⊹₊⋆ Chương 28: Lì xì đổi lấy nụ hôn
Để ăn mừng thành tích tiến bộ, Phó Ức Vi hào phóng vung tay, quyết định mời mọi người đi ăn một bữa lẩu.
Đương nhiên, chủ yếu là để mời Chu Yến Thần, vị công thần đã phụ đạo anh việc học, còn Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo chỉ là tiện thể ngồi ké góc bàn thôi.
Nhưng hai này rõ ràng không có ý thức mình là người lắp chỗ, lúc gọi món thì cứ chỉ trỏ lung tung. Lẩu không cần loại uyên ương, càng cay càng đã, tàu hũ ky không ngon bằng đậu phụ cá, gọi một đĩa rau xanh còn bị chê là không hề đẳng cấp chút nào, làm như thể họ mới là người trả tiền vậy.
Ban đầu, Phó Ức Vi nghĩ rằng dù sao cũng có Chu Yến Thần ở bên cạnh, họ có quậy phá đến mấy cũng không thể quá đáng được. Thế nhưng, ai mà ngờ được, có lẽ vì trong tháng trước anh đã dẫn Chu Yến Thần đi ăn nhiều lần, mọi người đã quen thân rồi. Ngay cả người trước đây luôn sợ hãi học sinh giỏi Chu như Nghiêm Hạo cũng đã miễn nhiễm, làm ngơ trước Chu Yến Thần vẫn hùa theo làm trò, còn đùa cợt hỏi nhân viên phục vụ một cách rẻ tiền: "Ở đây các bạn có Lafite năm 82 không?"
Suýt chút nữa Phó Ức Vi muốn dội một cốc nước lọc lên đầu cậu cho tỉnh táo, không tự nhìn lại mình xem mình trông như thế nào, có xứng với chai Lafite năm 82 không?
Khi họ đã bắt đầu tám chuyện thì không có điểm dừng, Phó Ức Vi thấy phiền quá, dứt khoát đưa luôn tờ gọi món và cây bút cho họ, bảo họ tự gọi:
"Mẹ kiếp, hai đứa mày tự xem đi, muốn gọi gì thì gọi, tao không thèm quản nữa."
Anh vui vẻ trở thành người khoanh tay mặc kệ, lấy điện thoại ra, vừa mở Wechat đã thấy bao lì xì do cha và Chương Lâm gửi đến.
Trước khi đến đây, anh đã gửi điểm của mình cho họ xem. Quả nhiên lúc này đã nhận được phần thưởng, thế là anh lần lượt mở từng cái ra xem.
Phó Viễn Hằng vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc đó. Giống như hàng ngàn bậc phụ huynh bình thường khác, trước tiên nói một câu "tiến bộ rất nhiều, rất tuyệt vời" kèm theo một biểu tượng cảm xúc giơ ngón cái. Tiếp đó, ông gửi liên tiếp bốn bao lì xì 666, nói là phần thưởng cho con yêu. Cuối cùng, ông dặn dò "tiếp tục cố gắng, học tập tốt nhưng cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá lao lực, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi" kèm theo một biểu tượng cảm xúc "cố lên".
Phó Ức Vi nhận phần thưởng, cũng không phàn nàn về mấy biểu tượng cảm xúc "loá mắt" mang phong cách người lớn tuổi đó nữa. Anh gửi lại một câu "cảm ơn ba" rồi gửi kèm một biểu tượng cảm xúc mèo con hôn. Đây là biểu tượng cảm xúc mà sau nhiều lần thử nghiệm, anh thấy ba mình dễ dàng chấp nhận nhất, bây giờ dùng để làm nũng thì vừa đúng lúc, không hề có gánh nặng tâm lý nào.
Anh vốn không che giấu gì nên biểu tượng cảm xúc đáng yêu đến chảy máu mũi đó tự nhiên lọt vào mắt Chu Yến Thần đang ngồi bên cạnh, khiến ánh mắt của hắn không tự chủ được mà trở nên dịu dàng, trong đầu cũng bắt đầu chạy loạn lên.
Ngay sau đó, anh lại mở hộp thoại của chị Lâm. Chương Lâm còn kích động hơn cả ba anh, chỉ cần nhìn thấy hàng loạt dấu chấm than là có thể đoán được:
[!!!! Sao bé cưng lại tiến bộ lớn đến vậy!]
[Xuất sắc quá!]
[Dì phải chụp màn hình khoe lên vòng bạn bè mới được ha ha ha ha ha!]
["Hình ảnh" Ha ha ha ha ha ha Vi Vi nhìn này! Không ai địch lại chúng ta! Chúng ta thắng rồi!]
...
Phó Ức Vi không ngờ phản ứng của dì lại lớn đến vậy, nhìn màn hình đầy dấu chấm than mà có chút bối rối. May mắn thay, cơn mưa bao lì xì sau đó của Chương Lâm đã khiến anh quên hết sự không thoải mái, lập tức đắm mình trong niềm vui "thu hoạch".
Đợi Chương Lâm hết kích động, cơn mưa bao lì xì tạm thời kết thúc, Phó Ức Vi liên tục gửi cho dì mấy biểu tượng cảm xúc "hôn" và nói: "Dì Lâm, con yêu dì!"
Chương Lâm trả lời bằng một biểu tượng cảm xúc "hôm nay cũng phải vui vẻ nha". Sau khi bình tĩnh lại, dì gửi một đoạn tin nhắn có ý tương tự như Phó Viễn Hằng, cũng là dặn anh tiếp tục cố gắng nhưng phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Phó Ức Vi lần lượt trả lời rằng mình đã ghi nhớ và sẽ làm theo.
Nói chuyện xong, anh kiểm tra ví Wechat, phát hiện chỉ trong một lát đã có thêm vài nghìn tệ.
Phó Ức Vi vui vẻ cất điện thoại đi, cũng không giận Lưu Ngạn nữa. Còn tiện tay thêm vài món nướng vào tờ gọi món đã được trả lại, sau đó hỏi Chu Yến Thần có muốn gọi thêm gì nữa không.
Thực ra, trước đó anh đã bàn bạc gọi rất nhiều món với Chu Yến Thần rồi, nhưng thực đơn đã qua tay Lưu Ngạn một vòng, cả ba người họ đều đã thêm đồ, không hỏi Chu Yến Thần là không phải phép.
Không gian để gọi thêm trên thực đơn còn lại rất ít, Chu Yến Thần chỉ gọi thêm một cốc sữa đậu nành lớn, rồi đưa đơn cho nhân viên phục vụ để đi chuẩn bị món.
Lưu Ngạn vẫn đang cảm thấy có lỗi vì dường như đã lỡ chém anh một bữa. Ban đầu còn lo lắng anh sẽ tức giận khi thấy những món lộn xộn mình đã gọi, không ngờ ngẩng đầu lên lại thấy trên mặt anh vẫn nở nụ cười. Hơn nữa, đó không phải là nụ cười nhìn như sắp giết người mà là một nụ cười vui vẻ thực sự. Cậu lập tức thấy hơi ngơ ngác.
"Có chuyện gì vậy?" Lưu Ngạn hỏi: "Sao mày lại đổi sắc mặt trong một giây thế? Có siêu năng lực à?"
Phó Ức Vi giơ điện thoại cho cậu xem, ý khoe khoang rất rõ ràng: "Bao lì xì của ba tao và dì Lâm."
Lưu Ngạn nhìn bao lì xì đầy trên màn hình, nuốt nước bọt ừng ực, thành tâm hỏi: "Mày có thể giúp tao hỏi chú và dì xem họ còn thiếu con trai không?"
Phó Ức Vi lắc lắc điện thoại: "Không thiếu."
"Cái gì cái gì?" Nghiêm Hạo nghe thấy động tĩnh cũng bỏ điện thoại xuống, xúm lại xem. Vừa nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Lưu Ngạn và những con số trên màn hình điện thoại của Phó Ức Vi, cậu ta phản ứng y hệt Lưu Ngạn, vô cùng chân thành hỏi Phó Ức Vi:
"Vậy chú và dì còn thiếu con gái không?"
Phó Ức Vi và Chu Yến Thần đều sững sờ một chút, đồng thanh hỏi: "Mày là/ Cậu là...?"
Phản ứng của Phó Ức Vi còn lớn hơn, hắn gặng hỏi: "Mày là con gái à?"
Mặt Nghiêm Hạo đầy nghiêm túc: "Tao có thể."
"Biến đi." Phó Ức Vi bị hình ảnh tưởng tượng trong đầu mà nổi da gà da vịt, lùi về phía sau: "Ba tao và dì Lâm không thiếu gì cả, hai đứa mày đừng có mà mơ mộng."
Nhân viên phục vụ đã mang nồi lẩu và đồ ăn lên, Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo tiu nghỉu đi lấy nước chấm. Phó Ức Vi ngồi bên trong, không tiện di chuyển, Chu Yến Thần bèn xung phong giúp anh đi pha, trước khi đi còn bảo anh xem điện thoại.
Màn hình khóa hiển thị tin nhắn mới trên Wechat. Phó Ức Vi mở ra, phát hiện là do Chu Yến Thần gửi, một câu nói và ba bao lì xì.
Anh đã kết bạn Wechat với Chu Yến Thần từ tuần trước, vì hai người gặp nhau hàng ngày nên không trò chuyện nhiều, giao diện trò chuyện vẫn dừng lại ở phần giới thiệu bản thân lúc đầu và vài câu chúc ngủ ngon, giờ lại có thêm mấy bao lì xì.
Phó Ức Vi lần lượt mở ra, cái đầu tiên là 50, rồi là 20. Sau bao lì xì thứ hai là một câu: "Vi Vi lần này rất giỏi, tiếp tục cố gắng nhé!" Cuối cùng là một bao lì xì tròn 100.
Chỉ trong một buổi tối mà nhận được biết bao nhiêu bao lì xì như vậy, Phó Ức Vi cảm thấy sảng khoái, ví tiền căng đầy, tâm trạng cũng vô cùng tốt. Sau khi nhận hết số bao lì xì, anh vẫn gửi lại cho Chu Yến Thần một biểu tượng cảm xúc hôn như cũ. Sau khi Chu Yến Thần quay lại, anh còn đích thân nói lời cảm ơn.
Lưu Ngạn đang nhún thịt dê thì thấy hai người họ thì thầm to nhỏ, cậu bèn hỏi: "Hai người tâm sự thầm kín gì vậy?"
Phó Ức Vi ngồi thẳng dậy, đổ hết cả mâm thịt dê cuộn vào rồi tỉnh bơ đáp: "Tụi tao đang bàn về dáng vẻ ăn uống xấu xí của mày, nếu chụp hình lại nhất định sẽ làm mấy bạn nhỏ sợ khóc thét, nói không chừng dán lên cửa còn có thể trừ tà."
Lưu Ngạn gắp một miếng thịt dê nhét vào miệng, nóng đến mức suýt xoa nhưng vẫn ú ớ phản bác: "Cái rắm, rõ ràng tao đẹp trai sáng láng thế này, các bạn nhỏ thấy tao đẹp quá nên khóc đấy."
Nghiêm Hạo lập tức tiếp lời: "Đúng rồi, mày sáng láng quá mà."
Nhưng giọng cậu ta quá nhỏ, Lưu Ngạn không nghe rõ nên chốt lại một câu: "Quá chính xác!"
Nói xong, Lưu Ngạn còn chưa kịp phản ứng thì Nghiêm Hạo đã suýt phun ngụm Coca ra ngoài, Phó Ức Vi cười ngặt nghẽo không dừng được, cả người run rẩy đến mức miếng thịt sắp rơi mất.
Lưu Ngạn ngơ ngác trố mắt nhìn người duy nhất còn bình thường ở đây là Chu Yến Thần, hỏi: "Họ làm sao vậy?"
Chu Yến Thần vừa vỗ lưng Phó Ức Vi để anh lấy lại hơi, vừa nhún vai với Lưu Ngạn, tỏ ý mình cũng không biết.
Họ ăn rất vui vẻ náo nhiệt, nhưng có một người lại không tập trung tinh thần.
Phó Ức Vi tinh mắt, vào lần thứ ba Nghiêm Hạo gắp hụt, lại đưa đũa vào miệng cắn, anh lập tức gõ một cái lên mu bàn tay của cậu ta.
Nghiêm Hạo giật mình, điện thoại suýt đã rơi khỏi tay, không khỏi lớn giọng chất vấn Phó Ức Vi: "Mày làm gì vậy?"
"Mày đang nghĩ gì vậy?" Phó Ức Vi nhìn dáng vẻ hồn vía lên mây của cậu ta, hỏi thẳng.
Vẻ mặt Nghiêm Hạo hơi dịu lại, theo bản năng cất điện thoại đi: "Không... Không nghĩ gì cả."
Cậu ta muốn giấu giếm, kết quả lập tức bị Lưu Ngạn bán đứng.
Lưu Ngạn ăn xong một miếng lòng bò rồi chép miệng một cái, há miệng khai hết chuyện của cậu ta ra:
"Nghĩ gì được nữa chứ? Tương tư đó."
"À?" Phó Ức Vi lập tức cảm thấy hứng thú: "Chu choa, đã hẹn hò bao lâu rồi? Chuyện hồi nào á? Sao tao không biết?"
Nghiêm Hạo ấp úng không chịu nói, Lưu Ngạn lại tiếp lời, nói luyên thuyên không dứt:
"Hẹn hò cái rắm gì, tuần trước nó mới quen người ta, nghe nói vừa gặp đã yêu, nhưng nó nhát quá không dám tỏ tình, loay hoay nửa ngày mới tìm thấy chức năng WeChat trong cái điện thoại cổ lỗ sĩ của mình, cũng có bản lĩnh lắm đó. Nhưng đến bây giờ cũng chỉ nhắn tin được vài câu trên đó. Dạo trước không phải mày bận học à, chuyện này chưa đâu vào đâu cả nên không nói cho mày biết."
Cuối cùng cậu còn gán ghép biệt danh cho Nghiêm Hạo: "Thằng này là thứ hèn nhát."
Nghiêm Hạo không phục: "Tao như vậy gọi là thận trọng! Nếu như trực tiếp tỏ tình, lỡ bị từ chối thì sao?"
"Vậy không phải hèn nhát à?"
"..."
Lưu Ngạn thấy cậu ta vẫn không phục liền kéo Phó Ức Vi vào cuộc, hỏi: "Này, Vi Vi mày có kinh nghiệm tương đối phong phú, mày nói xem như vậy có phải hèn nhát hay không?"
Lưu Ngạn vừa nói ra lời này, sự chú ý của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Phó Ức Vi. Ánh mắt Chu Yến Thần hơi trầm xuống, chăm chú nhìn anh không rời.
Phó Ức Vi vừa nhét một miếng đậu hủ vào miệng, nghe vậy suýt mắc nghẹn, phải vất vả lắm mới nuốt trôi. Anh hỏi lại Lưu Ngạn: "Sao lại nói tao có kinh nghiệm phong phú chứ?"
Lưu Ngạn cười khà khà: "Kinh nghiệm mày được tỏ tình không phải rất phong phú sao?"
"Nhưng tao đâu có chấp nhận, tao là chó độc thân mà, sao biết được tỏ tình thế nào mới thành công?" Phó Ức Vi không nhịn được, dùng muỗng vớt vài viên lẩu bỏ vào chén của Lưu Ngạn: "Đồ ăn cũng không lắp được cái miệng mày."
Trong lúc anh không chú ý, Chu Yến Thần lặng lẽ thở ra một hơi, cảm thấy thật may mắn.
Không tìm được cách giải quyết từ Phó Ức Vi, Nghiêm Hạo lập tức suy sụp, uể oải chọc chọc chén nước chấm rồi nhỏ giọng hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?"
Cậu ta vừa dứt lời, không biết Lưu Ngạn lên cơn gì mà mạnh dạn chĩa mũi dùi về hướng Chu Yến Thần:
"A đúng rồi, bạn Chu có kinh nghiệm trong chuyện này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro