⊹₊⋆ Chương 31: Chung giường chung gối
Giữa khoảnh khắc mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, Phó Ức Vi bị màn hình điện thoại đột nhiên sáng rực làm cho loá mắt. Anh còn tưởng mình vừa nhấn nhầm vào thứ gì đó. Sau khi nhìn quanh một vòng, anh mới phát hiện không phải điện thoại sáng lên, mà là căn phòng đã tối om nên mới làm nổi bật ánh sáng của màn hình.
Cúp điện rồi.
Anh chậm chạp nhận ra sự thật này.
Kéo theo đó là một cơn hoảng loạn tột độ.
Căn phòng vốn quen thuộc bỗng trở nên vô cùng xa lạ dưới sự bao trùm của bóng tối. Cả không gian chỉ có duy nhất đốm sáng từ tay anh, còn xung quanh là màn đêm đặc quánh. Cảm giác như chỉ cần bước một bước là sẽ bị con quái vật nào đó đang rình rập, nhe nanh múa vuốt nuốt chửng.
Tim đập nhanh gấp mấy lần. Trong không gian tĩnh mịch này, anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch. Tay anh cũng bất giác run lên.
Nơi này chỉ có một mình anh.
Phó Ức Vi, người mà vừa mới giây trước còn đang hào hứng chia sẻ niềm vui, lập tức cứng đờ cả người trên giường.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Trán bắt đầu rịn mồ hôi lạnh. Anh cố gắng thu mình lại hết mức có thể, run rẩy bật đèn pin có sẵn trong điện thoại, cố gắng mở rộng vùng sáng để chống lại bóng tối đang xâm chiếm.
Nhưng đúng là hoạ vô đơn chí, anh nhanh chóng phát hiện ra, chiếc điện thoại mình vừa nghịch cả buổi trời giờ đã chẳng còn bao nhiêu pin.
Con số 20% sáng chói ở góc trên bên phải như đang cố tình chế nhạo hắn. Ngay sau đó, ngay dưới ánh nhìn của anh, nó nhanh chóng tụt thêm một phần trăm.
Toi rồi.
Phó Ức Vi có chút tuyệt vọng. Cộng thêm nỗi lo về pin, nỗi sợ hãi trong lòng không giảm mà còn tăng lên, gần như muốn hoá thành cơn lũ nhấn chìm anh.
Giữa cơn hoảng loạn, anh chợt nhớ ra, mọi khi cúp điện đều sẽ có thông báo trước, sao lần này lại đột ngột như vậy?
Đúng rồi, thông báo! Liệu trong điện thoại có không?
Anh đang luống cuống lật tìm tin nhắn, thì đúng lúc này, tiếng thông báo WeChat đột nhiên vang lên. Phó Ức Vi nhấn vào xem, là tin nhắn của Chu Yến Thần, nội dung chỉ có hai chữ: "Mở cửa."
Ngay khi tin nhắn này đến, tiếng gõ cửa cũng vang lên.
Phó Ức Vi sững người một chút, sau đó như vớ được cọc cứu mạng, vội vàng chạy ra mở cửa. Anh dùng điện thoại để soi đường, loạng choạng chạy tới cửa, lúc kéo cửa ra gần như đứng không vững.
Trông thảm hại quá.
Nhưng anh không thể ở một mình được.
Ánh sáng phát ra từ điện thoại của người đối diện quá chói, Phó Ức Vi phải giơ tay lên che mắt. Chu Yến Thần nhận ra điều đó, lập tức tắt đèn pin đi, hỏi anh: "Vi Vi, cậu có sao không?"
Ánh sáng mờ ảo của điện thoại không đủ để chiếu rõ mặt cả hai. Hắn không nhìn thấy sắc mặt của Phó Ức Vi, nên chỉ có thể dùng cách hỏi han để xem anh thế nào.
Nếu lúc này có đèn, hắn hẳn đã phát hiện ra sắc mặt Phó Ức Vi trắng bệch và môi hơi run rẩy, rõ ràng là đang vô cùng sợ hãi. Nghe câu hỏi, anh chỉ lắc đầu, ý bảo mình không ổn lắm, nhưng lại quên mất trời đang tối thui nên Chu Yến Thần không thể thấy cử chỉ của anh.
Nhưng lúc này không có ánh sáng, mà Phó Ức Vi cũng không lên tiếng, nên hắn không thể biết được anh đang ra sao.
Nhớ lại bàn tay run rẩy của Phó Ức Vi trong lần cúp điện ở lớp học trước, vì lo lắng mà mất cả bình tĩnh, Chu Yến Thần chẳng kịp nghĩ gì khác. Hắn bước lên một bước nhỏ, thuận theo bản năng mà ôm chầm lấy Phó Ức Vi.
Hắn ôm thiếu niên cao hơn mình một chút vào lòng, để anh dựa vào vai mình. Chu Yến Thần vỗ vỗ lưng anh, dịu dàng nói: "Không sao rồi, không sao rồi. Có tôi ở đây, đừng sợ."
Phó Ức Vi được hắn ôm trọn vào lòng. Hơi ấm đã lâu không cảm nhận được lan toả từ nơi hai cơ thể tiếp xúc, giống như một người sắp chết cóng lang thang giữa băng tuyết cuối cùng cũng tìm thấy nguồn hơi ấm. Hơi lạnh trong cơ thể dần bị xua tan, cảm giác sợ hãi cũng vơi đi không ít.
Chu Yến Thần ôm một lúc, hắn vừa dẫn anh vào trong nhà vừa không ngừng lặp lại: "Có tôi đây, Vi Vi đừng sợ." Rồi tiện tay đóng cửa lại.
Phó Ức Vi được hắn dỗ dành một lúc, cơ thể không còn run nữa. Nghe tiếng cửa đóng, anh mới muộn màng nhận ra rằng tư thế hiện tại của cả hai dường như có chút không đúng...
Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn nghĩ kỹ, đã nghe Chu Yến Thần nói bên tai: "Ban quản lý vừa gửi tin nhắn, nói là phải đến bảy giờ sáng mai mới có điện lại."
Cơ thể Phó Ức Vi lại cứng đờ, sự chú ý của anh đã bị thu hút sang chuyện khác. Anh nhíu mày hỏi: "Sao lâu thế?"
"Không biết nữa." Chu Yến Thần nghe ra giọng anh dường như đã bình thường trở lại. Dù có chút không nỡ, nhưng hắn càng sợ khi Phó Ức Vi hoàn hồn sẽ thấy không thoải mái. Vì vậy, hắn vẫn buông anh ra, chỉ đổi thành nắm lấy tay anh, rồi nói không chắc chắn: "Hình như là kiểm tra sửa chữa mạch điện gì đó? Chắc là việc này tốn nhiều thời gian."
Phó Ức Vi được Chu Yến Thần nắm tay, đầu ngón tay hơi lạnh của anh nhanh chóng được sưởi ấm. Anh nghe nói phải đợi lâu như vậy, chán nản nói: "Thế thì làm sao bây giờ? Không có đèn, ngủ kiểu gì?"
Vì sợ bóng tối, bình thường anh đều phải để một ngọn đèn ngủ mới ngủ được. Mấy lần cúp điện trước đều có thông báo nên anh còn có thời gian sạc đầy sạc dự phòng. Nhưng lần này cúp điện đột ngột quá, anh không kịp sạc, điện thoại cũng hết pin. Tối đen như mực thế này thì ngủ làm sao?
Hiện giờ, nỗi sợ của Phó Ức Vi tuy tạm thời bị sự có mặt của người khác át đi, nhưng lỡ lát nữa Chu Yến Thần đi mất, chẳng phải anh sẽ lại ở một mình sao?
Một mình đối mặt với căn phòng tối om, điện thoại lại còn hết pin, đây chẳng phải là muốn lấy mạng anh rồi sao.
Anh tưởng rằng Chu Yến Thần chỉ sang để thông báo thời gian cúp điện rồi sẽ đi ngay, thế nên rất nhanh thôi anh sẽ lại chỉ còn một mình.
Hay là dứt khoát ra tiệm net bao đêm luôn?
Khi anh đang suy nghĩ vẩn vơ, tay cũng vô thức cử động, ngón trỏ khẽ co lại rồi cử động. Nhưng anh quên mất, tay mình vẫn đang bị Chu Yến Thần nắm. Cử động này, Chu Yến Thần đương nhiên cảm nhận được, và đối với hắn, hành động này chẳng khác nào đang gãi vào lòng bàn tay hắn.
Giống như đang tán tỉnh vậy.
Oái oăm là anh lại không hề nhận ra mà vẫn đang mải mê suy tính xem lát nữa mình nên đi đâu.
Đúng là một mối bận tâm ngọt ngào.
Chu Yến Thần nắm chặt bàn tay đang ngọ nguậy của anh, chủ động ngỏ lời: "Vi Vi?"
"Hửm?" Phó Ức Vi theo phản xạ nhìn cậu.
"Tối nay... Tôi có thể ngủ ở chỗ cậu được không?" Chu Yến Thần xoa xoa ngón tay, giọng điệu có chút ngượng ngùng: "Phòng tối quá, tôi không dám về."
Câu nói này quả thực quá hợp ý Phó Ức Vi. Anh vốn đang rầu rĩ không biết một mình ngủ kiểu gì, thì thật may, Chu Yến Thần đã tự mình dâng tới cửa.
Lúc Chu Yến Thần nói còn lắc lắc cánh tay anh, tư thế năn nỉ rất rõ ràng. Phó Ức Vi muốn giả vờ làm cao cũng không nổi.
"Thôi được rồi." Phó Ức Vi ỷ vào việc cúp điện nên phòng tối om, Chu Yến Thần không thấy được biểu cảm của mình. Vì thế, anh cười rất vui vẻ nhưng vẫn phải giả vờ miễn cưỡng đồng ý: "Vậy tối nay cậu ở đây ngủ đi."
"Cảm ơn Vi Vi."
Vì cúp điện, cả hai quyết định không tắm. Họ chỉ dùng ánh đèn từ điện thoại của Chu Yến Thần, rửa mặt qua loa một lượt rồi quay về phòng ngủ.
Giường của Phó Ức Vi là giường đôi, nằm hai người vẫn còn rộng chán.
Tiết trời đầu thu vẫn chưa se lạnh. Cộng thêm việc con trai vốn có thân nhiệt cao nên chăn trên giường vẫn là loại chăn hè mỏng dính, chỉ có tác dụng đắp lên bụng và cũng không chiếm nhiều diện tích.
Phó Ức Vi cuộn tròn chăn lại đặt sang một bên, bảo Chu Yến Thần ngủ trước:
"Cậu cứ nằm đây trước đi, tôi qua bên kia thay đồ ngủ."
"Thay đồ ngủ?" Yết hầu Chu Yến Thần khẽ chuyển động.
"Ừ." Phó Ức Vi giật nhẹ chiếc áo thun trên người, cười nói: "Chẳng lẽ lại mặc cái này đi ngủ?"
Chu Yến Thần gật đầu, trong lòng khẽ động: "Vậy để tôi soi đèn cho cậu nhé? Nhìn thấy rõ chắc sẽ tiện hơn."
Phó Ức Vi vốn dĩ cũng hơi sợ khi phải chạy vào góc tối thay quần áo, chẳng qua không muốn làm phiền hắn, nghe hắn nói vậy thì vui vẻ đồng ý.
Anh quay lưng về phía Chu Yến Thần thay quần áo, toàn bộ tấm lưng trần đều lộ ra trước mắt người kia. Một ánh nhìn gắt gao dán chặt lên người anh, quét từ đường cong cơ bắp mượt mà trên lưng xuống đến mắt cá chân trông có vẻ mảnh khảnh, cuối cùng Chu Yến Thần nhắm mắt lại, đè nén sự xao động trong lòng.
Phó Ức Vi không hề hay biết bản thân đã bị người ta nhìn sạch sành sanh, nhanh chóng thay xong quần áo liền bổ nhào lên giường. Chu Yến Thần vẫn chưa hoàn hồn sau cú đả kích thị giác vừa rồi, anh không biết nội tình, trực tiếp vỗ tay bộp bộp trước mặt cậu: "Sao thế?"
Thu hồi tâm trí, Chu Yến Thần rũ mắt: "Không có gì."
Mới có 9 giờ, tính theo giờ giấc sinh hoạt bình thường thì chưa đến giờ ngủ, lại đang là thời điểm vàng để chơi game. Nhưng điện thoại Phó Ức Vi sắp hết pin không dùng được, Chu Yến Thần cũng nghĩ không thể thản nhiên chơi một mình vào lúc này, hai người ngồi đối mặt nhau, đột nhiên có chút nhàm chán.
Đây là lần đầu tiên Phó Ức Vi ngủ cùng giường với người khác, anh quen ngủ một mình, không có thói quen chia sẻ một nửa chỗ ngủ cho ai, trước kia Lưu Ngạn và Nghiêm Hạo tới đều bị đuổi ra sô pha. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì sự cố cúp điện nên đành phải ngủ cùng Chu Yến Thần. Gượng gạo thì có gượng gạo một chút, nhưng chắc là khắc phục được.
Anh nằm ngửa trên giường, chán muốn chết cầm đèn pin chiếu từ dưới lên vào mặt Chu Yến Thần, ánh sáng trắng bệch chiếu lên khuôn mặt vô cảm, tạo nên bầu không khí y hệt phim ma trong nước.
Có chút đáng sợ.
Trùng hợp lúc này, Chu Yến Thần bị chiếu bất ngờ như vậy, nghi hoặc nhìn về phía anh.
Tay Phó Ức Vi run lên, đèn pin rơi thẳng xuống, nện lên đệm giường mềm mại. Nghe thấy tiếng động trầm đục, Chu Yến Thần vội vàng kiểm tra xem anh có bị đập trúng không, nhận được câu trả lời phủ định mới yên tâm.
"Vừa rồi... Có hơi dọa ma đó nha." Phó Ức Vi sờ sờ mũi, biện giải cho bản thân: "Tôi chỉ chiếu như vậy một cái, ai ngờ hiệu quả lại y hệt phim kinh dị, cậu lại nhìn tôi nữa, quả thực kinh dị không tả nổi. Tay run lên nên đèn pin mới rơi xuống, tôi cũng đâu có cố ý."
Biện minh được một nửa, lại nghe như đang lên án đối phương.
Chu Yến Thần cũng nằm xuống, quay mặt về phía anh, cười cười, xin lỗi một cách chẳng hề có chút thành ý nào: "Là tôi dọa Vi Vi sợ, thật ngại quá."
Phó Ức Vi cũng nghiêng người qua, đối mặt với hắn. Sợ hắn không tin, Phó Ức Vi lại cầm đèn pin đặt ở giữa hai người, chiếu từ dưới lên trên, nói với hắn: "Không tin cậu nhìn xem."
Chu Yến Thần lẳng lặng nhìn một lát, mím môi gật đầu: "Đúng là giống thật."
"Đúng không." Phó Ức Vi được tán đồng, tắt đèn pin đi: "Tôi nói đâu có sai, rất dọa ma mà."
Chu Yến Thần lại phản bác: "Hiệu quả thì có, nhưng tôi cảm thấy Vi Vi như vậy cũng đâu có dọa người, vẫn rất đẹp trai, rất đáng yêu."
"Thật... thật sao?" Vành tai Phó Ức Vi hơi hồng lên.
"Đương nhiên." Chu Yến Thần lặng lẽ nhích người lại gần anh, khẳng định chắc nịch: "Vẻ đẹp trai của Vi Vi là không giấu được đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro