lần trước, cả người hắn lập tức thấy hơi khó chịu. Anh gật đầu đầy sợ hãi, rồi ăn từng miếng bánh bao nhỏ.
Mọi tương tác của hai người họ lúc này đều lọt vào mắt người đối diện. Lưu Ngạn nhìn mà há hốc mồm, đôi mắt thường ngày của cậu chỉ nheo thành hai khe nhỏ, thậm chí không nhìn kỹ còn không thấy, thế mà giờ đã mở to hết cỡ, chứa đầy vẻ không thể tin được.
Còn Phó Ức Vi đang nuốt xuống một miếng thức ăn thì vô tình nhìn thấy vẻ mặt của cậu, liền đá cậu một cái dưới gầm bàn, rồi hỏi: "Sao thế? Bộ dạng như gặp ma vậy? Mày hâm thật rồi hở?"
Lưu Ngạn bị hắn đá cho hoàn hồn, nghe vậy liền cãi: "Mày mới hâm ấy."
"Thế sao lại làm vẻ mặt..." Phó Ức Vi cân nhắc từ ngữ: "Kiểu như bị sét đánh thế? Ai làm gì mày à?"
Lưu Ngạn xoa xoa mặt, lắp lại cái cằm bị rớt xuống, đưa cho anh một ánh mắt đầy ẩn ý: "Cái này thì mày không hiểu rồi, tao đang chiêm nghiệm, mày hiểu không?"
Phó Ức Vi cười khinh thường: "Mày á? Còn chiêm nghiệm? Mày có cái chức năng cao siêu đó hả?"
Lưu Ngạn đáp lại anh bằng cách giơ ngón giữa.
Một lúc sau, điện thoại lại rung lên một tiếng. Phó Ức Vi liếc nhìn, thì ra vẫn là Lưu Ngạn gửi tới, cậu bảo anh đi ra ngoài một chút.
Anh ngẩng đầu lên, Lưu Ngạn chỉ về phía nhà vệ sinh, ý muốn anh đi cùng. Phó Ức Vi lắc đầu như một ông chủ lớn, tỏ ý không đi.
Lưu Ngạn sốt ruột, cúi đầu gõ lách cách: [Tao có chuyện hệ trọng muốn nói với mày!]
Phó Ức Vi dùng tay trái gõ chữ, một ngón tay chọc chọc lên màn hình: [Nói gì? Ở đây không được à?]
Không được! Lưu Ngạn nhìn thoáng qua Chu Yến Thần vẫn đang cắm đầu ăn uống, không hề nhận ra sóng ngầm giữa họ, thì cậu bèn gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc "cầu xin", nói: [Mày ra ngoài một lát đi, tao thật sự có chuyện muốn hỏi, chứ không tao nghẹn chết mất.]
Thấy cậu đã hạ giọng nài nỉ như vậy, Phó Ức Vi mới miễn cưỡng đồng ý, giữ vẻ kiêu kỳ trả lời: [Thôi được rồi.]
Anh vừa gõ xong thì Lưu Ngạn bên kia đã đứng phắt dậy, kéo lê ghế ma sát với sàn nhà phát ra một tiếng động rất dài. Thậm chí cậu còn không kịp kéo ghế lại cho ngay ngắn, đã vội vàng gọi anh: "Phó Ức Vi, đi, đi vào nhà vệ sinh với tao."
"..."
Lời vừa dứt, vài ánh mắt tò mò xung quanh lập tức đổ dồn về phía họ. Tim Phó Ức Vi như muốn nổ tung, làm gì có ai ở nơi công cộng lại lớn tiếng nói muốn đi vệ sinh cùng chứ? Mẹ kiếp thằng thiểu năng Lưu Ngạn này, bị khùng à?
Quá mất mặt. Phó Ức Vi suýt nữa muốn che mặt giả vờ như chưa từng quen biết người này. Nhưng Lưu Ngạn vẫn không ngừng nháy mắt với anh, anh đã hứa với Lưu Ngạn sẽ đi cùng, nên phải giữ lời thôi.
Bất đắc dĩ, anh đành đứng dậy rồi bảo Chu Yến Thần đợi ở đây một lát, hai người họ sẽ về ngay. Sau đó anh bị Lưu Ngạn kéo đi, bước nhanh về phía nhà vệ sinh trong sự miễn cưỡng.
Họ đi rất nhanh và không hề ngoái lại, vì vậy không thấy ánh mắt nghi hoặc của Chu Yến Thần, dường như còn xen lẫn một cảm xúc khó tả. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở bàn tay Lưu Ngạn đang nắm lấy cánh tay Phó Ức Vi, ánh mắt hơi trầm xuống.
Vừa bước vào nhà vệ sinh, Lưu Ngạn như chợt nhận ra điều gì đó mà buông tay ra và hỏi với tốc độ cực nhanh: "Mày với Chu Yến Thần rốt cuộc là sao thế? Tao thấy có gì đó không ổn sao ấy?"
Phó Ức Vi bận rộn vuốt lại ống tay áo bị cậu nắm đến nhăn nhúm, trả lời một cách thờ ơ: "Không sao cả, có gì mà không ổn?"
"Thì là..." Lưu Ngạn gãi đầu, trong lòng cậu thấy kỳ lạ nhưng không tài nào diễn tả được: "Thì rất kỳ quái, trời ơi tao cũng không biết chỗ nào kỳ quái nữa, chỉ là trực giác thôi."
"Ồ, mày còn có cả cái gọi là trực giác này nữa cơ à." Phó Ức Vi như thể mới phát hiện ra châu lục mới mà giơ ngón cái lên: "Đáng nể thật đấy."
Lưu Ngạn bực mình kéo tay anh xuống: "Tao nói thật đấy!"
"Mày không thấy lạ sao?" Cậu chỉ ra ngoài cửa: "Mày với Chu Yến Thần trước đây đâu có quen biết nhiều, chuyện tình địch kia làm ầm ĩ đến mức cả trường, à không, ngay cả mấy trường bên cạnh cũng đồn rằng hai người là kẻ thù, kiểu gặp nhau trên đường là sẽ đánh nhau ấy. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn như thế mà mày đã có thể rủ cậu ta đi ăn sáng cùng rồi?"
Phó Ức Vi không cho là đúng: "Chuyện đó vốn dĩ không có gì đáng tin, tao còn chẳng biết cô gái đó là ai. Hơn nữa, bọn tao đâu có đánh nhau thật. Trước đây là bạn cùng lớp, không nói chuyện chỉ là không thân thôi, chứ không có cái thâm thù đại hận như người ta đồn. Bây giờ thành bạn cùng bàn, quan hệ đương nhiên sẽ gần gũi hơn. Tối qua cậu ta còn kèm tao học nữa, tao rủ cậu ta đi ăn cùng thì có sao?"
Lưu Ngạn tặc lưỡi: "Không sao nhưng mà... mày không thấy Chu Yến Thần này có gì đó khác lạ sao?"
Phó Ức Vi: "Khác lạ chỗ nào?"
"Mày không quen cô gái đó nhưng mày có chắc là cậu ta cũng không quen cô ấy không?"
"..."
Chuyện này thì không thể chắc được.
Phó Ức Vi nhíu mày. Quả thực anh không quen cô gái được cho là khiến hai người họ si mê đến mức trở mặt thành thù, nên có thể khẳng định hơn nửa tin đồn đó là bịa đặt. Nhưng trước đây anh cũng không quen biết Chu Yến Thần, nên không biết Chu Yến Thần có quan hệ gì với cô gái kia.
Nếu quả thật như những lời người ta đồn, Chu Yến Thần thích cô gái đó thì...
Anh chìm vào suy nghĩ.
Lưu Ngạn thấy vẻ mặt này của anh thì cảm thấy như mình đã vô tình nhìn ra sự thật, thế là cậu cứ theo hướng suy nghĩ này mà nói tiếp với giọng điệu bí ẩn: "Nếu đúng như lời đồn, cậu ta thích cô gái đó, thì bây giờ cậu ta kết thân với mày là muốn làm gì?"
"Tiếp cận mày, làm bạn với mày, chỉ để tìm hiểu xem cô gái kia thích mày ở điểm nào rồi bắt chước theo à?"
"Hoặc là... làm bạn với mày trước, rồi tìm cơ hội báo thù?"
Lưu Ngạn càng nói càng hăng, lời lẽ nghiêm túc đến mức chính cậu cũng sắp bị bản thân thuyết phục: "Mày không thấy à? Rõ ràng là cậu ta đang bày một ván cờ rất lớn!"
Những giả thuyết kiểu này hồi đầu năm học bọn họ từng vừa đùa vừa thảo luận qua một lần, nhưng lúc ấy ai cũng chỉ giỡn cho vui. Vậy mà giờ đây Lưu Ngạn lại lôi ra nói tiếp, còn phân tích rành rọt, suy luận thành thuyết âm mưu luôn rồi. Phó Ức Vi vốn đang suy nghĩ nghiêm túc, nhưng bị cậu phá rối một hồi nên cũng không còn hứng nghe tiếp nữa.
Lưu Ngạn vẫn tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ đó, Phó Ức Vi nhìn cậu với vẻ "có bệnh thì phải chữa đi", rồi khịt mũi: "Trí tưởng tượng phong phú thế sao mày không viết tiểu thuyết đi cho rồi?"
"Tao cũng muốn viết đấy. Nhưng nghĩ kỹ lại thì tao vẫn yêu học hành hơn." Lưu Ngạn nói xong còn vỗ vai anh một cái: "Đừng đánh trống lảng. Tao đang nói nghiêm túc đấy. Tao thấy cái tên Chu Yến Thần này chắc chắn không đơn giản đâu, mày đừng có để bị cậu ta lừa."
"Lần trước mày thấy con mèo hoang bên đường mày cũng nói y hệt như thế... cuối cùng vẫn phải khóc lóc cầu xin con mèo cho mày sờ đầu đấy thôi." Phó Ức Vi đi rửa tay, chẳng buồn lau khô đã đi thẳng ra ngoài, vẩy hết nước trên tay lên mặt Lưu Ngạn: "Tao thấy mày thức khuya nhiều quá đâm ra ảo giác rồi. Để tao giúp mày tỉnh táo lại, về nhà ngủ một giấc đi, đừng suy nghĩ vớ vẩn nữa. Tế bào não vốn dĩ đã không có bao nhiêu rồi, nghĩ thêm vài lần nữa có mà dùng hết sạch."
Nói xong anh đẩy cửa bước ra, Lưu Ngạn vừa lấy mấy tờ giấy lau mặt vừa chạy theo, thấp giọng nói sau lưng anh: "Không tin tao thì mày sẽ hối hận!"
Phó Ức Vi cho cậu một cái nhìn thương hại: "Vậy thì mày cứ chờ xem."
Khi bọn họ quay lại thì Chu Yến Thần đã ăn xong rồi, đang cúi đầu chơi điện thoại. Nghe thấy tiếng động, hắn đẩy mấy món ăn đã chọn sẵn về phía anh, hỏi: "Sao đi lâu thế?"
Phó Ức Vi chẳng buồn ngẩng đầu, đáp: "Cơ thể Lưu Ngạn hơi yếu, đi vệ sinh tới mấy lần lận, tôi phải chờ."
Lưu Ngạn vừa mới ngồi xuống, nghe xong lời này thì tức điên lên: "Yếu cái đầu mày!"
Phó Ức Vi đáp lại hờ hững: "Tao có yếu hay không đâu phải mày nói là được, phải thử mới biết được, hay là mày muốn thử?"
Lưu Ngạn sợ đến mức suýt ngã khỏi ghế, cố giữ thăng bằng rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Đúng là... nhiều khi tao không hòa nhập được với chúng mày là do tao không đủ biến thái".
Chu Yến Thần ngồi bên cạnh cũng bị nghẹn vì câu đó, ho sặc sụa cả lên.
Phó Ức Vi thì lại rất bình thản, nói xong câu động trời đó vẫn thong thả cúi xuống ăn tiếp, vừa ăn vừa dùng khóe mắt liếc Chu Yến Thần, ánh nhìn lộ ra chút dò xét.
Suy nghĩ của anh khác hẳn Lưu Ngạn. Lưu Ngạn cứ nghĩ Chu Yến Thần tiếp cận anh là kiểu "lúc nào cũng có mấy tên dân đen muốn hại trẫm", nhưng anh không nghĩ nhiều như vậy. Anh cho rằng Chu Yến Thần muốn kết bạn với mình chắc chỉ đơn giản là vì muốn có thêm một người bạn thôi, chứ không có động cơ gì khác.
Thế nhưng có vài chuyện làm anh cũng thấy tò mò. Ví dụ, Chu Yến Thần rốt cuộc có thích cô gái kia không? Và... cái cô bạn học khiến hai người họ tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán trong lời đồn, rốt cuộc là ai?
Ăn xong, anh và Chu Yến Thần cùng nhau ra về, hoàn toàn phớt lờ Lưu Ngạn đang ra sức nháy mắt điên cuồng. Chu Yến Thần hỏi anh vì sao Lưu Ngạn cứ nháy mắt liên tục như thế, Phó Ức Vi thản nhiên đáp:
"Chắc là bị chuột rút rồi."
Chu Yến Thần cảm giác rõ ràng là trong nhà vệ sinh hai người họ đã nói gì đó, chỉ là Phó Ức Vi không nói thì hắn cũng không tiện hỏi, chắc cũng không phải chuyện gì quá to tát, nên hắn cũng không để ý nữa.
Đến khi lên xe, trong lòng Phó Ức Vi vẫn còn vương chút suy nghĩ, đến mức ngay cả khi Chu Yến Thần khẽ ôm eo mình, anh cũng không phản ứng gì. Anh chỉ khẽ nói: "Ngồi cho vững". Dứt lời, cổ tay anh khẽ cử động, chiếc xe liền lao vút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro