⊹₊⋆ Chương 30: Nghỉ lễ rồi
Sau kỳ thi tháng là đến lễ Quốc khánh. Trường học gộp chung lễ Trung thu và Quốc khánh cho học sinh nghỉ hẳn năm ngày mà lại còn không bắt học bù tối. Tận năm ngày nghỉ! Đối với học sinh cuối cấp lớp 12, tin này đã đủ khiến người ta phấn chấn rồi. Cả lớp như vỡ oà khi thầy chủ nhiệm thông báo.
Phó Ức Vi cũng vui lây, gõ bàn hưởng ứng một lúc. Anh lập tức lên kế hoạch trong đầu, quyết định về nhà sẽ ngủ một giấc thật ngon để xả hơi. Sau đó, anh có thể sẽ đi chơi hai ngày, nhưng chủ yếu vẫn phải xem ý ba anh thế nào.
Vì thầy chủ nhiệm thông báo tin này vào tiết cuối cùng, nên ngay khi thầy vừa dứt lời, dàn cán sự các môn đã ùa lên. Mặc kệ tiếng than ai oán bên dưới, họ nhanh chóng viết đầy một bảng bài tập về nhà.
Vừa nãy hay tin nghỉ lễ còn phấn khích bao nhiêu, thì giờ đây, nhìn cái bảng chi chít bài tập, họ lại tuyệt vọng bấy nhiêu.
Chữ trắng trên nền bảng đen nhìn mà nhức cả mắt. Phó Ức Vi chép được một nửa thì vứt bút. Nhân lúc thầy chủ nhiệm vừa đi khỏi, anh bèn rút điện thoại ra chụp vội một tấm. Ai ngờ vừa chụp xong còn chưa kịp xem thì tay đã bị Chu Yến Thần bên cạnh đè xuống. Anh còn đang ngơ ngác, vừa quay đầu lại đã thấy mặt thầy chủ nhiệm đang áp sát vào ô cửa kính phía sau, chỉ thiếu chút nữa là nhìn về phía anh.
"Vãi chưởng." Anh quay đầu lại, rướn cổ, đè giọng hỏi: "Thầy qua đó lúc nào vậy?"
Chu Yến Thần rút điện thoại từ bàn tay đang cứng đờ của anh ở dưới gầm bàn rồi giúp anh nhét lại vào hộc, sau đó đáp: "Vừa mới qua. Chắc là chưa thấy cậu."
Chu Yến Thần đã nói là không thấy, vậy thì chắc là không thấy thật. Nhưng Phó Ức Vi vẫn chột dạ, cứ sợ thầy chủ nhiệm sẽ đột ngột quay lại nên không dám lôi điện thoại ra nữa.
May mà rất nhanh sau đó cũng tan học.
Giải phóng rồi! Anh gom hết đống tài liệu và đề cương theo danh sách trên bảng, xách chiếc cặp nặng hơn hẳn mọi khi, rồi cùng Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo ra về. Anh không để ý thấy Chu Yến Thần đang đi ngay sau.
Phó Ức Vi chỉ lo cắm đầu đi. Vẫn là Lưu Ngạn tinh mắt, phát hiện Chu Yến Thần đang đi theo sau bèn kéo kéo tay áo Phó Ức Vi, hỏi: "Phó Ức Vi, bạn cùng bàn của mày cũng đi chung với tụi mình hả?"
Phó Ức Vi nhìn theo hướng Lưu Ngạn chỉ, lúc này mới phát hiện sự tồn tại của Chu Yến Thần. Anh nhún vai với Lưu Ngạn, tỏ ý mình cũng không biết.
Anh dừng bước chờ Chu Yến Thần tiến lên rồi hỏi: "Cậu cũng đi đường này à?"
Chu Yến Thần gật đầu, ánh mắt có chút bối rối: "Hôm nay tôi không đi xe đạp. Tôi đi chung với cậu, có được không?"
Anh còn chưa kịp trả lời, Lưu Ngạn đã nhanh nhảu chen vào, nói với giọng điệu như ông cụ non: "Vậy e là không được rồi. Yên sau xe của hot boy trường chúng ta là để dành cho bạn gái tương lai, phải không Vi Vi?"
"Phải cái đầu mày ấy." Phó Ức Vi liếc cậu như nhìn một thằng thần kinh. Nếu không phải đang đi ở cầu thang, anh đã sớm đạp cho một phát: "Tao nói câu đó bao giờ? Mày bị bệnh à?"
Lưu Ngạn dường như đã đoán trước được anh sẽ làm gì, vội nấp sau lưng Nghiêm Hạo, ló đầu ra, cười một điệu rất muốn ăn đòn: "Tao đùa chút thôi mà."
"Nhưng mà đúng là mày chưa bao giờ đèo ai còn gì?" Lưu Ngạn ra vẻ tủi thân: "Lần trước tao cũng không đi xe, nhờ mày đèo mà mày không chịu, bắt tao lủi thủi đi xe buýt một mình. Mày nhẫn tâm thật đó!"
Phó Ức Vi nhướng mày: "Mày còn dám nhắc lại lần đó à? Nhà mày với nhà tao có tiện đường đâu. Xe điện của tao chỉ đủ pin về nhà thôi, nếu vòng qua nhà mày thì chưa đến nửa đường đã phải dắt bộ rồi. Đi xe buýt thì có sao? Hay mày muốn dắt bộ chung với tao mới chịu? Để làm gì hả?"
Lưu Ngạn vừa ôm khư khư cái cặp trước ngực để phòng thủ, vừa giở trò cũ: "Oa oa, người ta rõ ràng là muốn đồng cam cộng khổ với mày thôi mà."
Phó Ức Vi bị cái giọng điệu đó làm cho buồn nôn, chỉ muốn đấm chết cái đồ rên rỉ này ngay tại chỗ. Anh cố nhịn lắm mới không ra tay giữa chốn đông người, quay sang đáp trả: "Đồng cam cộng khổ à? Với cái sức nặng của mày lúc đó, xe có ra nổi con phố này không còn chưa biết nữa là. Tao nên lái hay là lái mày?"
Lưu Ngạn: "..."
Phó Ức Vi thấy mình đã chặn họng được cậu, không còn giở trò được nữa, mới thu tay, không thèm chấp nữa. Anh quay lại nói với Chu Yến Thần: "Đừng quan tâm nó. Tôi chở cậu."
"Được." Chu Yến Thần gật đầu, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Phó Ức Vi, lặng lẽ nuốt câu "Thật ra cậu có thể thử lái tôi xem sao" vào trong bụng.
Cùng nhau về đến nhà, Phó Ức Vi đứng trước cửa gửi tin nhắn thoại cho cả Phó Viễn Hằng và Chương Lâm để báo tin mình đã được nghỉ lễ. Anh cũng ngầm ám chỉ rằng họ có thể bắt đầu lên kế hoạch đi chơi đâu đó. Gửi xong anh mới mở cửa.
Chu Yến Thần gọi anh lại trước khi anh bước vào nhà: "Vi Vi."
Phó Ức Vi quay lại: "Hửm?"
"Kỳ nghỉ này cậu định làm gì?" Chu Yến Thần hỏi.
"Giờ tôi vẫn chưa biết nữa." Phó Ức Vi cười đầy bí ẩn: "Tôi vừa nhắn tin cho cha rồi, chắc phải tối cha mới trả lời."
Chu Yến Thần hiểu ra ngay: "Vậy là cậu sắp đi chơi à?"
Phó Ức Vi thành thật gật đầu: "Chắc là sẽ đi, nhưng chủ yếu phải xem lịch trình của cha tôi thế nào đã, cũng có khả năng là không đi được."
"Ừm." Chu Yến Thần ra vẻ suy nghĩ rồi nói: "Vậy nếu cậu không đi chơi, thì có thể qua tìm tôi bất cứ lúc nào."
"Ừm." Phó Ức Vi vác cặp sách bước vào nhà.
Việc "chủ yếu phải xem lịch trình của cha" tưởng chỉ là một lý do, nhưng Phó Ức Vi không ngờ miệng mình lại linh đến vậy, cuối cùng lại không đi được thật.
Bảy giờ tối, anh nhận được hồi âm của Phó Viễn Hằng. Đó là một tin nhắn thoại rất dài. Phó Ức Vi nhấn mở với tâm trạng háo hức, nhưng nghe được nửa chừng thì cả người đã ỉu xìu.
Trong tin nhắn thoại, Phó Viễn Hằng nói mấy hôm nay ông đang bận tối mắt tối mũi, vô cùng bận rộn, nên rất xin lỗi vì không thể đưa anh đi chơi được. Để bù đắp, kỳ nghỉ đông ông sẽ dành toàn bộ thời gian cho anh...
Phó Ức Vi lật người, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng. Mãi một lúc lâu sau hắn mới gõ chữ trả lời: "Con biết rồi ạ."
Nghĩ một lát, anh lại gõ thêm một câu: "Cha đừng làm nhiều quá, nhớ nghỉ ngơi. Dù sao kỳ nghỉ này đi đâu cũng đông nghịt người, không đi cũng chẳng sao, cha không cần lo cho con đâu ạ."
Để Phó Viễn Hằng yên tâm, anh còn chèn thêm một emoji hình cái ôm.
Phó Viễn Hằng nhanh chóng gửi lại một biểu cảm mỉm cười, còn kèm theo mấy cái hồng bao.
Phó Ức Vi nhận hồng bao, gửi lại một tin nhắn thoại: "Con cảm ơn cha ạ." Sau đó thì khóa màn hình, quẳng điện thoại sang một bên.
Phó Viễn Hằng là một người cuồng công việc chính hiệu. Phó Ức Vi biết điều này từ khi còn nhỏ, và sau bao nhiêu năm rèn luyện, anh cũng gần như đã quen rồi. Anh hiểu sự nghiệp của Phó Viễn Hằng, công việc đương nhiên quan trọng hơn vui chơi, vì vậy anh không bao giờ mong đợi cha mình sẽ vì mình mà từ bỏ công việc, cũng không hề oán trách ông. Chỉ là tâm trạng phấn khích ban nãy đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, nên trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng.
Lăn lộn vài vòng trên giường, Phó Ức Vi vùi mặt vào gối, hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt ra, cố giải tỏa nỗi buồn bực trong lòng.
Giây tiếp theo, tiếng thông báo WeChat vang lên. Phó Ức Vi cầm điện thoại lên xem, là tin nhắn của Chương Lâm, nội dung chỉ có một câu: "Vi Vi nghỉ lễ rồi à? Thế có muốn đi chơi không?"
Phó Ức Vi uể oải trả lời: "Vâng, nhưng ba con không rảnh."
Chương Lâm trả lời ngay lập tức: "Cha con không rảnh thì dì đưa con đi!"
"Chỉ hai chúng ta đi, không thèm rủ ba con, kệ ông ấy ở nhà mà chơi với công việc đi."
Ngay sau đó lại hỏi: "Đi Disneyland thì sao?"
"Cơ mà đợt này nghỉ lễ Quốc khánh dài, chắc là sẽ đông lắm đây."
Mắt Phó Ức Vi sáng rực lên ngay từ câu đầu tiên. Anh chẳng quan tâm đông hay không, chỉ cần được ra ngoài chơi là được, thế là vội vàng trả lời: "Dạ được! Dạ được!"
Dì Lâm: "Thế dì đi đặt vé đây."
"Vâng!"
Tình thế xoay chuyển đột ngột, tâm trạng Phó Ức Vi tốt lên rất nhiều. Vừa nghĩ đến việc cuối cùng cũng không phải ru rú ở nhà, anh chỉ muốn chạy ra ngoài vài vòng ngay lập tức.
Vui quá, phải tìm người khoe ngay mới được.
Anh thoát khỏi khung trò chuyện, nhấn vào tin nhắn của Chu Yến Thần, ngón tay lướt trên bàn phím, chia sẻ tin vui của mình: "Ba tôi bận làm việc, không đưa tôi đi chơi được, nhưng chị Lâm của tôi bảo sẽ đưa tôi đi Disneyland! [Vui vẻ.jpg]"
Lúc anh đang gõ, góc trên bên trái đã hiển thị "Đang trả lời..." nhưng anh không để ý. Tin nhắn vừa được gửi đi, chưa đầy một giây sau đã nhận được hồi âm của Chu Yến Thần: "Disneyland à? Khi nào cậu đi?"
Phó Ức Vi thành thật trả lời: "Chắc là ngày mai hoặc ngày kia."
Lần này Chu Yến Thần trả lời chậm hơn một chút, một phút sau mới nhắn lại: "Vậy cậu chú ý an toàn nha, chơi vui vẻ!" Phía sau còn kèm theo một nhãn dán bắn tim.
Phó Ức Vi cũng gửi lại một nhãn dán hình một con vẹt đang nhảy múa điên cuồng, để thể hiện tâm trạng phấn khích của mình lúc này.
Có lẽ anh phấn khích quá đà, đến mức ông trời cũng thấy chướng mắt, nên quyết định giáng trừng phạt.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cùng với tiếng "tạch", cả căn phòng lập tức chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro